Chương 6: Lãnh Huyết
Minh Tuyết đứng trên cây cầu gỗ, hơi thở vẫn chưa ổn định sau cuộc chạm trán vừa rồi. Lá bùa trên tay cô đã cháy thành tro, để lại một vệt đỏ mờ mờ trên lòng bàn tay. Dấu vết ma thuật vẫn còn lơ lửng trong không khí, như một lời cảnh báo rằng đây không phải là lần cuối cùng cô phải đối mặt với những thực thể bóng tối đó.
Cô lùi lại một bước, ánh mắt hướng về màn đêm phía trước. Mặt nước bên dưới phản chiếu ánh trăng lờ mờ, nhưng trong bóng tối, những gợn sóng kỳ lạ dần xuất hiện. Một cái bóng chậm rãi trồi lên từ mặt nước, không ồn ào, không vội vã, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức khó tả.
"Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ xuất hiện," Minh Tuyết thì thầm, bàn tay siết chặt chuôi dao găm bên hông.
Người kia bước lên từ mặt nước như thể đang đi trên mặt đất, dáng người cao gầy, khoác một tấm áo choàng đen phủ đến tận mắt cá chân. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, gương mặt của hắn lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Đôi mắt hắn sắc lạnh, mang sắc đỏ thẫm một màu đỏ rất khác với những thực thể bóng tối Minh Tuyết từng đối mặt.
"Ngươi vẫn không thay đổi gì nhiều so với lần cuối ta nhìn thấy ngươi," hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang vọng trong màn đêm. "Vẫn cố gắng chống lại điều không thể tránh khỏi."
Minh Tuyết không đáp, chỉ giữ vững tư thế phòng thủ. Cô không biết hắn là ai, nhưng có một cảm giác mơ hồ rằng đây không phải lần đầu cô gặp người này.
"Ngươi không nhớ ta sao?" Hắn nghiêng đầu, như thể đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trên gương mặt cô. "Cũng phải thôi. Họ đã phong ấn phần ký ức đó của ngươi."
Tim Minh Tuyết khẽ nhói lên. "Họ"? Ai là "họ"? Cô chưa kịp hỏi thì người kia đã giơ tay lên, vẽ một vòng tròn kỳ lạ giữa không trung. Một làn khói đen lan ra từ lòng bàn tay hắn, xoắn lại thành những ký tự cổ xưa. Ngay khi những ký tự đó xuất hiện, đầu Minh Tuyết đau nhói như bị một lưỡi dao đâm xuyên qua.
Một đoạn ký ức chợt lóe lên trong tâm trí cô một bóng người quỳ gục trong vũng máu, một trận chiến khốc liệt dưới bầu trời rực lửa, một lời hứa vang vọng trong khoảng không tối tăm.
Hình ảnh tan biến nhanh như khi nó xuất hiện, để lại trong lòng cô một sự trống rỗng khó hiểu.
Người đàn ông kia thu tay lại, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú. "Dần dần thôi. Khi đến lúc, ngươi sẽ nhớ lại tất cả. Còn bây giờ, hãy tận hưởng những ngày tháng bình yên cuối cùng đi. Ngươi sẽ không thể trốn tránh mãi mãi đâu."
Minh Tuyết nghiến răng, đôi mắt xám lóe lên tia kiên định. "Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?"
Hắn bật cười khẽ, một tiếng cười đầy ẩn ý. "Tên ta ư? Ngươi có thể gọi ta là Lãnh Huyết. Còn ta muốn gì ở ngươi? Chúng ta sẽ sớm gặp lại, và khi đó, ngươi sẽ tự biết câu trả lời."
Trước khi cô kịp phản ứng, một cơn gió lạnh buốt tràn qua, mang theo làn khói đen bao phủ lấy hắn. Khi khói tan đi, hắn đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.
Minh Tuyết đứng bất động giữa cây cầu, lòng ngập tràn nghi hoặc. Cô siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Dù hắn là ai, dù quá khứ của cô đã bị che giấu điều gì cô nhất định sẽ tìm ra sự thật.
Bóng tối có thể vươn tới cô, nhưng cô sẽ không để mình bị nhấn chìm. Bởi vì cô không chỉ chiến đấu cho bản thân, mà còn vì những người đã đặt niềm tin vào cô.
oOo
Minh Tuyết ngồi bất động bên bếp lửa nhỏ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng nhảy múa. Lãnh Huyết ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên vẻ khó đoán. Không gian xung quanh tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng củi cháy lách tách vang lên giữa màn đêm u ám.
"Ngươi nói ta có liên quan đến thế lực bóng tối?" Minh Tuyết lên tiếng, giọng cô trầm xuống, mang theo chút nghi hoặc.
Lãnh Huyết nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm dường như đang xuyên thấu cô. "Không phải chỉ là liên quan... Mà là ngươi chính là một phần của nó."
Lời nói của hắn như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí Minh Tuyết. Cô siết chặt bàn tay, đôi mắt xám lóe lên tia sắc lạnh. "Ngươi có ý gì?"
Lãnh Huyết chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất ánh sáng từ bếp lửa. "Ngươi từng nghe đến cái tên 'Hắc Hồn' chưa?"
Minh Tuyết khẽ giật mình. Cái tên đó... từ sâu thẳm trong trí nhớ cô dường như có một âm vang xa xăm. Nhưng cô không thể nhớ được nó có ý nghĩa gì.
"Ngươi không nhớ cũng phải thôi." Lãnh Huyết nhún vai. "Ký ức của ngươi đã bị phong ấn từ rất lâu. Nhưng để ta nói ngắn gọn Hắc Hồn chính là nguồn gốc của thế lực bóng tối mà ngươi đang đối mặt. Và một phần của Hắc Hồn... đang tồn tại trong ngươi."
Minh Tuyết cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Không thể nào... cô không thể là một phần của thứ bóng tối kinh hoàng đó. Nhưng sự chấn động trong lòng cô lại không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó rất thật trong lời nói của hắn.
Lãnh Huyết quan sát biểu cảm của cô một lúc rồi tiếp tục: "Ngươi nghĩ vì sao bọn chúng không giết ngươi ngay từ đầu? Vì sao chúng luôn truy đuổi ngươi nhưng chưa bao giờ kết liễu ngươi hoàn toàn?"
Minh Tuyết im lặng. Đúng vậy. Những lần trước, cô đã nghĩ rằng mình chỉ may mắn sống sót, nhưng bây giờ nghĩ lại... dường như có một điều gì đó mờ ám hơn thế.
"Chúng không muốn giết ngươi." Lãnh Huyết nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền. "Chúng muốn thức tỉnh ngươi."
Những lời đó khiến cả cơ thể Minh Tuyết đông cứng lại.
Thức tỉnh?
Lãnh Huyết nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt cô, nhưng hắn không nói thêm. Hắn biết cô cần thời gian để tiêu hóa những sự thật này.
Bên ngoài, bầu trời đêm vẫn bao trùm trong bóng tối vô tận, như phản chiếu chính vận mệnh mơ hồ của Minh Tuyết. Phía xa, những thực thể dị dạng vẫn đang lẩn khuất trong màn sương, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để vươn nanh vuốt của chúng.
Nhưng giờ đây, Minh Tuyết không còn chắc chắn nữa cô là kẻ bị săn đuổi, hay chính cô là con quái vật thực sự?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro