Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Tạm biệt một người bạn thân

Lâm cố gắng kìm nén sự nóng giận trong người, anh từ tốn nói: "Tại sao mày sắp ra nước ngoài nhưng không nói với tao? Có phải tất cả mọi người kể cả Khuê đều đã biết đúng không?"

Linh ngập ngừng: "Thật ra...tao cũng định nói với mày."

"Mày coi tao là cái gì vậy hả?" Lâm tức giận quát lớn, càng nói anh càng ấm ức, "Bạn thân với nhau nhưng chỉ mình Khuê biết, còn tao thì như bù nhìn, mày đối xử với tao như vậy mà coi được sao Linh?"

"Bởi vì tao biết mày sẽ có phản ứng như vậy."

Đó là lí do mà cô không nói cho anh biết, cô biết rõ anh không thể chấp nhận được chuyện này.

"Mày hiểu rõ tao như thế, sao mày chưa bao giờ thử hiểu trái tim của tao?" Lâm nhỏ giọng lại, trong lời nói có cả sự bất lực của anh.

Linh tròn mắt nhìn anh sau đó cô giật mình: "Hả? C..cái...cái gì?"

Lâm cười tự chế giễu chính mình: "Nực cười thật, mày nghĩ tao coi mày như một đứa bạn bình thường sao?"

"Kh..khoan đã Lâm." Linh lùi một bước, vội vàng nói.

"Đủ rồi, tao không muốn nghe. Tao chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, giữ thứ tình cảm này lâu như thế, mày không biết thật sự rất mệt mỏi. Tao không ép mày phải trả lời ngay bây giờ nên đừng nói gì thêm nữa, hiện tại cảm xúc của tao đang rối bời lắm."

Linh nắm chặt vạt áo, cô cũng thế, cảm xúc của cô cũng đang rối bời không thua kém gì anh. Lâm bắt đầu thích cô từ khi nào? Tại sao cô không nhận ra chứ? Chẳng phải thứ tình cảm cậu dành cho cô cũng giống như cậu dành cho Khuê, đều là bạn bè thôi sao?

Linh có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, đây không phải lần đầu tiên cô được tỏ tình nhưng cảm xúc lần này khác xa với những lần trước đó. Bởi vì cô không ngờ đứa bạn thân lâu năm của mình lại có thứ tình cảm vượt lên cả mức bạn bè với mình. Rõ ràng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu giữa nam nữ rất mong manh.

Bây giờ cô mới thấy Lâm và mình khá giống nhau, cũng xuất phát thứ tình cảm từ một phía mà đối phương không hề hay biết. Chỉ có điều, anh dám nói ra tình cảm của mình, còn cô thì không có đủ can đảm.

Thuỳ Dung cảm thấy hơi lo lắng nên chạy ra ngoài, vừa kịp lúc nghe thấy Lâm thổ lộ tình cảm của mình. Thuỳ Dung chợt khựng lại, cô mím môi thật chặt để ngăn nước mắt không trào ra, Dung nép sang một góc, cô ngồi xổm xuống che mặt.

Dù dặn lòng là không được khóc nhưng đôi vai cứ run rẩy trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống đất như những giấc mơ tan vỡ của cô. Những lời Lâm đang nói với Linh, như những nhát dao đâm vào trái tim Dung, khiến nỗi đau trong cô càng thêm quặn thắt. Chưa bao giờ anh dành những lời nói đó cho cô, chỉ duy nhất một mình Linh là được nhận những lời đó. Nhưng cô nào trách ai được? Vốn dĩ ngay từ đầu, tình cảm này chỉ đến từ một phía, cô còn không dám nói ra, sao anh biết được.

Thành Công bước ra ngoài, điếu thuốc trên tay lấp lánh ánh lửa nhỏ. Anh bị nghiện thuốc khá nặng nên cứ mỗi giờ học đều lén trốn giáo viên ra nhà vệ sinh hút thuốc, năm lớp 11 anh bị thầy giám thị phát hiện và được mời lên phòng Đoàn kiểm điểm. Mặc dù bị mẹ nhắc nhở nhưng Công không thể bỏ được, chỉ đành tìm một chỗ vắng người để giải toả cơn thèm thuốc.

"Lại hết thuốc nữa rồi." Công dập tắt điếu thuốc, bực bội nhìn gói thuốc lá trống trơn, anh ném thẳng vào thùng rác gần đó.

Chợt nghe thấy tiếng sụt sịt của con gái, Công dừng lại, như mọi khi anh sẽ bỏ đi vì anh ghét nhất tiếng con gái khóc nhưng cảm thấy giọng này quen quen, anh tò mò, đến lại gần xem thử: "Ơ, Dung đấy à?"

Thuỳ Dung giật mình ngước lên nhìn anh, mắt cô bây giờ đang đỏ, nước mắt ướt dài lên má nhưng do chỗ này hơi tối nên anh không nhìn rõ.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Công hỏi.

Dung bối rối, nhất thời không biết nói gì: "Hả? À..ừm...mình...mình ra ngoài hóng gió thôi."

"Hóng gió? Sao nghe như là đang khóc?" Công nhíu mày nói.

Dung luống cuống giải thích: "Chắc cậu nghe nhầm thôi, xin lỗi mình vào trước đây."

Thuỳ Dung vội chạy đi sau khi nói xong, Công nhìn điệu bộ chạy như ma đuổi của Dung, anh bĩu môi nhún vai: "Khóc thì nói đại đi, còn bày đặt. Bọn con gái thật khó hiểu."

*****

Tối ngày hôm sau, Dung và Khuê xin phép gia đình sang nhà Linh ở lại một đêm để có thể tâm sự cùng nhau trước khi Linh lên đường sang Đức. Nghe Linh kể, mẹ Linh hôm nay bận thu xếp để chuẩn bị ra nước ngoài nên phải bàn giao công việc ở công ty, sắp xếp đồ đạc cho đến khuya, không về nhà được. Đó là lần duy nhất Linh thấy thoải mái như thế.

Căn phòng của Linh được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và yên bình. Đêm đã về muộn, nhưng ba người bạn thân vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ, với những chiếc gối và chăn được xếp gọn gàng xung quanh. Không khí trong phòng tràn ngập sự nhẹ nhàng và gần gũi, với tiếng đồng hồ tích tắc và âm thanh nhẹ nhàng của đêm khuya.

Linh nằm ở giữa, một nụ cười ấm áp trên môi khi nhìn hai người bạn của mình. Dung và Khuê nằm cạnh nhau, ánh mắt họ cũng tràn đầy cảm xúc, cảm giác như những mối liên kết vô hình giữa họ ngày càng chặt chẽ hơn.

Họ nói đủ thứ chuyện, nghe Linh nói rằng cô tính du học y ở Đức, đây là một quyết định rất sáng suốt vì Linh vốn có thế mạnh về Sinh học lại còn có ước mơ trở thành bác sĩ từ bé, khỏi nói cũng biết cô rất quyết tâm theo đuổi ngành này rồi.

Lòng Linh hơi trống trãi, nghĩ đến việc rời xa bạn bè ở nơi đây, đến một đất nước xa lạ vừa phải học tiếng vừa học kiến thức chuyên ngành, điều này quá sức tưởng tượng của cô. Trông Linh có vẻ gan dạ nhưng thực ra cô rất nhát gan, cô không có đủ can đảm để bước đi trên con đường phía trước.

"Linh nè, mày đừng nói thế. Trong mắt tao mày là đứa can đảm hơn bất kì ai, vì mày dám làm nhiều điều mà bọn tao không dám. Mày bảo vệ ước mơ của mình từ bé đến bây giờ vẫn không bị mai một. Còn tao, đến bây giờ vẫn không biết mình giỏi về cái gì, mình nên học cái gì. Chuyện tao chọn theo học khối tự nhiên cũng chỉ là theo cảm tính. Thật nực cười đúng không?" Dung tự cười chế giễu chính mình.

Linh nằm nghiêng người sang ôm lấy người Dung, lắc đầu nói: "Không đâu, mày mới can đảm đấy, mày dám đưa ra lựa chọn còn tao phải có sự chuẩn bị từ trước. Nếu tao đang mông lung như mày chắc chắn tao sẽ không đánh liều như thế đâu, có lẽ tao sẽ khóc mất."

"Trời ạ, cả hai đều can đảm hết."

Dung và Linh bị giọng nói làm thu hút sự chú ý, cả hai nhìn về phía Khuê: "Ủa, chẳng phải mày ngủ rồi sao?"

Khuê vừa nhắm mắt vừa nói: "Không có, tao chỉ chợp mắt chứ không có ngủ."

Dung, Linh: "..."

Dung mặc dù vẫn còn chút lo lắng về sự chia tay sắp tới nhưng cố gắng giữ cho không khí nhẹ nhàng. Cô đưa tay lên vuốt từng sợi tóc của Linh, nói nhẹ nhàng: "Linh à, thật sự không thể tin là ngày kia mày đi xa như vậy. Bọn tao sẽ rất nhớ mày."

Linh quay sang Dung, mỉm cười: "Tao cũng sẽ nhớ mọi người rất nhiều."

Khuê, nằm ở phía bên kia, nói thêm: "Bọn tao sẽ luôn ủng hộ mày. Nhưng đêm nay, chúng ta hãy tận hưởng thời gian còn lại này cùng nhau. Có thể sẽ không có nhiều cơ hội như thế này nữa đâu."

"Tạm biệt không phải là kết thúc. Đây chỉ là một chương mới trong cuộc đời mày. Và dù xa cách, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau bằng những ký ức và tình cảm đúng không?" Dung hỏi.

Linh cảm động, cố gắng ngăn nước mắt không tuôn ra, nghẹn ngào nói: "Tất nhiên là vậy rồi."

Ba người nằm im lặng trong một khoảng thời gian, tận hưởng sự yên bình và sự gần gũi. Hơi thở của họ đều đều, tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng của tình bạn và sự chia sẻ.

Chợt tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên, Linh mở máy ra nhìn tên người gọi, mỉm cười bật loa ngoài: "Hân đấy à?"

"Bật video lên cho tao xem với." Giọng Hân vang lên.

Linh ấn nút bật video quay cảnh ba người bọn họ đang nằm, hai người còn lại vẫy tay chào Hân một cách vui vẻ.

"Ghen tị chưa nè? Hôm nay bọn tao được ngủ chung đấy." Dung hiếm khi lên tiếng trêu đùa.

Hân mặt ủ rũ nói: "Mẹ tao không cho, chứ không là tao cũng muốn qua với bọn mày lắm."

Linh lắc đầu, an ủi: "Thôi, mày ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đi đêm mệt lắm."

Hân có vẻ buồn, cảm xúc đã hiện lên trong đôi mắt, cô hỏi han mọi người rồi lặng lẽ thở dài: "Ừm, tao gọi điện để hỏi thăm mọi người thôi. Cũng muộn rồi, ba người ngủ ngon nha. Đến ngày Linh đi tao sẽ đến tạm biệt."

"Ừ, vậy mày ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Sau khi cúp máy với Hân, họ nói chuyện được một lúc, Dung cảm thấy buồn ngủ, cô lăn ra ngủ say chẳng biết gì. Chỉ còn Linh và Khuê là đang còn thức.

"Mày không ngủ được à Khuê?" Linh hỏi, rồi cô sực nhớ ra điều gì đó, "Hay là chứng mất ngủ của mày vẫn còn?"

Khuê lắc đầu: "Dạo này đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là không quen chỗ thôi."

"Ra vậy. Mà Khuê nè?"

"Hửm?"

Linh ấp úng mở lời: "Thật ra...t..tao từng thích anh Khang."

"Tao biết." Khuê bình thản đáp.

"Hả? Mày biết sao? Từ khi nào thế?" Linh bất ngờ nói lớn.

"Suỵt, nói nhỏ cho Dung ngủ." Khuê hốt hoảng che miệng Linh lại, "Tao biết từ khi học cấp 2 cơ, sau này mới có cơ sở khẳng định chắc chắn."

"Vậy thì...anh Khang có biết không?" Linh do dự hỏi.

"Yên tâm đi, tao không nói. Còn chuyện anh ấy biết hay không thì tao không chắc."

Linh thở dài: "Hy vọng anh ấy không biết càng tốt, tao không muốn anh ấy bận lòng. Hơn nữa, tao cũng đã quyết định từ bỏ rồi."

Khuê im lặng, từ bỏ cũng tốt, dù sao đi chăng nữa thì chuyện tình cảm không thể bắt ép được, thà quên đi để đỡ đau khổ. Bây giờ đã là 23h tối, hai người tâm sự một chút rồi rủ nhau đi ngủ để Linh lấy lại sức cho ngày kia lên đường sang Đức.

Đến ngày Linh rời đi, tất cả mọi người đều tụ tập ở sân bay Nội Bài để tiễn Linh, khuôn mặt ai cũng đầy buồn bã và luyến tiếc. Công và Hùng cũng có mặt, mỗi Lâm là chẳng thấy đâu.

"Lâm không đến sao?" Hùng tò mò hỏi.

Linh nhìn đồng hồ: "Mình nhắn tin cho cậu ấy sau cũng được. Cũng sắp đến giờ rồi, tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại."

Dung và Hân nghẹn ngào, miệng mếu máo, nhào đến ôm Linh: "Sang bên đó...hức...nhớ...hức...gọi điện về cho bọn tao đó."

Linh vỗ vai hai cô gái, cố gắng kìm nén cảm xúc ẩn sau nụ cười: "Yên tâm đi, tao sẽ gọi điện cho tụi bây thường xuyên mà."

Khuê có vẻ là người kìm nén cảm xúc tốt nhất trong bốn cô gái nhưng sâu trong ánh mắt vẫn hiện lên thứ cảm xúc đầy nặng nề. Khuê tiến tới ôm lấy Linh, có chút nghẹn ngào nói: "Anh Khang gửi lời chúc đến mày đấy. Qua bên đó, mày nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, sau này thành công nếu tao bị ốm đau sẽ nhờ mày khám, khi đó giảm bớt chi phí cho tao nhé."

Linh nở một nụ cười trên giọt nước mắt đang lấp lánh chảy xuống: "Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều."

"Hay là chúng ta chụp với nhau một tấm làm kỉ niệm đi." Công đề xuất.

Ý kiến có vẻ hay, mọi người gật đầu đồng ý. Họ nhờ chú bảo vệ ở bên đó chụp cho cả đám một tấm ảnh.

"Coi nào các cô các cậu kia, cười lên đi chứ? Sao mặt mày ai cũng buồn vậy." Chú bảo vệ vẫy vẫy tay bảo cả đám xích lại gần nhau hơn, vừa căn góc chụp vừa nói.

"1...2...3 chụp."

Tấm ảnh đẹp nhưng đầy kỉ niệm, miệng cười nhưng lòng đầy nặng trĩu. Chỉ còn vài phút nữa thôi là máy bay cất cánh, tương lai sau này khó lòng gặp lại nhau đông đủ. Linh quay lưng đầy luyến tiếc, cô phải lấy hết can đảm để nhấc đôi chân bước tiếp về phía trước, lòng tự nhủ đừng quay đầu, nếu không cô sợ mình không nỡ mất.

"KHOAN ĐÃ."

Khi Linh sắp sửa bước vào cổng an ninh, một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cô dừng bước và quay lại.

Đằng sau, một dáng người cao ráo xuất hiện, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, gương mặt rạng rỡ hơn mọi khi khiến ai cũng trầm trồ khi anh xuất hiện với vẻ ngoài khác thường này. Đó là Lâm, gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng và căng thẳng, anh thở hổn hển, có vẻ như đã gấp rút chạy tới đây.

"Lâm? Sao giờ mày mới đến?" Khuê ngạc nhiên hỏi.

Lâm không để ý câu hỏi của Khuê, anh nhanh chóng chạy về phía Linh, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt đầy quyết tâm nhìn Linh.

"Có lẽ chúng ta nên tránh đi một lát." Dung kéo vạt áo Khuê, đưa mắt bảo mọi giữ cho hai người kia một khoảng cách.

Lâm và Linh đứng đối diện nhau, không gian xung quanh như lắng đọng lại, mọi người đều nhìn theo cảnh tượng này với sự hồi hộp.

"Linh, tao xin lỗi vì đã cư xử nóng nảy như thế. Thật lòng tao không hề giận mày đâu." Lâm nói, giọng run run, trái tim trong lồng ngực đập mạnh, "Tao biết mày không muốn tao lo lắng, sau hôm đó càng khiến tao hiểu rằng tao quan trọng với mày đến nhường nào."

Linh nhìn Lâm, đôi mắt ngấn lệ, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tao cũng xin lỗi, Lâm. Tao chỉ muốn mày không phải lo lắng thêm thôi."

Lâm tiến tới gần hơn, nắm lấy tay Linh, ánh mắt đầy sự chân thành: "Linh, tao biết bây giờ có thể là muộn, nhưng tao không thể để mày ra đi mà không nói cho mày biết điều này.", Lâm hít một hơi, lấy hết mọi can đảm bày tỏ, "Anh vẫn sẽ luôn ở đây chờ em, bất kể bao lâu. Anh sẽ đợi ngày em trở về và chúng ta có thể bắt đầu chuyện tình cảm này nhé?"

Linh lặng người trước lời tỏ tình bất ngờ của Lâm. Cô không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận được tình cảm chân thành và sự quyết tâm trong lời nói của Lâm. Những lời của Lâm như làn sóng nhẹ nhàng khẽ lướt qua tâm hồn cô. Cô không thể phủ nhận rằng trái tim mình cũng đang rung động trước lời tỏ tình này. Cô cảm thấy có một sự ấm áp và chân thành trong lời nói của anh, khiến cô chợt cảm thấy bối rối và đầy cảm xúc.

Cô nắm chặt tay anh, gật đầu nhẹ nhàng, mắt rưng rưng nhưng lòng đầy hy vọng: "Lâm, em không biết tương lai ra sao nhưng có lẽ anh đã chạm một phần nào đó vào trái tim này rồi vì thế em đồng ý. Em hứa sẽ sớm trở về."

Lâm kéo Linh vào một cái ôm thật chặt, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc cuối cùng bên cô, tựa như thế giới xung quanh đã ngừng lại để cho họ tận hưởng giây phút này. Những ánh mắt lướt qua nhau, không cần thêm lời nói nào, nhưng mỗi người đều cảm nhận được rằng tình cảm mà họ dành cho nhau là điều không thể chối bỏ.

Cuối cùng, tiếng thông báo chuyến bay vang lên, Linh biết rằng cô đã phải đi. Cô nắm lấy tay Lâm một lần nữa, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên má anh.

"Tạm biệt, Lâm. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Cô thì thầm, trên đôi mắt đang chứa đựng những giọt nước còn đọng lại.

Lâm gật đầu, không thể nói thêm lời nào. Anh chỉ biết đứng nhìn Linh rời đi, cảm giác trong lòng vừa đau đớn nhưng cũng mang một chút hy vọng. Dù chia tay là điều khó khăn, nhưng hôm nay anh đã biết sâu trong lòng cô có một vị trí dành cho mình, đó sẽ là động lực để anh tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình.

Thuỳ Dung lặng lẽ nhìn hai người họ, cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình càng lúc càng gấp gáp khi ánh mắt cô dừng lại trên hình ảnh của Lâm và Linh đang đứng ôm nhau. Cảnh tượng đó như một nhát dao cắt vào lòng Dung, khiến cô cảm thấy như thế giới xung quanh bỗng nhiên bị thu nhỏ lại.

Lâm và Linh đang trò chuyện, những từ ngữ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc khiến Dung không thể nghe rõ. Nhưng ánh nhìn và cách mà họ tương tác với nhau thì rõ ràng như ban ngày. Linh với nét mặt đầy sự dịu dàng, đang lắng nghe những lời của Lâm. Còn Lâm mang ánh mắt tràn đầy tình cảm, đang nói những điều có thể khiến trái tim Linh rung động.

Dung cảm thấy như có thứ gì đó đang cứa vào lòng mình, khiến cô cảm thấy cả thế giới xung quanh như đang quay cuồng. Tình yêu đơn phương mà cô giữ kín trong lòng suốt bao lâu giờ đây trở thành một nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ của Lâm và Linh đều như đang nhấn mạnh sự thật đau lòng rằng Lâm không thuộc về cô.

Nỗi đau trong lòng Dung không chỉ là sự ghen tị, mà còn là sự chua xót và bất lực. Nếu Linh biết cô ích kỉ như thế, liệu Linh có tha thứ cho cô? Cô đã từng hình dung nhiều lần về một kết thúc có hậu, về một ngày mà Lâm nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng giờ đây, tất cả những giấc mơ đó dường như đã tan biến.

Cô không thể ở lại lâu hơn, không thể chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa. Cô quay lưng, bước đi với những bước chân nặng nề và chậm rãi cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm giác như cô đang lùi xa khỏi một thế giới mà cô từng khao khát. Trong lòng cô luôn tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ, cho dù nỗi đau này có đau đớn đến nhường nào, cô cũng phải gắng gượng mà buông bỏ.

_________

Lời tác giả: Chương này hơi dài, tiết lộ một chút là mấy chương sắp tới có lẽ sẽ hơi nặng nề nên mình phải viết cho xong rồi mới đăng lên được. Hãy chờ đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro