Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Phương Vô Chủy Thì

Cung Viễn Chủy sẽ mãi mãi không biết, có một người luôn đứng sau y, chờ đợi y quay đầu.

Năm đó, Vô Phong đột kích, Cung Viễn Chủy vì bảo hộ Cung Thượng Giác mà chắn trước hắn, đồng thời dùng chút sinh lực cuối cùng, trước sự bàng hoàng của Cung Thượng Giác, y cùng với Hàn Y Khách đồng quy vu tận. Cung Tử Vũ lẫn Tuyết Trùng Tử chạy tới là khi, tiếng gầm  đầy tuyệt vọng thất thanh của Cung Thượng Giác vang dội, cùng với đó một tiếng nổ ầm.

Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy máu đỏ trải đầy trên sàn, xác thịt bê bết máu từng thịt vụng không còn nguyên vẹn. Cung Viễn Chủy tự bạo, xác thịt hoà tan cùng Hàn Y Khách, từ nay bọn họ quả thật không thể tách rời. Cung Tử Vũ cảm thấy trước mắt như tối lại, cả người mất hết sức quỳ xuống, lại giống như Cung Thượng Giác gầm một tiếng đầy bi thương. Nước mắt trải đầy trên gương mặt họ. Tuyết Trùng Tử nhìn đống hỗn lộn trước mắt, tìm cách định thần. Cái chết của Cung Viễn Chủy là nỗi đau đớn đau nhất, vừa là tổn thất nhất. Tuyết Trùng Tử vẫn nhớ đến sự ương ngạnh của tiểu hài tử trên gương mặt của Cung Viễn Chủy, vốn không hề đáng ghét đến vậy, y không đáng phải chết. Tuyệt vọng, mất mát, bi đát. Tuyết Trùng Tử chỉ ước đây là một cơn ác mộng bình thường, nhưng tránh không được, đây là hiện thực, một hiện thực thảm khốc mà bọn họ phải chứng kiến. Nhắm chặt mắt lại, sẽ không đau, hắn tưởng. Nhưng nước mắt lại cứ rơi không ngừng, Tuyết Trùng Tử biết mình thua rồi.

________

Kim Phồn bị trọng thương, khi tỉnh liền nhớ đến Cung Tử Thương. Lật đật đến xem nàng, hắn buồn rầu, nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng. Vốn hắn xem nàng là bạn hữu, nhưng nàng thì vô cùng thích hắn, hắn trách mình không bảo vệ được nàng, lại càng thấy mình không xứng với nàng. Cúi đầu nhìn vết bỏng trên gương mặt nàng, hắn liền khóc.

" Xin lỗi "

Hắn thốt ra, lẽ ra nên trả lời nàng từ sớm. Cung Tử Thương đã theo đuổi hắn nhiều năm, nhưng vì bóng người trong lòng, hắn liền ra sức từ chối. Bây giờ nghĩ lại, người nọ sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn hắn, mà hắn thì cũng không với được người, từ sớm liền không nên hứng thú mà sinh ra cảm xúc yêu đương, để rồi khiến mọi thứ phải rối tung. Hắn cười nhẹ.

" Ta từ trước phải xem lấy lòng mình. Tử Thương, ta hối hận rồi. Bây giờ, miễn là cô có thể tỉnh lại, ta nguyện trả bằng cả sinh mạng "

Cung Tử Thương lập tức mở mắt ra, dò hỏi

" Thật sao? "

" Thật "

Kim Phồn giật mình quay phắt lại, Cung Tử Thương tươi tắn nhìn hắn, hiện tại mới phát giác bản thân vậy mà bị lừa. Cung Tử Thương trông chờ, Kim Phồn cuối cùng cũng thoả hiệp.

" Tin ta"

Cung Tử Thương nháy mắt.

_______________

Sau chiến trận, số người bị thương cao, mọi thứ đều trong quá trình phục hồi. Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác đều bí mật về cái chết Cung Viễn Chủy, chỉ công báo y bị thương nặng cần thời gian phục hồi.

Cung Thượng Giác nổi điên muốn phân lại từng mảnh da cho đệ đệ, nhưng máu hoà tan, thịt thì nát bét, căn bản không thể nhận ra được, đành chấp nhận rằng, Cung Viễn Chủy đã bị trói buộc hoàn toàn với Vô Phong người. Cung Tử Vũ cũng không khá hơn mấy, tinh thần càng ngày muốn kiệt quệ, nhưng thân là Chấp Nhẫn, hắn phải giả vờ tươi cười, để vực dậy cung môn. Về Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ thương tiếc là thật, nhưng mà Kim Phồn, hắn vẫn lo lắng Kim Phồn sẽ như thế nào khi nghe tin. Nhưng kì lạ, Kim Phồn không hề đến tìm hiểu Cung Viễn Chủy, dường như đã buông bỏ. Cung Tử Vũ rối ren, cũng được, đừng thêm bão tố.

Về Cung môn hỉ sự của Đại tiểu thư Thương Cung và Hồng Ngọc thị vệ trẻ nhất lịch sử, Cung Tử Vũ cảm thấy nụ cười không ổn, vội vàng đuổi hai người vừa thông báo tin mừng đuổi khỏi phòng. Nhận thấy sự khác lạ của Cung Tử Vũ, bọn họ đều đặt ra nghi vấn. Tối đó, Kim Phồn lẻn vào phòng kiểm tra tình trạng Cung Tử Vũ, còn Cung Tử Thương lén đi theo, bọn họ chỉ thấy Cung Tử Vũ say mèm dưới đất, khoé mắt đỏ ửng vì say rượu, lẫn nước mắt nước mũi vương cả tay áo. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, Kim Phồn nghe không được. Dìu hắn lên giường, bọn họ rời đi.

Cung Thượng Giác ở Chủy Cung, bóng tối như nuốt chửng hắn thân mình. Hắn đã mất đi tất cả, những người quan trọng nhất cuộc đời đều ra đi. Hắn muốn gục ngã, nhưng vì Cung Tử Vũ, lại vì hi vọng của Cung Viễn Chủy, hắn gắng gượng không chết, nhưng cơ thể héo mòn là thật. Lúc nãy hạ nhân đưa tin, hắn không tâm trạng , hôn lễ trong lúc này, đối với hắn chẳng khác gì sự châm chọc, là một cái gì đấy chọc ngoáy đệ đệ hắn. Y chết, không ai hay, lại tổ chức mọi sự vui mà ăn mừng. Đột nhiên, cái gì đấy thôi thúc, hắn nhìn một lượt di vật của Cung Viễn Chủy, hiển nhiên hắn đã ôm tất cả khi y mất, coi như là tự lừa mình rằng y vẫn cạnh bên hắn. Phát giác ra miếng ngọc bội, hắn run người lạnh gáy. Rốt cục, bí mật cũng bị phát hiện.

" Kim Phồn!"

Ánh mắt đầy lửa giận, hận không thể lột da hắn tế lên cho Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác nổi cơn thịnh nộ, nghĩ đến Cung Tử Vũ lời nói từng có ẩn ý.

" Đừng để mọi người biết, sẽ không ai chịu nổi, nhất là hắn "

" Ca, nếu như có người mình thích, thì cảm giác sẽ như thế nào?"

" Nếu đệ thích, tự nhiên sẽ trân trọng mà mang theo mọi thứ của người ấy bên mình, kể cả trong tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về người ấy"

Cung Viễn Chủy đưa mặt kề vào tay Cung Thượng Giác, hắn sủng nịch âu yếm y. Bọn họ hai cái là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời hắn, lúc đấy, hắn cứ nghĩ y cũng đối hắn cùng chung một tình cảm.

Hoá ra mọi chuyện đều do hắn ảo tưởng.

Hoá ra người mà Viễn Chủy để tâm lại chẳng phải hắn.

Đến tận bây giờ, Cung Thượng Giác đau đớn nhận ra mọi chuyện, sự ghen tị nổi lên.

" Nhưng là đệ sẽ tìm mọi cách bảo hộ cho người đệ yêu "

Trái tim Cung Thượng Giác chùng xuống, liếc thanh đao trong tay.

___________

Ngày hỉ diễn ra, Kim Phồn dắt tay Cung Tử Thương tiến vào điện chính. Cung Thượng Giác lạnh nhạt, Cung Tử Vũ ngồi yên vị, chỉ duy độc Cung Viễn Chủy vẫn chưa đến. Kim Phồn lại hụt hẫng, lo lắng, sợ hãi. Mắt thấy bản thân phải thật dự bái cao đường, Kim Phồn liền do dự. Đúng lúc này, Cung Tử Thương liền rút đi khăn voan, nàng từ chối hắn.

" Kim Phồn, thật xin lỗi "

" Tử Thương..cô.."

Cung Tử Thương nhìn một lượt khán giả, quay sang Cung Tử Vũ

" Đệ đệ, Cung Viễn Chủy đâu? Sao ta không thấy nó?"

Tức thì, sắc mặt Cung Tử Vũ tái nhợt. Cung Thượng Giác chịu không nổi nữa, đập bể vò rượu bất mãn.

" Kêu ngươi cưới gả thì cứ làm, sao cứ phiền phức như vậy"

Chẳng qua nếu đôi mắt hắn không đỏ một mảnh đáng sợ như kia, Cung Tử Thương nhất định sẽ cãi lại. Cung Thượng Giác liếc đến Kim Phồn, lạnh giọng

" Tìm Viễn Chủy đệ đệ?"

Giật thót, Kim Phồn bị nói trúng tim đen. Không biết từ khi nào Cung Thượng Giác liền đã biết, chẳng lẽ Cung Viễn Chủy đã kể ra? Nhưng y vốn không hề đem hắn đặt trong mắt, huống chi đến việc nhấc tên hắn cho vị Giác cung chủ này chứ. Cung Thượng Giác muốn cười châm chọc Kim Phồn, nhưng lại không làm được, hết cách, liền đem sự thật mà bản thân cùng Cung Tử Vũ đã che giấu, từng chữ một như đâm thẳng vào đại não Kim Phồn.

" Viễn Chủy của ta..chết rồi "

Sững người, Kim Phồn run rẩy không thể tin tưởng. Cung Tử Vũ nhìn hắn thái độ liền đoán ra được một ít, nhưng là, Kim Phồn cùng Viễn Chủy đệ đệ ?!

" Cung Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác từng chữ gằn lên " chết rồi..y cùng Hàn Y Khách đồng quy vu tận, mãi mãi cùng chôn chung với hắn"

Đáng lý ra phải giết Kim Phồn, để hắn bồi Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác tưởng, nhưng là đây, Cung Thượng Giác yêu Cung Viễn Chủy, những ký ức thuộc về y phải là của hắn, hắn sẽ không cho phép Kim Phồn nhúng chàm đệ đệ của hắn, cũng là ái nhân mà hắn chưa kịp thổ lộ.

Đúng là, chỉ cần nghĩ tới ngươi liền chán ghét, Viễn Chủy nói không sai.

Kim Phồn chết lặng. Vốn dĩ từ ban đầu, hắn đã không thể buông xuống Cung Viễn Chủy. Hôn lễ chỉ là một màn kịch, để hắn xác định tâm ý của y cho hắn, để hắn mau chóng nhận được câu trả lời. Trớ trêu sao, thật là châm chọc làm sao. Trong lúc hắn tìm cớ để khiến y ghen mà quan tâm hắn, khiến y chạy đến đánh hắn, khiến y cho hắn một vị trí nhất định, hắn không hề được biết, người mà hắn mỗi ngày nghĩ về, đã từ sớm chết rồi.

Chết rồi

Chết rồi

Y chết thật rồi..

Kim Phồn hộc ra một ngụm máu.

Tất cả là lỗi của hắn, tất cả là do sự nghi ngờ của hắn, là do hắn không đủ năng lực bảo hộ y, là hắn khiến y phải chịu nhục nhã, là lỗi của hắn, hắn đáng chết. Nếu hắn đi tìm y, nhất định sẽ không làm ra chuyện khôi hài như thế, liền sẽ biết được tình trạng của y..

Cung Thượng Giác như an ủi được phần nào, cầm miếng ngọc trên tay, phá hủy nó làm đôi rồi vứt lên mặt Kim Phồn.

" Ngươi không được chết, ta không muốn ngươi vấy bẩn sự yên bình của người ta thương "

Cung Thượng Giác rời đi, Cung Tử Thương quỳ dưới đất nãy giờ, nước mắt đầy mặt không thể tin tưởng. Ngước thấy Cung Thượng Giác hành động, lại thở phào, với tính cách của Cung Thượng Giác, nhất định sẽ hận không thể chém hàng triệu nhát mỗi ngày lên người Kim Phồn. Song, cái chết của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương không chịu được mà cảm thấy áy náy, rõ là biết Kim Phồn dành một sự chú ý đặc biệt cho y, mà chính mình lại cố tình xen giữa, dẫn đến kết quả hôm nay. Không dám đối mặt Kim Phồn, nàng tính lại chỗ Cung Tử Vũ, hắn thì không giữ nổi kiên nhẫn, sớm lại loạn như lúc nhìn thấy Cung Viễn Chủy, chỉ là lần này, nước mắt cũng cạn, cũng không đủ sức để thảm hét. Cung Tử Vũ nhìn Cung Tử Thương, mấp mở

" Không phải lỗi của tỷ "

Nói rồi không đợi Cung Tử Thương, hắn quay đi.

" Nhưng là, ta không muốn thấy tỷ lẫn Kim Phồn trong khoảng thời gian này, một tháng qua là quá đủ rồi "

Cung Tử Vũ rời đi, để lại một mảnh đỏ thắm rực rỡ nhưng đầy sự bi đát thảm thương.

Sau đấy, hôn lễ như chưa từng tồn tại. Tang lễ của Cung Viễn Chủy được diễn ra, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, rốt cục hiện tại, bọn họ mới có thể quang minh chính đại, đưa tiễn linh hồn Cung Viễn Chủy về trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro