phong cảnh đời này đều là em
°○○°♡°○○°
¡
từng đi qua tất cả, đặt chân đến mọi nơi. taehyung mang theo những hoài bão từ khi còn là chàng trai ngô nghê, bỡ ngỡ giữa dòng đời người qua kẻ lại, mọi thứ là một khởi đầu mới tưởng chừng như chẳng mang tên anh. cho đến khi đã là một người đàn ông hơn đôi mươi, anh nở rộ như những dòng pháo hoa sáng vụt bay lên bầu trời rộng lớn, tỏ sáng như những gì anh thầm mơ ước. và anh cũng là nguyện vọng của biết bao người, một kim taehyung cao ngạo trên sân khấu với những khát khao đẹp đẽ nhất, từng muốn ôm trọn cả thế giới bao la, rộng lớn nhưng đến khi ngoảnh lại thì ra thế giới của anh lại chỉ nhỏ bé như thế. một thế giới anh có thể bao bọc, dang rộng vòng tay chở che cả một đời người. có thể nói jung yerin là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc trong cuộc đời của kim taehyung. thế giới của anh từng chút một đều là hình bóng của cô, không còn gì để hối tiếc vì đã từng nắm tay nhau đi qua giông bão lại cùng nhau chờ được ngày mưa tan, người có lòng rốt cuộc cũng không phụ nhau.
taehyung từng nói.
- dù đi đến đâu thì với anh seoul vẫn đẹp nhất.
- anh thích điều gì ở seoul?
yerin vươn mắt nhìn về nơi xa, nơi những tòa nhà cao tầng mỹ lệ, những ánh đèn thắp sáng cả thành phố muôn màu muôn vẻ, cố gắng tìm kiếm những gì cô cho là thu hút nhưng lại bỏ quên đi ánh mắt của taehyung. trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng của cô khắc sâu vào đó, chẳng còn một cảnh vật nào khác.
- seoul có người luôn chờ đợi anh.
vì seoul là nhà, ở nơi đó có em.
mang lại những điều thân thuộc mà taehyung trân quý từng phút từng giây. xuân đến đông sang chỉ cần một người là đủ, xuân ấm nắm tay người bước qua mọi nẻo đường, đông lạnh ngồi dưới hiên nhà ngắm tuyết rơi lặng lẽ trôi qua ngần ấy năm cũng không bao giờ cảm thấy vô vị. thế gian rộng lớn, biển người mênh mông, đời người dài đến thế chắc gì lòng người đã đổi thay?
taehyung cũng không phải là kiểu người thích phô trương, anh chẳng đảm bảo rằng cớ sự sau này vẫn sẽ tồn tại nhưng taehyung tin vào anh và yerin, tin vào tình cảm của hai người. ở hiện tại không màng đến tương lai, yerin chính là tài sản vô giá của anh, là những khát khao mà taehyung luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô.
bên nhau như một lẽ thường, ban đầu là những cuộc gặp gỡ vô tình lặng lẽ lướt qua nhau để rồi nối tiếp sau đó là những vụng về cố ý gợi niềm thương nhớ, đem chút chân tình gói gọn trao cho đối phương. con người là thế, đơn thuần như bản chất mới ban sơ. thời điểm đó và cũng ngay khoảng khắc đó, chỉ vì khi đứng trước mặt một taehyung non nớt, khoảnh khắc ấy jung yerin đỡ nở nụ cười mà kim taehyung mang cả một khoảng trời thương nhớ tận trong tim. đúng người đúng thời điểm cũng là một loại hạnh phúc.
- có phải anh là một kẻ ngốc không?
yerin thường bảo taehyung rất ngốc nhưng đôi khi lại thâm trầm một cách khó hiểu, khi ấy taehyung chỉ mỉm cười dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy cô.
- ừ thì ngốc.
- taehyung ơi.
- anh đây!
những câu đối đáp chẳng đâu vào đâu cũng khiến cả hai hạnh phúc, càng đơn giản lại càng thật dạ. không mong gì nhiều, chỉ mong nắm lấy tay nhau đi qua bao mùa nắng hạ, giữ lại chút nắng ắm lưu lại ở trong tim. ít nhất mỗi lần cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt taehyung vẫn muốn vì một người mà cố gắng thêm một chút nữa, đó là một loại may mắn. yerin không sợ ngày mai hay tương lai, cũng chẳng sợ thế sự trên đời vì sau lưng cô là một kim taehyung thay cô chống đỡ, đó là một loại phúc phần. tình yêu là sự bù trù cho nhau, cũng có thể vun đắp từng chút một, bên nhau đến khi bạc đầu.
- em và taehyung đã bên nhau được bao lâu rồi nhỉ?
yerin cũng chẳng nhớ đã được bao lâu, có lẽ vì nó như một thói quen, là một điều bất di bất dịch chẳng thể thiếu nên cô cũng chẳng cần cân đo đong đếm. vì cô mặc định, người đàn ông bên cạnh cô thuộc về quyền sở hữu của cô như một lẽ thường tình.
- không nhớ. nhưng mà có vẻ như em không thể đếm hết được đâu. chúng ta sẽ bên nhau rất lâu, rất lâu về sau. chẳng phải sao?
- tự tin đến thế cơ á.
- em có thể không tin mình, chỉ cần tin anh.
vì có một jung yerin cố chấp nên mới có một kim taehyung bao dung, vì có một jung yerin vụng về nên nên mới có một kim taehyung sẵn lòng bảo vệ và vì có một jung yerin mơ mộng nên mới có một kim taehyung dùng cả năm tháng thanh xuân ấy đối đãi dịu dàng. vừa hay, lúc jung yerin quay đầu, kim taehyung luôn ở đằng sau. nửa đời trước cô đem thanh xuân của mình trao cho anh, yerin không hối hận ------ nửa đời sau này, cô vẫn bằng lòng giao tương lai của mình cho anh.
vốn tưởng rằng tình yêu chẳng đáng tin cậy, từ trước đến giờ yerin sợ cái thứ tình cảm mong manh ấy, chứng kiến những đổ vỡ xung quanh, cô chẳng tin vào hư tình giả ý. cô ghét đau thương, bi lụy ---- dù là cô đơn yerin cũng không muốn phải thống khổ. nhưng có lẽ cô đã sai. sai từ ngày anh bước đến mang theo cả sao trời. ngày ấy taehyung nói với cô rằng.
- tình cảm đối với em là thật lòng, yêu em là thật, thương em cũng là thật. không đáng tin cậy là do người, không phải tình cảm.
cuối cùng yerin chọn đánh cược vì cô không thể thắng nổi con tim của chính mình, may mắn thay cô thực sự đã thắng. thì ra yêu đúng người là như thế, anh mang đến hạnh phúc để khóe môi cô nở rộ như gió xuân chứ chẳng để những thất vọng lấp đầy khoảng trống trong cô. đối với yerin, taehyung là tình yêu, là sự ấm áp, là hy vọng, là mây trời trong cuộc đời. có một người để khi cô mệt mỏi nhất liền có thể vứt bỏ mọi thứ để tìm về, bởi vì bình yên là vòng tay ấy, chất chứa những dịu dàng mà cô trông mong.
người ta thường nói tình đẹp nhất khi tình đủ đậm sâu, cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm dài tháng rộng.
chân tình cô tìm kiếm đến cuối cùng đã chờ đợi được.
sẽ là những cái ôm ấm áp.
- em đã làm rất tốt, giờ là lúc để nghỉ ngơi.
sẽ là chút vụn vặt.
- anh nghe em bảo muốn ăn bánh dâu tây, anh để bánh trong tủ cho em rồi đấy.
lời yerin nói taehyung luôn để tâm.
có những ngày yerin muốn buông bỏ nhưng lại không buông bỏ được một người tên kim taehyung.
- nếu yerin mệt, anh và em dừng lại để nghỉ chân. sau đó anh sẽ nắm tay yerin bước tiếp, quãng đường của chúng ta còn ở phía trước, anh chỉ muốn có em đi cùng.
với người đời kim taehyung là một bầu trời đầy sao không thể với tới, là v của bangtan ----- nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. nhưng quanh đi quẩn lại, anh chỉ là kim taehyung; một kim taehyung bình thường của cô. anh đã nói với yerin rằng dù anh hiện tại đã khác nhưng với cô, taehyung không hề xa lạ mà là những gì thân thuộc nhất của cô, là một người mà khi nhắc đến gương mặt cô sẽ không thể giấu đi niềm hạnh phúc. jung yerin không chỉ là thành viên của gfriend ---- dù trước đây hay sao này vẫn vậy, mà cô còn là của kim taehyung. đó là một điều hiển nhiên mà đời này không đổi.
taehyung dắt tay yerin đi khắp mọi nơi, lưu giữ lại những kỉ niệm mà cả hai trân quý cất giấu trong tâm khảm. ngang qua những thành phố đẹp, những đồi núi xa xăm, khoảng trời xanh bao la, đại dương dập dìu sóng vỗ. cảnh đẹp, tình cũng đẹp.
- phong cảnh luôn là những gì đẹp đẽ nhất, đúng không anh?
kim taehyung chỉ lắc nhẹ đầu cười, trong mắt anh hoàn toàn là hình bóng của jung yerin với nụ cười tràn đầy sắc xuân, mái tóc ngược theo hướng gió bay phấp phới.
- vì có em ở đây, bên cạnh anh... nên phong cảnh đẹp đến lạ thường.
vốn dĩ nụ cười nắng mai khi ấy cũng đủ khiến kim taehyung đắm say cả một đời.
¡
°○○°♡°○○°
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro