Chương 60: Căng thẳng
Sau khi đã trải qua kì thi tốt nghiệp THPT, mọi người đều cảm thấy trống trải. Trong thâm tâm mỗi người học sinh ai cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, uể oải vì việc học nhưng khi không còn được đến trường nữa thì mới thấy lạ lẫm. Bỗng dưng bạn sẽ nhớ đến khoảng khắc bị thầy cô la vì không học thuộc bài, nhớ những lần có đứa đem bánh kẹo đến lớp là cả đám như mất hết liêm sỉ nhào tới xin hoặc có lẽ là kỉ niệm về một người bạn đặc biệt.
Khi con người ta đã quá quen với một điều gì đó, họ sẽ trở nên nhàm chán nhưng khi mất đi, họ mới biết tiếc nuối. Năm tháng học trò tưởng chừng như kéo dài vô hạn ấy vậy cũng chỉ là hữu hạn. Những gì bạn bỏ lỡ sẽ không thể quay trở lại, năm tháng ấy đành dùng chút dịu dàng cuối cùng mà lưu giữ thành kỉ niệm.
Tối hôm đó, cô Hằng có nhắn một tin nhắn trong nhóm Zalo của lớp: "18h00 ngày mai các em đến buổi liên hoan lớp đông đủ tại nhà hàng Hải An nhé. Chắc chắn sau này sẽ hiếm khi có dịp tụ họp như thế này. Cả lớp nhớ đi đông đủ nha."
Đáp lại cô là những quả tim màu đỏ của 37 bạn học sinh trong lớp.
Đến ngày buổi liên hoan diễn ra, các bạn nữ trong lớp đã chuẩn bị từ rất sớm, nào là tắm rửa, chọn đồ, trang điểm, khâu chuẩn bị từ lúc bắt đầu cho đến khi buổi tiệc diễn ra chắc hơn 5 tiếng.
Nhà hàng Hải An khá gần chỗ Khuê và Bách ở, đi bộ tầm 15 phút là đến rồi. Bách là người duy nhất trong cả hai người đã có bằng lái xe, Khuê chưa đủ tuổi nên không thể thi được. Như mọi khi, anh sẽ là người đưa đón cô nhưng hôm nay Khuê đổi ý muốn đi bộ vì đi bộ tốt cho sức khoẻ lại còn thân thiện với môi trường nữa.
"Thưa mẹ, con đi ạ."
"Khoan đã, con đi bộ sao?"
"Vâng ạ, nhà hàng cũng gần nhà mình mà."
"Con đi một mình?"
"Dạ không, con đi với bạn ạ."
Mẹ Khuê bĩu môi: "Bạn nhưng mà là bạn trai chứ gì?"
Khuê xoa gáy cười gượng khi bị mẹ phát hiện: "Suỵt, mẹ nói nhỏ thôi nhé. Bố và anh Khang mà biết là làm lớn chuyện đấy."
Anh Khang hôm đó đã sớm kể chuyện Khuê và Bách đang yêu nhau cho bố cô nghe, bố gọi cô vào trong phòng ngồi xuống nói chuyện hơn 1 tiếng. Ông Quân dặn dò con gái nhiều điều, ông không có ý muốn quản thúc cô nhưng luôn dặn cô yêu đương đúng chừng mực. Gia đình họ là kiểu gia đình có quy củ, không riêng gì Khuê, anh Khang trước đây cũng đã được dạy dỗ như thế nhưng vì Khuê là con gái nên ông Quân lại càng để tâm hơn.
Mẹ Khuê xua tay: "Được rồi, được rồi, cứ đi với Bách đi. Bố và anh hôm nay bận họp nên không biết đâu. Nhớ về sớm nha con."
"Dạ vâng."
Khuê hẹn Bách khoảng 17h35 phút là đến nhưng Bách trễ tận 10 phút, anh vừa đến trước cổng nhà cô, Khuê đã sớm khoanh tay với vẻ mặt như người mẹ đang chuẩn bị giáo huấn con trai.
Bách thở hổn hển: "Xin lỗi em, a...anh...anh ngủ quên mất, mới dậy vội tắm rửa rồi nhanh chạy qua đây. Em chờ lâu không?"
Nhìn áo sơ mi của anh hơi xộc xệch, tóc hơi bù xù, nói gần như không ra hơi, cô đoán chắc vừa mới sực tỉnh dậy thì đã vội soạn sửa để nhanh tới đây để không lỡ hẹn với cô. Vốn dĩ cô đâu có trách anh, tính trêu anh một chút mà thấy bộ dạng này của anh thì lại không nỡ.
Khuê tiến tới chỉnh lại đầu tóc cho anh, dịu dàng nói: "Không cần vội, em chờ được mà. Xem anh kìa, đầu tóc rối hết cả rồi."
Bách khựng lại trước hành động của Khuê, anh như bị mê hoặc bởi ánh mắt cô dành cho mình, bỗng dưng cảm thấy trái tim trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Bách đưa một tay chạm nhẹ lên má Khuê, mân mê đôi má hồng hào của cô, ánh mắt như thể bị đắm chìm: "Em có biết không? Cứ mỗi lần nhìn vào mắt em, anh thấy cả thế giới vũ trụ như đang hiện ra vậy. Điều đó khiến anh nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào."
Đôi má kia vốn đã ửng đỏ lại vì bàn tay của anh mà làm cho nó trở nên nóng hơn bao giờ hết, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh lại không nhận ra điều đó, anh sát lại gần, cúi đầu xuống nhìn cô.
"A." Khuê gục đầu vào ngực anh để che đi cái sự ngại ngùng này.
Bách bật cười, xoa tóc Khuê: "Sao thế? Anh làm em ngại à?"
Khuê lắc đầu bào chữa nhưng chẳng thành công thuyết phục anh. Một lát sau, cô mới có đủ can đảm rời khỏi lòng ngực anh, cô nói: "Em có giận anh đâu mà anh lại nói mấy lời như thế? Dỗ em à?"
Anh gục đầu nơi vai cô, lắc đầu khẽ nói: "Không phải dỗ, anh biết em không giận. Chỉ là anh muốn nói những điều này thôi."
Khuê bật cười trước hành động đầy đánh yêu của anh, cô vỗ nhẹ tóc anh nói: "Được rồi, anh tính không đi sao? Mọi người đang chờ mình đó."
"Chờ gì chứ? Năm nào tổng kết lớp cũng thế, hẹn đến đúng giờ mà mấy đứa con gái bận trang điểm còn lâu mới tới, mấy thằng con trai thì trốn cô tìm chỗ hút thuốc. Mấy đứa đến sớm toàn thiệt thòi."
Cô cảm thấy hơi buồn cười, xem ai kia lúc nãy mới nhận lỗi vì đến muộn và cái người đang phàn nàn bây giờ thật chẳng giống nhau chút nào. Anh chỉ sợ trễ hẹn với cô mà thôi.
"Thế anh có hút thuốc không?"
Bị Khuê hỏi một câu bất ngờ như thế, Bách có chút chột dạ, anh không hút thuốc mà cũng không hẳn là hút thuốc. Bách đơ người ra nhưng nhanh chóng hoàn hồn, kiên định đáp: "Không."
Khuê liếc Bách một cái: "Thế à? Em nhớ là có lúc đi học về ghé qua quán bà Tuyết có thấy một cậu nam sinh trông rất giống anh cùng với Hùng và Công đang hút thuốc đấy."
Bách vội vàng giải thích: "K..không...không phải như em nghĩ đâu, lúc đó bọn kia thách anh, anh chỉ thử một chút nhưng sau đó không ngửi được nên vứt đi. Từ đó đến nay anh không động đến điếu thuốc nào, sau này cũng thế. Chắn chắn luôn, anh hứa đó."
Khuê bật cười: "Em đã làm gì đâu mà anh phải hốt hoảng thế?"
Bách ngại ngùng gãi đầu rồi đưa mắt sang chỗ khác. Khuê cười tủm tỉm, đúng như lời Bách kể, mọi năm chuyện này có diễn ra thường xuyên thật. Cô đến sớm nên toàn chứng kiến mấy cảnh này thôi. Bách lúc đó mặt mày khó chịu lắm, đặc biệt là lúc chứng kiến mấy đứa con trai trong lớp lén đi hút thuốc thì anh lại tránh sang chỗ khác, lấy áo che lên mặt để tránh ngửi mùi thuốc thậm chí còn nhiều lần khó chịu vì bị đám bạn trêu nữa.
Nói qua nói lại thì Bách cũng chỉ là thanh niên không làm được nhưng thích thể hiện. Bách cũng thấy lúc đó mình trẻ con lại bốc đồng nữa, đám bạn chỉ trêu anh vài câu thôi, anh đã không chịu được rồi, lại còn vô tình vì sự hơn thua mà đẩy bản thân vào thế khó.
"Thôi mà, đừng cười nữa, em không thể giữ cho bạn trai mình chút sĩ diện được sao?"
Khuê gật đầu, mặc dù có hơi buồn cười nhưng cô cũng không nỡ chọc anh thêm nữa, nhìn bộ dạng ngại ngùng đó của anh quả thật dễ làm người khác mềm lòng.
Khi cả hai đến nơi, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cái nắm tay của hai người. Nhận được sự chú ý lớn như thế, Khuê ngại muốn tìm chỗ trốn cho xong.
"Trời má ơi, hai đứa nó nắm tay kìa."
"Bọn này kì cục nha, yêu nhau mà giấu tụi này."
"Mà tao không ngờ hai đứa nó yêu nhau luôn nha. 26/3 Bách nói về Khuê mà tao vẫn không tin hai đứa nó yêu nhau đấy."
Cô ghé sát nói nhỏ với Bách: "Sao anh bảo mọi người đến trễ lắm?"
Anh gãi đầu nói: "Haha, chắc hôm nay ngày đặc biệt."
Hai người nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô Hằng. Cô Hằng nhìn hai người không rời mắt, cười nói: "Hai em làm cô bất ngờ thật nha. Yêu nhau từ khi nào thế?"
"Cách đây vài tháng thôi cô ạ, theo đuổi cô nàng này vất vả lắm."
Cô Hằng bật cười còn Khuê thì đỏ hết cả mặt, Bách thấy thế đưa cho cô ly nước lọc và một bịch khăn ướt gần đó, anh mỉm cười.
"Nào các em, ai uống được bia thì uống, không uống được thì uống nước ngọt nhé."
"Ủa Bách không uống bia sao?" Hùng liếc nhẹ Bách, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Bách nhếch mối cười: "Cái này phải hỏi xem bạn gái có cho phép không đã, không thể uống tuỳ tiện như người không có bồ được."
"Má...cái thằng..." Hùng không nói nên lời, trong lòng thầm chửi Bách.
Đúng là không nên đùa mấy đứa có bồ, Bách nói xong cả đám đều bật cười, Công cười lớn nhất, vừa cười vừa đập liên hồi vai Hùng. Hùng mặt đen xịt, hầm hực nốc hết ly bia.
"Thế Khuê ơi, cậu có cho Bách uống không nè?" Thanh Thảo hớn hở trêu Khuê làm cô mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Khuê gật đầu, Bách xoa mũi, anh nhận lấy ly bia do Thắng rót. Khuê không uống bia, cô chỉ uống nước ngọt mà dù cho cô có muốn uống, Bách cũng không cho.
"Các em ơi, 1 2 3 zô nào."
"Zôoooooo."
Bạn nam đứng cạnh Dung là người hăng hái nhất trong mấy vụ nhậu nhẹt vì thế khi mọi người chưa kịp nói, cậu ta đã nhanh nhẩu bảo mọi người cùng nâng ly rồi. Phấn khích đến nỗi vô tình làm đổ bia vào váy Dung.
"Ơ, xin lỗi cậu nha, mình không cố ý."
"À..à ừm không sao." Dung phản ứng hơi chậm, lúc nhận ra thì vạt váy đã ướt một chút rồi. Trong tình huống khó xử này mà cô vẫn nở một nụ cười đúng là hiếm thấy.
"Thằng Đức này, mày làm trò gì khó coi thế? Ý tứ chút đi." Công phàn nàn, tiện tay lấy cho Dung khăn giấy.
Dung nhận lấy khăn giấy từ tay Công: "Cảm ơn cậu."
"Cậu không uống được thì đổi chỗ với mình đi."
Hiểu ý của Công, Dung nhanh chóng đổi chỗ của mình cho anh.
Bữa tiệc liên hoan diễn được khoảng hơn 30 phút, Ngọc Hân bỗng dưng cảm thấy tim đập mạnh, cảm giác buồn nôn ập đến. Ngọc Hân nhân lúc sự chú ý của mọi người đang hướng về mấy món ăn, cô lặng lẽ xin phép ra ngoài một cách tự nhiên có thể, cô Hằng nhìn bóng dáng Ngọc Hân rời đi, lòng đầy muộn phiền. Điều cô hối hận nhất chính là Ngọc Hân, xảy ra chuyện như thế cũng là vì tuổi trẻ còn bồng bột nhưng một giáo viên chủ nhiệm như cô lại chẳng thế giúp gì nhiều hơn cho học sinh của mình ngoài những lời động viên.
Lúc Ngọc Hân rời đi, Khuê cũng để ý thấy Hân có chút kì lạ. Khuê nói với Bách mình cũng đi ra ngoài một chút, Bách tiện tay ngồi giữ túi cho Khuê.
Ở nhà vệ sinh nữ, cô nghe thấy tiếng nôn dữ dội.
"Hân ở trong đó đấy à?" Lo lắng, Khuê khẽ mở cửa thì giật mình nhìn thấy Ngọc Hân đang chật vật.
Ngọc Hân hôm nay mặc váy baby doll để che bụng nhưng cái thai cũng đã lớn gần 4 tháng rồi, nó đang lớn dần, thường thì giai đoạn cuối cùng của 3 tháng đầu mang thai, cô thấy nhiều bà bầu ốm nghén nặng.
"Này, mày ổn chứ?"
Hân mặt mày trắng bệch, cô dựa người vào tường, giọng yếu ớt nói: "T..tao ổn."
Kể từ sau khi Hân có thai, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn, Hân hay tâm sự với Khuê, Dung, Linh, họ còn không biết rằng mình đã thay đổi cách xưng hô từ khi nào nữa.
"Để tao đỡ mày."
"Cảm ơn mày."
"Mày ăn được chút nào không?"
Hân lắc đầu: "Không ăn được, càng ăn càng buồn nôn."
Khuê đỡ Hân ra bên ngoài ngồi, cô lấy cho Hân chút nước để Hân uống, uống xong có vẻ sắc mặt trở nên khá hơn.
"Cũng may là thi tốt nghiệp xong xuôi rồi. Giờ điều mày cần làm là chăm sóc bản thân thật tốt, ở nhà nghỉ ngơi dương thai nghe chưa?"
"Ừm, tao biết rồi."
"Thế hai đứa mày tính sao rồi?"
Hân cầm chặt ly nước, hít một hơi thật sâu để trả lời câu hỏi của Khuê: "Việt Anh chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn lại còn sắp học đại học nữa, gia đình hai bên tính đợi tao sinh xong, đến lúc Việt Anh đủ tuổi thì đi đăng kí kết hôn."
Khuê nghe Hân nói xong im lặng trầm mặc một lúc, dù có bao nhiêu phương án được đề ra để giải quyết chuyện này thì người thiệt thòi vẫn là Hân.
Vì chuyện này mà Ngọc Hân không thể học đại học, tuổi còn trẻ, chưa kịp trưởng thành, chưa chăm sóc tốt cho chính mình sao có thể chăm sóc thêm một đứa trẻ nữa? Điều cô mong chính là gia đình hai bên có thể động viên Hân ở giai đoạn này, cùng Hân vượt qua. Nếu không, Hân sẽ càng thêm đau khổ.
"Tao là người ngoài cuộc nên không thể cho mày lời khuyên tốt nhất nhưng mà tao muốn mày biết rằng tương lai vẫn còn dài, mày còn trẻ, sau này tao tin là mày sẽ có một cuộc sống tốt hơn." Từ tận đáy lòng, Khuê cất tiếng nói.
"Cảm ơn mày nha Khuê, mày đã giúp tao rất nhiều đấy." Ngọc Hân mỉm cười nói, "Còn nữa, chúc mừng mày và Bách đã trở thành người yêu nhau nhé, mong là hai người luôn hạnh phúc như thế. Tao cũng vậy, cũng nhất định sẽ hạnh phúc."
Một lúc sau, khi cả hai người quay lại thì không khí trên bàn ăn đã không còn náo nhiệt như lúc đầu, có hơi thưa thớt do sự thiếu vắng một vài người, những nụ cười ban nãy cũng đã tắt dần đi. Khuê về chỗ ngồi, khẽ hỏi Bách xem có chuyện gì.
"Em biết chuyện Linh sắp ra nước ngoài chứ?"
"Sao anh biết?" Khuê bất ngờ hỏi.
"Lúc nãy Linh vừa mới nói với cô, Lâm có vẻ bất ngờ và khá tức giận nên đã kéo Linh ra ngoài kia nói chuyện rồi."
Khuê không bất ngờ khi nghe Bách kể phản ứng của Lâm, cô cũng đoán ra được Lâm sẽ có phản ứng như vậy. Đó là lí do Linh không dám kể cho Lâm nghe, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp mới nói. Nhưng cũng vì thế mà tình hình vô tình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Lâm kéo Linh ra bên ngoài, vì dùng lực tay khá mạnh nên cổ tay Linh cảm thấy rất đau. Linh tức giận hắt tay Lâm: "Bỏ tao ra.", cô xoay nhẹ cổ tay nói lớn: "Mày làm tao đau đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro