
"Trò chơi" bắt đầu
Ở nơi sâu khuất nhất của thành phố, nơi những tòa cao ốc phản chiếu ánh đèn như gươm, có một con phố không hiện trên bản đồ. Phố hẹp, lát đá cũ, ẩm và nứt, im lìm như vừa bị quên mất bởi thời gian. Ở cuối con phố ấy, một căn nhà cổ đứng trơ trọi - mặt tiền sơn màu tro, những khung cửa sổ cao bị rèm nhung đen che kín, và trên tay nắm cửa đồng, luôn đọng lại lớp bụi mỏng như tro người.
Mỗi đêm, khi thành phố chìm vào tĩnh lặng, ô cửa tầng hai lại sáng. Ánh sáng ấy không ấm, không vàng, mà là thứ ánh trắng lạnh lẽo - tinh khiết như đèn mổ. Nếu đứng dưới phố, ta có thể nghe thấy một bản "Goldberg Variations" vang rất khẽ, từng nốt nhạc rơi xuống đều đặn như tiếng kim rơi trong phòng giải phẫu.
Không một ai biết danh tính chủ nhân sống trong căn nhà đó. Họ chỉ biết, người ấy sống cực kỳ đúng giờ. Đèn bật vào 22 giờ, và tắt lúc 3 giờ sáng. Không giao du, không thư thoại, không tiếng bước chân. Chỉ có những mùi hương thoảng qua khe cửa: mùi oải hương trộn lẫn rượu vang cũ, tinh tế đến mức khiến người ta cảm giác như đang đứng trong nhà nguyện - vừa thiêng liêng, vừa... sai trái.
Có người nói đã thấy hắn qua cửa kính: một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cổ tay cài khuy bạc, đang ngồi ăn một mình bên bàn dài phủ khăn trắng. Hắn ăn chậm, cẩn trọng, như đang thực hiện nghi lễ. Mỗi khi nhấc dao, ánh sáng phản chiếu nơi lưỡi kim loại hằn lên tường thành một đường mảnh, bén và lạnh.
Căn phòng ấy không có gì thừa. Mọi thứ đều sạch - rất sạch. Dao nĩa được sắp theo trật tự ám ảnh, ghế xếp đối xứng hoàn hảo, ly thủy tinh đặt nghiêng đúng góc 15 độ so với đĩa. Ở giữa bàn luôn có hai chỗ ngồi, nhưng chỉ có một phần ăn.
Không ai nghe thấy tiếng nói từ căn nhà đó.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ - đều, chậm, chính xác đến mức như đang đo nhịp tim của một người đã chết nhưng vẫn tiếp tục sống.
Người ta gọi nơi ấy là "Phòng ăn của kẻ lặng im"
Không phải vì ai từng ăn ở đó, mà vì im lặng là món duy nhất luôn hiện diện trên bàn.
Khi cảnh sát tìm đến, họ nói: "Hắn ta không phạm tội, ít nhất là chưa."
Nhưng chẳng ai trong đội muốn bước vào căn nhà ấy lần thứ hai.
Người đàn ông tên Lucian Crowe, ba mươi sáu tuổi, từng là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, có bằng tiến sĩ ở châu Âu. Hắn có khuôn mặt dịu dàng, giọng nói trầm và đôi mắt như đang lắng nghe mọi thứ - kể cả khi người khác chưa nói.
Trong thành phố, bệnh nhân của hắn đều là những kẻ có vấn đề: nhà văn trầm cảm, nhạc sĩ nghiện thuốc, diễn viên mắc chứng rối loạn nhân cách. Ai cũng nói, sau vài buổi trị liệu, họ như được "giải thoát".
Thế nhưng, dựa trên một vài bản báo cáo từ cảnh sát địa phương, vài người trong số đó đã biến mất.
Một nhà văn không xuất hiện trong buổi ra mắt sách.
Một nhạc sĩ mất tích sau đêm biểu diễn.
Một cô sinh viên tâm lý được hắn nhận làm trợ lý, bỗng không còn về nhà.
Không ai tìm thấy xác.
Chỉ có hắn, vẫn bình thản ngồi trong căn phòng với chiếc ghế bành cũ, nghe điệu "Goldberg Variations" và thưởng thức thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly, có lẽ là rượu vang.
Cảnh sát trẻ Gabriel Kane - người duy nhất còn quan tâm đến vụ này, thấy rằng những vụ mất tích kia không phải trùng hợp. Hồ sơ không có bằng chứng phạm tội, nhưng lại đầy dấu hiệu lạ: mọi người đều biến mất sau khi gặp hắn ta lần cuối.
Gabriel đến gặp Lucian trong buổi tối cuối cùng của mùa thu. Khi bước qua cánh cửa gỗ, anh nhận thấy trong nhà sạch sẽ đến đáng sợ. Mùi oải hương lan nhẹ, tiếng kim đồng hồ chạy đều như nhịp tim người đang ngủ.
"Cậu đến vì tò mò, hay vì nghi ngờ?" - Lucian hỏi, không quay lại.
"Cả hai." - Gabriel đáp.
"Cậu biết đấy" Lucian mỉm cười, "khi một người mất tích, điều đầu tiên nên hỏi là: họ đã muốn biến mất chưa?"
Gabriel nhìn căn nhà. Trên tường treo đầy những bức chân dung - những khuôn mặt không tên, vẽ bằng những gam màu lạnh, xanh xám, nhợt nhạt như da xác chết.
"Anh tự vẽ à?"
"Họ tự vẽ chính họ. Còn tôi chỉ giúp họ nhìn vào chính mình."
"Bây giờ họ ra sao?"
"Có thể họ đã tìm được nơi không còn sợ hãi."
Câu trả lời khiến Gabriel sởn gáy. Anh nhận ra, từng câu từng chữ của người đàn ông này không bao giờ có rìa - trơn tru, không để lại khe hở để phản biện. Giống như hắn đã thuộc lòng kịch bản đối thoại của cả hai từ trước. Câu nói ấy khiến anh lạnh sống lưng.
Trong lúc Lucian rót thêm rượu, Gabriel chợt thấy trên bàn có hai ly, dù chỉ có một người ngồi.
"Anh chờ ai sao?"
"Không, nhưng bàn ăn luôn cần hai người, nếu không sẽ trở thành bàn mổ."
Gabriel liếc quanh, bắt gặp chiếc gương lớn đặt đối diện bàn ăn. Trong gương, ánh đèn khiến hình ảnh méo nhẹ. Anh thấy mình ngồi đó - cùng Lucian - nhưng kỳ lạ thay, hình phản chiếu của Vạn không nhấc ly, dù bên ngoài hắn vừa làm vậy.
Anh quay lại. Lucian vẫn bình thản nhấp rượu.
Gabriel rời khỏi, ba ngày sau, anh trở lại cùng lệnh khám xét.
Nhưng căn nhà trống rỗng. Không còn tranh, không còn nhạc, không còn rượu vang. Chỉ còn lại một bàn ăn dài giữa phòng, trên đó đặt duy nhất một chiếc đĩa sứ trắng.
Trên đĩa là một lá thư gấp gọn, không có dấu vết ai đã chạm.
"Thật thú vị khi con người chỉ tin vào tội ác khi họ nhìn thấy máu.
Nhưng cậu biết không, điều đáng sợ nhất không phải là máu - mà là sự im lặng sau nó.
Tôi đã lắng nghe quá nhiều tiếng khóc trong đầu người khác. Giờ tôi chỉ muốn thưởng thức một bữa yên tĩnh.
Đừng lo, tôi không đi xa. Tôi chỉ chuyển đến sống trong nỗi sợ của cậu.
Hẹn gặp lại trong giấc mơ, khi cậu bắt đầu nghe thấy tiếng dao chạm vào đĩa."
Dưới thư, có in dấu vân tay - là của chính Gabriel.
Gabriel bỏ đi nhưng đầu óc nặng như bị ai đó ghìm kim vào từng ý nghĩ. Hắn ta không hề dọa nạt, không hề chối bỏ. Chỉ nói toàn những điều khiến người nghe tự nghi ngờ chính mình.
Tối ấy, Gabriel mở hồ sơ cũ, đọc lại bản ghi của một bệnh nhân tên David, nhà văn nổi tiếng. Trong quyển sổ tay của mình, anh ta viết rằng
"Bác sĩ bảo tôi nên viết bằng giọng của nỗi sợ. Tôi viết, và giờ tôi không biết ai đang viết thay tôi nữa."
Dòng cuối cùng: "Nếu tôi biến mất, nghĩa là tôi đã hoàn thiện."
Gabriel không hiểu ý của David, nhưng sâu thẳm trong đó, anh cảm thấy có sự thôi thúc, một thứ gì đó đang len lỏi vào tâm trí anh.
Đóng tập hồ sơ lại, đầu anh choáng váng
"Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều"- Gabriel thầm nghĩ
"Nghỉ ngơi thôi"
Nhưng, trằn trọc cả đêm, anh không tài nào chợp mắt được. Đây đã là đêm thứ tư như thế.
Một hôm, khi soi gương, anh thấy bản thân mình đang mỉm cười... nhưng nụ cười không phải của mình.
Giọng nói trong đầu khẽ vang lên:
"Cậu thấy không, bàn ăn giờ đủ hai người rồi."
Gabriel hoảng hốt. Anh ném gương xuống đất. Nhưng trong mảnh vỡ, những ánh nhìn của Lucian vẫn phản chiếu từ hàng chục góc, mỗi cái đều cười - mỗi cái đều biết.
Ba tháng sau, bệnh viện tâm thần thành phố nhận một bệnh nhân tự xưng là "Lucian Crowe".
Hắn rất lịch sự, thông minh, và thích nói chuyện với bác sĩ điều trị về "nghệ thuật của sự im lặng".
Khi tra hồ sơ vân tay, hệ thống xác nhận: đó là Gabriel Kane.
Gabriel Kane...à không..Lucian Crowe đề nghị ở lại bệnh viện để...
Bên trong phòng bệnh, hắn luôn yêu cầu hai phần ăn mỗi ngày, và không ai được dọn đi phần còn lại.
Người ta nói, đêm xuống, hắn rót rượu tưởng tượng vào ly trống, ngồi đối diện một chiếc ghế vô hình, trò chuyện rất lâu, thỉnh thoảng bật cười khẽ, rồi khẽ gõ thìa vào ly.
Leng keng... leng keng...
Một y tá tò mò hỏi:
"Anh đang nói chuyện với ai vậy, bác sĩ?"
Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng, trả lời:
"Tôi chỉ đang ăn cùng người đã dạy tôi cách im lặng."
Sau này, người ta phát hiện hắn đã biến mất khỏi phòng bệnh, trong ngăn kéo tủ để lại một lá thư, đề: "Gửi người kế nhiệm."
"Trí tuệ là con dao tinh khiết nhất. Nếu biết dùng, cậu có thể mổ ra linh hồn người khác mà không làm chảy một giọt máu nào.
Hãy nhớ: đừng sợ những kẻ nói nhiều. Hãy sợ người khiến cậu bắt đầu nghĩ bằng giọng của họ."
Ký tên :
Lucian Crowe
Căn nhà cũ sau đó được bán cho một đôi vợ chồng trẻ. Họ bảo, ban đầu cũng thấy khó chịu - có tiếng nhạc cổ điển lạ lắm, cứ vang lên lúc nửa đêm.
"Đôi khi chúng tôi cảm giác như có ai đó đang ngồi ăn cùng, rất lịch sự. Chỉ là... không bao giờ nhìn thấy mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro