Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyền thuyết mỹ lệ - 秋水于九月 (fin)

Tên gốc: 美丽传说
Tác giả: 秋水于九月
Pairing: Người cá Nguyên x Ngư dân Mặc

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

Bản edit không đảm bảo đúng 100% cũng không tránh khỏi sai sót, nếu có sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, mình cúm ơnn.







Trước đây rất rất lâu, từng có một vương quốc ở vùng đất này, biên cương của nó kéo dài đến đường bờ biển phía Đông, ở nơi trời xanh quang đãng, nước trời một sắc, tồn tại cảnh sắc đẹp đẽ nhất nhân gian hiếm ai thấy được, ở nơi biển trời giao thoa, có một làng chài nhỏ, nơi đây tách biệt khỏi thế giới, ai ai cũng giản dị vui vẻ, hiền lành gan gạ, bọn họ đời này qua đời khác lấy nghề đánh cá làm lẽ kiếm ăn.

Làng chài này lưu truyền một truyền thuyết mỹ lệ, truyền thuyết ở vùng biển này tồn tại một chủng tộc mỹ lệ lại thần kỳ - người cá, bọn họ có những chiếc đuôi thật dài, gương mặt xinh đẹp cùng đầu óc thông minh, họ cũng chính là tinh linh của vùng biển khơi này.

Ở phía Đông làng chài có một tấm bia đá thẳng đứng, trên đấy khắc đầy những văn tự chi chít chẳng ai biết đến, dù là người già nhất, lâu đời nhất ở đây cũng không thể nói được nó xuất hiện ở đó từ khi nào, nhưng mà, dù là đứa trẻ nhỏ nhất, ít tuổi nhất đều cho rằng, chữ viết trên đấy là ngôn ngữ của người cá.

"Nhưng người cá làm thế nào mà lên bờ được ạ?" Lâm Mặc khi còn bé đã hỏi cha mẹ cậu.

Hai người họ cũng không trả lời được, chỉ có thể nói cho cậu theo truyền thuyết ngôi làng vẫn luôn lưu truyền rằng: "Trên thế giới này có một loại phép thuật, không nhìn thấy được cũng không thể chạm vào, người cá có thể tự mình mọc ra hai chân, còn con người có thể tự mọc thành phần đuôi."

Câu chuyện này trồng xuống một hạt mầm nhỏ trong lòng Lâm Mặc khi nhỏ, cậu không khỏi vô cùng khao khát đến biển rộng trong xanh, đến người cá, cậu từng ngày lớn lên, hạt giống này cũng từ từ bén rễ, nảy mầm nở thành hoa, sau khi cha mẹ mất, cậu vẫn thường luôn một mình ngồi ở bờ biển nhìn tấm bia đá, mơ đến mình hóa thành người cá.

Ở tại bồng lai tiên cảnh tách biệt khỏi thế giới này, mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thần thánh như là vô cùng yêu thích nơi đây, dùng toàn bộ khả năng của người để trang trí phong cảnh, biển lớn yên bình, thời gian nơi này chảy đi cũng vô cùng chậm rãi, người già trong thôn bảo rằng, thế giới ở dưới biển đẹp hơn trên mặt đất rất nhiều, nơi đó có cây, rất nhiều màu sắc rực rỡ, nơi đó có loài vật, muôn màu muôn vẻ, tự do tự tại, mà quan trọng nhất là nơi đó còn có người cá, bọn họ chính là đẹp đẽ nhất dù là trên trời hay dưới đất.

Lâm Mặc càng nghe, càng quyết tâm ước mơ hóa thành người cá.







Hôm đó cậu đánh bắt xong ngồi lại ở bờ biển nhìn quanh, ở phía xa cậu bỗng nhiên phát hiện thứ gì đó trôi nổi trên mặt biển, cậu đến gần lại xem, không ngờ là một người con trai, từ trước đến nay cậu chưa từng thấy qua ai lông mi dài đến vậy, làn da cũng trắng đến thế, cậu xem thử hơi thở của người nọ, còn sống, chỉ là bất tỉnh rồi.

Trong trí nhớ của cậu, làng chài này lần đầu tiên có người từ thế giới bên ngoài đến, cậu vội vàng đưa hắn về nhà.

Người kia nằm trên giường cậu vẫn không cử động gì, đến khi mặt trời lặn xuống phía Tây mới tỉnh lại, lúc Lâm Mặc mang nước vào phòng, cả hai người đều giật mình, hai mắt nhìn nhau im lặng một hồi, Lâm Mặc phá vỡ không khí, liên tục đặt câu hỏi không ngừng.

"Cậu tên gì? Cậu từ đâu đến đây? Sao mà cậu tới đây được?"

Người kia ngây ngốc một hồi, còn giống như chưa rõ tình huống, một lúc sau mới nói: "Tôi là Trương Gia Nguyên, mấy cái khác thì... tôi không nhớ rõ lắm."

"Ý cậu là cậu mất trí nhớ rồi hả?"

"Ừm."

"Ớ" Lâm Mặc há hốc miệng, "Vậy tối nay cậu ở đâu?"

Trương Gia Nguyên như bị nói trúng nỗi lòng, cúi đầu tủi thân, một câu cũng không nói, xem xem quá đáng thương, đáng thương quá rồi.

"Được rồi được rồi, vậy đêm nay cậu ngủ nhà anh đi, đợi ngày mai cậu thức anh cùng cậu đi tìm người nhà, nhưng mà nhà anh chỉ có một cái giường à, tụi mình chỉ có thể chen nhau thôi."

Cứ như vậy hai người họ ngủ trên một giường, trải qua một đêm nhiều tâm tư.

Sáng sớm hôm sau Trương Gia Nguyên đã bị Lâm Mặc kéo một chuyến đi tìm người nhà, nhưng mà bọn họ chạy khắp cả làng cũng không có người biết hắn, Lâm Mặc nghĩ, có lẽ hắn từ thế giới bên ngoài đến, đi thuyền trên biển rồi bị sóng gió cuốn tới nơi này, cậu muốn băng qua bên kia núi để mang Trương Gia Nguyên về nhà, nhưng mà nhỏ đến giờ cậu cũng chưa từng rời khỏi nơi này, cũng chẳng biết làm sao để qua bên kia núi nữa, cậu lo lắng mãi thôi, nhưng ngược lại Trương Gia Nguyên giống như người ở không, còn Lâm Mặc mới như là người không về được nhà, hơn nữa Lâm Mặc mà cùng Trương Gia Nguyên nhắc đến về nhà thì hắn luôn chuyển đề tài đi, nào là hôm nay trời nóng quá đi đường sá xa xôi vậy sẽ cảm nắng đó, rồi ngày mai trời râm lắm đi nửa đường có thể sẽ mưa mất.

Cứ như vậy một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, Trương Gia Nguyên vậy mà tiếp tục ở phòng nhỏ của Lâm Mặc.

Thời gian trôi qua, Lâm Mặc cũng có chút ích kỉ.

Cậu ban đầu muốn Trương Gia Nguyên sớm có thể đoàn tụ cùng người nhà của hắn, nhưng hắn không còn trí nhớ, lại chỉ biết mỗi Lâm Mặc, mỗi ngày đều như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Lâm Mặc, Lâm Mặc đi đâu hắn đi đó, Lâm Mặc muốn làm gì hắn đã giúp cậu làm trước rồi, hiện tại Lâm Mặc cũng không muốn để hắn đi.

Trước đây cậu làm gì cũng chỉ có một mình, đã quen độc lai độc vãng cũng cảm thấy không sao, bây giờ Trương Gia Nguyên với cậu như hình với bóng, thêm một người nhớ cũng được người quan tâm, lâu dần thành quen, cảm giác thích thật không dừng lại được.

Cậu mang Trương Gia Nguyên ra khơi, dạy hắn quăng lưới, nói cho hắn cá nào có lợi hơn, cá nào Lâm Mặc gọi là "ăn no", bởi vì bắt được tối đến bọn họ sẽ có một bữa ăn thịnh soạn. Phòng nhỏ cậu ở một mình cũng đã được hai người trang trí lại, bây giờ thì nhìn thấy coi như có chút hơi ấm rồi, người trong làng đều biết ở nhà Lâm Mặc có một cậu trai mới đến, dáng người thanh tú, vừa ngoan vừa nghe lời, người trong làng ai ai cũng thích hắn.

Tuy là Trương Gia Nguyên vì mất trí nhớ, cả người trông như khờ khờ khạo khạo, cái gì cũng không biết, nhưng mà dần dần Lâm Mặc phát hiện ra ở khoản bắt cá hắn rất có tài năng, Lâm Mặc thường ngủ rất say, dậy cũng muộn, đôi lúc cậu thức giấc đã thấy Trương Gia Nguyên lấy thuyền đi đánh cá rồi, khi chờ hắn về lần nào cũng chở theo một lưới đầy cá, mà tất cả đều là "ăn no".

Dưới sự "đút ăn" của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc béo lên rõ rệt, hai bên má tròn um đáng yêu lại vừa tay, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng thừa lúc sau khi cậu ngủ bên cạnh mà chọc chọc bóp bóp, thích lắm lắm.

Sau khi thấy kỹ năng bơi của Trương Gia Nguyên rất giỏi, Lâm Mặc luôn muốn hắn dạy mình bơi.

Đúng đó, Lâm Mặc là một ngư dân nhưng không biết bơi, theo truyền thống làng chài, trẻ con luôn được cha mẹ dạy học bơi, chưa đợi đến Lâm Mặc học được, cha mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi rồi, cậu cũng không muốn lại đi năn nỉ người khác dạy cậu, đến cùng tự chuốc lấy đau lòng của bản thân, thế nên là Lâm Mặc vẫn luôn không biết gì về nước, bạn cũng liền hiểu được sao cậu ấy luôn ít đánh cá hơn người khác.

Nhưng Trương Gia Nguyên không giống, hắn là từ bên ngoài đến, cũng không biết truyền thống này, mà hắn còn là cao thủ bơi lội nữa, ở trong lòng Lâm Mặc, dù cho kiện tướng bơi lội giỏi nhất trong làng cũng không bằng hắn đấy chứ.

Trương Gia Nguyên không lay chuyển được Lâm Mặc, sau cùng vẫn đồng ý với cậu, nhưng mà căn dặn cậu xuống nước rồi thì ngàn vạn lần đừng mở mắt, bằng không mắt bị ngâm dưới nước biển sẽ mù đó.

Một chiều trời trong nắng ấm, hai người họ đưa thuyền đến một vịnh hẻo lánh ít người đặt chân đến, hôm đó ánh nắng rất đẹp, Lâm Mặc đưa tay ra kiểm tra, nhiệt độ nước không nóng không lạnh rất thích hợp, Trương Gia Nguyên nhảy xuống trước, hắn vịn một bên thuyền vẫy với Lâm Mặc, để Lâm Mặc xuống, Lâm Mặc ngập ngừng một hồi, Trương Gia Nguyên bơi đến, nắm lấy tay Lâm Mặc, hỏi cậu.

"Những điều quan trọng tôi và anh nói còn nhớ rõ không?"

Lâm Mặc gật gật đầu, sau cùng trong ánh mắt kiên định của Trương Gia Nguyên, cậu vẫn nhảy xuống.

Con người luôn làm theo bản năng khi đứng trước những gì chưa rõ, Lâm Mặc mới xuống nước đã bắt đầu đạp nước, Trương Gia Nguyên sang đến ôm lấy cậu, hai chân cậu liền thuận theo vòng qua eo hắn, hai tay ôm đến cổ hắn.

Khoảng cách hai người thoáng chốc kéo đến, sát gần nhau, hơi thở Trương Gia Nguyên phả trên đầu Lâm Mặc, quần áo ướt sũng dán chặt vào trên người, khiến Lâm Mặc đột nhiên sinh ra ảo giác hai người không mặc gì, mặc dù mỗi ngày họ đều ngủ chung một giường, có khi sáng sớm tỉnh giấc còn thấy cả hai đang ôm nhau, nhưng mà lần đầu tiên Lâm Mặc phát hiện, hóa ra lồng ngực Trương Gia Nguyên rộng như vậy, thân hình cường tráng đến vậy, vốn dĩ không phải đứa trẻ nhỏ mà.

Lâm Mặc ôm cũng không được, không ôm cũng không được, lúc này đây cơ thể nóng rực của Trương Gia Nguyên cùng biển cả huyền bí sau lưng đều khiến cậu sợ hãi, trong lồng ngực tim không ngừng đập thình thịch.

Tai cậu đỏ lên.

Trương Gia Nguyên như là nhìn ra cậu ngượng ngùng, hắn cười nhẹ một tiếng hỏi Lâm Mặc: "Độ ấm ổn chưa? Có muốn tôi dẫn anh đi xem thử biển khơi không?"

Lâm Mặc gật gật đầu, tùy ý để Trương Gia Nguyên nắm tay cậu dẫn xuống dưới, xuống dưới, dưới nữa.

Cậu không dám mở mắt, không biết đã bơi bao lâu, lặn bao sâu, nhưng thế giới dường như bỗng nhiên tĩnh lặng đi, không còn lời ca chim hải âu, cũng chẳng còn sóng vỗ mạn thuyền, không còn gió biển thổi căng buồm, chỉ có nhịp tim mình đập như nổi trống, hơi nóng liên tục từ trong lòng bàn tay Trương Gia Nguyên truyền tới, vẻn vẹn như này thôi cậu cũng đủ yên tâm rồi.

Nhưng mà không khí trong lồng ngực càng ngày càng loãng, cậu khó hiểu sao mà Trương Gia Nguyên lại không hề nhận ra, cậu vỗ vỗ cánh tay Trương Gia Nguyên, chỉ vào miệng mình, muốn nói với hắn, cậu sắp không thở được rồi.

Nhắm mắt lại cậu cảm thấy được động tác bơi của Trương Gia Nguyên dừng lại, rồi sau đó Trương Gia Nguyên đột nhiên tiến đến trước người cậu, là nước biển trước ngực bị nén lại khiến cậu nhận ra, một tay Trương Gia Nguyên kéo cậu, tay khác đưa đến phía sau, sau đó cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ấm áp mềm mại dán lên miệng mình, là môi của Trương Gia Nguyên, đầu lưỡi hắn linh hoạt dễ dàng mở ra phòng tuyến của Lâm Mặc, không khí lại lấp đầy lồng ngực.

Lâm Mặc cảm thấy như mình đã được cứu sống, nhưng lại như sắp chết đến nơi rồi, cả mặt đỏ lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể đẩy tay Trương Gia Nguyên ra.

Sau khi lên thuyền Lâm Mặc nổi giận đùng đùng mà hỏi Trương Gia Nguyên tại sao lại làm như vậy, nhưng Trương Gia Nguyên dường như chẳng hay biết gì, ngược lại ngây thơ hỏi lại: "Tôi đã làm gì ạ?"

Lâm Mặc chỉ chỉ vào miệng, một câu cũng không nói ra được.

Trương Gia Nguyên hiểu được cậu nói gì, nhưng không biết tại sao không thể làm như vậy, hai mắt chớp chớp, trái lại trông như bị bắt nạt.

Lâm Mặc cực kỳ tức giận, nói: "Cậu có biết việc này chỉ có những người thích nhau mới có thể làm không?"

"A, ngại quá, tôi không biết, không nghĩ tới ở đây lại có phong tục này." Hắn ngượng ngùng gãi đầu, "Với lại tụi mình không thể làm vậy hả? Tôi thích anh mà, chẳng lẽ Mặc Mặc không thích tôi sao?"

Lâm Mặc bị hắn hỏi đến tắt tiếng, tự hiểu không còn cách nào cùng người tha hương nói mấy cái đạo lý này nữa, chỉ có thể không nói được lời nào mà bị người ta chiếm tiện nghi, hai người họ liền lên đường về nhà.

Kể từ đó, Trương Gia Nguyên vẫn dạy Lâm Mặc bơi như trước, nhưng không phải vì Lâm Mặc nhờ, ngược lại từ một phía Trương Gia Nguyên chủ động, mặc dù Lâm Mặc luôn hết lần này đến lần khác nhấn mạnh không được làm chuyện như vậy với cậu ở dưới nước, nhưng Trương Gia Nguyên hệt như nổi loạn, như một đứa trẻ bị phớt lờ ngày càng táo tợn hơn, có khi vừa mới lặn xuống nước, Trương Gia Nguyên liền tiến gần đến để hắn độ khí*, Lâm Mặc tức giận, nhưng nói cho cùng cũng không nỡ nói hắn.

Bởi vì trong lòng cậu có quỷ.

Nếu nói Trương Gia Nguyên là vì không biết, vậy Lâm Mặc gần như là nhắm mắt làm ngơ, cậu rất có thể giống như Trương Gia Nguyên, đơn thuần cho rằng là đang học bơi lội, nhưng cậu không làm được, cậu biết động tác này có nghĩa là gì, nên làm với ai, nhưng mà mỗi lần gần gũi với Trương Gia Nguyên rồi tách ra, nhịp tim đập như nổi trống kia, cậu không lừa được chính mình.

Cậu động lòng, Lâm Mặc phải lòng Trương Gia Nguyên rồi.

Vì yêu nên lo sầu, vì yêu sinh lo nghĩ.

Vì thế, càng thích, càng sợ hãi, càng buồn rầu, càng cho rằng mình là đồ tồi tệ, lừa gạt Trương Gia Nguyên, càng cảm thấy mình đáng giận lại đáng thương, chìm đắm trong giấc mộng giả tạo mà cậu tự dệt lên cho mình, lừa mình dối người, thật ra Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có ý đó. Thế là cậu càng cự tuyệt Trương Gia Nguyên, càng rời xa hắn, giống như như thế mới có thể khiến trái tim cậu yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng vào một lần nào đó Trương Gia Nguyên rủ cậu đi bơi, cậu không muốn đi, nhưng Trương Gia Nguyên hiếm khi vô cùng bướng bỉnh, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, cuối cùng kết thúc không vui vẻ.

Nhưng dù cãi nhau ồn ào như nào, tối đến vẫn phải đi ngủ, vậy nên hai người họ lại chen trên một cái giường, chỉ là không muốn thiết tha và thân mật như lúc đầu nữa, mà mỗi người nằm một bên, đưa lưng về phía người kia, cả đêm dài đằng đẵng đều mang đầy tâm tư, không biết đã ngủ hay chưa.

Sau cùng, cả hai người đều không nhắc đến việc đi bơi nữa.

Sau lần cãi vả đó, cả hai cũng từ từ nói chuyện trở lại, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy ở giữa có gì đó xa cách, một người không dám tiến tới, một người chỉ dám lùi về sau.

Thời gian ngủ của Trương Gia Nguyên càng ngày càng lâu, sau này luôn thường đến giữa trưa ăn cơm mới tỉnh giấc, người còn mơ mơ màng màng, nếu Lâm Mặc không gọi hắn, có lẽ hắn có thể ngủ cả ngày, Lâm Mặc hỏi hắn có cảm thấy khó chịu hay không, hắn chỉ nói đây là tình trạng bình thường, có thể vì thời gian trước đó nghỉ ngơi không tốt, Lâm Mặc vẫn không yên lòng, dẫn hắn đi tìm từng thầy thuốc trong làng, mọi người đều không nói ra được bệnh gì.

Thôi thì chắc là không nghỉ ngơi tốt vậy, Lâm Mặc tự nói với mình như vậy.









Lại mấy tuần trôi qua, đã đến lúc náo nhiệt nhất trong bốn mùa một năm của làng chài nhỏ, vào ngày này, bọn họ phải cùng nhau đưa thuyền ra khơi cúng tế hải thần, làng chài nhỏ này sôi nổi như một nồi nước bỗng nhiên sôi lên, các nhà các hộ đều vui mừng rạng rỡ, giăng đèn kết hoa, lấy đồ ăn đồ uống quý nhất, hiếm nhất ra chia sẻ với nhau, trên đường phố ngõ hẻm dọc ngang đều đầy người reo mừng vui sướng.

Vì cậu nhân duyên cũng rất tốt, Lâm Mặc cũng nhận được không ít đồ ngon, không ít người rủ cậu cùng đưa thuyền ra khơi tham gia nghi lễ cúng tế.

Mọi lần Lâm Mặc nhất định hoàn toàn đáp ứng, nhưng mà mấy ngày nay cơ thể Trương Gia Nguyên ngày càng suy yếu, hiện giờ ai nhìn cũng đều biết đây không phải là vì nghỉ ngơi không tốt nữa, nhưng thầy thuốc vẫn nhìn không ra được là gì, Lâm Mặc lo lắng trong lòng, rất ít đi đánh cá, thường xuyên bên cạnh Trương Gia Nguyên, cả đêm cũng ngủ không yên, làm cái gì cũng thấy chán nản, nghi lễ cúng tế quen thuộc nhất cũng không muốn đi.

Cũng không biết tại sao, Trương Gia Nguyên hình như rất hứng thú với chuyện này, không đi không được, Lâm Mặc cũng đành phải đi cùng hắn, chỉ là nghĩ có lẽ hắn là người tha hương chưa thấy qua nghi lễ này, muốn đến xem thử.






Thấm thoát cũng đã đến ngày cúng tế, trời còn chưa sáng, trong làng đã bắt đầu náo nhiệt, trong khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ phía đường chân trời, thế giới tối đen này như mở ra một cánh cổng lớn, mọi nơi như bừng sáng lên, mọi người không ai bảo ai cùng chạy ra khỏi nhà, các nhà các hộ trèo lên thuyền của mình, dưới sự dẫn dắt của trưởng làng hình thành nên đội tàu tự phát, trật tự cùng nhau ra khơi.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, mặt trời cũng đã lên cao treo trên đỉnh đầu, thuyền của trưởng làng dừng lại, Lâm Mặc hiểu, đã đến nơi cúng tế rồi. Không cần ai chỉ huy, toàn bộ thuyền buồm đều lập tức trở về vị trí, tạo thành một vòng tròn thật lớn, trưởng thôn đứng lên không biết lớn tiếng niệm gì đó, là ngôn ngữ của người cá đời này qua đời khác truyền nhau, nghiêm minh trang trọng, hệt như biển rộng đang kêu gọi đứa con của ngài về nhà, cũng như khiển trách sự bướng bỉnh của con ngài, nhưng suy cho cùng cũng không ai biết ý nghĩa là gì.

Giọng trưởng làng vừa dừng, nghi lễ liền bắt đầu, trong khoảnh khắc đó, mọi hoa tươi, dược thảo, còn có búp bê cỏ của các lão nhân hành nghề cũng đều được thả xuống biển khơi, mặt biển vừa rồi còn yên bình không gợn sóng đã bắt đầu nổi sóng to, rất nhiều đàn cá đủ màu sắc không được gọi tên tập hợp lại, tạo thành một bức họa cực kì đẹp mắt.

Trên mặt biển, có người bắt đầu đốt pháo hoa, pháo hoa màu sắc rực rỡ bay lên bầu trời thành tiếng nổ lớn cùng vô số dải lụa màu sắc, bọn trẻ nhỏ thì vui đùa ồn ào, Lâm Mặc quay đầu nhìn, Trương Gia Nguyên vốn đang nằm trong khoang thuyền, hiện tại dường như cũng bị bầu không khí náo nhiệt ảnh hưởng, vịn bên cạnh thuyền tiến ra.

Lâm Mặc chạy nhanh đi tới, bây giờ cậu đang rất hưng phấn, liền bắt lấy tay, kể lại vừa xảy ra những gì cho Trương Gia Nguyên nghe sống động như thật, Trương Gia Nguyên chỉ cười, yên lặng lắng nghe, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mặc. Lâm Mặc hoàn toàn không phát hiện ra, qua một lúc sau, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên tiến đến ôm chặt lấy cậu, giống như cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa, cũng giống như là cố tình, lần đầu tiên sau khi bọn họ cãi nhau lại thân mật như vậy.

Mặt Lâm Mặc lại đỏ lên. Pháo hoa vẫn đang đốt, tiếng nổ vang vọng, tiếng cười của đám trẻ cùng tiếng các đại nhân cầu nguyện trộn lẫn vào nhau, cậu không nghe được gì nữa, cậu chợt hiểu được rằng thế giới lớn như vậy, ồn ào như vậy, nhưng mà trong nháy mắt tại đây, lúc cậu giơ tay đến ôm lấy Trương Gia Nguyên, nơi đây chỉ còn hai người họ không ai khác.

Thì ra thế giới của cậu vẫn luôn rất đơn giản, trái tim của cậu cũng vậy.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên thả cậu ra, ngửa người về phía sau ngã vào trong dòng nước, mặc cho mình chìm trong biển khơi.

Lâm Mặc liền hoảng sợ trong chớp mắt, cậu lớn tiếng kêu gào, nhưng mà bây giờ ồn như vậy, làm gì có ai chú ý đến nơi này, cậu không chút suy nghĩ nhảy xuống biển, cái gì cũng không còn quan tâm, trong đầu chỉ có Trương Gia Nguyên, mắt cậu mở thật to, cũng không sợ sẽ bị mù nữa, chỉ là không ngừng tìm kiếm, nhưng ngoài biển cả rộng lớn, những thứ khác đều không nhìn thấy.

Nhưng cậu quên mất rồi, cậu còn chưa học được cách bơi, cậu tùy ý đạp nước hai cái vẫn chẳng ăn thua gì, cậu trơ mắt nhìn mặt nước cách mình ngày càng xa, bầy cá bơi đến tạo thành vòng xoáy kéo cậu xuống càng sâu, cậu nghĩ, cậu sắp chết rồi, hóa ra chết lại dễ dàng như vậy, nhưng cậu chưa muốn chết đâu, cũng không muốn Trương Gia Nguyên chết, cậu chợt nhớ đến hôm nhìn thấy cha mẹ lần cuối cùng đó, đáy biển cũng là một vòng xoáy lớn như vậy, bọn họ bị cuốn vào trong dòng nước, phút chốc liền mất đi không tung tích, khi ấy hình như cậu cũng chìm xuống dưới, mê man được một người ôm lấy, lúc tỉnh lại lần nữa đã thấy cậu một mình nằm ở đường bờ biển, xung quanh đều không còn gì.

Nhưng vốn dĩ cậu không cứu được Trương Gia Nguyên, cũng không cứu được bản thân.

Ngay lúc Lâm Mặc bị xoáy nước cuốn theo không ngừng chìm xuống dưới, một đôi tay bỗng nhiên tiến tới bắt lấy cậu, mang theo cảm giác quen thuộc kéo cậu ra khỏi dòng xoáy, đưa đến bên người, là Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc được Trương Gia Nguyên dẫn theo bơi về phía trước, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy đoàn người, cậu nhìn thấy sườn mặt của Trương Gia Nguyên, trong lòng đột nhiên vô cùng phức tạp, trêu chọc cậu là Trương Gia Nguyên, khiến cậu hiểu lầm là Trương Gia Nguyên, hết lần này đến lần khác được đằng chân lân đằng đầu thách thức điểm giới hạn của cậu chính là Trương Gia Nguyên, người cậu thích cũng là Trương Gia Nguyên.

Cậu giận dỗi hai tay giữ chặt hắn, Trương Gia Nguyên khó hiểu xoay đầu lại, nhưng cũng không di chuyển mà chăm chú nhìn theo Lâm Mặc, Lâm Mặc trái lại cầm tay Trương Gia Nguyên, dùng lực sát lại gần, hôn lên môi hắn.

Cậu cực kì xấu hổ không dám mở mắt ra, chỉ biết là Trương Gia Nguyên ngây người một lúc, tiếp theo ngay lập tức ôm lấy cậu, kéo khoảng cách hai người lại gần nhau hơn, sau đó giành lại quyền chủ động, càng hôn Lâm Mặc sâu hơn.

Lâm Mặc bị hôn đến đầu óc choáng váng mơ màng, cơ thể cũng bắt đầu không thoải mái, cả người cậu đờ đẫn, chân cũng như không phải của mình nữa.

Chờ đến lúc cậu mở mắt lại, quả thực bị làm cho giật mình hét lớn, cơ thể Trương Gia Nguyên đã xảy ra thay đổi to lớn, không còn thấy chân của hắn nữa mà đổi lại là một cái đuôi của người cá, hóa ra Trương Gia Nguyên là người cá!

Sau đó cơ thể của cậu cũng xảy ra thay đổi, trên đùi cậu hiện lên mấy đốm ánh sáng huỳnh quang, ánh sáng này từ từ càng ngày càng nhiều bao phủ hết cả hai chân của cậu, đợi đến khi chúng tan biến thì chân của cậu cũng trở thành đuôi, cậu nhận ra mình dường như có thể thở ở dưới nước nữa!

Lúc này trong đầu cậu truyền đến giọng nói của Trương Gia Nguyên, nhưng hắn không có mở miệng, mà là sử dụng sóng giữa người cá với nhau.

Trương Gia Nguyên nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hắn muốn dẫn cậu đi đến một nơi khác.

Lâm Mặc mơ màng, còn chưa suy nghĩ rõ ràng, tùy ý để Trương Gia Nguyên dẫn cậu bơi đến nơi xa.

Trương Gia Nguyên đưa cậu đến một hòn đảo hoang trên biển, khi bơi đến gần bờ, đuôi cá của bọn họ tự nhiên hóa thành hai chân, sau đó Trương Gia Nguyên kể lại toàn bộ cho Lâm Mặc nghe.

"Cho nên, lần đó là cậu đã cứu anh?" Năng lực thích ứng của Lâm Mặc rất nhanh, trầm tư một hồi lập tức sắp xếp lại mạch suy nghĩ một lần nữa, ôm tay nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy cậu không phải là lúc đó đã thích anh rồi chứ hả?"

"Ừm, đúng." Hai mắt cún con của Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn Lâm Mặc, gật gật đầu.

"Vậy cậu nói cậu không biết hôn môi là có ý gì, là gạt anh đúng chứ?"

Trương Gia Nguyên sửng sốt, dường như không nghĩ đến Lâm Mặc sẽ hỏi hắn chuyện này, giống như bé cún nhỏ mắc lỗi cúi đầu xuống, giọng nhỏ nhẹ bảo: "Đúng là vậy, nhưng Mặc Mặc thật sự tôi không phải cố tình gạt anh, chẳng qua là..."

Lâm Mặc cắt ngang hắn, vì cậu ngại, cũng vì không muốn nghe mấy lời nói dối của hắn nữa, nói: "Vậy ý của cậu là, vì cậu yêu anh nên mới có thể mọc chân ra, mà chỉ có người cậu yêu cùng cậu xác định tâm ý, người cá mới có thể mọc đuôi trở lại nhỉ, hơn nữa về sau cùng bạn đời của cậu có thể tự do thay đổi hình dạng đuôi và chân, đúng chứ?"

"Ừm, đúng. Có nghĩa là là anh cũng thích tôi đúng không, Mặc Mặc."

Trương Gia Nguyên nắm được điểm mấu chốt nãy giờ, Lâm Mặc lo hỏi không kịp chuẩn bị trước, xấu hổ gật gật đầu, nói: "Nếu cậu nghĩ thế nào thì là thế đó."

Hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, mặt trời cũng dần lặn xuống, hai người họ đều mệt mỏi, Trương Gia Nguyên bắt vài con cá, dựng lửa trại lên, bọn họ ở chỗ này nướng cá ăn.

Trương Gia Nguyên quay quay thịt cá, Lâm Mặc nhìn đám lửa, đột nhiên hỏi: "Nếu anh không thích cậu thì sao? Nếu tụi mình đến cuối vẫn không đáp lại tâm ý nhau thì sao? Cậu không biến về thành người cá được, rồi sẽ định đi về đâu?"

Trương Gia Nguyên trầm mặc một chút, chợt nói: "Cá nướng xong rồi, thơm quá à, Mặc Mặc anh ăn trước đi."

Lặng lẽ chuyển đề tài đi.

Sau đó, hai người bơi về nơi tìm thuyền của bọn họ trở về làng, mọi người trong làng đều đang tìm bọn họ, trông thấy bọn họ trở về, trưởng làng chỉ nói trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, kêu gọi mọi người quay về nhà ngủ.

Sau đó nữa, hai người họ bàn bạc một chút, không hẹn mà cùng chọn tiếp tục cuộc sống trong làng, đến lúc rảnh rỗi, bọn họ liền biến thành người cá, bơi đến nơi biển trời giao thoa, đến thế giới chỉ có hai người họ.

Giống như cái kết mọi câu chuyện cổ tích, hai người cùng nhau sống hạnh phúc, từ nay mãi về sau.



Sau cùng Lâm Mặc vẫn không học được ngôn ngữ của người cá, nếu cậu biết, cậu sẽ hiểu được trên tấm bia đá ở phía Đông làng, khắc lên châm ngôn về người cá yêu con người.

Trên tấm bia đá đó viết rằng:

Cả đời này người cá chỉ có một người bạn đời, cả đời chỉ có thể vì một người mà lên bờ.

Nếu ngươi chọn vì tình yêu mà từ bỏ đuôi cá, biển cả từ nay không còn là nhà của ngươi, nếu tình yêu của ngươi không được đáp lại, vậy thì chỉ còn cái chết đang chờ ngươi.






Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fjyl#pcnl