Phong Cảnh Đẹp Nhất Trong Mắt Người - Ngoại truyện
Lời giải đáp
Yunie Nguyễn
“Môi trường ở đó quả thực rất tốt, khung cảnh cũng rất đẹp, đúng là rất thích hợp cho việc đi du học”.
Vị giáo sư gật gù đồng ý với Vương Thiên Lãnh rồi lại nhìn sang con gái mình.
“Năm nay Hân Hân dự định sẽ sang đó du học, nhưng thầy lại sợ ở bên đó chỉ có một mình thì không tốt lắm. Con bé nhiều lần nhắc đến em, thầy đã xem qua thành tích học tập của em, thành tích rất tốt, hơn nữa Hân Hân còn rất mến mộ em...”.
“Ba”.
Giáo sự đang định nói thêm thì bị cô con gái của mình chặn lại, cô xấu hổ lên tiếng, ngại ngùng không dám nhìn cậu.
“Hahaha, xem con kìa có gì mà phải ngại chứ, thích thì cứ thích thôi. Thật ra thầy cũng không phải người khó khăn trong việc tình cảm của Hân Hân, sau này khi du học trở về nếu hai đứa thật sự yêu nhau thầy cũng rất tán thành. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là ý kiến của Thiên Lãnh, em cảm thấy thế nào, mọi thứ thầy đã chuẩn bị xong xuôi, ở bên đó 3 năm chắc chắn sẽ rất tốt cho con đường phát triển của em sau này”.
Vị giáo sư nhìn con gái mình cười đến thật hiền từ, ông yêu thương vỗ nhẹ lên tay con gái mình chờ cậu trả lời.
“Em cảm ơn ý tốt của thầy...”.
Vương Thiên Lãnh mỉm cười lịch sự đáp lời vị giáo sư, anh còn chưa nói hết đã thấy ông quay sang mỉm cười với con gái mình.
“Vậy là tốt rồi”.
Vương Thiên Lãnh nhìn nụ cười của hai cha con, khẽ thở dài trong lòng, bình tĩnh nói tiếp những lời còn dang dở của mình.
“Em nghĩ em không thể đi Mỹ với em ấy, chuyện tình cảm giữa em và em ấy cũng sẽ không có khả năng phát triển”.
“Anh Thiên Lãnh”.
Lời này của Vương Thiên Lãnh lọt vào tai Hân Hân như tiếng sét đánh giữa trời quang, cô sững sờ nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc không dám tin.
“Xin lỗi thầy vì đã từ chối ý tốt của thầy nhưng hiện tại em vẫn muốn ở trong nước để tiếp tục học tập”.
Vương Thiên Lãnh nghiêm túc đứng dậy cúi đầu nói lời xin lỗi với vị giáo sư, sau đó nhìn sang Hân Hân, nhẹ giọng nói với cô.
“Lần đó nhìn thấy em trên sân khấu, nhận được lời tỏ tình của em anh đã từng nói sau này em sẽ gặp được một chàng trai khác thật lòng đón nhận tình yêu của em. Lần này câu trả lời của anh vẫn như vậy, hi vọng em sẽ sớm gặp được người đó”.
“Em thật sự muốn từ bỏ cơ hội này mặc cho nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em?”.
Vương Thiên Lãnh không gật đầu cũng không lắc đầu, điềm tĩnh trả lời vị giáo sư.
“Ở đây có người em muốn bảo vệ, có hoài bảo mà em muốn hoàn thành, ở đây cũng sẽ là tương lai của em”.
“....”.
“Người anh nói có phải là chị Lập Yên không?”.
Lúc này không những Hân Hân mà đến cả vị giáo sư cũng nhíu chặt đôi chân mày. Vương Thiên Lãnh khi nhận được câu hỏi thần sắc không có lấy một chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
“Em có gì thua chị ấy sao, anh có từng nghĩ những việc em làm tốt còn nhiều hơn những việc chị ấy có thể làm”.
Hân Hân nhận được cái gật đầu, bản thân đã không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh và ngoan ngoãn của lúc nãy, Vương Thiên Lãnh có thể cảm nhận được trước mặt mình là một trận núi lửa sắp phun trào vì bây giờ khuôn mặt của vị giáo sư cũng vô cùng khó coi. Tuy nhiên cậu không hài lòng với cách nói chuyện của cô gái đang đứng trước mặt mình, giọng cậu đã lạnh đi mấy phần.
“Nếu là Lập Yên, chị ấy sẽ không so sánh mình với bất kỳ ai, bản thân em là độc nhất trên đời, đem bản thân so sánh với người khác chỉ khiến em trở nên rất ngốc nghếch”.
Vương Thiên Lãnh đối diện với ánh mắt của vị giáo sư hoàn toàn không thể hiện chút thái độ sợ hãi hay yếu thế nào.
“Em biết thầy đang nghĩ gì, em sẽ không giải thích sự lựa chọn của mình, điều em muốn nói chỉ có hai câu. Đi khắp thế gian này em sẽ tìm được rất nhiều cơ hội giúp em phát triển, nhưng tìm hết thế gian này em chỉ có thể tìm được một người em yêu. Người em yêu, cô ấy ở đây”.
Vương Thiên Lãnh cúi đầu chào cả hai rồi dứt khoát xoay người rời đi, không chần chừ cũng không xoay đầu nhìn lại. Nhìn theo bóng lưng Vương Thiên Lãnh đi khuất khỏi nhà ăn, hai cha con vị giáo sư đều im lặng không nói thêm lời nào nữa, sự tuyệt tình của cậu đã nói lên tất cả nếu hai người còn không biết điều thì mọi xấu hổ chỉ có thể là bản thân mình.
“Tiểu Yên, chúng ta đi ăn trưa thôi, hôm nay ở căn tin có món cua sốt chua ngọt, nghe nói rất ngon nha, Thiên Lãnh đâu, chúng ta có cần giúp cậu ấy mua cơm trưa không?”
“Đừng ăn món đó, cậu ấy bị dị ứng với cua, chúng ta đổi món khác đi”.
“Vậy sao, cậu cảm thấy chúng ta nên ăn món nào, hay là...”.
Khi quay trở về lớp học, bắt gặp người con gái mình vừa mới nhắc đến, khóe môi Vương Thiên Lãnh bất giác khẽ cong lên ngọt ngào.
Năm Vương Thiên Lãnh sáu tuổi.
“Cô Nhược Lan, khi nào con lớn cô nhất định phải gả Tiểu Yên cho con”.
Một đứa nhóc không biết từ đâu ngang nhiên xông thẳng vào nhà, chạy đến chỗ người phụ nữ đang xem tivi, miệng nhỏ nhanh nhẩu khép mở. Người phụ nữ chưa hết bất ngờ với cục thịt lớn này đột nhiên xuất hiện trong nhà mình liền bị câu nói của cậu làm cho không nhịn được bật cười.
“Hahaha, Thiên Thiên muốn Quả Quả gả cho con sao?”.
“Vâng ạ, sau này lớn con sẽ nói với ba mẹ đón Quả Quả về nhà".
Cậu nhóc vẫn dùng ngữ khí vô cùng hùng hổ dõng dạc nói, dáng vẻ phi thường oai phong.
“Hahaha, vậy sau này lớn lên Thiên Thiên sẽ trở thành vị hôn phu của Quả Quả nhé, chúng ta lập ra hẹn ước rồi nhé''.
“Hôn phu? Hôn phu ạ?”.
“Đúng vậy, Thiên Thiên là hôn phu của Quả Quả, Quả Quả sẽ là hôn thê của Thiên Thiên”.
Người phụ nữ nhìn gương mặt chứa đầy nghi vấn của cậu nhóc thì bật cười, cho dù cô muốn giải thích thì ở độ tuổi này cậu bé cũng không thể hiểu hết được ý nghĩa của hai từ đó.
Cậu nhóc lặp đi lặp lại hai từ vựng mới vừa tiếp thu được vào đầu nhưng không hiểu ý nghĩa là gì liền suy ra được là cô giáo xinh đẹp ở trường chưa dạy mình hai từ đó. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe vô cùng đáng yêu nhìn người trước mặt, gật gù đồng ý.
“Vâng, con nhớ rồi, Quả Quả là hôn thê của con. Hì hì, vâng ạ”.
Cậu nhóc dù không hiểu nhưng cứ lặp đi lặp lại câu nói đó một mình rồi lâu lâu sẽ nhoẻn miệng cười. Đến mãi sau này khi đã lớn cậu nhóc ấy vẫn giống như trước đây, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cô nhóc kia thì cậu sẽ luôn mỉm cười trong vô thức.
“Bên ngoài thế giới dẫu có đẹp, thiếu đi em, anh không cần...”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro