Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Cảnh Đẹp Nhất Trong Mắt Người - Chương 1

Bạn thân
                                        Yunie Nguyễn

Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần tôi có thể ở nhà cả ngày mà không cần ra ngoài, nếu là ngày thường thì giờ này tôi đã phải chạy nháo nhào khắp nơi tìm tập sách để lên lớp cho kịp giờ. Đang dự định nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, liếc nhìn đồng hồ treo tường biết được người đứng bên ngoài là ai trong lòng tôi không giấu được cảm xúc vui vẻ.

“Ra ngay đây, chờ một lát”.

“...Cha mẹ ơi, đây còn gọi là nhà à? Tiểu Yên, cậu có thể ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa giúp tớ được không, ít nhất cậu cũng là con gái mà”.

Vị khách mời đẹp trai vừa bước vào nhà đã bị cảnh tượng hỗn loạn trước mặt dọa cho kinh ngạc sững sờ mất vài giây, chính mình không kiềm được mà than thở mấy câu quen thuộc.

“Hôm qua tớ đã dọn một lần rồi đấy chứ, cậu là cái đồ khó tính”.

Tôi đóng cửa phòng, nghe cậu lảm nhảm một mình khóe môi vô thức khẽ cong. Khoanh chân ngồi trên ghế sofa tôi cố tình cãi lại sau đó nhìn cậu ấy lắc đầu bất lực không muốn nói nữa cam chịu giúp tôi thu dọn.

Lập Yên là tên tôi. Tôi là sinh viên năm ba của trường đại học tài chính Bắc Kinh, còn anh chàng đẹp trai khó tính kia là Vương Thiên Lãnh, lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi được mọi người xung quanh gọi là thanh mai trúc mã.

Khi còn sống ở quê, hai nhà là hàng xóm của nhau nên từ nhỏ chúng tôi đã rất thân thiết, thân đến mức vì quá ham chơi tôi đã từng ngủ lại nhà cậu ấy, mãi tới khi vào đại học chúng tôi mới xin ba mẹ cùng đến Bắc Kinh.

Vốn dĩ ban đầu cả hai chúng tôi đều được xếp ở ký túc xá của trường nhưng vì từ nhỏ tôi đã quen tự do chẳng thể nào cam nổi chuyện bị gò bó trong tập thể nhiều người vậy nên vào năm hai đại học tôi đã quyết định chuyển ra ngoài. Tòa chung cư tôi thuê rất tốt lại gần trường, đi bộ cùng lắm chỉ mất khoảng mười lăm phút. Khác với tôi, Vương Thiên Lãnh ban đầu rất ngoan ngoãn ở ký túc xá, nhưng sau nhiều lần bị tôi vô tình hãm hại bị phạt đến nỗi thầy quản giáo cũng nhớ mặt thì đã quyết định chuyển ra ngoài. Tiếc là vào ngàyVương Thiên Lãnh chuyển đi chung cư của tôi vừa đúng lúc lại hết phòng vậy nên hiện tại chỗ cậu ấy thuê cách trường đến tận một tiếng rưỡi đi xe.

Nói về chuyện tôi hãm hại cậu ấy, thật ra tôi cũng không làm gì cả, chỉ là có vài lầnVương Thiên Lãnh từ nhà tôi trở về ký túc xá đã vượt quá giờ quy định nên bị nhốt ở ngoài, đến khi thầy quản giáo đi kiểm tra phòng phát hiện được ngày hôm sau liền bị phạt. Còn có vài lần tôi bị cảm Vương Thiên Lãnh vì chăm sóc tôi không trở về ký túc xá nên cũng bị phạt. Những việc đó vốn dĩ vô cùng chính đáng bởi cơ thể tôi thật sự không tốt lắm, quanh năm luôn mắc những bệnh cảm mạo. Trái lại tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu là doVương Thiên Lãnh quá đặc biệt hay do thầy quản giáo ghét cậu ấy, rõ ràng biết bao người cũng qua đêm bên ngoài nhưng chỉ cần cậu ấy phạm phải một lần liền bị bắt một lần, hai lần thì bị tóm luôn cả hai, chuyện này tôi chỉ có thể nói là số cậu ấy quá xui xẻo đi.

Hôm nay không phải lần đầu tiên Vương Thiên Lãnh đến nhà tôi. Từ ngày tôi chuyển ra ngoài, mỗi cuối tuần Vương Thiên Lãnh đều sẽ đúng quy luật đến giúp tôi dọn dẹp nhà cửa sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi ăn gì đó.

Khoan đã, tôi muốn đính chính một chuyện mọi người đừng hiểu lầm, tôi thật sự không phải là loại con gái tệ đến nỗi ngay cả nơi ở cũng không biết dọn dẹp, chỉ là có lần tôi dọn nhà để Vương Thiên Lãnh bắt gặp, cậu ấy không hài lòng mà nói tôi làm việc chẳng có chút để tâm vậy nên sau này đã tự mình đảm đương trách nhiệm giúp tôi dọn nhà vào mỗi cuối tuần.

Những ngày đầu tiên khi mới bắt đầu tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ không thể kéo dài công việc này được  lâu, nhưng quả thực Vương Thiên Lãnh nói được làm được, mỗi cuối tuần đều rất đúng giờ giấc không thiếu lấy một ngày. Nhiều hôm trời đổ mưa lớn đến nỗi đường đến chung cư tôi bị ngập cao tận nửa người thế mà không ngờ Vương Thiên Lãnh vẫn vác cái thân ướt sũng vào nhà tôi báo hại tôi vừa đưa cậu ấy vào phòng thay quần áo vừa phải cầm cây lau nhà đi theo phía sau. Chuyện này không phải chỉ xảy ra một lần, dần dà về sau trong tủ quần áo của một đứa con gái chưa có mảnh tình nào vắt vai như tôi xuất hiện thêm vài bộ quần áo của cậu ấy cũng rất đỗi bình thường.

Tôi nhớ có lần Vương Thiên Lãnh bị cảm nặng đến mức không thể xuống khỏi giường vẫn đến gõ cửa nhà tôi, sau khi giúp tôi dọn xong cả căn nhà liền chui tọt vào phòng tôi mê mang đến bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng ngày hôm đó tôi đã cảm ơn Vương Thiên Lãnh bằng cách chăm sóc cậu ấy vô cùng tận tình và chu đáo. Nhưng cậu ấy không giống tôi, những căn bệnh nặng đó qua vài ngày là khỏi hẳn rồi.

Tuy nhiên không biết đây có phải chăng được gọi là may mắn bởi sau những lần như vậy tôi từ một đứa không hề biết nấu ăn, ngay cả mì gói cũng làm không xong, nấu đến nỗi mì không mềm rục thì cũng là nước mặn đến không thể đưa vào miệng lại có thể nấu được món canh hầm củ sen thơm ngon một cách cực kỳ thành thạo. Đó là món ăn duy nhất khiến tôi dám tự tin nói mình là đứa con gái đảm đang và cũng là món ăn mà Vương Thiên Lãnh yêu thích.

Nói về Vương Thiên Lãnh, từ năm nhất đại học cậu ấy đã thuộc kiểu nam thần được săn đón của  các em khoa dưới, các chị khoa trên, không thì là bạn cùng bàn ao ước của biết bao bạn nữ cùng khoa. Cậu ấy từ nhỏ đã có gương mặt ưa nhìn, cao ráo, đẹp trai, hòa đồng, suy nghĩ cẩn thận thấu đáo cho mọi việc, học tập lại luôn là nhân vật ưu tú thuộc diện con ngoan trò giỏi. Nếu có người muốn đem Vương Thiên Lãnh so sánh với người thấp kém nhất xung quanh cậu ấy thì không cần tìm ai xa xôi cả, chỉ cần đặt hai chúng tôi ở cạnh nhau là đã có rất nhiều thứ khiến mọi người so sánh rồi.

Tôi không xinh đẹp xuất chúng cũng chẳng phải là nữ thần học thức sâu rộng, gương mặt chỉ có thể nói là ưa nhìn, học tập thì môn được môn không, lại thêm tính tình hậu đậu, lười biếng và não cá vàng, thật không biết tôi đã quăng mất cái tính tự ti của mình đi đâu rồi mới có thể đủ bản lĩnh làm bạn với cậu ấy đến tận bây giờ mà không có lấy một lần cảm thấy tủi thân.

Bên ngoài mọi người đều cho rằng Vương Thiên Lãnh là chàng trai hoàn mỹ, là mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái, nhưng chỉ có tôi mới biết con người thật của cậu ấy cực kỳ đáng ghét. Đối với những người con gái khác có bản tính lười biếng hay ngốc nghếch cậu ấy luôn dịu dàng nói với họ “con gái đôi khi buông lỏng bản thân lười biếng một chút cũng không xấu, ngốc nghếch cũng không sao, cố tìm cho mình một người bạn trai có thể nương tựa là được” nghe thật dễ chịu biết bao nhiêu. Thế nhưng khi gặp tôi thì luôn là những câu nói đe dọa như “ngày mai tớ đến nhà cậu kiểm tra, lo mà dọn cái ổ heo nhà cậu cho gọn gàng nếu không tớ sẽ khiến cậu chết rất thảm”.

Đây là lý lẽ gì, cậu ấy rõ ràng bất công với tôi, chỉ vì tôi và cậu ấy là bạn thân ư? Tôi rõ ràng cũng thuộc vào nhóm con gái cơ mà?

Nói đến chuyện tình trường, bản thân Vương Thiên Lãnh chẳng biết đã nhận được bao nhiêu lá thư tỏ tình trong hộc bàn vào mỗi mùa lễ thế mà năm ngoái khi có người tỏ tình với tôi, cậu ấy không biết từ đâu chui ra đứng trước mặt người ta chỉnh đốn hai chúng tôi phải tập trung cho kỳ thi đại học, không được phép yêu đương với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc cho thấy tương lai của bản thân mới là điều đáng quan trọng nhất. Tôi vẫn nhớ như in cái gương mặt ngạo mạn kia bởi lúc đó tôi đã  nảy sinh ý nghĩ muốn một cước đá cậu ấy bay ra khỏi vũ trụ này!

Tuy nhiên Vương Thiên Lãnh chăm sóc cho tôi rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa hề để tôi chịu uất ức hay tủi thân, từng hành động chăm sóc của chúng tôi dành cho nhau luôn bị người ngoài hiểu nhầm là người yêu. Ban đầu chúng tôi còn cố gắng giải thích, lâu quá thành quen, sau này chúng tôi cũng không muốn quan tâm nữa, nếu không thì sao, chẳng lẽ phải nói cậu ấy là bạn gái của tôi còn tôi là bạn trai của cậu ấy?

Kết thúc năm nhất đại học, năm hai đại học, thời gian trôi qua, mọi thứ xung quanh chúng tôi đều diễn ra tuần tự và bình yên như vậy, tôi vẫn luôn cứ nghĩ Vương Thiên Lãnh đối với tôi như thế là thói quen rất đỗi bình thường mãi cho đến một ngày cuối cùng tôi đã nhận ra ngoài việc tôi không thể hiểu bản thân mình thì tôi cũng không thể hiểu rõ trái tim của mình.

Vương Thiên Lãnh, người đã giúp tôi biết cảm giác yêu một người là thế nào nhưng lại không dạy tôi cách phòng tránh yêu cậu ấy.

Tôi nhớ về quá khứ trước đây mà cảm thấy buồn cười, hóa ra khi ấy nhìn thấy Vương Thiên Lãnh đùa giỡn, trò chuyện với người con gái khác tôi nổi nóng tức giận không phải vì tôi giận cậu ấy không thèm để ý đến mình mà chỉ đơn giản là vì tôi đang ghen tị mà thôi.

Từ lúc nhận ra được điều này thì mọi khung bậc cảm xúc của tôi đều đặt lên người Vương Thiên Lãnh. Tôi nhìn thấy cậu ấy nói chuyện cùng người khác sẽ cực kỳ tức giận, lúc cậu ấy bênh vực người khác trước mặt tôi, bản thân sẽ vô cùng tủi thân. Khi cùng cậu ấy làm những chuyện vô cùng bình thường cũng đủ giúp tôi vui vẻ cả ngày, nghe người ta nói cậu ấy để ý cô gái khác tôi sẽ rất đau lòng. Nhưng tất cả những việc đó cũng chỉ một mình tôi trải qua, tôi không dám nói ra chỉ vì sợ rằng trong lòng cậu ấy vị trí của tôi chỉ dừng lại ở mức một người bạn thân mà thôi.

Thật ra trước ngày hôm nay chúng tôi đã trải qua một trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ. Tôi đã chiến tranh lạnh, không thèm nói chuyện với cậu ấy suốt hơn một ngày, đó chính là kỷ lục của tôi, chỉ là cậu ấy ngay cả việc bị tôi giận cũng không hề biết.

Trưa hôm đó tôi cùng một người bạn đến căn tin trường mua nước cho một nhóm nhảy trong lớp, lúc đi qua phòng ăn nghe mấy bạn đồng học khác đi ra thì thầm nhau về chuyện trong phòng ăn riêng có vị giáo sư đang dùng bữa với một nam thần họ Vương.

Từ trước đến nay tôi dám tự nhận mình không phải là kẻ nhiều chuyện nhưng không hiểu vì sao lúc ấy vừa nghe người khác nhắc đến Vương Thiên Lãnh cả người tôi đã không thể ngồi yên. Vì để có thể ở lại nghe lén họ nói chuyện tôi đã vờ đau bụng nói với người bạn đi cùng một tiếng rồi lẻn vào bên trong phòng ăn. Trốn sau cột tường được che khuất cẩn thận tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt, bên trong không chỉ có vị giáo sư và Vương Thiên Lãnh mà còn xuất hiện một nữ đàn em khóa dưới của chúng tôi. Tôi nhận ra em ấy ngay và chắc chắn không thể nào nhằm lẫn vì cô bé đó trước đây đã từng đứng trước toàn trước tỏ tình với Vương Thiên Lãnh, hơn nữa theo như tôi nhớ cô bé này là con gái của vị giáo sư kia.

Tôi đứng cách phòng ăn không xa, có thể loáng thoáng nghe được vị giáo sư đang khen Vương Thiên Lãnh đến mức muốn nâng cậu ấy lên tận mây xanh, bên cạnh đó trong lời nói vẫn luôn tìm cách đem con gái mình xen lẫn vào câu chuyện một cách thật hợp lý. Là một người bình thường chỉ cần nhìn sơ sẽ có thể biết được ông ấy đang có ý gì, thế nhưng Vương Thiên vẫn rất tự nhiên trò chuyện với họ, còn đặc biệt khiến hai cha con họ cười đến thật vui vẻ.

Bản thân tôi lúc đó rất muốn xông vào phòng đập nát cái khuôn mặt giả tạo của hai người họ, nhưng may mắn tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để dừng lại hành động đó và phân tích được khả năng nổi tiếng của mình. Tôi tức giận vì phải chứng kiến cảnh tượng đó nhưng lại càng thất vọng về Vương Thiên Lãnh.

Vị giáo sư kia muốn Vương Thiên Lãnh nhận xuất học bổng du học 3 năm ở Mỹ cùng con gái mình.  Từng lời nói và cử chỉ của ông ấy đều khiến người khác đoán được họ muốn gì ở cậu ấy, nhưng từ đầu đến cuối Vương Thiên Lãnh vẫn luôn cười nói vui vẻ và tán thành với ông về hoàn cảnh học tập ở đó.

Cả người tôi cứng đờ dõi mắt nhìn cậu ấy, lồng ngực trái theo từng câu nói của cậu ấy mà co thắt khó thở, Vương Thiên Lãnh mà tôi biết từ khi nào đã trở thành người coi trọng lợi ích như vậy? Tôi thật sự rất muốn đứng trước mặt chất vấn cậu ấy cho rõ ràng nhưng nhìn cảnh tượng cả ba người họ cười nói vui vẻ tôi liền hiểu được trong lòng cậu ấy căn bản không hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Nếu tôi thật sự hỏi cậu ấy thì liệu có nhận được câu trả lời vừa ý hay bản thân vì quá tức giận mà gây ra chuyện khiến cho ngay cả tình bạn cũng không còn. Tôi không muốn nghe tiếp và cũng không đủ can đảm để ở lại chứng kiến khung cảnh hòa hợp kia, cuối cùng chỉ đành xoay người rời khỏi nơi đau lòng đó.

“Quả Quả, đang suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”.

“Đừng có gọi cái tên đó, tôi đã nói bao lần rồi!”.

Vương Thiên Lãnh từ nhà bếp đi ra thấy tôi ngồi thất thần không hiểu có chuyện gì nên khều vai tôi thuận miệng hỏi thăm, thế nhưng sao đôi lúc cậu ấy vẫn cứ thích gọi tên lúc nhỏ của tôi vậy chứ hả?!!!

“Là cậu thất thần không lên tiếng, tớ còn tưởng cậu có chuyện”.

“Không có gì cả”.

Tôi đâu có điên mà nói thật cho cậu ấy biết tôi đang nghĩ cái gì trong đầu.

“Vòi nước trong nhà bếp tớ đã thay xong rồi, không còn vấn đề gì nữa đâu”.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau khi chỉnh lại tư thế ngồi của mình tôi cố bày ra bộ dáng thường ngày nghiêm nghiêm túc túc nhìnVương Thiên Lãnh.

“Được rồi bây giờ cậu cứ tiếp tục dọn dẹp đi, tớ sẽ ngồi ở đây tuyệt đối không quậy phá”.

Thật ra hôm nay tôi hoàn toàn không có tâm trạng chọc ghẹo cậu ấy. Vương Thiên Lãnh nghe tôi nói xong đáy mắt thoáng chút ngạc nhiên, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi khẽ bật cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Quả Quả thật ngoan”.

“...”.

Tôi dùng mắt liếc VươngVương Thiên Lãnh một cái không thèm đếm xỉa đến cậu ấy, vừa định lên tiếng mắng cậu đừng suốt ngày gọi cái tên đó thì đã bị giọng nói của cậu dọa cho sững sờ.

“Lần này cậu lại đi chân trần trong nhà, tớ mua dép cho cậu là để trưng trong nhà sao, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cậu còn dễ bị cảm mạo như vậy, sao cứ không chịu nghe lời thế chứ”.

Vương Thiên Lãnh trong lúc vô tình cúi xuống nhìn thấy hai chân tôi không mang dép bông đang đặt chễm chệ nổi bậc trên sàn nhà lát gạch cả gương mặt bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi giận dữ quát lên khiến tôi giật mình. Vương Thiên Lãnh thật sự rất tức giận, tôi có thể nhận ra được thái độ khác lạ qua cách cậu ấy nói chuyện với mình.

Lần này tôi quả thật không phải cố ý, vốn dĩ tôi không thích đi dép trong nhà và vẫn thường xuyên không để tâm đến chuyện này. Lúc nãy khi cậu ấy đến tôi cũng chẳng để ý tới, nhưng ngược lại Vương Thiên Lãnh rất quan tâm đến vấn đề này mỗi khi sang nhà tôi, trước đây tôi và cậu ấy cũng từng cãi nhau chỉ vì chuyện cỏn con này.

Mắng tôi xong Vương Thiên Lãnh thân mang bực tức vẫn đi tới kệ giày lấy ra đôi dép bông mang trong nhà đặt dưới chân tôi, đến tận khi nhìn tôi cẩn thận mang vào cậu mới gật đầu hài lòng.

“Lần sau mà còn như vậy thì coi chừng tớ đấy”.

“Được rồi, tớ thề lần sau..tuyệt đối không có lần sau”.

Sắc mặt VươngVương Thiên Lãnh dần trở nên dễ chịu hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.

“Tớ đã nghe cậu đã thề suốt một năm nay rồi!”.

“....”.

Được rồi, đến nước này tôi chỉ đành im lặng nhận tội thôi. Những tưởng câu chuyện sẽ dừng lại tại đây nhưng không, tiếp sau đây là một tràn câu nói trách mắng quen thuộc mỗi khi cậu ấy tới nhà tôi dọn dẹp.

“Khăn tắm phải chia ra khăn lau mặt, lau tóc và lau người, sao bây giờ đều gộp chung hết rồi, không phải tuần trước tớ đã chia ra cho cậu rồi sao?”.

Đây là lúc cậu ấy dọn phòng tắm.

“Cốc súc miệng phải để riêng sang một bên tách riêng với những cái cốc khác chứ, ngay cả kem đánh răng, sữa rửa mặt cũng để lung tung cả lên”.

Còn đây là khi cậu ấy nhìn thấy một đống chai lọ vứt loạn trên kệ.

“Tủ lạnh lúc nào cũng chất toàn đồ ăn vặt và coca cũng may lúc nãy tớ đã có mua sẵn sữa và một ít trái cây rồi, ăn nhiều trái cây mới tốt cho cậu”.

“....”.

Lần này tôi có chút muốn trở mặt, đây là nhà tôi, tủ lạnh đều là đồ của tôi, tôi có nói muốn ăn nhiều trái cây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro