Chương 1: Nghi Thức Thất Bại
Bầu trời đêm bị xé toạc bởi những vệt sáng đỏ như máu. Gió gào thét giữa những hàng cây cổ thụ, thổi tung lớp áo choàng của những người đang đứng trong vòng tròn phong ấn. Họ khoác lên mình những bộ y phục truyền thống của gia tộc, trên tay mỗi người là một mảnh bùa được viết bằng huyết chú cổ xưa. Mùi hương trầm nồng đượm tỏa ra từ những lư hương đặt xung quanh đàn tế, hòa quyện với mùi máu tanh nồng đang chảy xuống mặt đất.
Minh Tuyết đứng ngoài vòng tròn, bàn tay siết chặt mép áo. Tim cô đập mạnh, hơi thở dồn dập, ánh mắt dán chặt vào chính giữa nghi thức. Nơi một thực thể đen kịt như bóng đêm đang vùng vẫy giữa những lớp phong ấn.
Nó không còn là một sinh vật có hình dạng cụ thể. Cơ thể của nó là một khối đen đặc quánh, không ngừng vặn vẹo, giống như một thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang cố thoát ra khỏi lớp vỏ giam cầm. Mỗi lần nó quẫy mạnh, mặt đất rung chuyển dữ dội, những tảng đá xung quanh vỡ vụn, những cột trụ phong ấn rạn nứt từng chút một.
Một giọng nói vang lên, trầm thấp và uy nghi.
"Dùng máu của gia tộc làm chìa khóa, dùng linh hồn làm mồi nhử! Phong ấn đời thứ bảy, khép lại!"
Trưởng tộc là một người đàn ông đã già, mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, giơ cao thanh đao nghi thức. Máu từ lòng bàn tay ông nhỏ xuống từng giọt, rơi vào những ký tự khắc trên nền đá. Cả vòng tròn phong ấn bừng lên một luồng sáng chói lóa, những sợi xích ánh sáng cuốn lấy thực thể quái dị, siết chặt nó lại.
Tiếng gầm rú vang lên, rợn người và tuyệt vọng.
Nó đau đớn, nó giận dữ. Nó sợ hãi.
Bởi vì nếu bị phong ấn lần nữa, nó sẽ không thể trốn thoát thêm lần nào nữa.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc phong ấn sắp hoàn thành, một điều gì đó đã xảy ra.
Một giọng nói khác vang lên. Không phải của trưởng tộc. Không phải của bất kỳ ai trong số những người đang tham gia nghi thức.
"Mở ra."
Một cơn gió lạnh lẽo tràn qua. Những tấm bùa rung lên, rồi cháy rụi trong nháy mắt. Các ký tự phong ấn trên mặt đất vỡ vụn như thủy tinh bị nghiền nát. Lớp xích ánh sáng gãy tan, từng mảnh vụn vỡ rơi xuống không gian như những ngôi sao lụi tàn.
Minh Tuyết sững sờ.
Bàn tay cô run lên, đôi mắt mở to. Không thể nào...
Chính giữa vòng tròn, nơi máu của gia tộc đã rơi xuống để thực hiện nghi thức, có một bàn tay khác cũng đang nhỏ máu.
Một bàn tay quen thuộc.
Cô nhìn thấy gương mặt ấy trong ánh sáng chập chờn của những ngọn lửa tàn lụi. Gương mặt mà cô đã tin tưởng, đã yêu quý từ khi còn nhỏ. Gương mặt của người anh trai đã từng che chở cho cô, đã từng là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời cô.
Phan Minh Phong.
Bàn tay anh trai cô chính là bàn tay đã phá vỡ phong ấn.
Minh Tuyết nghe thấy tiếng tim mình gào thét trong lồng ngực.
Cô không thể tin được.
Không thể tin rằng người anh trai mà cô kính trọng lại là người đã phản bội lại gia tộc.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là ánh mắt của Minh Phong trống rỗng.
Không có chút do dự, không có chút cảm xúc nào.
Cứ như thể anh không còn là chính mình nữa.
Một cơn chấn động dữ dội vang lên.
Thực thể hắc ám cất lên một tiếng cười ghê rợn, khàn đục như thể chưa từng được cất lên trong hàng trăm năm. Nó tự do.
Những cái bóng bắt đầu trườn ra từ dưới mặt đất, hòa vào đêm tối, bò lên tường đá, uốn lượn giữa những con đường lát đá của ngôi đền. Chúng giống như những con rắn bóng tối, vươn ra, quấn lấy những người có mặt tại đó.
Tiếng la hét vang vọng bầu trời.
Trưởng tộc gầm lên, cố gắng niệm chú lần nữa, nhưng đã quá muộn. Một luồng bóng tối quét qua, xé toạc thân thể ông trong nháy mắt. Những người khác cũng không kịp phản ứng chỉ trong vài giây, những người đứng đầu gia tộc bị hủy diệt hoàn toàn.
Máu nhuộm đỏ nền đá.
Minh Tuyết không thể nghe thấy gì ngoài âm thanh gào thét và tiếng rít chói tai của lũ quỷ dữ.
Cô phải chạy.
Đôi chân cô như bị đóng băng, nhưng lý trí cô gào thét bắt chúng phải di chuyển. Cô quay người bỏ chạy, lao thẳng ra khỏi ngôi đền đổ nát, không dám ngoái đầu lại.
Cô không biết mình đã chạy bao lâu.
Chỉ biết rằng khi đôi chân không thể trụ vững nữa, khi hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực nhói đau, khi cảnh vật trước mắt trở nên nhòe đi trong làn nước mắt...
Cô đã lạc vào một khu rừng hoang.
Cô một mình.
Không còn ai cả.
Gia tộc mà cô yêu quý, nơi cô từng thuộc về, tất cả đều đã sụp đổ.
Và đâu đó, trong tiếng gió rít giữa những tán cây, có tiếng thì thầm vọng lại từ phía xa.
"Kẻ thừa kế cuối cùng...
Chúng ta... đang đợi ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro