Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phồn Vinh Chi Chủy

Cung Viễn Chủy từ lâu đã nghi ngờ Kim Phồn. Rõ ràng thân phận hắn ta chỉ là một tên thị vệ cỏn con, thế nhưng khí thế lẫn võ công đều thể hiện ra bản thân không hề tầm thường. Nhiều lần giao chiến, lúc nào y cũng bị chịu thế hạ phong, võ công y không hề thua kém ai, nhưng Kim Phồn lại nhẹ nhàng chế trụ được y, y đương nhiên không cam lòng, danh dự của một cung chủ không cho phép y chấp nhận điều đấy.

Cung Viễn Chủy rất ghét Kim Phồn, cực kì ghét. Lúc đầu, là do hắn là thị vệ của tên ngốc Cung Tử Vũ, nhưng Cung Viễn Chủy từ bé đã không ưa Cung Tử Vũ, dẫn đến sau này cả hai khi gặp sẽ cãi nhau như chó với mèo. Vì thế, lỗi tại Cung Tử Vũ, nên Cung Viễn Chủy mới chán ghét Kim Phồn đến vậy.
( Cung Tử Vũ: ta cảm ơn?)

Nhưng sau nhiều trận đấu, Cung Viễn Chủy thất vọng nhận ra lúc nào mình cũng thua, tuổi trẻ ngông cuồng phải chịu đích xác chút ủy khuất.

Khi Cung Tử Vũ tiếp nhận vị trí Chấp Nhẫn , Cung Viễn Chủy rất không phục, ngày ngày gợi đòn khiêu khích. Không nhịn được nữa, Cung Tử Vũ nhờ đến Kim Phồn giải quyết tiểu tổ tông. Kim Phồn nhận mệnh, từ đấy Cung Tử Vũ đã thấy Cung Viễn Chủy trở nên rối ren hơn mỗi khi nhìn thấy hắn, liền thắc mắc hỏi Kim Phồn.

" Ngươi rốt cục đã làm gì?"

" Ngài không cần biết "

Hắn vu vơ trả lời, cười lạnh. Để lại Cung Tử Vũ đang tò mò, hắn rời đi, đi tìm Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy đương lúc thấy hắn liền nhảy dựng lên muốn trốn, nhưng Kim Phồn há có thể để người chạy mất, liền một tay khống chế y, đè y lên tường.

" Ngươi muốn làm gì "

Cung Viễn Chủy xấu hổ nói, hắn đang kẹp chặt y dựa trên lan can, xung quanh vắng vẻ nhưng không có nghĩa sẽ không có người đi ngang qua, nếu để người khác nhìn thấy bản thân bị một tên thị vệ  bắt nạt, mặt mũi từ đây sẽ phải tan hết. Kim Phồn cúi người đối mắt với y.

" Ngài chẳng phải đã thua rồi sao? Giao kèo của chúng ta nên thực hiện chứ? Lần trước đã tha cho ngài rồi "

Từng câu từng chữ khiến đôi mặt Cung Viễn Chủy trợn mắt, sau vài giây liền ủy khuất, nước mắt rưng rưng. Tiểu tổ tông như muốn khóc, đáng tiếc lần trước Kim Phồn đã mềm lòng, nhưng lần này thì không.

" Ngài có khóc cũng vô dụng, ta sẽ lại không tha"

" Ai khóc, ta mới không có "

Biết đánh không lại, nên Cung Viễn Chủy muốn đấu võ mồm, thấy y kiêu ngạo, miệng lưỡi lại linh hoạt, Kim Phồn chặn lại cổ họng y, ra sức hôn. Cung Viễn Chủy không kịp đề phòng, thở không được, y nắm chặt lấy vai hắn mà bấu, cả người mất lực. Buông tha cho đôi môi y, hắn miết nhẹ gáy y, đồng thời tay khác siết chặt eo y.

" Sao lại ngại ngùng rồi, không phải lúc trước đã hôn rồi à?"

Cung Viễn Chủy đỏ mặt.

" Còn không phải ngươi biến thái sao.."

Nghe thế, hắn phì cười mặc cho Cung Viễn Chủy đang cực kì xấu hổ.

___________

Cung Viễn Chủy suy tư, bên cạnh là những lọ thuốc .

Lúc giao đấu với Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy không tốn nhiều sức lực cũng hạ gục hắn, chỉ là tên thị vệ lục ngọc kia lại dễ dàng áp chế y, khiến y bị thương.

" Kì lạ, hắn thật sự là thị vệ lục ngọc sao? Hoàn toàn khác với Kim Phục."

Đang thoa thuốc một mình, ca ca đã rời nhà một thời gian dài, mà y cũng không thích kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, rồi nhìn vết thương sau lưng nơi tay y không chạm tới. Tính loay hoay gọi một ai đó, thì cả cung đều đã bị mình cho giải tán từ bao giờ, chỉ còn các thị vệ đi canh gác, Cung Viễn Chủy có suy nghĩ thế nào, thì cũng bất ngờ nhìn thấy người đã đả thương mình. Kim Phồn một thân đi đến, cầm lấy thuốc mà bôi cho y, Cung Viễn Chủy bờ lưng bỗng thấy hơi run, hẳn là do lạnh. Sau đấy, hơi ấm bao trùm đến vết thương kia, là Kim Phồn thổi hơi để giảm nhẹ cơn đau, nhưng hành động này lại khiến y thấy kì quái mà mau chóng mặc lại y phục. Thấy người nọ chuyển động, Kim Phồn bỗng thấy Cung Viễn Chủy rất đáng yêu.

" Sau này, mong ngài suy nghĩ đến mọi việc trước khi làm, nhất là những chuyện có liên quan đến Chấp Nhẫn đại nhân."

" Xì, ai công nhận Cung Tử Vũ chứ !"

Kim Phồn bóp lấy mặt Cung Viễn Chủy, y rối bời nhìn hắn, đôi bàn tay của Kim Phồn quá to đã che khuất gần hết mặt y.

" Chủy công tử, xin ngài nhớ rõ phép tắc. Nếu ngài còn xúc phạm đến hắn, ta sẽ không nương tay."

" Ngươi chỉ là một tên thị vệ, dám uy hiếp cung chủ?"

" Ta là thị vệ của Chấp Nhẫn đại nhân. "

Không ai nhường ai, Cung Viễn Chủy dỗi như một con khổng tước kiêu ngạo, Kim Phồn lại càng ngày càng dính lấy y. Hắn mở miệng.

" Chi bằng, chúng ta cược đi "

Cược? Cược cái gì? Cung Viễn Chủy khó hiểu. Kim Phồn một tay ôm y, cả người y lọt thỏm trong lòng hắn, trái tim đập nhanh hơn. Lồng ngực như muốn nổ tung, cả hắn cũng như thế.

" Nếu như ngài thắng, ta sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của ngài, còn nếu ngài thua, ngài sẽ phải làm theo ta "

" Hừ, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc chắc, lần nào ngươi cũng thắng "

" Không, ngài sẽ giao đấu với Chấp Nhẫn "

Cung Viễn Chủy từ từ thông suốt, giật mình. Đấu với Cung Tử Vũ? Tên vô dụng đó thì không phải lo. Y đồng ý giao kèo với Kim Phồn, hẹn ngày thách đấu. Chỉ là sự chủ quan đó của y lại khiến bản thân thất bại phút chót, Cung Tử Vũ đã thắng, còn y thì thất bại công khai. Nỗi uất nghẹn khiến mình mất bình tĩnh, y rời đi.

Kim Phồn thấy Chấp Nhẫn thắng, lại không động tĩnh, hắn chỉ đi theo một người, còn Cung Tử Vũ quay lại không thấy hắn đâu liền bĩu môi, lúc trước Kim Phồn tựa như ác ma bắt hắn tập luyện, rồi lại truyền cho hắn ít nội lực, nên bản thân mới có hi vọng lật ngược ván cờ. Cung Tử Vũ có chết cũng không ngờ Kim Phồn là đã đang lợi dụng mình để được lợi.

Kim Phồn tìm thấy Cung Viễn Chủy trên nóc Chủy Cung, đang nhấp rượu, hắn nhảy lên ngồi cạnh, rồi lại lấy một vò uống. Cung Viễn Chủy để yên cho hắn, chỉ nâng ly nhìn trăng .

" Ngươi thắng rồi "

Không chậm không nhẹ nói ra, Cung Viễn Chủy giọng điệu có chút ma mị, lại không còn âm điệu chán ghét.

" Ân"

Kim Phồn đáp, hắn luôn nhìn Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy từ từ xoay mặt lại với hắn

" Ngươi muốn cái gì?"

" Ta muốn ngài " Kim Phục si tình đáp, lần đầu tiên thổ lộ tâm tư, Cung Viễn Chủy từ hành động của hắn lại đã biết, có chút không khỏi cười mỉm.

" Nhưng là ngươi nên nhớ lấy thân phận của mình, ngươi không được trèo cao đâu, lần này sử dụng Cung Tử Vũ như một công cụ tiếp cận ta, đã là giới hạn "

Khi y muốn đi, cánh tay bị kéo lại, một cái ôm hữu lực bao trùm lấy, Kim Phồn ôm y từ sau lưng, hắn nhắm mắt cảm nhận. Đánh bạo một phen, hắn chòm lấy môi y mà hôn, nụ hôn chuồn lướt qua, doạ sợ Cung Viễn Chủy xém chút mất cân bằng ngã. May là vòng tay rắn chắc đã không để việc đó xảy ra.

" Ta đã thắng, ngài đã thua, ngài cũng phải thực hiện lời hứa của mình đi chứ?"

Sau đó, trước sự im lặng, Kim Phồn rời đi để lại Cung Viễn Chủy mơ hồ nằm. Kim Phồn thấy y say rượu, liền bế y mà đặt người tại giường, lưu luyến rời đi. Thấy bản thân an toàn trước giặc, Cung Viễn Chủy cũng ngủ rồi.

Nhưng từ đấy mối quan hệ có sự thay đổi, Cung Viễn Chủy không còn trách Cung Tử Vũ, nhưng cũng hạn chế chạm mặt. Cung Tử Vũ cứ buồn rầu cho là Cung Viễn Chủy hẳn rất thù mình nên mới trốn, không ngờ được nguyên nhân chính đang kè kè phía sau. Kim Phồn mặt mày lạnh tanh, sự khó chịu trong lòng ngày một dâng, rốt cục hắn còn chưa đòi nợ mà người đã tránh mình như tà. Đợi một ngày sau, hắn tưởng.

____________

Quay trở lại hiện thực trong sân viện. Kim Phồn thoát y phục đôi bênz Cung Viễn Chủy liền hoảng mà ngăn hắn, nhưng hắn liền chế trụ hai tay y lên đầu, bản thân lại tiếp tục công việc. Cung Viễn Chủy không thể tin được, hắn dám có suy nghĩ bẩn như thế với mình, càng không thể tin được hắn lại làm chuyện hạ lưu ở đây, không phải là ở trong phòng, nhưng vấn đề chính nằm ở việc, y sắp mất trinh tiết !

" Khoan..ngươi chờ "

" Đã gấp không chờ nữa" , Kim Phồn trả lời, nâng người y lên ép chặt, đặt hai chân y vòng qua thắt lưng mình, Cung Viễn Chủy đã hoàn toàn khoả thân, còn hắn thì thoát sơ phần cần thoát. Sau đấy là một loạt âm thanh đỏ mặt khó miêu tả, hơi thở gấp gáp, tiếng nước, loạt âm thâm phình phịch xảy ra, may là không có ai đi qua. Cung Viễn Chủy gào họng, nước mắt không tự chủ tuôn trào, Kim Phồn thì như ngựa thúc mạnh không ngừng nghĩ, có lẽ do địa điểm làm tình quá kích thích, nên cả hai đã rất phóng túng. Xong việc, Kim Phồn bế người vào phòng.

Cung Viễn Chủy tỉnh lại, đã thấy Kim Phồn đang sắc thuốc, hắn đút cho y từng ngụm, xong xuôi lại rời đi.

Cung Viễn Chủy lúc này mới phát giác, bản thân vậy mà phóng túng quá đà, đã mất giọng. Y nhìn lên cổ tay, đang đeo một chuỗi ngọc. Hẳn là Kim Phồn đã mang cho mình.

Kể từ sau chuyện ấy, Cung Viễn Chủy cũng không trốn tránh nữa, Cung Tử Vũ cũng vui ra mặt, có lẽ quan hệ huynh đệ giữa họ sẽ thêm hoà thuận, dù gì thì từ bé Cung Tử Vũ đã cực kì để tâm Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cũng không tỏ thái độ ghét ra mặt, cũng hoà khí hơn với Cung Viễn Chủy. Một bên Kim Phồn đứng hài lòng.

Mĩ nhân, sự nghiệp hắn đều có rồi, tiếp theo chỉ nên lập gia đình cùng đứa nhỏ thôi. Hắn nhìn Cung Viễn Chủy với ý định xâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro