Chương 4: Chỉ Mới Khởi Đầu
Minh Tuyết ngồi co ro trong khe đá chật hẹp, hơi thở vẫn chưa kịp điều hòa sau cuộc truy sát kinh hoàng. Nhịp tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng như bất cứ ai đứng gần cũng có thể nghe thấy. Xung quanh chỉ có bóng tối và mùi ẩm mốc của rêu phong bám đầy tường đá.
Cô không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng cơn đau trên cánh tay ngày càng nhức nhối, máu đã khô lại thành một lớp bết dính. Nhưng cô không dám cử động, không dám tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Bên ngoài khe đá, bầu không khí vẫn nặng nề và tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Cô phải rời khỏi đây. Ở lại lâu hơn chỉ khiến nguy cơ bị phát hiện cao hơn.
Minh Tuyết thả lỏng cơ thể, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bò ra ngoài. Đôi mắt xám liếc nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có gì bất thường mới dám đứng dậy. Cô lần theo con hẻm nhỏ, cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.
Mọi thứ dường như vẫn chưa kết thúc.
Vừa đặt chân ra khỏi con hẻm, một cơn gió lạnh buốt thốc qua, mang theo mùi tanh của máu. Minh Tuyết rùng mình, bản năng cảnh giác ngay lập tức trỗi dậy. Cô nhíu mày, căng thẳng quan sát xung quanh.
Và rồi cô thấy nó.
Ngay giữa con đường lớn của ngôi làng hoang, một thứ gì đó đang đứng đó. Bóng đen với đôi mắt đỏ rực trong màn đêm, hình dạng méo mó như thể nó chưa từng thuộc về thế giới này. Nó đứng bất động, nhưng Minh Tuyết có thể cảm nhận được sự thù địch tỏa ra từ nó.
Cô nín thở, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không thể để nó phát hiện.
Nhưng quá muộn rồi.
Đôi mắt đỏ ấy chợt chuyển động, dán chặt vào cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Tuyết cảm thấy sống lưng tê rần. Không cần suy nghĩ, cô xoay người chạy.
Bóng đen kia gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi lao theo cô với tốc độ kinh hoàng. Tiếng bước chân rợn người vang lên ngay phía sau, như thể nó đang bám sát từng hơi thở của cô.
Minh Tuyết dốc toàn lực chạy qua những con đường nhỏ, tránh né những mái hiên thấp và những bức tường đá cũ kỹ. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như muốn bùng nổ. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng cô không có thời gian để nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài việc sống sót.
Tiếng động phía sau càng lúc càng gần. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi Minh Tuyết cảm nhận được hơi thở của nó ngay sau gáy. Cô cắn răng, liều mình nhảy qua một bức tường thấp, tiếp đất bằng một cú lộn nhào. Nhưng khi vừa đứng vững, một luồng khí đen đã quét qua ngay vị trí cô vừa đứng, phá nát mảng tường thành những mảnh vụn.
Không thể dừng lại.
Phía trước là một cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ. Nếu vượt qua được, cô có thể tìm đường vào rừng và tạm thời thoát khỏi tầm mắt của nó.
Nhưng ngay khi cô lao đến giữa cầu, một bàn tay đen ngòm chộp lấy cổ chân cô.
"!!"
Cô mất đà, ngã sấp xuống, cả người đập mạnh xuống sàn gỗ. Cơn đau nhói lên khắp cơ thể, nhưng Minh Tuyết không có thời gian để cảm nhận nó. Cô lật người lại, đối diện với thứ đang bám lấy mình.
Bóng đen rít lên, hơi thở của nó mang theo luồng khí lạnh chết chóc. Đôi mắt đỏ rực tỏa ra ánh sáng ma quái trong màn đêm. Minh Tuyết nghiến răng, dồn hết sức vào đôi chân, tung một cú đá thẳng vào khuôn mặt méo mó của nó.
Bóng đen bị hất văng ra sau, nhưng nó không hề bị thương.
Minh Tuyết dùng cơ hội đó để bật dậy, lao về phía đầu cầu. Nhưng vừa bước được hai bước, cơn gió lạnh từ phía sau đã ập đến.
"Không thoát được đâu..."
Một giọng nói thì thào vang lên bên tai cô, như vọng ra từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối.
Minh Tuyết quay phắt lại bóng đen đã đứng ngay sát cô, đôi mắt đỏ rực sáng chói hơn bao giờ hết.
Không có lựa chọn nào khác.
Cô rút con dao găm bên hông, ánh thép lóe lên trong bóng tối. Cô lao lên, tấn công thẳng vào ngực nó.
Lưỡi dao xuyên qua lớp bóng tối méo mó, nhưng không có máu. Thay vào đó, một luồng khí đen đặc quánh tràn ra từ vết cắt, xoắn lại như những sợi dây đang cố gắng khâu lành vết thương.
Nó không thể bị giết bằng cách thông thường.
Minh Tuyết cắn môi, đôi mắt lóe lên tia kiên định. Nếu không thể giết, thì phải phong ấn.
Cô rút tay lại, nhanh chóng lấy ra một lá bùa nhỏ giấu trong ống tay áo. Không kịp niệm chú đầy đủ, cô cắn đầu lưỡi, dùng máu vẽ lên bùa một ký hiệu cổ xưa dấu ấn cấm kỵ.
Bóng đen gầm lên khi cảm nhận được linh lực từ lá bùa.
Cô không do dự. Với một động tác dứt khoát, cô áp lá bùa lên trán nó.
Cả không gian chợt chấn động.
Một luồng sáng chói lòa phát ra từ điểm tiếp xúc, bóng đen thét lên đầy phẫn nộ. Nó giãy giụa, nhưng cơ thể bắt đầu co rút lại, như thể bị hút vào chính bóng tối của nó. Minh Tuyết cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn nhanh chóng, nhưng cô cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng, sau một tiếng nổ trầm đục, bóng đen tan biến.
Cô loạng choạng lùi lại, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Đôi mắt xám tràn ngập sự mệt mỏi, nhưng cũng không giấu được nét sắc lạnh.
Cô đã sống sót.
Nhưng cô biết đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro