Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toàn đường thêm giấm


Trương Gia Nguyên lần đầu tiên phát hiện mình có thể ăn giấm với tất cả mọi thứ trên đời.

Lâm Mặc chào hỏi với người khác, ghen.

Lâm Mặc đùa giỡn cười lớn với người khác, ghen.

Lâm Mặc không livestream với mình, ghen.

Lâm Mặc ăn đậu tương với mình... ...Cũng có thể ăn một ngụm tương giấm to.

Lâm Mặc mỗi ngày đều ăn cơm với Trương Gia Nguyên, mở nắp hộp cơm ra, khói bốc nghi ngút. Sau khi hai người liếc nhìn nhau, Lâm Mặc cười híp hết cả mắt, kẹp đũa duỗi tay đến cái ly —— túi tương Yingkou chỉ còn một nửa bị hai người họ cất vào trong ly cung thành bảo bối.

Trương Gia Nguyên nhếch môi cười, duỗi đũa đi theo, cố ý dùng đầu đũa đè chiếc đũa của Lâm Mặc xuống. Lâm Mặc trừng mắt nhìn cậu, theo sức đẩy chiếc đũa xuống đáy, khuấy đều ly, lợi dụng góc độ nhân lúc Trương Gia Nguyên không chú ý mà rút ra, cậu lập tức bị quệt miếng sốt tương lên cơm.

"Này, anh thế mà lại chơi xấu!" Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc cười đắc thắng, nói mãi một câu rồi cũng lấy một đũa tương lớn trộn cơm ăn, ăn mãi rồi mới bắt đầu cảm thấy mùi vị của tương hình như không đúng. Nó vốn mặn, nhưng sau khi dây dưa liên quan với Lâm Mặc thì thành vị ngọt hòa tan ở trong miệng, lúc này đột nhiên nếm thấy có chút chát chát.

"Lâm Mặc." Trương Gia Nguyên buông đũa, biểu tình phức tạp, "Hai ta mỗi ngày đều ngồi ở một chỗ ăn cơm. Anh không phải chỉ là vì miếng đậu tương này đúng không?"

Lâm Mặc buông đũa, biểu tình phức tạp: "Trương Gia Nguyên. Thật ra anh là có nghe nói chú rất ngốc nhưng trước giờ vẫn không nghĩ đúng là sự thật."


"Thật không phải là vì đậu tương hả? Ây anh đừng bơ em nữa, em sai rồi em thật sự sai rồi."

Trương Gia Nguyên đuổi theo Lâm Mặc xuống lầu, dọc theo đường đi miệng vẫn không ngừng nhận sai. Lâm Mặc căn bản không tức giận, thấy bộ dáng này của Trương Gia Nguyên liền muốn chơi đùa, phối hợp sắm vai đoá hoa cao lãnh, không nói một lời, ánh mắt âm trầm mà nhìn cậu.

"Em sai rồi... Anh đừng giận, sau này tương nhà em đều cho anh ăn hết." Trương Gia Nguyên ôm lấy bả vai của Lâm Mặc cúi đầu cọ cọ.

Hai người vừa đi vừa nói đến đại sảnh, Lâm Mặc bị Trương Gia Nguyên ngốc cứ mở miệng là đậu tương chọc cười, lúc định trừng cậu một cái để tém lại thì vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên liền chết lặng.

Lâm Mặc biết ánh mắt đó, là ánh mắt "Muốn hôn anh" của Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc nâng cằm lên, khóe môi vội lướt qua nơi quai hàm rõ ràng của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt hai giây, đuổi theo chiếc bóng sắp ra tới cổng lớn của Lâm Mặc.

"...Vậy đúng là không phải vì đậu tương à?"


Lâm Mặc vốn không nghe được câu này, vừa ra khỏi cửa liền phát hiện có người đang chụp hình cậu, bắt đầu chào hỏi với mọi người. Trương Gia Nguyên ở ngoài cũng không dám phá phách nữa, đàng hoàng đi theo đến cửa xe, không chút để ý mà vẫy tay với mọi người trên đường.

Đang đi theo Lâm Mặc ngừng ở trước cửa xe thì đột nhiên Lâm Mặc quay đầu lại, Trương Gia Nguyên choáng đầu cho là cậu muốn tiếp tục nụ hôn không thành hồi nãy, không nghĩ tới người trước mắt đi tới vẫy tay về phía của họ.

Trương Gia Nguyên sửng sốt vài giây, sau đó cũng phục hồi lại tinh thần quay đầu đưa tay lắc lắc rồi chuyển qua nhẹ nhàng đẩy Lâm Mặc vẫn còn lưu luyến không rời: "Mau lên xe, em có lời muốn nói với anh."

"Em làm gì vậy!" Lâm Mặc nói rồi lại lập tức nhấc chân lên xe, đứng trên bậc thang đẩy trở tay trả thù trương gia nguyên một phen.

Trương Gia Nguyên cười đến lộ cả răng giấu sau chiếc khẩu trang, Lâm Mặc thấy cậu cười cong cả đôi mắt cũng cười rộ lên theo.

Trương Gia Nguyên lên xe ngồi vào chỗ phía trong, thấy Lâm Mặc vẫn còn ở bên cạnh cửa xe chào hỏi người khác, nhìn sang ghế lái thì phát hiện tài xế đã nắm lấy vô lăng, gọi Lâm Mặc một tiếng cậu cũng không chú ý, sợ xe chạy sẽ đẩy ngã Lâm Mặc, sốt ruột đến mức duỗi thẳng tay kéo cậu qua.

Chiếc xe bỗng chuyển động, Lâm Mặc vốn đã bị kéo mất trọng tâm đứng không vững, theo sức lực ngã thẳng vào trong lòng ngực của Trương Gia Nguyên.

Không khí xung quanh Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc khẽ hút sạch, hô hấp không thuận, cũng không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, chỉ có tiếng tim đập mất quy luật của mình đinh tai nhức óc.

Lâm Mặc tức giận, quay đầu lại phía Trương Gia Nguyên bắt đầu nói tiếng Trùng Khánh: "Em làm cái gì vậy! Cứ nhắc mãi đậu tương đậu tương! Có phải tại vì đậu tương hay không mà chính em cũng không hiểu được à! Thích em thích em thích em còn muốn nói thật nhiều thứ nha!"

Lúc cậu tức giận ánh mắt cũng rất sáng, khiến cho cái miệng thối vô địch của Trương Gia Nguyên cũng không nói nên lời một lát, chỉ phát ra một tiếng "Ớ".

"Đang suy nghĩ cái gì vậy? Không phải em nói rất hay sao? Bây giờ nói gì đó đi!"

"Ớ... Bây giờ anh nói được tiếng Đông Bắc phổ thông khá tốt."

Trương Gia Nguyên cười rộ lên, đưa tay nắm lấy tay Lâm Mặc dựa vào thành ghế bên cạnh. Đầu ngón tay xen vào trong bàn tay của Lâm Mặc. Các khớp xương cộm ở trên mặt ghế dựa, với một áp lực âm ỉ ngọt ngào.

"Thích anh đó. Chính là muốn nói cái này."

Lâm Mặc không cử động bàn tay bị Trương Gia Nguyên bao lấy toàn bộ của mình, cũng không nói gì, chỉ nhìn vào Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên biết ánh mắt này của Lâm Mặc, là ánh mắt "Muốn hôn em" rất quen thuộc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro