Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nếp gấp cuối cùng trong đầu người khác"




Đôi vợ chồng trẻ Evelyn và Marcus Hale dọn vào căn nhà vào cuối mùa đông, đúng thời điểm mà thành phố bắt đầu cắt gió và những tiếng xe ngoài phố trở nên mỏng như sợi chỉ. Họ nghĩ mình mua được một nơi yên tĩnh, nhưng chỉ vài tuần sau, Evelyn nhận ra sự yên tĩnh ở căn nhà này không phải kiểu khiến người ta thư giãn, mà là thứ khiến tim đập chậm lại như đang bị ai đó đặt tay lên vai và bảo phải im lặng nào. Không một âm thanh nào bất thường - chỉ có áp lực vô hình của sự quan sát, một sự có mặt không nói ra nhưng luôn đứng ở góc phòng.

Evelyn bắt đầu mất ngủ. Cô không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng gõ cửa - cô chỉ nghe những âm thanh không thuộc về tai, mà thuộc về não: tiếng giấy lật, tiếng hít thở đứt câu, tiếng kim loại chạm vào sứ. Nhẹ đến mức nếu kể ra, người khác sẽ nghĩ cô tưởng tượng. Cô cũng tự nhủ: "Do mình căng thẳng thôi." Nhưng có một điều cô không thể tự giải thích: mỗi khi những tiếng ấy ngừng lại, cô luôn thấy cổ họng nghẹn như vừa bị ai đó nhìn xuyên qua.

Marcus thì khác. Anh không nghe gì. Không mơ gì. Nhưng anh thay đổi. Đầu tiên là cách anh ngồi ăn - lưng thẳng, tránh tạo tiếng động khi nhấc dao, đặt ly đúng một vị trí trên bàn, như đang cố đúng chuẩn một nghi thức nào đó. Rồi đến cách anh nói - chậm hơn, ngắn hơn, nặng về phân tích hơn. Và kỳ lạ nhất: Marcus bắt đầu trả lời những câu Evelyn chưa hỏi. Cô định nói "Em hơi...", thì anh đã đáp: "Không, em không mệt. Em chỉ không thích im lặng." Câu nói lạnh và chính xác đến mức cô bật người dậy nhìn chồng, nhưng Marcus chỉ tiếp tục ăn như thể không có gì khác thường.

Trong một lần dọn phòng áp mái, họ tìm thấy một chiếc hộp gỗ. Marcus khăng khăng rằng nó đã ở đó từ trước, nhưng Evelyn chưa từng thấy. Bên trong là những cuốn sổ tay không đề tên, chỉ toàn ghi chép rời rạc của nhiều người - dòng chữ của những kẻ trầm cảm, kẻ nghiện, kẻ rối loạn, tất cả trộn vào nhau như một phòng trị liệu bị xé tung và vứt lên trang giấy. Có một đoạn khiến Evelyn tê lạnh sống lưng: "Hắn bảo tôi im lặng để nghe mình nghĩ. Nhưng khi tôi làm điều đó, tôi lại nghe tiếng nghĩ của hắn." Cô nhìn sang Marcus, chỉ thấy anh đang đọc rất chăm chú, môi khẽ mấp máy như đang nhẩm theo một tư tưởng nào đó trên trang giấy - một tư tưởng không phải của anh.

Kể từ đêm hôm đó, Marcus gần như trở thành một phiên bản khác. Không phải hung hăng, cũng không bạo lực, không mất kiểm soát. Ngược lại, anh trở nên điềm tĩnh - một cách đáng ngờ. Khi Evelyn nổi nóng vì anh cư xử xa cách, Marcus chỉ nghiêng đầu một chút - đúng kiểu mà Lucian từng làm trong hồ sơ cảnh sát - rồi nói: "Cái em sợ không phải anh. Em sợ mình không hiểu được người đang sống cùng em." Nó không phải câu nói của Marcus. Marcus chưa bao giờ biết cách lột tả tâm lý người khác như mổ một lớp da mỏng. Nhưng câu đó lại hoàn hảo đến mức Evelyn cảm giác như mình đang nghe lại giọng nói từ một căn phòng cách đây nhiều năm, giọng nói của người đàn ông từng dạy bệnh nhân cách "nhìn sâu vào khoảng tối mình cố tránh".

Evelyn đưa Marcus đi khám. Bác sĩ kết luận: hoàn toàn bình thường. Không ảo giác, không rối loạn. Chỉ có một thay đổi lớn: anh tiếp thu mô hình tư duy mới. "Có người tác động mạnh đến não anh ấy," bác sĩ nói, "không phải bằng bạo lực, mà bằng logic và sự tin tưởng." Evelyn hỏi: "Ai?" Bác sĩ chỉ trả lời: "Người mà anh ấy tin là thông minh hơn mình."

Tối đó, Evelyn tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng. Không có tiếng động. Không có bóng người. Nhưng trong phòng ăn, Marcus đang ngồi trước bàn, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn, mắt nhìn vào chiếc ghế trống đối diện. Anh gõ nhẹ đầu thìa vào miệng ly. Một tiếng kim loại mỏng tanh: leng - ngắn, gọn, đúng kiểu mở đầu một buổi trò chuyện trong phòng trị liệu. Evelyn đứng ở cửa, thấy gáy mình lạnh đi.

"Anh nói chuyện với ai vậy?" - cô hỏi.

Marcus không quay lại. Anh nói bằng giọng trầm, mềm và bình thản đến mức không còn nhận ra là của mình:

"Với người đã dạy anh rằng im lặng là ngôn ngữ thành thật nhất."

Evelyn siết chặt tay. "LÀ AI??" - cô gần như quát lên.

Marcus mỉm cười rất nhẹ, một nụ cười lịch sự, mềm, không để lộ mép, như thể nụ cười được luyện qua gương nhiều năm.

"Những người như hắn," Marcus nói, "không cần sống để ở lại."

"Ý anh là gì?"

Evelyn chợt nghĩ đến một người..không hẳn - một tin đồn cô đã nghe từ người dân địa phương:

Căn nhà không có ma.

Chỉ có vết tích của một cá nhân có khả năng thay đổi não người khác bằng đối thoại.

Evelyn không biết hắn còn sống hay đã chết. Nhưng khi nhìn Marcus ngồi trước chiếc ghế trống, chuẩn bị cho một "buổi ăn tối" mà không cần ai thật sự ngồi đó, cô hiểu: bàn ăn trong căn nhà này sẽ không bao giờ chỉ có một người, cho đến khi cô tìm được cách cắt đứt tiếng nói mà Marcus đã lỡ tiếp nhận - tiếng nói của Lucian Crowe, kẻ biết cách để lại mình trong đầu người khác như một nếp gấp không bao giờ phẳng lại.

Evelyn bắt đầu hiểu rằng Marcus không chỉ thay đổi hành vi của mình - anh đang trượt vào một mô thức tâm lý không thuộc về anh. Mọi động tác của anh, mọi câu nói, thậm chí cả nhịp thở khi suy nghĩ, đều có thứ gì đó quá... chuẩn. Chuẩn đến mức giống như được ai đó thiết kế để không thể thừa một cử động.

Một tuần sau đêm cô thấy Marcus nói chuyện với chiếc ghế trống, Evelyn quyết định làm điều mà Marcus sẽ không đoán được:

Cô đến gặp bác sĩ trị liệu cũ của Gabriel Kane.

Người phụ nữ bước ra từ văn phòng là Tiến sĩ Amara Lutz, nhỏ tuổi hơn nhiều so với vị trí của mình, nhưng ánh mắt thì mệt mỏi như đã nghe quá nhiều tâm trí gãy vỡ. Khi Evelyn nhắc đến cái tên Lucian Crowe, Amara bỗng thoáng khựng lại - rất nhẹ, nhưng đủ để Evelyn hiểu: cô ấy biết.

Amara rót trà, giọng nhẹ như đang thông báo bệnh án:

"Gabriel đến gặp tôi sau khi rời ngành. Anh ta nói rằng có kẻ nào đó đang nghĩ giùm anh. Không có ảo giác, không hoang tưởng. Anh ta mô tả rất logic, rất tỉnh. Tôi biết ngay đó là... hậu chấn của việc tiếp xúc với Lucian."

"Tiếp xúc thôi mà ảnh hưởng mạnh vậy sao?" - Evelyn hỏi.

Amara nhìn ra cửa sổ, như đang nhớ lại một ca bệnh cũ:

"Lucian không dạy ai suy nghĩ. Hắn gỡ bỏ cách họ nghĩ. Để họ chỉ còn lại khoảng trống vừa đủ để chất giọng của hắn trượt vào."

"Giống Marcus?" - Evelyn buột miệng.

Amara không trả lời. Nhưng sự im lặng của cô còn đáng sợ hơn cả câu khẳng định.

Evelyn dẫn Amara về căn nhà. Marcus không có ở đó. Bàn ăn được sắp vẹn như tiệc tối trong nhà của một nhạc trưởng - dao thẳng, khăn thẳng, ghế thẳng. Mọi thứ sạch đến mức phản chiếu ánh đèn như lưỡi dao.

Có một chi tiết mới: trên tường xuất hiện một bức chân dung chưa từng thấy.

Nét vẽ ngả xanh nhợt, đôi mắt như đang dõi theo từ trong bóng.

Evelyn sợ đến nghẹn.

Amara bước gần, nhìn chăm chú:

"Đây là Gabriel."

Evelyn chao đảo: "Marcus không hề biết Gabriel là ai..."

"Cô không cần biết đâu" - Amara đáp.

"Những bức chân dung của Lucian không phải để miêu tả người. Chúng ghi lại cấu trúc tâm trí mà hắn đã tạo ra trong họ."

Cô đặt tay lên khung tranh:

"Marcus đang bị lắp một cấu trúc tương tự."

Tối hôm đó, Marcus trở về. Anh dừng lại khi thấy Evelyn và Amara trong phòng ăn. Không tức giận, không bất ngờ. Chỉ có sự bình thản - thứ bình thản của người đã chuẩn bị trước mọi biến số.

"Em mời bác sĩ tâm lý đến?" - anh hỏi.

Amara nhìn thẳng: "Anh biết vì sao tôi đến."

Marcus mỉm cười nhạt. "Cô nghĩ thế sao?"

Amara nói rất chậm: "Anh đã trở thành..à không...anh đang trở thành phiên bản hoàn chỉnh của chính mình theo khuôn của hắn."

Marcus nghiêng đầu - một góc hoàn hảo để tái hiện bóng dáng ai đó:

"Cô nói nghe như một lời khen."

Evelyn đứng giữa họ, cảm giác như hai người đang nói bằng một bản ngữ mà cô không hiểu.

"Anh đã đọc gì trong mấy cuốn sổ đó?" - cô hỏi.

Marcus đáp, không nhìn vợ:

"Không quan trọng tôi đọc gì. Quan trọng là tôi hiểu mình thiếu gì. Hắn chỉ cho tôi thấy... khoảng trống đó."

"Khoảng trống gì?"

Marcus quay lại, mắt anh sắc và tĩnh đến mức Evelyn phải lùi một bước.

"Khoảng trống để đặt người thứ hai."

Evelyn không ngủ suốt đêm. Cô nhớ lại câu Lucian từng nói trong hồ sơ của cảnh sát:

"Bàn ăn chỉ có một người sẽ trở thành bàn mổ."

Và giờ Marcus bày hai phần ăn mỗi tối.

Là để tránh mổ?

Hay để chuẩn bị?

Cô tự hỏi: Marcus đang ăn với ai?

Một tuần sau, Evelyn đến gặp mẹ của Gabriel Kane - người duy nhất từng tiếp xúc với con trai trước khi anh biến mất. Bà đón Evelyn bằng ánh mắt già nua của người đã khóc quá nhiều.

"Có lần... nó nói với tôi rằng nó bắt đầu nghe bản "Goldberg Variations" ngay cả khi không có nhạc." - bà kể.

"Không phải nghe bằng tai. Mà bằng... suy nghĩ."

Evelyn siết chặt tay.

Bà nói tiếp: "Nó bảo, Lucian không dọa nó. Hắn chỉ dạy nó cách nhìn sự im lặng trong đầu như một căn phòng. Mỗi người có căn phòng đó. Vấn đề là... hắn biết cách bước vào trước."

Khi Evelyn quay về, Marcus đang ngồi trong phòng ăn, lưng thẳng, tay đặt sang trọng trên bàn. Trước anh là hai đĩa thức ăn.

Evelyn run: "Anh đang chờ ai?"

Marcus đáp không do dự:

"Người mà tôi tin tưởng đủ để cho hắn một chỗ trong đầu tôi."

"Lucian chết rồi."

Marcus bật cười nhẹ:

"Thì sao? Một ý tưởng không cần sống để tiếp tục."

Evelyn dần hiểu: Marcus không bị ám.

Marcus đã chọn để bị ảnh hưởng.

Và điều đáng sợ hơn: Lucian không tìm người kế nhiệm.

Những người kế nhiệm tự tìm đến hắn - qua sách, qua hồ sơ, qua những khoảng trống của chính họ.

Đêm đó, Evelyn chuyển sang phòng khách ngủ lại. Nhưng gần 3 giờ sáng, tiếng kim loại vang lên:

Leng keng... leng keng...

Cô bật dậy.

Không phải từ phòng ăn.

Không phải từ bếp.

Mà từ... phòng Marcus.

Evelyn mở cửa.

Marcus đang ngồi trước gương, gõ đầu thìa vào miệng ly nước.

Nhưng điều làm cô gần như ngã quỵ là:

Trong gương, Marcus vẫn gõ.

Nhưng bóng phản chiếu... không mỉm cười như anh.

Nó cười theo kiểu của Lucian.

Chậm. Lịch sự. Không lệch một góc.

Marcus nhìn gương như đang chờ câu trả lời.

Còn bóng phản chiếu thì như đã có câu trả lời từ lâu.

Evelyn thì thầm:

"Anh... đang nói chuyện với ai vậy?"

Marcus đặt ly xuống, giọng anh vừa nhẹ vừa tàn nhẫn:

"Với người đã dạy tôi rằng muốn hiểu một con người thì7

phải biết trở thành phiên bản thứ hai của họ."

Gương phản chiếu lại câu nói ấy - nhưng bằng một biểu cảm khác.

Một biểu cảm Evelyn đã thấy trong hồ sơ của Gabriel.

Và trong đoạn video cũ của Lucian.

Cô hiểu.

Marcus không đánh mất mình.

Anh đang tái tạo Lucian từ những gì còn sót lại - như một người dùng dao mổ để tái dựng lại một gương mặt đã từng tồn tại.

Và lúc đó, Evelyn nhận ra điều đáng sợ nhất:

Lucian chưa bao giờ muốn người kế nhiệm.

Nhưng con người thì luôn muốn kế nhiệm một kẻ như hắn.

Vì quyền lực lớn nhất không phải là làm người khác sợ.

Mà là khiến họ nghĩ rằng chính họ chọn để trở nên giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro