Chờ Em !!
Nhắm mắt lại, luôn là vóc dáng ấy.
Từ từ buông lơi, bỏ mặc em quay lưng đi.
Tại sao không thể nhớ rõ được nữa.
Tại sao lại mở cho em một cánh cửa khác.
Đi cùng anh.
Không thể hay sao ??
------
Trương Gia Nguyên cứ quẩn quanh trong giấc mơ không hồi kết mỗi đêm.
Rốt cuộc là do đâu khiến cậu chẳng thể tự chọn cho mình một kết thúc.
Cứ mỗi lần cậu sắp chạm vào tay nắm cửa thì lại có một luồng hơi ấm như kéo cậu trở về.
Một bên gối ướt đẫm.
Cậu lại khóc nữa rồi.
Cơn ác mộng này định đeo bám cậu đến bao giờ.
------
Trong không gian tĩnh mịch của đêm đen, mọi thứ dường như ngưng đọng.
Sự im lặng như một cái hố sâu đang cố nuốt chửng lấy cậu.
Ngay lúc cậu định bỏ mặc tất cả, anh chính là người đem ánh sáng đến chiếu rọi.
Là thứ ánh sáng chỉ dành riêng cho một mình cậu, gột rửa tâm hồn.
Lâm Mặc như thường lệ vòng tay ôm lấy người cậu, lau đi vệt nước mắt đang lăn dài và lau đi nỗi mất mát nơi tim.
Không nói gì, chỉ là ôm cậu chặt một chút.
Cậu an tâm vì có anh bên cạnh, an tâm vì anh luôn ở đây, lúc cậu cần anh nhất.
------
"Sẽ thế nào nếu như em vượt qua cánh cửa đó ?"
Cậu thì thầm vào bóng tối, đem sự nghi hoặc cậu luôn cố gắng thử nói ra cho anh biết.
Vẫn là đêm đen hay khung cảnh của bầu trời đầy sao ?
Cho dù có là gì thì cậu cũng chưa từng chạm vào được.
"Anh sẽ đi cùng em chứ ? Chỉ 2 chúng ta ?"
Im lặng hồi lâu, anh vẫn không trả lời câu hỏi.
Anh do dự rồi.
Nghĩ lại thì anh chưa từng dứt khoát nói cho cậu biết.
Vì cái gì mà cứ mập mờ như thế.
Cậu cũng đã nhận ra từ lâu.
Vì cậu.
Có phải không ??
------
Sao anh không thử một lần đặt niềm tin vào em như cái cách em luôn tin tưởng anh.
Cảm giác em mang lại chưa đủ để anh phá vỡ bức tường kiên cố trong lòng ??
Không sao, anh đừng hỗn loạn, hãy để em kiên trì thêm chút nữa.
Để em cho anh thấy, trái tim em yêu anh như thế nào.
Anh cứ việc đứng đấy chờ em.
------
Có anh cậu không cần phải dùng thuốc an thần nữa. Chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn thấy rõ.
Anh như một thiên thần bé nhỏ đến để chữa lành vết thương nơi cậu.
Dù là ngắn ngủi hay lâu dài cậu vẫn muốn được cùng với anh.
Biến bi thương thành con đường trải dài đến hạnh phúc.
------
Nhưng mà cậu quên mất, anh từ lâu đã không còn xem cậu là duy nhất.
Có những nỗi niềm anh tự mình gặm nhấm và những nỗi đau anh giữ cho riêng mình.
Sao không thể cùng nhau chia sẻ.
Anh cứ như thế, cậu phải lấy tư cách gì để tiếp tục ở bên cạnh anh.
Dùng cách nào để che chở cho anh.
Cảm giác lạc lõng, anh không thuộc về riêng cậu nữa rồi.
Dòng suy nghĩ cứ theo cậu chìm vào giấc ngủ.
------
Cậu tỉnh dậy khi cảm nhận cái nóng của mặt trời gần kề bên mặt.
Vươn tay kiếm tìm đối phương nhưng đổi lại một khoảng không trống rỗng.
Anh đi rồi.
Dù biết trước kết quả nhưng sao cậu vẫn luyến tiếc điều gì.
Cậu đã cố hết sức để đuổi theo anh, chạy theo ánh mặt trời cháy rực, thiêu đốt tận tâm can.
Đừng suy nghĩ về những điều không bao giờ trở thành hiện thực.
Và anh cũng vậy.
Anh đến hòa theo cái lạnh lẽo của bóng đêm và rời đi để lại nhớ thương day dứt khôn nguôi.
Cậu muốn được một lần bước vào thế giới của anh nhưng mà sao khó quá.
Cậu phơi bày tất cả, còn anh cứ ngày ngày xây đắp thành trì bao quanh.
Một người tiến, một người lui, thật sự không có kết quả.
------
Nhưng mà vẫn không sao, cậu vì muốn ở bên cạnh anh đã đi nhanh thêm vài bước.
Sắp đuổi kịp rồi.
Thật may.
Vì anh chưa từng quay đầu lại để tìm cậu nếu không anh sẽ một lần nữa trốn mất.
Như cái cách trước đây.
Cảm giác tồi tệ đó cậu mãi vẫn không thể quên được.
Đừng như thế một lần nào nữa.
Trái tim cậu không chịu nổi đâu.
------
Lần này mọi thứ dường như rõ ràng đến vậy.
Cậu đã chạy rất lâu về phía cánh cửa.
Mừng rỡ cầm chặt tay nắm, nhưng không thể mở ra được.
Cánh cửa kia đã khóa.
Cơ hội này cậu bỏ lỡ rồi.
Thâm tâm cậu không chọn cánh cửa, con đường duy nhất để có thể quay về.
Cậu chọn anh.
------
Thì ra là cậu sai rồi, anh chưa từng muốn bỏ rơi cậu.
Anh luôn đi chậm hơn một nhịp để cậu tiến lên, nhưng cậu không hề cảm nhận được.
Cũng như không cảm nhận được tình cảm của anh.
Chính cậu đẩy anh ra xa.
Chính cậu từ bỏ hạnh phúc trước mắt.
Chính cậu tự nhấn chìm bản thân vào vòng lặp không lối thoát.
Đã bao lần anh cho cậu cơ hội, cậu đều chối bỏ.
Đã bao lần anh kêu cậu quay về nhưng cậu nhất quyết không nghe.
Anh không cần cậu nữa.
Thật bướng bỉnh.
Vậy ai sẽ là người kéo cậu trở lại đây.
Anh thật sự đi rồi.
------
Cậu lại phải dùng đến thuốc.
Từng viên lần lượt rơi trên sàn nhà lạnh cóng.
Đủ rồi.
Cậu thấy bóng dáng của người trong mơ.
Là gương mặt anh đang mỉm cười nhìn cậu.
Lần này đuổi kịp rồi sao.
Không còn phải chia xa nữa.
------
Từ giây phút cánh cửa khóa chặt.
Anh và cậu đã có thể bên nhau.
Vậy Trương Gia Nguyên, liệu cậu còn muốn tỉnh lại nữa không ??
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro