Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Tỉnh lại sau cơn hôn mê

Mấy ngày trước, Hoàng Sơn vô tình phát hiện được sự thật rằng mình không phải là con ruột của ông Hải, anh phải mất một thời gian mới chấp nhận sự thật đau lòng này.

Hoàng Sơn đưa ánh mắt không chút sắc thái, nhỏ giọng hỏi người đối diện: “Mẹ biết từ lâu rồi đúng không?”

Bà Nga nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, bà ngạc nhiên khi anh phát hiện ra sự thật này: “Sơn à, thật ra…”

“Mẹ không cần phải giấu nữa, con biết hết rồi.” Hoàng Sơn vừa nói vừa tự cười chế giễu chính mình, “Vậy mà trước đây con cư xử như thể con là người trong gia đình này, đối xử tệ với mẹ và Bách, đáng lẽ ra con không nên tồn tại.”

Bà Nga nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng không giấu nổi nỗi buồn sâu thẳm. Bà cảm thấy đau lòng khi Hoàng Sơn tự phát hiện ra sự thật này, chắc hẳn bây giờ anh đang đấu tranh với những cảm giác nặng nề, hối hận, tuyệt vọng biết bao.

Chuyện này bà chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả ông Hải. Hai năm qua, ông Hải điều tra mới biết được, ông Hải cũng đau lòng khi nói điều này với bà, ông Hải không ngờ bà Nga biết rõ sự thật từ lâu nhưng vẫn giấu nhẹm, không cho ông biết chỉ vì muốn bảo vệ Hoàng Sơn. Bà Nga chính là người đề nghị không nói cho Hoàng Sơn biết, để bảo vệ anh nhưng sự thật sớm muộn cũng được hé lộ, không có bí mật nào có thể chôn giấu mãi.

Bà Nga nắm chặt tay Hoàng Sơn, giống như muốn truyền hơi ấm này tạo thành sức mạnh cho anh, bà nghẹn ngào nói: “Con không nên nói như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con của mẹ và của bố con. Mẹ đã yêu thương và chăm sóc con suốt bao năm qua, điều đó không thể thay đổi chỉ vì một sự thật về máu mủ. Con mãi mãi là con trai của mẹ. Vì thế hãy vì mẹ, đừng suy nghĩ như thế có được không con?”

Khi nghe mẹ nói những lời đó, trái tim Hoàng Sơn như vỡ òa. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ tràn qua người anh, vừa là sự xúc động sâu sắc, vừa là nỗi đau nhói lòng. Mắt anh rưng rưng, nhưng không phải vì sự thật cay đắng mà anh vừa phát hiện, mà bởi tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho mình.

Hoàng Sơn cảm thấy trong lồng ngực một cơn sóng dâng trào, nơi sự bất an, sợ hãi dần tan biến, nhường chỗ cho niềm an ủi và sự bình yên. Anh nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn có mẹ ở bên, và điều đó mới là điều quan trọng nhất. Những lời mẹ nói như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vô cùng.

Lần đầu tiên sau mười mấy năm trời, anh mới cảm nhận được thứ cảm xúc ấm nồng này, tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến mà người mẹ dù không sinh anh ra nhưng lại dành cho anh những thứ tình cảm chân thành nhất. Lần đầu tiên kể từ khi người phụ nữ đó rời bỏ anh, anh cảm nhận được giọt nước mắt đang sắp tuôn trào.

Hoàng Sơn kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào, anh mỉm cười, cúi đầu nghẹn ngào thốt lên: “C..con..cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.”

Bà Nga ôm lấy Hoàng Sơn, vỗ về bờ vai đang run rẩy của anh, lòng bà đau như cắt, đứa trẻ này không có lỗi, lỗi là ở người phụ nữ kia, chính bà ta đã gây ra mọi chuyện, đẩy mọi người vào cảnh ngộ bây giờ.

Sau khi bà Nga rời đi, Hoàng Sơn hít một hơi thật sâu rồi nói: “Nghe hết rồi chứ?”

Từ đằng sau chiếc tủ quần áo, Bách bước ra, anh cau mày: “Anh cố tình đấy à?”

Hoàng Sơn gọi Bách vào đây, bảo là có chút chuyện cần nói nhưng thật ra cố tình để anh nghe sự thật Hoàng Sơn không phải con ruột của ông Hải.

“Đúng vậy, anh muốn em biết sự thật này. Mẹ và bố có thể chấp nhận anh. Còn em, dù em có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ rời đi.”

Những suy nghĩ mâu thuẫn đan xen, tạo nên một cảm giác hỗn độn và không thể nào dứt ra được khi Bách nghe những lời Hoàng Sơn nói. Mặc dù bây giờ cảm xúc của Bách có chút rối bời, có ghét, có hận Hoàng Sơn nhưng quả thật anh không thích những lời này thốt ra từ miệng của Hoàng Sơn.

“Im đi, anh không nghe mẹ nói rồi sao? Nếu thật lòng gọi tiếng “mẹ” thốt ra từ tận đáy lòng, vậy hãy làm như lời mẹ nói, làm một đứa con trai ngoan bù đắp những gì anh đã gây ra cho mẹ đi. Đừng nói mấy lời dư thừa đó, tôi ghét nhất là kẻ hay trốn tránh.”

Bách cứng rắn nói, ánh mắt anh như có tia lửa hiện lên, đến cả Hoàng Sơn nghe câu này cũng phải giật mình, một cảm giác áp lực nặng nề đè lên vai anh sau câu nói của Bách.

Bách ngồi xuống, đem chiếc iPad đưa cho Hoàng Sơn xem, Hoàng Sơn nhận lấy chiếc iPad từ tay Bách, xem nhưng gì hiện lên trong đó, Hoàng Sơn ngạc nhiên nhìn Bách: “Cái này là?”

Bách không giải thích cho Hoàng Sơn biết thứ mà anh đưa là gì, anh chỉ nói một câu: “Nếu như anh thật lòng không muốn chuyện đau buồn xảy ra thêm với bất cứ ai, hãy hành động sớm đi. Tôi biết dứt đi tình cảm với người đã sinh ra mình là khó khăn nhưng bà ta đã gây ra biết bao chuyện tội lỗi không thể cứu vãn được nữa. Tôi nghĩ anh tỉnh táo để biết mình nên làm gì.”

“Vậy là em tin tưởng anh sao?”

“Tôi không biết nữa, chỉ là tôi nghĩ mình nên làm vậy. Mặc dù dựa theo cảm tính cũng rất mạo hiểm, nhưng tôi muốn thử một lần xem sao.”

“Được rồi, anh sẽ làm, cảm ơn vì đã nói điều này với anh.”

Có lẽ sự việc xảy ra ngoài kế hoạch của họ chính là ông Võ Đức Mạnh, họ không ngờ rằng bà Nguyễn Thị Ngọc tàn nhẫn đến mức ép ông ấy sử dụng chất cấm, bà ta đã đi xa đến mức cướp mất đi một mạng người. Khi biết chuyện, bà Nga đã ngất phải nhờ bác sĩ riêng đến khám.

Ông Hải cũng phải lấy hết can đảm để nói điều này với cả nhà, rằng ông sẽ từ chức. Ông thề nhất định lần này sẽ không chừa cho người phụ nữ kia một con đường nào nữa, ông Hải dù hận muốn bóp chết bà ta cũng phải kìm nén thứ cảm xúc ấy lại vì gia đình mình đặc biệt là bà Nga, bây giờ người đau lòng nhất chính là bà.

Bách nắm chặt hai tay, đôi mắt chứa đầy sự oán hận dành cho người phụ nữ kia. Anh lặng lẽ bước vào phòng khoá cửa lại, anh khẽ gục xuống, dựa người gần cánh cửa. Bách vò đầu, bứt tóc, mọi cảm xúc của anh đang sắp nổ tung, giây phút nhận được tin dữ này, thế giới của anh gần như sụp đổ. Anh không thể tin rằng người cậu mà anh luôn kính trọng và yêu thương lại rơi vào hoàn cảnh đau lòng như vậy. Sự bất lực và nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng, khiến anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực.

Bách cảm thấy tức giận, không chỉ với những kẻ đã hãm hại cậu, mà còn với chính mình vì không thể làm gì để bảo vệ cậu. Anh chìm vào cảm giác tuyệt vọng, tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công đến vậy. Nỗi đau đớn như từng cơn sóng dữ cuốn lấy anh, nhấn chìm mọi suy nghĩ và để lại một khoảng trống sâu thẳm trong lòng.

*****
Ở gần chỗ xảy ra tai nạn, có một chiếc xe gần đó đã chứng kiến sự việc xảy ra, từ lúc xe nhà Bách bị đâm, đến khi tài xế chiếc xe đâm họ đã nhanh chóng rời đi sau khi gây ra tai nạn.

Tài xế lục lọi chiếc điện thoại trong túi quần, ông nhanh chóng bấm số 115 nhưng cô gái ngồi đằng sau đã nhanh chóng giữ tay ông lại: “Chú làm gì vậy?”

Giọng tài xế có hơi gấp gáp nói: “Tất nhiên là gọi điện cho xe cấp cứu rồi.”

“Thôi chú, một lát nữa sẽ có người khác gọi thôi. Chúng ta đi thôi, tránh phiền phức.”

Tài xế có hơi tức giận trước thái độ của cô gái, ông không màng lời cô gái nói mà kiên định với quyết định của mình: “Thu Phương này, cháu không quan tâm nhưng lương tâm của chú không cho phép, cháu có biết cuộc điện thoại này chỉ cần chậm một vài giây có thể cướp mất đi biết bao nhiêu mạng người không?”

Phạm Nữ Thu Phương bĩu môi: “Hừ, kệ chú. Cháu đâu rảnh lo chuyện bao đồng.”

Tài xế không để tâm đến lời Thu Phương nói, chỉ thấy cô gái này quá vô cảm, thờ ơ, chắc sống trong sung sướng quen nên chẳng biết quan tâm hay giúp đỡ người gặp nạn. Một thực trạng đáng buồn ở một số người trẻ mà chú tài xế thấy hiện nay.

Sau cuộc gọi của chú tài xế, trùng hợp có một chiếc xe cấp cứu đang đi qua đoạn đường này nên đã nhanh chóng sơ cứu cho ba người, kịp thời đưa họ đến bệnh viện.

Khoảnh khắc đó, Thu Phương có lẽ đã vô tình nhìn thấy gương mặt của một người con trai, dù trên mặt toàn là máu nhưng ngũ quan vẫn còn rõ ràng. Mắt Thu Phương rất tốt nên cô ta có thể nhìn rõ, người đang được cấp cứu ở bên đó chính là Bách.

“Không thể nào, chuyện này sao có thể?” Thu Phương hốt hoảng thốt lên.

“Sao thế cháu?”

“Chú ơi, mau chạy theo chiếc xe cứu thương đó.”

“Hả?”

“MAU LÊN ĐI.”

Chú tài xế hơi giật mình sau tiếng hét của Thu Phương, rõ ràng lúc nãy cô ta còn chẳng may mẩy để tâm, vậy mà giờ lại lo lắng như thế? Rốt cuộc người gặp tai nạn có quen biết với Thu Phương hay là vì điều gì?

Mặc dù có rất nhiều thắc mắc trước thái độ thay đổi đột ngột của Thu Phương, chú tài xế không nói gì nhiều mà nhanh chóng chạy đi.

Thu Phương bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi sau khi biết người trong xe cấp cứu là ai. Tim cô ta đập loạn nhịp, đầu óc choáng váng, một cảm giác lo sợ xâm chiếm tâm trí. Bách là người mà Thu Phương thích thầm từ bấy lâu nay, nhưng cũng là người cô ta đã từng có ý định không gọi xe cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

Nếu chú tài xế không kịp thời gọi điện cho xe cấp cứu thì sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì hơn? Nếu như Bách không qua khỏi thì sao? Sự dằn vặt và nỗi ám ảnh về điều đó khiến cô ta như rơi vào hố sâu của sự hoảng loạn và tội lỗi.

Cùng lúc đó, ông Hải và Hoàng Sơn cũng nhận được cuộc điện thoại từ phía bệnh viện. Lúc đó ông Quân cũng đang ngồi bàn chuyện với ông Hải nên có biết chuyện này, ông nhanh chóng báo cho vợ mình và con gái.

Chẳng mấy chốc, gia đình hai bên đã tập trung đầy đủ tại bệnh viện, trong lòng mỗi người ai cũng lo lắng, hoảng hốt.

Khuê đứng ngoài phòng cấp cứu, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Cô cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở trở nên nặng nề, và mọi âm thanh xung quanh dường như bị chìm lấp bởi nỗi lo sợ đang gặm nhấm tâm trí cô. Mỗi khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Khuê lại giật mình, tim đập thình thịch, hy vọng rằng bác sĩ sẽ bước ra và nói với cô một điều gì đó, bất cứ điều gì, về tình trạng của Bách.

Những ký ức về Bách hiện lên rõ ràng trong tâm trí Khuê, từ những nụ cười ấm áp cho đến những lời hứa hẹn về tương lai. Nhưng giờ đây, mọi thứ như tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng có thể mất anh, rằng Bách có thể không bao giờ bước ra khỏi căn phòng này với cùng một nụ cười đó nữa.

Tâm trí Khuê bất giác trôi về những kỷ niệm đau lòng từ quá khứ. Hình ảnh của An Yên, người bạn thân thiết năm nào, hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Khuê nhớ lại cái ngày định mệnh đó, khi chứng kiến An Yên gặp tai nạn xe và không qua khỏi. Cảm giác sốc và đau đớn khi ấy như một vết thương không bao giờ lành trong trái tim Khuê. Cô đã mất đi một người bạn thân, một người mà cô luôn nghĩ rằng sẽ cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Nỗi đau từ quá khứ ùa về, như một cơn ác mộng tái diễn. Khuê run rẩy, không thể ngăn mình nghĩ rằng liệu lịch sử có lặp lại, liệu lần này cô có phải đối diện với mất mát thêm một lần nữa? Hình ảnh An Yên rời xa cô trong một buổi chiều mưa buốt giá hiện lên khiến Khuê cảm thấy sợ hãi. Cô không thể chịu đựng thêm một cú sốc nào nữa.

Nước mắt lăn dài trên má, Khuê cố gắng kiềm chế, không để bản thân gục ngã. Cô tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, nhưng nỗi sợ vẫn không ngừng dâng lên, như một con sóng lớn có thể cuốn đi mọi hy vọng. Cô lo lắng về mọi điều, từ việc anh có tỉnh lại hay không, đến việc liệu anh có phải chịu đựng những di chứng nào đó sau vụ tai nạn.

Khuê thầm gọi tên Bách, mong anh có thể nghe thấy và quay về bên cô. Nỗi lo sợ mất Bách, mất đi tình yêu của đời mình, càng khiến cô thêm tuyệt vọng. Những ký ức đau buồn về An Yên cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí, làm cô càng thêm hoảng loạn, trái tim trĩu nặng với những ám ảnh không thể xóa nhòa.

Khuê cầu nguyện trong im lặng, mong rằng lần này, số phận sẽ không tàn nhẫn với cô thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi, làm ơn đừng cướp mất đi người mà cô yêu.

Bà Thắm ôm chặt lấy con gái, an ủi: “Cô Nga và Bách sẽ sớm qua khỏi thôi, mẹ tin ông trời sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng ta.”

Lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông, tràn đầy hy vọng nhưng cũng chất chứa nỗi lo sợ. Thế nhưng, khi nghe tin bác sĩ báo rằng chỉ cứu được Bách và người tài xế, còn mẹ Bách không qua khỏi, không khí như bị đông cứng lại. Cả thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể thời gian đã ngừng trôi.

Khuê đứng đó, như bị sét đánh ngang tai. Những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén suốt cả thời gian chờ đợi giờ trào ra, không thể kiểm soát. Cô cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, gần như không còn đủ sức để đứng vững. Mẹ Bách, người mà cô luôn kính trọng, yêu thương như mẹ ruột của mình, giờ đã không còn. Nỗi đau xé lòng cùng với sự trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể, khiến Khuê như muốn gục ngã.

Bà Thắm là người không kìm được cảm xúc nhất, bà Nga là một người bạn đồng thời cũng là người em gái luôn cùng bà chia sẻ biết bao vui buồn, giờ đây không còn được nhìn nụ cười của người phụ nữ tốt bụng ấy, lòng bà như có ai đó đang cố gắng xé toạc ra.

Tiếng khóc bắt đầu vang lên, hòa cùng sự im lặng đáng sợ, tạo nên một không gian u ám.

Bách nếu biết chuyện này sẽ ra sao? Dù đã được cứu sống, nhưng giờ đây, anh không còn người mẹ yêu thương luôn ở bên cạnh. Mỗi người trong gia đình đều cảm thấy mất mát không chỉ một người thân, mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống, một phần ký ức không thể thay thế. Nỗi đau này không chỉ là sự mất mát, mà còn là sự bất lực trước số phận tàn nhẫn, khi họ đã gần như không thể làm gì để thay đổi nó.

Ông Hải nghe tin vợ mình không qua khỏi từ lời bác sĩ, cả cơ thể ông như bị đóng băng. Những lời báo tin của bác sĩ vang lên trong đầu ông, nhưng dường như không còn ý nghĩa. Ông đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to, nhưng ánh nhìn trống rỗng, không thể tin rằng người vợ yêu quý, người đã cùng ông trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây đã không còn nữa.

Ông Hải cảm thấy đôi chân mình như muốn khuỵu xuống, sức lực dường như bị rút cạn trong tích tắc. Cả cuộc đời ông, bà đã luôn ở bên cạnh, là người chia sẻ mọi vui buồn, là nguồn động viên lớn nhất của ông. Giờ đây, khi bà ra đi, ông cảm thấy như mất đi một phần thân thể, một phần linh hồn của mình.

Ông không khóc ngay, mà chỉ đứng lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía xa xăm, như cố gắng tìm lại hình bóng của bà trong những ký ức đã qua. Nỗi đau âm ỉ từ từ lan ra, sự trống rỗng và cô đơn dâng lên từng đợt, nhấn chìm mọi cảm xúc. Ông nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên bà, những lần họ cùng nhau đối diện khó khăn, và cả những lần ông hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc bà đến suốt đời. Nhưng giờ đây, lời hứa ấy đã không thể thực hiện được nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, ông Hải nhận ra rằng, không có gì có thể lấp đầy được khoảng trống mà bà để lại, và cuộc sống từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ còn trọn vẹn như trước.

Hoàng Sơn cảm thấy trái tim mình bị xé toạc, những lời bà Nga đã dạy bảo, những vòng tay ấm áp và tình yêu mà bà dành cho anh, tất cả những ký ức đó bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hoàng Sơn đứng sững tại chỗ, cảm giác như mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Anh không thể ngăn được nước mắt rơi xuống, anh còn chưa kịp bù đắp những tổn thương mà hồi nhỏ mình gây ra cho bà mà. Sao bà lại ra đi nhanh như thế?

Anh nhớ lại từng khoảnh khắc, từng hành động của bà Nga. Từ những bữa cơm bà nấu, những lời động viên, đến từng cử chỉ ân cần. Mặc dù bà không phải là mẹ ruột, nhưng tình cảm mà bà dành cho anh còn hơn cả người sinh ra anh rất nhiều. Hoàng Sơn chỉ biết ôm chặt lấy bố mình, đỡ ông Hải đứng vững, cố gắng kìm nén nỗi đau này để ở bên cạnh ông và Hoàng Bách ngay lúc này.

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày đau khổ và ám ảnh gia đình nhà Bách, thật chẳng dễ dàng gì khi hai người thân trong gia đình đã biến mất khỏi thế giới này. Còn Bách, sau khi tỉnh lại anh sẽ ra sao?

Khoảng 3 ngày sau, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của người con trai nằm trên giường bệnh.
Bách tỉnh dậy sau cơn hôn mê, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt và lạ lẫm. Đôi mắt anh từ từ hé mở, cố gắng thích nghi với ánh sáng nhợt nhạt trong phòng. Tiếng máy móc đều đặn vang lên bên tai, nhịp đập của chúng như nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn sống.

Đầu anh nặng trĩu, như bị đè nén bởi một khối đá vô hình, và mỗi cử động đều khiến cơ thể rã rời. Bách cảm thấy như đã trải qua một giấc mơ dài, mà trong đó, thời gian bị kéo dãn ra vô tận. Anh cố gắng nhấc cánh tay lên, nhưng mọi thứ dường như chậm lại, từng cử động đều cứng nhắc và khó khăn.

Cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể, nhưng điều đó không khiến Bách lo lắng. Anh chỉ thấy một nỗi trống rỗng bao trùm, một cảm giác lạc lõng khó tả. Bách nhìn quanh, mọi thứ đều quen thuộc nhưng xa lạ, như thể anh đang đứng giữa ranh giới của hai thế giới.

Ký ức mờ nhạt từ từ trở lại, những hình ảnh lẫn lộn, nhưng không rõ ràng. Bỗng nhiên, ký ức ùa về như một cơn sóng dữ dội, đập mạnh vào tâm trí anh. Hình ảnh vụ tai nạn hiện lên rõ ràng, từng chi tiết sắc nét như lưỡi dao cứa vào tâm hồn anh. Tiếng phanh xe rít lên, âm thanh của kim loại va chạm, và rồi... hình ảnh mẹ anh, khuôn mặt hoảng loạn hiện lên trước mắt anh, nhưng chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ bị nhấn chìm trong bóng tối.

Bách sực nhớ ra mẹ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, làm anh cứng người lại. Mẹ anh đâu? Bà có ổn không? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng anh không dám đối diện với sự thật có thể xảy ra. Bách cố gắng nhấc người lên, nhưng toàn thân anh như bị giam cầm bởi trọng lực, mỗi cử động đều khó nhọc và nặng nề.

Trái tim anh đập loạn nhịp, không chỉ vì nỗi sợ hãi mà còn vì sự bất lực đang bao trùm lấy mình. Anh cần biết sự thật, nhưng đồng thời lại sợ hãi phải đối mặt với nó. Ký ức về vụ tai nạn càng lúc càng rõ ràng, như một vết thương chưa kịp lành đã bị xé toạc. Bách cảm thấy như thể mình đang rơi vào hố sâu không đáy, nơi mọi thứ đều mờ mịt và đáng sợ.
Đôi mắt Bách dần trở nên đờ đẫn, anh nhìn trân trối lên trần nhà, nhưng tâm trí lại đang chìm vào một nơi khác, một nơi đầy rẫy sự đau đớn và mất mát. Sự im lặng xung quanh càng khiến anh thêm lạc lõng. Nỗi lo sợ bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ lấy chút hy vọng mong manh, dù biết rằng thực tại có thể đã hoàn toàn thay đổi.

Đúng lúc này, Hoàng Sơn bước vào phòng bệnh thấy Bách ánh mắt anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên lẫn nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát, ngay lập tức bị thay thế bởi một nỗi lo lắng sâu thẳm.
Bách gượng dậy trong cơn đau ê ẩm, khuôn mặt Bách xanh xao và mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh lại sáng lên một cách khác thường, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong sự im lặng.

Bách không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Hoàng Sơn, chờ đợi câu trả lời mà anh biết mình cần phải nghe.

Hoàng Sơn chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, anh cố mỉm cười hỏi han: “Em tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ kiểm tra cho…”

Hoàng Sơn chưa kịp nói xong, Bách đã lên tiếng cắt lời, giọng anh hơi khàn nhưng sự cương quyết trong câu hỏi lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết: “Nói đi, mẹ đâu rồi?”

Hoàng Sơn né tránh ánh mắt của Bách, cả người bỗng trở nên căng cứng, đôi tay anh run rẩy, anh không biết mình nên nói sự thật cho Bách hay là giấu cậu nữa. Nhưng Bách bây giờ đã trưởng thành rồi, giấu một đứa trẻ có thể dễ nhưng không thể che giấu mãi mãi, đứa trẻ ấy lớn lên cũng sẽ tìm sự thật mà thôi. Hoàng Sơn thấy hình ảnh của mình ở trong Bách, điều đó càng làm anh cảm thấy đau lòng hơn nếu nói ra sự thật.

"Anh không định trả lời à? Nói đi, mẹ sao rồi?" Bách lặp lại, giọng nói bắt đầu run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, như thể anh sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì, miễn là biết được sự thật.

Hoàng Sơn càng do dự, càng làm Bách trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tim anh đập nhanh hơn, từng nhịp đập mạnh mẽ như muốn vỡ tung.

"Nói đi. Anh biết mà, đúng chứ? Mẹ có sao không?" Bách gần như hét lên, nỗi sợ hãi và lo lắng trào dâng không kìm nén được nữa.

Trước sự bùng nổ cảm xúc của Bách, Hoàng Sơn cúi đầu, hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị cho điều khó khăn nhất trong đời. Nhưng Bách đã nhận ra sự thật từ ánh mắt trốn tránh ấy. Đôi mắt anh mở to, toàn thân như cứng đờ lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Bách không thể chờ đợi thêm nữa, anh biết câu trả lời đã quá rõ ràng. Nỗi đau đớn tràn ngập trong tâm trí, nhưng Bách không khóc. Anh chỉ cảm thấy mình như bị đẩy vào hố sâu không đáy, nơi mọi cảm xúc đều bị rút cạn. Khuôn mặt anh dần trở nên trống rỗng, chỉ còn lại sự trầm lặng đầy đau khổ.

“Vậy là mẹ tôi... không còn nữa." Bách thì thầm, giọng nói vỡ vụn như chính trái tim anh lúc này.

Hoàng Sơn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Bách, anh nắm chặt hai bàn tay, cố kìm nén cảm xúc nặng nề này. Còn Bách, sau khi biết câu trả lời xong, anh im lặng không nói gì, khuôn mặt bên ngoài không chút cảm xúc nào nhưng trái tim bên trong đã tan vỡ mất rồi.

Để lại Bách một khoảng không gian yên tĩnh, Hoàng Sơn ra ngoài báo với bác sĩ rằng Bách đã tỉnh lại. Bác sĩ vào kiểm tra cho Bách, lời bác sĩ căn dặn rất nhiều nhưng Bách nghe chẳng lọt một chữ vào tai, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ với một trái tim đang đau đớn, quằn quại. Hôm nơi trời nắng ấm áp nhưng lòng anh lại lạnh lẽo, nặng trĩu. Ánh nắng kia, dường như càng làm cho mọi thứ trở nên đau buồn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro