Chương 62: Tai nạn
Bách kể với Khuê anh đã bán chiếc mô tô màu đen BMW HP4 mà mình mua trong dịp sinh nhật năm ngoái. Khi mới mua xe, Bách chỉ biết thoả mãn niềm đam mê và thú vui của mình, quãng thời gian chiếc xe này xuất hiện trong cuộc sống của anh cho thấy nó vô bổ, lãng phí đến nhường nào. Bách nhận thấy số tiền đổ vào chiếc xe là không xứng đáng nên anh đã bàn với mẹ bán chiếc xe để quyên góp chúng cho trẻ em nghèo.
Khuê ủng hộ hành động đầy đẹp đẽ của Bách, cô cũng lục lọi tủ quần áo, sắp xếp lại những quần áo cũ, tìm những cuốn sách mà mình đã đọc xong, nhờ Bách cùng gửi đến trại trẻ mồ côi và cho những trẻ em ở vùng cao.
Đó là những ngày họ cảm thấy yên bình, ấm áp và hạnh phúc vì đã làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng.
Hôm nay là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPTQG, đúng 6h30 sáng, các Sở sẽ công bố điểm vì thế Khuê dậy rất sớm. Theo thói quen sinh hoạt, bố mẹ Khuê cũng dậy sớm nên cùng con gái chờ đợi điểm thi.
Giây phút hồi hộp đã đến, cả ba người chăm chú vào màn hình máy tính, Khuê mắt nhắm mắt mở ấn nút tra cứu. Khi nghe tiếng cười của bố mẹ, cô mới nhận ra điểm số của mình cũng khá ấn tưởng. Tổng điểm khối A01 là 28,75.
"Chúc mừng con gái nhé." Ông Quân xoa nhẹ đầu Khuê nói.
"May quá, con cứ ngỡ điểm thấp cơ." Khuê ôm tim, thở phào nhẹ nhõm.
"Mà con đã đậu bằng điểm đánh giá năng lực rồi mà, điểm thi cũng ổn, từ giờ đừng lo lắng nữa con nhé." Bà Thắm ôm vai con gái, nhẹ nhàng nói.
"Vâng ạ."
Vừa có điểm xong, Khuê liền gọi cho Bách. Vốn đoán là điểm số của Bách sẽ cao nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói mình được 29,6 khối A01, cô cũng kinh ngạc trong đó hai môn Toán và Vật lý đạt điểm tuyệt đối. Con điểm thấp duy nhất của Bách chính là môn Ngữ văn, chỉ vỏn vẹn 5,5 điểm.
"À mà, giọng anh sao thế? Anh bị ốm à?"
"Hả? Đâu có, chắc tại điểm Văn của anh thấp thôi haha."
Khuê có hơi buồn cười khi nghe anh kể lể về điểm số này, người ta có tất cả nhưng thiếu Anh, còn Bách có tất cả nhưng thiếu Văn. Sợ anh buồn, Khuê đành lên tiếng an ủi, kể cho anh nghe những câu chuyện nhằm khơi gợi sự tự tin cho anh. Khuê nói một hồi cũng chẳng thấy Bách lên tiếng, phía bên đầu dây kia im lặng không một tiếng động.
Khuê lo lắng bèn hỏi: "Anh có ở đó không đấy?"
Giọng nói ấm áp của anh bỗng cất lên: "Anh đây."
"Nãy em nói gì anh có nghe không đấy?"
"Anh vẫn luôn nghe."
"Thế sao anh không nói gì?"
"Vì anh đang lắng nghe em nói."
"Thật tình, anh làm em lo đấy. Em tưởng mình nói chuyện một mình nữa chứ."
"Thật tốt khi nghe được giọng em."
"Lúc nào mà anh chẳng nghe giọng em chứ?"
"Haha, anh đùa thôi."
Sáng hôm sau, Khuê có dậy trễ hơn mọi khi một chút, lâu rồi cô mới có dịp ngủ nướng mà bố mẹ không đánh thức. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, Khuê xuống nhà đã thấy bố mẹ ngồi nghiêm túc trước màn hình ti vi.
"Hôm nay bố không đi làm ạ?"
Ông Quân lắc đầu, cảm thấy bố mình hôm nay hơi kì lạ, Khuê thắc mắc nhưng không dám hỏi. Cho đến khi nghe giọng nói trên ti vi, cô mới giật mình thoát khỏi những luồng suy nghĩ về bố mình. Khuê ngồi trước màn hình TV, mắt căng thẳng dán chặt vào bản tin đang phát sóng.
Tin tức về clip của ông Võ Đức Mạnh sử dụng ma túy đang lan truyền nhanh chóng, khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề và căng thẳng. Hình ảnh của ông Phan Hoàng Hải, người cha của Bách, trên truyền hình càng làm cho mọi thứ thêm phần nghiêm trọng. Khuê cảm thấy bức bối và lo lắng.
"Ông ấy là cậu của Bách ạ?"
Ông Quân gật đầu, cau mày nhìn ti vi, nói: "Đúng vậy."
Nhìn vẻ mặt của bố mẹ cô, Khuê cũng cảm nhận được chuyện này ảnh hưởng to lớn đến gia đình Bách đến mức nào.
"Trước đây em có gặp em trai cô Nga một lần, nhìn cậu ấy không phải là người sẽ sa đoạ như thế này. Chuyện này gia đình cô Nga có biết không?"
Ông Quân nhìn bà Thắm, chính ông còn không biết chuyện này thế nào, ông không thể cho bà một câu trả lời chính xác nhất, chỉ biết theo dõi tình hình, ông vẫn luôn có niềm tin vào người bạn của mình – ông Phan Hoàng Hải nhất định không phải là người như thế.
Ngay sau khi bản tin kết thúc, ông Phan Hoàng Hải thông báo quyết định từ chức, quyết định này do ông chủ động đề ra, không ai ép buộc ông nhưng ông hiểu trong tình hình này dù chuyện không phải do ông gây ra nhưng uy tín của ông bị cũng giảm đi đáng kể.
Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Mỗi câu từ của ông đều mang nặng sự thất vọng và căng thẳng, ánh mắt ông lộ rõ sự mệt mỏi và đau khổ. Quyết định này như một cú sốc lớn, làm cho tình hình trở nên càng thêm nghiêm trọng.
Mẹ Bách, ngồi bần thần nhìn màn hình ti vi, tay run rẩy cầm chiếc khăn tay, mắt đỏ hoe. Bà lo lắng, nước mắt lưng tròng không ngừng rơi khi nghĩ về tình cảnh của chồng và em trai mình.
Cảm thấy sự căng thẳng tột độ, Bách cố gắng an ủi mẹ mình, nhẹ nhàng vỗ về và cố gắng giữ bình tĩnh để cô cảm thấy được an ủi trong lúc khó khăn này.
Lòng anh bây giờ cảm thấy như có ai đó đang xé nát nó ra, người cậu yêu quý của anh xảy ra chuyện như thế, anh dù có đau đớn cỡ nào cũng phải gắng gượng để giữ cho mình mạnh mẽ mà ở bên cạnh mẹ mình.
Hôm đó, khi nghe tin này, mẹ anh đã ngất, người bà bây giờ gầy gò và xanh xao đi hẳn. Bách nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, anh thề cả đời sẽ không tha thứ cho người phụ nữ độc ác kia.
Chuyện ở công ty đang có bố anh và Hoàng Sơn giải quyết, anh cũng biết rằng bố anh cũng đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Còn về phía người anh trai kia, Bách chỉ hy vọng Hoàng Sơn giữ lời hứa sau cuộc trò chuyện đêm qua của hai anh em. Hãy để chuyện này kết thúc mà không một ai phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Cùng lúc đó, Khuê không ngừng gọi điện cho Bách, nhưng không có hồi âm. Cô cảm thấy nỗi lo lắng ngày càng lớn khi thấy Bách không nghe máy.
Mẹ Bách ngồi trước màn hình TV, đôi mắt đẫm lệ nhìn tin tức về em trai mình. Hình ảnh em trai bị lộ clip nghiện ma túy khiến lòng bà đau như cắt. Những ký ức về thời gian hạnh phúc gia đình tràn về, khiến bà cảm thấy đau đớn và bất lực.
Bà cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt chiếc khăn tay, nước mắt chảy dài trên gò má. Bà biết mình phải làm gì đó, phải tìm kiếm sự an ủi và sự bình yên trong tâm hồn.
"Mẹ muốn lên chùa cầu nguyện." Bà nói với giọng nghẹn ngào, ánh mắt hướng về phía Bách.
Anh nhìn mẹ, lòng đầy lo lắng nhưng cũng quyết tâm đồng hành cùng bà, "Con sẽ đi cùng mẹ." Bách đáp, đặt tay lên vai bà, cảm nhận được sự mất mát và nỗi đau trong lòng mẹ mình.
Khi Bách và mẹ chuẩn bị đi, Khuê gọi điện cho anh mãi không bắt máy, đáp lại chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được." Cô lo lắng, lòng đầy bất an khi không liên lạc được với anh. Khuê cảm thấy như có điều gì đó không ổn.
Bách nhìn chiếc điện thoại trên bàn, khẽ thở dài, nó đã hết pin mất rồi, anh đành để nó ở nhà sạc vậy.
Hai mẹ con họ đi taxi đến chùa, trên đường đến chùa, Bách và mẹ ngồi trong xe, không khí im lặng và nặng nề. Hai mẹ con họ ngồi ở ghế sau, Bách đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn bà Nga bây giờ cảm thấy tâm hồn lạc lối trong những suy nghĩ và lời cầu nguyện thầm lặng.
Bách cùng mẹ lên chùa cầu hương, đây là lần thứ hai Bách cùng mẹ lên chùa kể từ khi chuyện mười mấy năm về trước xảy ra với anh.
Ánh nến lung linh, mùi hương trầm thoang thoảng và âm thanh của chuông chùa vang vọng tạo nên một bầu không khí linh thiêng và tĩnh lặng. Hai mẹ con họ tập trung vào lời cầu nguyện, lúc cầu nguyện họ cảm thấy tâm hồn mình như được rũ bỏ khỏi những lo âu, phiền muộn, hướng về những điều chân thành nhất, thành tâm tin tưởng điều tích cực sẽ đến với họ.
Cầu nguyện xong, Bách chạy đi mua cho mẹ một chai nước.
Mẹ Bách bước xuống cầu thang chùa, nơi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, tạo nên khung cảnh bình yên hiếm có. Khi bà vừa đặt chân xuống sân chùa, bà nhìn thấy một dáng người quen thuộc, nhưng đầy ám ảnh từ quá khứ đó là bà Nguyễn Thị Ngọc.
Bà Nga giật mình, trong đầu bà toàn những câu hỏi không thể có lời giải đáp khi thấy người phụ nữ này xuất hiện ở đây. Bà Nga không bất ngờ cho lắm vì đã sớm biết bà ta đã trốn thoát ra khỏi tù và đang bị công an truy lùng nhưng bà ta dám xuất hiện ở một nơi như thế này quả thực đúng là không biết sợ trời đất gì.
"Lâu rồi không gặp, cô chủ."
Giọng nói này là của bà Ngọc, sau khi nói xong câu đó, bà ta đưa ánh mắt đầy hận thù nhìn bà Nga.
Bà Nga cười nhạt: "Đến giờ vẫn còn nhớ tôi từng là cô chủ sao?"
Bà Ngọc bật cười: "Tất nhiên là tôi nhớ chứ, nhờ cô chủ mà tôi mới gặp được người trong lòng, cũng vì vậy mà có được đứa con trai mà người đó luôn tự hào chứ."
"Cô đúng là không biết xấu hổ sau những chuyện đó nhỉ?"
"So với những việc mà gia đình cô đã làm với nhà tôi thì chuyện đó chẳng đáng là bao."
Nhìn vào đôi mắt bà ta, cảm thấy có một chút đáng thương, Nguyễn Thị Ngọc đã sống trong hận thù bao năm nay đến nỗi bà ta đánh mất đi cái lương tâm cơ bản của con người.
"Tôi đã nói rồi, năm đó vụ cháy xưởng là do sự cố của bố cô, không liên quan đến nhà tôi. Chúng ta đi đến bây giờ, tất cả là do sự cố chấp không buông bỏ của cô."
"IM ĐI."
Nguyễn Thị Ngọc hét lớn, bà Nga cau mày, trong chốn thanh tĩnh ở chùa mà bà ta không biết phép tắc hét lớn như thế, chắc cũng sẽ có nhiều người chú ý. Tốt thôi, nếu bà ta muốn bị công an tóm sớm.
Bà Ngọc tiến lại gần hơn, giọng điệu đầy mỉa mai: "Cô nghĩ tôi tin lời nói của gia đình cô sao? Tôi không phải là con ngốc. Tôi sẽ trả lại cho cô và gia đình cô từ từ từng chút một, kể cả đứa con trai yêu quý của cô."
CHÁT. Nguyễn Thị Ngọc ôm má đau đớn, bà Nga trừng mắt, hiếm khi thấy con người dịu dàng, ôn hoà tức giận. Bà Nga giọng đanh thép cảnh cáo: "Tôi nói cho cô biết, chuyện năm đó tôi cho qua là vì đứa trẻ tội nghiệp kia nên mới chấp nhận đợi cô sinh ra rồi nuôi.", nói một câu bà Nga lại tát thêm một cái, "Nhưng cô lại bỏ qua sự nhân từ của tôi mà dám bén mảng tới đây đe doạ con trai tôi. Cô bắt cóc thằng bé 12 năm trước, tôi đã ban cho cô cuộc sống mới để cô ân hận và thay đổi ở trong tù nhưng cô lại phớt lờ điều đó, vậy thì tôi không còn nhân nhượng với cô nữa. Cô thử động vào con trai tôi xem, kể cả Hoàng Sơn nữa, để xem tôi làm gì cô?"
Phải nói rằng bà Nga kiềm chế cơn tức giận rất tốt, bà nghiến răng nói: "Cô đừng có thách tôi, bây giờ tôi đang kiềm chế lắm đấy. Cái tát cuối cùng này, tôi thay mặt đứa em trai tội nghiệp bị cô hãm hại mà tặng cô."
Nói xong, bà Nga vươn tay tát một cái thật mạnh đến nỗi Nguyễn Thị Ngọc cảm thấy đầu óc và cơ thể bà ta gần như choáng váng.
Nguyễn Thị Ngọc bỗng cảm thấy run người sau những cái tát và ánh mắt sắc bén của bà Nga, bà ta không dám tiến lên đánh trả lại, bây giờ bà ta đang rơi vào thế bị động trước sự truy lùng của công an và gia đình Bách, chỉ vì tính nóng vội hay hơn thua mà dám xuất hiện ở đây. Quả thật lần này bà ta mắc sai lầm lớn rồi. Nếu thế thì bà ta chỉ còn quân bài cuối cùng.
"Đừng mơ động đến Hoàng Sơn, cô không có tư cách, thằng bé là con trai của tôi." Bà Nga cứng rắn nói, bà hiểu điều Nguyễn Thị Ngọc đang suy tính.
Bà Ngọc sợ hãi, nuốt ực một cái: "Cô đã biết thằng bé không phải con ruột của anh Hải đúng không?"
"Biết thì sao?"
"Vậy sao cô vẫn coi nó là con trai? Cô muốn lợi dụng nó để đe doạ tôi hay gì? Anh Hải có biết chuyện này hay không?"
Lúc này, Bách vừa mới đi mua nước về, anh thấy mẹ mình đang đứng cạnh một người phụ nữ nào đấy. Bách cảm thấy dáng người phụ nữ này rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Bà Nga nhìn thấy con trai đang tiến lại gần mình, trên mặt bà lộ lên vẻ hoảng hốt, bà không thể để con trai mình gặp lại người phụ nữ này được. Trước khi đi, bà Nga có nói một câu "Đừng nghĩ ai cũng giống như cô."
"Con mua nước về cho mẹ rồi đây, mà cô kia là ai thế mẹ." Bách đưa chai nước cho mẹ, nghiêng người cố nhìn xem người kia là ai.
Bà Nga nhanh chóng che ngang tầm nhìn con trai mình, bà cười nói: "Không là ai hết, người ta hỏi đường thôi."
Bách có hơi nghi ngờ trước phản ứng của mẹ nhưng anh không nói nhiều, anh biết rõ mẹ mình bây giờ đang gặp nhiều tổn thương nhất, đằng sau nụ cười của bà chính là sự gắng gượng mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện.
"Mình về thôi con."
Hai mẹ con ra xe đi về nhà, dọc đường hai người không nói gì nhiều, chỉ nhìn quang cảnh đường ngày hôm nay. Trời hôm nắng nhẹ, gió mát, thời tiết rất lý tưởng cho những cuộc vui nhưng với gia đình Bách thì thời tiết này càng tô đậm sự tương phản với khó khăn và những nỗi đau mà gia đình họ phải đối mặt bây giờ. Chẳng hiểu sao trong lòng bà Nga dấy lên một cảm giác lạ lùng như thể sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra, bà cảm thấy có chút gì đó khó thở.
"Mẹ ổn không ạ?" Bách lo lắng hỏi.
"Mẹ không sao, con đừng lo lắng quá." Bà Nga nở nụ cười trấn an con trai.
RẦM.
Bất chợt, một chiếc xe từ phía bên phải lao ra, đâm mạnh vào xe của họ. Khoảnh khắc chiếc xe lao tới, thời gian như ngừng lại trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Bà Nga hét lên trong cơn hoảng loạn, và mọi thứ trở nên mờ mịt. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng kính vỡ và tiếng còi xe vang lên hỗn loạn. Tiếng va chạm mạnh mẽ và sự chao đảo của cơ thể khiến cả hai mẹ con Bách và tài xế văng ra. Chiếc xe bị lật tung hiện đang đè lên người họ.
Khi mọi thứ dừng lại, Bách nhìn quanh, đau đớn và hoang mang, xung quanh anh toàn là máu, anh cũng chẳng rõ đó là máu của mình hay của tài xế và mẹ mình nữa, cả người anh tê tái, nhói đau và cơn rát ập đến liên hồi. Mẹ anh nằm bên cạnh, bất tỉnh với những vết thương trên gương mặt. Bách cố gắng lê lết tiến lại để kiểm tra tình trạng của mẹ, gọi tên bà trong tuyệt vọng, nhưng bà không trả lời. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, nỗi sợ hãi và lo lắng tràn ngập nhưng mắt anh cũng đã mờ dần, anh không còn giữ được sự tỉnh táo mà ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro