Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Cảnh Đẹp Nhất Trong Mắt Người - Chương 2

Phong cảnh trong mắt tớ
Yunie Nguyễn

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi Vương Thiên Lãnh từ phòng ngủ đem ra hai ba chồng sách to đặt xuống sàn nhà, dáng ngồi ngay ngắn vô cùng chuyên tâm giúp tôi phân loại sách học và tiểu thuyết truyện tranh. Sách của tôi thường xuyên lẫn lộn với tiểu thuyết và báo chí nên nhiều hôm tôi còn cầm nhầm toàn tiểu thuyết và tạp chí đi học.

Vương Thiên Lãnh ngồi dựa lưng vào cạnh ghế sofa khẽ nghiêng đầu về sau cong môi cười hỏi tôi.

"Tôi đẹp trai không?'".

"Đẹp trai!".

Tôi lập tức trả lời mà không thèm suy nghĩ, mắt vẫn nhìn cậu ấy mãi cho đến khi phát hiện có thứ gì đó không đúng thì cả khuôn mặt bắt đầu nóng lên, tôi ngại ngùng đến nỗi chỉ muốn tìm chỗ mà chui vào.

"Thẳng thắn lắm, cậu ngắm tiếp đi, không mất phí đâu''.

Vương Thiên Lãnh cũng không nhịn được mà bật cười, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ như kiểu mình rộng rãi lắm.

"...".

Một lúc sau Vương Thiên Lãnh đã phân loại xong hai chồng sách cao. Ngồi trên ghế sofa nhìn tấm lưng rộng đang cúi người tập trung làm việc tôi lại nhớ đến lúc nhỏ cũng chính nó đã cõng tôi biết bao nhiêu lần, tạo cho tôi biết bao trò chơi.

Nghĩ đến quá khứ trước đây khóe môi tôi nâng lên ý cười, ngón tay trong vô thức đặt lên lưng cậu ấy quẹt ra vài nét mơ hồ. Khi phát hiện cả người Vương Thiên Lãnh bỗng dưng trở nên bất động tôi mới hoàn hồn nhận ra lúc nãy mình đã làm gì liền vội rụt tay về, mất tự nhiên khẽ ho vài tiếng tránh đi sự xấu hổ. Trong khi bản thân còn đang ấp úng muốn giải thích Vương Thiên Lãnh đã xoay người ra sau lo lắng hỏi tôi.

"Cậu đau ở đâu à?".

"Hả?".

Vương Thiên Lãnh đang nói gì vậy, câu hỏi của cậu ấy khiến não tôi kịp suy nghĩ nhưng thái độ của cậu ấy ngoài lo lắng thì không có biểu hiện gì kỳ lạ. Cậu nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc.

"Không phải cậu ghi chữ lên lưng tớ à?"

"Cái đó...không phải, tớ chỉ là vẽ bậy thôi''.

Tôi chột dạ liên tục xua tay lắc đầu chối biến, nói gấp đến nỗi suýt nữa cắn phải vào lưỡi. Vương Thiên Lãnh nheo mắt nhìn tôi chăm chú vài giây không tin tưởng lắm càng khiến tôi hoảng sợ hơn, đợi đến khi cậu ấy chịu buông tha dời mắt đi nơi khác thì cả người tôi đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Có lẽ nếu như sau này Vương Thiên Lãnh không nói với tôi về chuyện này thì tôi đã không hề biết rằng vào khoảnh khắc quay đầu ấy khóe môi cậu đã nhếch lên một đường cong.

Vương Thiên Lãnh quay trở lại công việc phân loại sách, tôi cũng thở phào trong lòng, nhưng tâm trạng càng trở nên buồn bã, nặng trĩu. Tôi nhìn cậu thật lâu, trong đầu có vô vàn câu hỏi tại sao, càng nghĩ lại càng thêm rối rắm. Tôi không muốn khiến bản thân khó chịu, tôi muốn nhận được câu trả lời từ cậu.

Sau khi nhẩm đi nhẩm lại hàng chục lần những lời mình muốn nói, tôi vươn tay giữ lấy góc áo Vương Thiên Lãnh, dùng hết dũng khí của bản thân gọi tên cậu.

"Vương Thiên Lãnh".

"....".

Vương Thiên Lãnh đang chuyên tâm phân loại sách, vạt áo tay trái bị kẻ nhàn rỗi phía sau làm phiền vẫn cực kỳ kiên nhẫn không nổi nóng mà xoay người ra sau nói chuyện với tôi.

"Sao vậy, cậu thật sự không khỏe à?".

Cậu dịu giọng dỗ dành tôi, bàn tay cũng theo lời nói đặt lên trán tôi kiểm tra.

"...".

Tôi lắc đầu không biết phải nói thế nào với cậu ấy.

"Có người ức hiếp cậu sao?".

"...".

"Rốt cuộc thì Quả Quả nhà chúng ta có chuyện gì, cậu nói ra tớ mới có thể giúp cậu, đúng không?".

"...".

Tôi định tiếp tục lắc đầu thì ánh mắt cậu nheo lại, chân mày cũng nhíu chặt trông vô cùng khó coi nên buộc phải mở miệng trả lời.

"Tớ nghe nói cậu được giáo sư đề xuất suất học bổng du học ở Mỹ ba năm".

"Ừm, tớ cũng chỉ vừa mới biết thôi, có vấn đề gì sao?".

Vương Thiên Lãnh nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt ngây thơ đó khiến tôi chỉ muốn đập cho vài cái.

"Tớ còn nghe nói con gái ông ấy sẽ đi cùng cậu".

Tôi bắt gặp ánh mắt khác lạ của Vương Thiên Lãnh nhìn mình bỗng cảm thấy vô cùng lúng túng, rõ ràng chỉ là đang nói chuyện bình thường sao bây giờ lại có cảm giác không khí càng ngày càng quái lạ.

"Đúng vậy, em ấy sang đó để học".

Vương Thiên Lãnh không cần suy nghĩ gật đầu chắc chắn trả lời tôi, vừa nghe đã biết bản thân cậu vẫn chưa nhận ra điều kỳ lạ trong chuyện này.

"Quả Quả, rốt cuộc cậu muốn nói tới chuyện gì?".

Nhìn gương mặt không hiểu gì của Vương Thiên Lãnh khiến tôi tức giận đến mức đập bàn, trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Cậu thông minh như vậy lẽ nào không nhận ra hai người đó có ý gì với cậu à? Học hành gì chứ, rõ ràng là muốn tìm cơ hội cho hai người ở cạnh nhau bồi đắp tình cảm".

Tôi tức giận bao nhiêu thì Vương Thiên Lãnh hoàn toàn ngược lại bấy nhiêu, giống như chuyện này chẳng hề liên quan gì đến mình. Nghe tôi nói xong cậu bật cười bình thản đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một dĩa táo vừa gọt lúc nãy đưa đến trước mặt tôi.

"Tớ biết, hình như năm ngoái em ấy đã từng tỏ tình với tớ".

Tôi nghe xong sững sờ quăng luôn con gấu đang ôm trong tay đứng hẳn lên ghế sofa.

"Cậu...cậu còn nhớ?".

"Trời đất, cẩn thận, cậu làm gì mà bất ngờ vậy, là chính em ấy nói với tớ, cậu mau ngồi xuống đi, cẩn thận ngã bây giờ".

Vương Thiên Lãnh bị tôi làm cho hoang mang vừa lo lắng vừa buồn cười, cậu theo phản xạ giang hờ tay luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy tôi chỉ sợ tôi ngã xuống thì người khổ nhất chính là cậu ấy.

"Vậy cậu thì sao...cậu cũng thích em ấy?".

Tôi bám vào cánh tay Vương Thiên Lãnh, nghe được lời cậu nói tâm trạng trong phút chốc liền xuống dốc không phanh, ngay cả hỏi một câu cũng biến thành nói lắp. Trái lại Vương Thiên Lãnh không để ý nhiều đến điều này, cậu thấy tôi đã chịu ngoan ngoãn đứng yên liền nhanh tay kéo tôi ngồi ngay ngắn xuống ghế.

"Em ấy tư chất vốn dĩ không tệ nếu được ra nước ngoài học tập chắc chắn tương lai sẽ càng tốt".

"Con bé đó thì có gì tốt, chỉ là học giỏi một chút, xinh đẹp một chút, có gia thế một chút đã có thể mê hoặc được cậu rồi".

Tôi cúi đầu vừa tức giận vừa buồn tủi, dù không cam tâm nhưng càng kể lại càng cảm thấy tự ti về bản thân. Vương Thiên Lãnh không nói được lời nào an ủi mà còn sát muối vào vết thương của tôi.

"Ngoài ra người ta cũng không có lười biếng, hậu đậu như cậu".

Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối cúi đầu buồn bã, giọng nói nghẹn ngào không rõ lời.

"Cho dù là vậy cậu cũng không được thích em ấy. Cậu đã từng nói sẽ không lấy ai ngoài tớ, chúng ta có hẹn ước rồi, cậu không được quên".

Tôi không nói dối, khi còn nhỏ là cậu ấy đã nắm tay tôi chính miệng hứa rằng sau này lớn lên sẽ kết hôn với tôi. Lẽ nào năm tháng đó cậu ấy đã quên sạch rồi sao?

"Quả Quả, sau này cậu không được chơi chung với cậu ấy, bằng không tớ sẽ không cùng cậu về nhà nữa''.

Năm đó có một cậu nhóc sáu tuổi hai tay chống hông đứng trước mặt cô nhóc trạc tuổi mình lớn giọng đe dọa.

"Cậu ấy rất tốt mà, cậu ấy cho tớ rất nhiều bánh''.

Năm đó có một cô nhóc vừa ve vẫy túi bánh ngọt trong tay vừa ngốc nghếch đáp lời khiến nhóc con kia vô cùng tức giận.

"Cậu là heo con à, ai cho cậu ăn cậu đều chơi chung hả?".

"....".

Cậu nhóc tức giận đến mức đỏ bừng cả hai tai, trừng mắt giật lấy túi bánh ngọt của cô nhóc giấu ra sau lưng hùng hổ yêu cầu.

"Được rồi, sau này ngày nào tớ cũng mua bánh cho cậu, cậu không được chơi với ai ngoài tớ cũng không được ở cạnh bạn nam khác khi không có mặt của tớ".

"Được được, tớ không chơi với ai, không ở cạnh ai hết, chỉ chơi với một mình cậu thôi, ngày mai cậu nhớ mua nhiều bánh quy vào nhé".

Cô nhóc đáng yêu vừa nghe thấy ngày nào cũng được ăn bánh liền không cần suy nghĩ vui vẻ nhận lời, hoàn toàn không cảm thấy chỗ nào có vấn đề.

"Ừm, Quả Quả giỏi lắm".

Cậu nhóc nghe được câu trả lời vừa ý khóe miệng nhanh chóng lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng cuối cùng để phòng tránh việc phạm sai lầm nên nghĩ nghĩ một lúc cậu đem cả túi bánh phân phát hết cho các bạn khác rồi mới quay trở lại xích đu chơi với cô bạn của mình. Tiếc là nụ cười của cậu chưa nở rộ được lâu liền vì suy nghĩ ngây thơ tiếp theo của cô nhóc mà phải tạm dừng.

"Thiên Thiên, không được đâu, sau này tớ sẽ giống mẹ phải cưới chồng, tớ không thể ở cạnh cậu mãi. Tớ biết nha, trong phim cũng nói thế".

Vương Thiên Lãnh sáu tuổi hoàn toàn không bị vấn đề khó nhằn này làm ảnh hưởng tâm trạng, cậu bày ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng trả lời.

"Vậy sau này tớ cưới cậu là được rồi".

"Vậy thì hay quá, nhưng mà phải yêu nhau thì mới làm đám cưới được, mẹ tớ rất yêu ba tớ, cậu có yêu tớ đâu".

"Ai nói không, mặc kệ đi, sau này tớ nhất định sẽ cưới cậu, người ở bên cạnh cậu chỉ có thể là tớ, cho dù không yêu tớ cũng phải cưới.".

Rõ ràng năm đó Vương Thiên Lãnh đã nói như thế với tôi, lời trẻ con thì không được tính sao? Vậy phải làm sao bây giờ....

"Cậu không thể thích em ấy được".

Không biết từ khi nào khóe mắt tôi đã ngập nước, cảm giác tủi thân và mất mác khiến tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.

"Cậu....quên mất tín vật của chúng ta rồi..".

"...Ngốc thật đấy, tớ nên làm gì với cậu đây".

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Vương Thiên Lãnh, cậu ấy khẽ thở dài, dịu dàng đặt tay lên gương mặt tôi lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài. Tôi nhanh chóng giữ lấy tay cậu gấp gáp yêu cầu, nước mắt cũng theo dáng vẻ ôn nhu của cậu không nhịn được mà trào dâng mạnh mẽ.

"Cậu nhất định không được đi Mỹ, không được bỏ tớ một mình ở đây".

"Không đi, tớ không đi Mỹ, thiệt là, tớ cũng đâu có nói sẽ đi".

Vương Thiên Lãnh vòng tay gói gọn tôi trong lòng cậu, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói cực kỳ dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu tôi.

"Được rồi, được rồi, đều là lỗi của tớ, Quả Quả nhà chúng ta đừng khóc nữa, được không?".

Tôi dựa cằm lên vai cậu nghe được lời dỗ dành mới dần bình tĩnh trở lại nhưng không khỏi kinh ngạc với câu trả lời của cậu.

"Không phải cậu muốn đi Mỹ cùng em ấy sao?".

"Tớ nói như thế lúc nào?''

Vương Thiên Lãnh đỡ tôi đối diện với ánh mắt mình, cậu nhíu mày hỏi tôi.

"Cậu ở đâu nghe được tin này?".

"Cái đó....".

Tôi tuyệt đối không thể nói hôm đó bản thân đã nghe lén họ nói chuyện.

"Nhưng cậu cũng thích em ấy....phải không?"

Vương Thiên Lãnh nhìn tôi rồi bật cười không lý do, cậu chống tay lên bàn trà nghiêng đầu vờ như suy nghĩ vu vơ rồi lầm bầm một mình.

"Em ấy à, vừa xinh đẹp, thông minh, chăm chỉ lại còn hiểu chuyện nữa, có rất nhiều chàng trai muốn được yêu đương với em ấy...".

"Đừng nói nữa, tôi hỏi cậu, cậu cũng thích em ấy, đúng không?".

Càng nghe tôi càng không nhịn nỗi nhanh miệng nói thẳng vào vấn đề chính, nghe cậu ấy nói mấy lời đó không phải là tôi đang tự làm khổ mình sao?

"Tớ?".

Vương Thiên Lãnh chỉ tay vào chính mình, thấy tôi gật đầu, ánh mắt cậu trở nên vô cùng chăm chú, hai tay. Cậu ấy đặt tay song song bên người tôi, ép tôi không cách nào rời đi, dáng vẻ phi thường nghiêm túc.

"Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao từ trước tới nay tớ vẫn luôn cố gắng biến bản thân trở nên thật thông minh, vì sao phải luôn thật chăm chỉ và tài giỏi như hiện tại không?".

"...".

"Bởi vì tớ muốn người tớ yêu sau này sẽ luôn được nhận được những thứ tốt nhất, được sống cuộc đời hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất".

"...".

"Tớ trở nên thật thông minh chỉ bởi vì muốn cậu luôn tự hào về tớ. Tớ siêng năng và tài giỏi thế nào cũng đều vì muốn sau này cậu sẽ dựa dẫm vào tớ. Tớ có thể dọn dẹp mọi thứ trong nhà vì hi vọng sau này những công việc ấy sẽ không phải do một mình cậu đảm đương".

"Vương Thiên Lãnh, cậu...có biết mình đang nói gì không?".

"Lập Yên, Lập Quả Quả, tớ chỉ nói một lần cậu nhất định phải ghi nhớ, từ trước đến nay tớ chỉ thích một cô gái vừa hậu đậu lại vô cùng ngốc nghếch là cậu, mọi việc tớ làm cho đến hiện tại đều chỉ vì một mình cậu".

"....".

Cậu ấy bây giờ...là đang tỏ tình với tôi sao?

"Nhưng cậu từng nói khung cảnh bên đó rất tốt, cậu cũng rất thích. Cậu còn nói nơi đó rất thích hợp để đi du học".

Tôi nhìn Vương Thiên Lãnh với ánh mắt lo lắng, tôi không muốn cậu ấy dùng những lời nói lúc nãy lừa gạt tôi. Nhưng Vương Thiên Lãnh không nói gì cả, cậu dùng hành động để chứng minh cho tôi biết cậu ấy không quên những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi.

Vương Thiên Lãnh bình thản gỡ một nút áo sơ mi, lấy ra sợi dây chuyền vốn luôn ẩn giấu đằng sau mỗi chiếc áo cậu mặc. Sợi dây chuyền bạc phản chiếu dưới ánh đèn phòng khách, thứ nổi bậc duy nhất chính là một chiếc bông tai nhỏ được lồng vào bên trong.

"Tớ chưa từng quên tín vật của chúng ta".

Tôi hoàn toàn không phát ra được bất kỳ từ ngữ nào trong lúc này, đôi mắt tôi rưng rưng nhìn chiếc bông tai quen thuộc vốn đã bị tôi quên lãng.

Vào năm tôi 7 tuổi ba mẹ đã mua cho tôi một đôi bông tai và chính tôi lúc ấy đã đưa một chiếc cho Vương Thiên Lãng. Tôi thật sự không ngờ lời nói lúc đó của một đứa trẻ đã được cậu ấy ghi nhớ cho đến hiện tại.

"Lập Yên, nhắm mắt lại, cho dù lát nữa anh có làm gì cũng tuyệt đối không được mở mắt ra, không được né tránh, không được động thủ".

"....".

Dù bản thân không biết Vương Thiên Lãnh muốn làm gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Trước mắt tôi mọi thứ dần tối đi, sự lo lắng và căng thẳng khiến nhịp tim tôi tăng nhanh một cách mất kiểm soát. Chút ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn bị che lấp bởi một vật cản nào đó, nắm tay tôi bám chặt vào sofa, nhịp tim hoàn toàn ngừng lại vào giây phút tôi cảm nhận được hai cánh môi chạm vào nhau.

Đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi đã từng mơ mộng rất nhiều về nụ hôn đầu của bản thân, may mắn mà người đó cũng chính là cậu ấy.

"Khung cảnh thế giới dù có đẹp tới mấy cũng không liên quan đến anh, kỳ quan đẹp nhất mà anh muốn nhìn thấy đã ở ngay bên cạnh".

Rơi vào cái ôm ấm áp của Vương Thiên Lãnh, câu nói của cậu khiến cả tâm can tôi đều hoàn toàn rung động.

Thanh mai trúc mã thật sự rất tốt, có thể cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Hãy trân trọng những người ở bên cạnh vì biết đâu kỳ quan đẹp nhất của bạn đang ở đâu đó hoặc hơn hết bản thân bạn cũng chính là kỳ quan đẹp nhất đối với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro