Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng Đêm Đang Đợi

Gió rít qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh cắt da.

Minh Tuyết không biết mình đã chạy bao lâu.

Cô chỉ nhớ rằng sau khi lao khỏi ngôi đền đổ nát, đôi chân cô chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Những nhánh cây cào rách lớp áo cô, những tảng đá nhấp nhô trên mặt đất khiến cô loạng choạng, nhưng cô vẫn cắm đầu chạy. Chạy như thể nếu ngừng lại, bóng tối sẽ nuốt chửng cô ngay lập tức.

Nhưng rốt cuộc, cô cũng không thể chạy mãi.

Chân cô vấp phải một rễ cây nhô cao. Cả người ngã nhào về phía trước.

Cú ngã làm cô chấn động mạnh, lưng đập xuống đất, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. 

Đau. 

Nhưng không đau bằng nỗi kinh hoàng đang dâng lên trong lồng ngực.

Cô lật người, cố gắng gượng dậy.

Chỉ lúc này, cô mới nhận ra mình đang ở đâu.

Khu rừng này... không bình thường.

Nó không giống bất kỳ khu rừng nào cô từng thấy trước đây. Cây cối mọc xiêu vẹo, rễ đan chéo vào nhau như những bàn tay khổng lồ vươn lên từ lòng đất. Lá cây có màu tím thẫm, phản chiếu ánh trăng theo cách kỳ dị, như thể chúng được phủ một lớp máu khô. Không một âm thanh nào vang lên ngoài hơi thở gấp gáp của chính cô.

Không có tiếng chim. Không có tiếng côn trùng. Không có tiếng nước chảy.

Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc.

Minh Tuyết hít một hơi thật sâu. Cô phải bình tĩnh.

Cô đưa tay lên kiểm tra túi áo. Không có gì cả. Cô đã vứt bỏ mọi thứ trên đường chạy trốn.

Nhưng vẫn còn một thứ...

Cô giơ tay phải lên trước mặt. Một luồng sáng nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay cô là ánh sáng từ phong ấn của gia tộc. Một dấu ấn hình tròn, khắc lên da thịt cô từ khi sinh ra, chứa đựng một phần sức mạnh bảo vệ của dòng họ.

Nhưng giờ nó đang mờ dần.

Phong ấn của cô yếu đi.

Không, không chỉ phong ấn.

Cả cơ thể cô cũng vậy.

Minh Tuyết cảm nhận được một thứ gì đó trong không khí. Một loại áp lực vô hình đang đè nặng lên người cô, như thể cô đang bị quan sát.

... Không.

Không phải "như thể".

thật sự đang bị theo dõi.

Từ trong bóng tối, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô.

Minh Tuyết cảm thấy da đầu tê dại. Cô siết chặt bàn tay, cố kìm nén cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Bước chân khe khẽ vang lên sau lưng cô.

Có ai đó... hoặc thứ gì đó... đang đến gần.

Cô quay phắt lại.

Không có gì cả.

Chỉ có những tán cây u ám, đung đưa theo gió nhẹ. Nhưng cô biết—chắc chắn có thứ gì đó ở đó.

"... Kẻ thừa kế cuối cùng..."

Một giọng nói vang lên.

Thì thầm.

Âm trầm.

Nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một áp lực đáng sợ.

Minh Tuyết nín thở.

Tiếng bước chân lại vang lên, lần này gần hơn.

Cô siết chặt bàn tay, cơ thể căng cứng. Cô không thể thấy nó, nhưng cô cảm nhận được nó.

Một bóng người dần dần xuất hiện từ trong màn sương dày đặc.

Hắn cao lớn, khoác trên người một lớp áo choàng dài màu đen, phủ kín cả cơ thể. Một chiếc mặt nạ sứ trắng xóa che đi hoàn toàn gương mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực. Một màu đỏ sâu thẳm, tựa như lửa địa ngục.

Hắn không di chuyển nhanh.

Hắn từ tốn tiến lại gần, như thể biết rằng cô không thể chạy thoát.

"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi số phận của mình sao?"

Giọng nói của hắn vang lên, lạnh lẽo như băng đá.

Minh Tuyết lùi lại một bước.

Rồi một bước nữa.

Hắn cười khẽ.

"Chúng ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, tiểu thư Phan Minh Tuyết."

Lồng ngực cô siết chặt. Cô không biết hắn là ai, nhưng hắn biết tên cô.

Hắn biết cô là ai.

Hắn biết tất cả mọi thứ về cô.

Và tệ hơn cả—

Hắn không phải con người.

Hắn là một trong số bọn chúng.

Những sinh vật đã phá hủy gia tộc cô.

Những sinh vật đã xé nát phong ấn và giải thoát bóng tối.

Minh Tuyết siết chặt tay. Dù có sợ hãi thế nào, cô không thể gục ngã ở đây.

Không thể để bị bắt.

Cô hít sâu một hơi, gạt bỏ cơn run rẩy trong lòng, và bỏ chạy.

Bóng đen phía sau vẫn đứng yên. Hắn không đuổi theo.

Chỉ đơn giản cất lên một câu cuối cùng—

"Chạy đi... nhưng ngươi không thể thoát khỏi số phận đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro