Chương 58: Hôn
Lưu ý: Chương này sẽ có sự thay đổi trong cách xưng hô của một số nhân vật, ví dụ thay vì gọi Bách là "cậu" sẽ gọi là "anh".
Bách đèo Khuê bằng chiếc xe đạp do bố mẹ anh mua hồi cấp 2, Bách rất trân trọng mỗi món quà mà ai đó tặng cho mình vì thế anh vẫn giữ và sửa sang chiếc xe đạp ấy nên nhìn nó chẳng cũ kĩ một chút nào, ngược lại còn mới tinh không thua kém những mẫu xe đạp mới hiện nay.
Ngồi sau Bách, mới đầu Khuê chỉ dám giữ lấy yên xe nhưng anh tinh ý đã nhanh chóng nắm lấy tay cô đặt nơi eo của mình. Giờ mới để ý là eo của Bách rất là thon gọn, thậm chí nhiều cô gái còn phải ghen tị. Trước đây Bách cao nhưng lại rất gầy và có phần hơi thiếu sức sống, bây giờ thì anh có chút da thịt hơn lại hay tập gym nên vóc dáng rất săn chắc, cân đối đặc biệt là bờ vai rộng đó dễ dàng liên tưởng đến nam chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn mà cô vừa mới xem gần đây, khiến người ta mang một cảm giác tin tưởng, muốn dựa dẫm.
"Này, em có muốn đi dạo xung quanh một lát không?" Bách vừa đạp xe vừa hớn hở hỏi Khuê.
Lần đầu tiên gọi nhau sau khi cả hai thống nhất thay đổi cách xưng hô, Khuê vẫn còn thấy chưa quen nhưng xem ra Bách lại thấy điều này rất bình thường. Vậy thì cô cũng không phải cảm thấy khó xử nữa vì dù sao Bách cũng sinh trước cô 7 tháng, gọi là anh cũng được.
Lâu rồi mới được ngồi xe đạp, lại trong cái tiết trời buổi chiều gió nhẹ hiu hiu thế này, Khuê cũng vui vẻ mà đáp: "Được chứ."
Dưới làn gió nhẹ man mát, tóc Khuê đung đưa trong gió. Người con trai chở người con gái ở phía sau, hình ảnh cả hai phản chiếu dưới mặt hồ được soi sáng trong chút ánh nắng vàng của mùa hè tựa như một bức tranh tuyệt đẹp khiến người qua đường không khỏi rung động.
"Tuổi trẻ thích thật bà nhỉ? Nhìn cặp đôi đó kìa. Làm tôi nhớ hồi chúng ta còn trẻ quá." Ông cụ ngồi bên ghế đá tay chỉ về phía Bách và Khuê rồi nói với bà cụ bên cạnh.
Bà cụ mỉm cười, dựa đầu vào vai ông cụ thầm nhớ lại thời son trẻ năm ấy. Hôm đó trời xanh, mấy trắng, nắng vàng, thời tiết như chiều lòng người, đôi mình cùng hẹn hò.
"Em đói bụng không? Mình mua chút gì đó ăn nhé?" Nhận được cái gật đầu của Khuê, Bách dừng xe tại quán tạp hoá bên cạnh đó mua chút đồ ăn vặt.
Sau đó Bách chở Khuê ra gần bờ sông nơi có ngọn cỏ lau. Những ngọn cỏ lau mọc thành chùm đung đưa trong gió như những thiếu nữ đang nhảy múa trên nền của bản nhạc đồng quê. Khuê như bị hớp hổn bởi vẻ đẹp của nó mà thốt lên hai từ: "Đẹp quá."
Cô mãi đắm chìm vào vẻ đẹp của tự nhiên mà đâu biết rằng ánh mắt của chàng trai kia đang nhìn mình đắm đuối, chỉ hận không thể đem hết tất thảy mọi sự dịu dàng trên thế giới mà đối đãi với cô.
Mái tóc đen óng mượt đung đưa trong gió xen với nụ cười dịu dàng kia quả thực là anh đã bị hớp hồn mất rồi. Anh phải thừa nhận là Khuê rất xinh đẹp. Mãi lo ngắm Khuê, Bách mới sực nhớ ra điều gì đó. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này. Lúc anh chụp, Khuê chẳng hề hay biết đó là lí do những bức ảnh này đều rất tự nhiên. Bách căn góc rất chuẩn nên ảnh của Khuê rất đẹp. Liệu đây có phải là lợi thế của người học giỏi hình học không gian chăng?
Dưới ánh nắng nhè nhẹ man mát gió hiu hiu, Khuê cảm giác như mình đã thả hồn trôi lơ lững vào những đám ngọn cỏ lau trắng xoá cả vùng trời kia. Khuê nở nụ cười rạng rỡ, mãi một lúc thì cô mới nhận ra điều gì đó. Lúc cô quay lại, Bách vừa kịp chụp tấm ảnh cô hướng vào ống kính.
"Anh bắt đầu chụp từ khi nào thế?" Khuê ngạc nhiên hỏi.
"Khi em không nhìn anh." Bách nhìn những tấm ảnh mà mình chụp thầm tấm tắc khen ngợi, ý cười lộ ra nơi đáy mắt mà nói.
Khuê nhìn anh, anh mãi mê mẩn những tấm ảnh chụp, vừa ngắm anh vừa mỉm cười, nụ cười người con trai rạng rỡ hơn cả ánh mắt trời. Thật ra cô cũng thế, cũng vô tình chụp hình ảnh đẹp đẽ, quý giá này của anh gửi vào đôi mắt mình, khi anh không nhìn cô.
Lúc Bách ngước lên, cả hai chạm mắt nhau, bốn mắt nhìn nhau. Anh không biết là Khuê đã đứng gần mình đến như vậy. Cô đứng gần anh như thế càng nhìn anh rõ hơn, gương mặt người con trai này thật sự rất đẹp, ý nghĩ của cô gần như bị phơi bày ra cho đến khi thấy cái mỉm cười đầy đắc ý của anh, cô mới biết là mình bị anh phát hiện rồi, trái tim cô đập liên hồi, cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Bỗng dưng cô chủ động nhìn mình như thế, Bách cảm thấy mình không ổn rồi. Mọi cảm xúc, mọi giác quan, mọi tế bào như muốn vỡ tan ra.
"Em đừng nhìn anh như thế." Anh dịu dàng nhìn cô khẽ nói.
"Sao ạ?"
Anh nhìn cô đắm đuối, cô hôm nay thật sự rất đẹp, nước da rất trắng trong chiếc váy xanh dương màu nhạt kia lại càng tô lên làn da ấy. Nhìn cô rất dịu dàng, nhỏ bé làm anh không nỡ mắng, không nỡ làm cô khóc mà muốn dùng cả đời này để che chở, bảo vệ cho cô. Người con gái này ấy vậy mà lại có thể trở thành bạn gái của anh. Còn điều gì kì diệu hơn nữa không?
"Em có biết không?" Hỏi một câu là bước chân anh cũng tiến thêm một bước để sát lại gần cô hơn, "Có khoảng 10.000 tế bào vị giác phân bố đều trên đầu lưỡi. Khi chúng ta càng về già thì số lượng tế bào vị giác sẽ giảm đi một nửa, chức năng của vị giác dần suy giảm. Lúc này, sẽ khó phân biệt giữa các thực phẩm có vị ngọt, mặn, chua, cay, đắng. Đó là lý do mà người cao tuổi ăn uống không ngon miệng."
"Ra là vậy. Đúng là dân chuyên tự nhiên có khác, môn nào cũng am hiểu sâu sắc như thế nhỉ?" Khuê tấm tắc khen ngợi anh.
Bách tiến tới gần Khuê hơn, giữa hai người bây giờ gần như là không khoảng cách. Anh mỉm cười, tay đưa lấy ôm eo cô, anh kéo cô sát lại gần mình, dịu dàng nói: "Em đúng là chậm hiểu, ý của anh là...khi còn trẻ phải hôn thật nhiều mới có thể cảm nhận được trọn vẹn vị ngọt này."
Nói xong anh đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng hồng của cô.
Khuê hơi bât ngờ bởi nụ hồn này, theo bản năng cô co rúm rồi nhắm mắt lại. Cả hai đều là lần đầu tiên hôn một ai đó, dường như mọi giác quan của họ đang biến mất, họ cứ thế đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy.
Họ gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập liên hồi, tiếng trái tim cả hai như hoà vào nhau, chẳng rõ trái tim ai đang đập nhanh hơn chỉ biết rằng tiếng trái tim nghe như một bản nhạc dịu dàng tấu lên một khúc tango giữa cánh đồng hoa cỏ lau đang thầm vẽ lên một bức tranh câu chuyện tình thật đẹp của hai người.
Họ hôn nhau thật nhẹ nhàng rồi dần mãnh liệt hơn, hơi thở cả hai như đang trói buộc nhau, anh là cô, cô là anh. Liệu có phải đây chính là vị ngọt của tuổi trẻ mà anh đang nói đến? Nếu vậy, cô cũng muốn tham lam một chút, thật lòng không nỡ để mất đi chức năng của vị giác một chút nào.
Hôn nhau xong, Bách khẽ cụng trán mình lại gần trán Khuê, dịu dàng nhìn cô. Sau nụ hôn, Khuê ngại đỏ cả mặt, còn Bách thì lại có vẻ rất thích thú trước sự ngại ngùng này của cô, nhẹ nhàng xoa hai chiếc má đỏ hồng của cô một cách đầy cưng chiều.
"Nhưng mà lúc nãy anh bảo muốn đưa em gặp một người, người đó là ai thế?"
"Hả?" Bách có lẽ đang còn đắm chìm trong nụ hôn lúc nãy, nghe Khuê nói anh mới sực nhớ ra chuyện này, "Em không nói anh quên mất."
"Thật tình, bó tay với anh luôn."
"Haha, xin lỗi mà."
Bách để máy ảnh đặt nơi giỏ xe đạp, chủ động ngồi lên trước rồi gạt bàn để chân cho Khuê và nói: "Người mà anh nhắc đến là chị họ của anh, em cũng biết đó. Đi thôi, anh dẫn em đi gặp người đó. Đảm bảo em sẽ bất ngờ cho coi."
"Cái gì cơ? Em cũng biết á?" Khuê kinh ngạc nói.
Trước sự kinh ngạc của Khuê, Bách chỉ biết mỉm cười. Anh nhanh chóng đạp xe chở cô đến điểm hẹn.
Anh đã hẹn chị họ mình vào quán coffee nhỏ, ít người để ba chị em dễ dàng trò chuyện. Bách vui vẻ nắm tay Khuê bước vào, anh đã thấy bóng lưng quen thuộc của chị họ đang ngồi quay lại cửa ra vào. Bách mỉm cười, đôi chân dài tính sải thêm một bước thì bị Khuê kéo lại.
"Sao thế em?" Bách nghiêng nhẹ người lại gần Khuê, khẽ hỏi.
"E..em run quá, chuyện này đúng là đột ngột mà, lỡ chị không thích em thì sao?" Khuê nắm chặt cánh tay Bách, kéo anh lại, ngăn không cho anh đi tiếp.
Bách cảm thấy hơi buồn cười, nếu cô biết người mình gặp là ai thì cô sẽ không có phản ứng như thế này đâu.
Anh nắm chặt tay cô nói: "Yên tâm đi, có anh ở đây mà. Em dễ thương như vậy, cả nhà anh ai cũng thích hết."
Khuê đánh một cái vào cánh tay Bách: "Giờ mà anh còn giỡn được à?"
Bách bị đánh dù hơi đau chút nhưng anh vẫn cười tủm tỉm trước vẻ mặt đang giận dỗi của cô.
Người con gái đang ngồi ở bên kia là chị họ của Bách, chị ấy ngồi quay lưng lại phía họ nên cô không thể nhìn rõ mặt được. Chị họ Bách mặc một chiếc áo vest nữ màu đen, chị ngồi thẳng lưng rất nghiêm túc, cô đoán chắc chị họ Bách cũng cao lắm. Nói mới nhớ, đa số người nhà Bách toàn kinh doanh thôi, chắc chị họ Bách cũng là một doanh nhân thành đạt. Nhìn bóng lưng thôi mà cũng khiến người nhìn thấy phải áp lực rồi.
Bách nắm tay Khuê tiến lại bàn chị họ của mình, từ đằng sau anh vui vẻ nói: "Bọn em đến rồi chị ơi."
Nghe tiếng của Bách, chị họ Bách nhanh chóng bỏ tách trà đang uống trên tay xuống, quay đầu lại mỉm cười nói: "Hai đứa tới rồi, mau lại ngồi xuống đi."
Khi chị họ Bách quay đầu lại, Khuê bị một phen kinh ngạc, cô như không thể tin vào mắt mình bèn chớp mắt liên tục: "C..ch..chị Thuý?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro