Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Nhận hình phạt thích đáng

Khuê được đưa về nhà sau khi băng bó vết thương. Ông Quân và bà Thắm gửi lời cảm ơn đến những người bạn của Khuê vì đã kịp thời phát hiện và tìm ra con gái mình. Anh Khang nghe tin của Khuê mà giống như người mất hồn, tức tốc bỏ cả việc ở công ty mà chạy đến với vẻ mặt đầy hốt hoảng. May là mọi chuyện đã giải quyết xong nếu không thì tối nay anh Khang mất ăn mất ngủ.

"Con bé này, làm anh lo quá." Anh Khang thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Khuê vỗ về.

Khuê đáp lại cái ôm của anh, mỉm cười nói: "Anh quên em là đã dạy võ cho em rồi à?"

"Ờ ha, anh quên mất, nhưng cũng không được chủ quan, may là công an đến kịp đấy."

"Đúng vậy, tất cả cũng nhờ Bách và các bạn phát hiện kịp thời và báo công an đến đấy. Đúng không?" Khuê quay người lại đằng sau chỉ những người bạn đang ở đây một cách đầy cảm kích.

Chỉ thấy mỗi Linh và Dung đang đứng đó. Nhưng mà Bách đâu rồi?

"Bách và Lâm có việc đi trước rồi. Điện thoại của mày đây." Linh đưa điện thoại cho Khuê.

Khuê nhận lấy điện thoại từ tay Linh, mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ Bách: "Mình có việc phải đi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tối mình gọi lại."

Khuê mỉm cười, cô còn nợ cậu lời cảm ơn nữa, chắc là để khi khác nói với cậu cũng được.

Trong khi đó thì Lâm đã dẫn Bách đến nhà mình, Bách và ba Lâm ngồi đối diện nhau. Họ nói chuyện trong phòng kín nên Lâm không nghe được chỉ đành chờ đợi bên ngoài. Lâm đi qua đi lại, trong lòng cứ phấp phỏng: "Làm cái gì mà lâu vậy trời."

"Cháu biết bác không tin những lời cháu nói nhưng đây là sự thật." Bách đưa một tờ giấy A0 trải dài trên bàn.

Ba của Lâm cau mày nhìn Bách, không phải ông không tin những lời cậu nói những điều này thật sự quá điên rồ, ông không thể tưởng tượng ra nổi.

Ba của Lâm mím môi, ông nhìn tờ giấy A0 trên bàn hít một hơi thật sâu như để kìm nén sự kinh ngạc này: "Bác biết rồi, bác sẽ cho người điều tra ngay. Cảm ơn cháu đã cung cấp thông tin bổ ích này"

******

"Ông nói sao? Con gái tôi bị công an bắt? Chuyện là thế nào?" Người phụ nữ hoảng hốt.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, mẹ Thu Phương như người mất hồn.

"Sao nó lại làm ra chuyện đó chứ? Con bé đó, lẽ ra nhà chúng ta đã không còn dính dáng gì nữa. Nhưng mà Thu Phương nó cứ không chịu buông bỏ." Bà ấm ức nói, càng nói nước mắt lại càng rơi.

"Cô à, chuyện này cũng không trách con bé được. Chắc con bé cũng gặp nhiều áp lực sau chuyện đó. Tức nước vỡ bờ thôi ạ." Cô gái trẻ ngồi bên cạnh ôm lấy mẹ Thu Phương nói.

"Cô cảm ơn con nhiều, cùng tên Thu Phương mà hai đứa khác nhau một trời một vực quá. Cháu biết suy nghĩ chín chắn hơn em họ của mình."

Chuyện này Phạm Nữ Thu Phương không bao giờ kể cho ai biết kể cả mấy cô bạn trong hội nhóm của mình. Phạm Nữ Thu Phương không ưa Vũ Thu Phương chút nào, đương nhiên Vũ Thu Phương cũng không thích cô chị họ của mình. Mẹ Phạm Nữ Thu Phương sinh cô ta ra ở nước ngoài, trùng hợp cách đó sau vài tháng sau, mẹ Vũ Thu Phương cũng sinh. Năm đó phương thức liên lạc còn hạn chế, nhà Phạm Nữ Thu Phương bận công việc ở nước ngoài nên cũng ít liên lạc với họ hàng, thành ra chẳng ai biết cả hai cùng đặt tên con là Thu Phương.

Hai chị em họ từng sống chung với nhau trong thời gian bố cô ta đi công tác nhưng họ xảy ra xích mích đến nỗi bố Phạm Nữ Thu Phương chịu không nổi phải mua cho gia đình Vũ Thu Phương một căn hộ cao cấp riêng để ở.

Gia đình cô em họ mặc dù cũng chăm chỉ làm ăn nhưng vẫn phải phụ thuộc vào gia đình cô chị họ vì thế cô em họ luôn cảm thấy mình bị cô chị coi thường, khinh bỉ.

Sau này, khi Khuê chuyển lên Hà Nội học thì Phạm Nữ Thu Phương mới biết cô chính là cô bạn năm ấy em họ mình đã từng bắt nạt.

"Sao không phải là lỗi con bé được? Con gái em, anh thật sự không thể nào nói nỗi. Năm đó, anh phải vất vả lắm mới khiến chuyện này lắng xuống. Em nên biết rằng động đến nhà kia không phải chuyện đơn giản." Bố Phạm Nữ Thu Phương ngồi ở chính giữa một chiếc ghế sofa tức giận nói.

Nếu chuyện chỉ đơn giản được giải quyết bằng tiền thì năm ấy ông ta đã không phải cất lực khổ sở như thế, thậm chí ông ta gần như bỏ cả lòng tự tôn mà cầu xin nhà họ.

"Em biết điều đó, em...em thật sự xin lỗi anh rất nhiều." Mẹ Vũ Thu Phương bật khóc nức nở.

Con gái gây ra chuyện lớn như thế, người làm cha mẹ đau khổ đến nhường nào.

"Thôi em, em lên phòng nghỉ ngơi trước đã. Chuyện này để anh chị tính." Mẹ Phạm Nữ Thu Phương an ủi.

"Em xin lỗi, lại phải nhờ đến anh chị."

Tiếng khóc của người phụ nữ cuối cùng cũng lắng dần sau khi mẹ Phạm Nữ Thu Phương đưa bà ta lên phòng. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn mỗi hai bố con họ.

Ba Phạm Nữ Thu Phương xoa trán đầy mệt mỏi: "Cái con nhỏ đó, nếu nó không phải con của cô con thì ba đã để mặc xác nó rồi. Đúng là đồ ăn hại."

"Ba à, đừng nói như thế, dù sao con bé cũng là cháu của ba mà." Phạm Nữ Thu Phương nửa thật nửa giả nói, thật ra chuyện này cô ta cũng chẳng quan tâm lắm vì dù sao cô ta cũng không coi Vũ Thu Phương là em họ mình, cô ta chỉ lo nhà mình liệu có bị ảnh hưởng đến vụ việc này hay không mà thôi.

******

Tối hôm đó, Bách gọi điện cho Khuê:

"Sao rồi, chân cậu ổn chưa?"

"Ừ, mình ổn rồi. Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nhé."

Bên phía Bách im lặng.

"Alo, cậu còn đó không?" Khuê hỏi.

"Cậu chỉ biết nói cảm ơn với mình thôi à? Không còn gì khác sao?" Bách thở dài nói.

"À, mình...mình" Khuê lúng túng không biết nói gì.

"Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Mai gặp."

Bách cúp máy, Khuê nhìn điện thoại im lặng, cô vỗ trán: "Đáng lẽ ra mình nên nói với cậu nhiều điều hơn."

Nhưng vì không có đủ can đảm nên cô đã bỏ lỡ, những điều tưởng chừng như dễ dàng đôi khi lại khó khăn, những lời yêu thương có thể dễ dàng nghĩ trong đầu nhưng để cất lên thành lời thì khó mà nói được.

Đến ngày phiên tòa xét xử của Vũ Thu Phương diễn ra, Bách, Khuê và các nhân chứng, nghi phạm khác cũng như gia đình của hai bên cũng có mặt ở đây. Lần đầu tiên Khuê và Bách được chứng kiến một phiên tòa xét xử ngay trước mặt mình như thế. Trong phiên toà họ đều im lặng lắng nghe, khi được cho phép lên tiếng thì cả hai đều thành thật trả lời những gì đã diễn ra.

Vũ Thu Phương hôm nay mang gương mặt tiều tuỵ đến toà án, cô ta bị còng tay lại đứng ở nơi dành cho bị cáo. Vũ Thu Phương lúc này mới biết sợ, cô ta khóc không thành tiếng, nước mắt cứ rơi lã chã. Vũ Thu Phương nhận lỗi của mình, trước đó cô ta đã kịp tỉnh táo giao đoạn ghi âm mà mình lén ghi khi nhận được tin có người giúp cô bắt cóc Khuê. Cả phiên toà đều căng thẳng, xem ra vụ này còn có người đứng sau bắt buộc phải điều tra lại từ đầu.

Kết hợp với lời khai của Bách và tờ giấy kẻ đó để lại cho thấy có người đứng sau chủ mưu. Chuyện của xét xử về vụ Vũ Thu Phương không chỉ diễn ra trong một ngày là xong nhưng đến cuối cùng, cô ta phải nhận một hình phạt thích đáng nhất cho những việc mà mình đã gây ra.

Sau đó, gia đình nhà họ cũng xin lỗi đến Khuê và gia đình cô, vốn đã không có thiện cảm với gia đình họ nay lại càng không có thiện cảm hơn. Một lời xin lỗi của họ không giúp ích gì trong khi con gái, cháu gái nhà họ đã hai lần làm hại Khuê, suýt khiến cô mất mạng.

Còn Khuê, tâm trạng của cô khá phức tạp. Người từng gây ra nỗi ám ảnh to lớn cho cô bây giờ đang ở trong tình trạng như này, đáng lẽ cô nên vui mới đúng nhưng sao cô lại có cảm giác trống rỗng, ngột ngạt đến thế này. Chẳng phải cô muốn Vũ Thu Phương phải trả giá với những gì cô ta đã gây ra cho cô sao? Vậy mà bây giờ lòng cô cũng chẳng nhẹ nhõm chút nào. Cô đã hứa với lòng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ Thu Phương nhưng nhìn Vũ Thu Phương trong bộ dạng này, đột nhiên cô lại trỗi dậy cảm giác lạ mà cô sẽ không bao giờ nói đó là lòng thương hại vì cô không dám thừa nhận điều đó.

Vũ Thu Phương từng là một đứa trẻ ngoan, có gia đình yêu thương, thành tích học tập tốt nhưng chỉ vì sự đố kị, ghen ghét, ích kỷ mà vô tình biến bản thân thành một con người khác. Nếu cô ta không sinh ra thứ cảm xúc xấu xa đó thì bây giờ đã không ra nông nỗi này. Suy cho cùng là do cô ta tự chuốc lấy.

Khuê không nói gì, không bộc lộ một thứ cảm xúc nào bên ngoài, chỉ im lặng nhìn mọi thứ diễn ra. Chuyện này từng gây xôn xao khắp nơi trên báo, cũng như trong trường LTL nhưng nó cũng sớm lắng xuống.

Hôm nay hiếm hoi Bách và bố cùng ngồi chơi cờ vua trong phòng sách, bố Bách gọi cậu sang hỏi một số chuyện, như mọi khi Bách sẽ từ chối nhưng bây giờ Bách quyết định ngồi cùng bố nói chuyện.

"Vậy con suy nghĩ thế nào? Có định ra nước ngoài học không?" Bố Bách hỏi.

Bách trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Nếu là trước đây thì cậu sẽ chọn ra nước ngoài học tập nhưng bây giờ cậu đã có một điều gì đó rất quan trọng để ở lại. Bách nhanh chóng đáp: "Không ạ."

Bố của Bách không suy nghĩ gì nhiều, ông gật đầu: "Được rồi, con muốn làm gì bố cũng sẽ ủng hộ, dù sao bố cũng không thể ép buộc con làm điều mình không thích. Nhưng nếu muốn ra nước ngoài học tập thì cứ nói với bố."

Bách vâng dạ rồi đi nước cờ tiếp theo, chợt cậu sực nhớ ra điều gì đó: "Cậu của con không liên lạc được sao bố?"

Bách nói xong, tay đang cầm quân cờ của ông chợt dừng lại, bố Bách lắc đầu. Từ cái hôm cậu của Bách gọi điện bảo sáng hôm sau sẽ về nước vậy mà tối hôm đó lại bảo mình bận việc, cho đến bây giờ cũng không liên lạc lại với ai. Bách biết rõ tính chất công việc của cậu mình nhưng lâu không liên lạc như thế cũng khiến Bách lo lắng, lâu rồi Bách chưa gặp người cậu ấy.

Bách đi nước cờ cuối cùng, cậu ngước mặt lên nhìn bố của mình và nói: "Con thắng rồi, thưa bố."

Ông Hải nhìn bàn cờ rồi mỉm cười: "Con lớn thật rồi."

Chỉ với một câu nói đó nhưng ẩn chứa rất nhiều điều. Trước đây Bách chưa bao giờ chơi cờ thắng bố, hôm nay ông cũng không nhường cậu mà cậu lại có thể dễ dàng thắng được ông như thế chứng tỏ cậu đã trưởng thành rồi. Bách bây giờ đã tự do, cậu có thể làm những điều mà cậu muốn. Có lẽ ông đã quá kiểm soát cậu đến nỗi không nhận ra con trai mình đã lớn lên như thế nào.

Đối diện với cậu, lòng ông trở nên nặng trĩu, ông phải thừa nhận rằng mình đã quá vô tâm, ích kỉ với cậu và cũng đã sai trong cách giáo dục cậu. So sánh cậu với Hoàng Sơn không khiến cậu tiến bộ hơn mà còn làm vô tình làm tổn thương cả hai người con trai. Cũng may là bên cạnh Bách còn có mẹ, chính bà ấy đã thay ông dạy dỗ cậu những lúc ông vắng nhà cũng chính bà là người đã làm phong phú thế giới quan của cậu để Bách trở thành một con người như ngày hôm nay.

Ông Hải không nói gì nhiều nhưng trong thâm tâm của ông luôn tự hào về đứa con trai này.

Bách bây giờ không còn hận ông như trước kia nữa, cậu lớn rồi cậu biết mình nên làm gì, cậu cũng không còn đánh giá sự việc theo hướng một chiều nữa, cậu nhìn chúng trên nhiều phương diện khái quát hơn. Cậu không hận ông nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không còn trách ông vì sự thật chuyện xảy ra năm đó, ông cũng nên có trách nhiệm một phần.

Hoàng Sơn ở bên ngoài nhìn hai bố con đang chơi cờ bên một góc cửa, anh im lặng. Hoàng Sơn đóng cửa lại, anh về phòng ngồi trên ghế làm việc của mình thở dài. Mấy ngày vừa qua anh vừa phát hiện ra một sự thật đau lòng khiến anh không dám nhìn mặt mẹ con Bách.

Hoàng Sơn lấy tấm ảnh được giấu trong ngăn kéo của bàn làm việc ra xem, trong đó là bức hình chụp gia đình bốn người nhưng mặt ai nấy đều không được vui vẻ cho lắm, hai vợ chồng ngồi trên ghế và hai đứa con đứng bên cạnh. Bách đứng cạnh mẹ còn Sơn đứng cạnh ba, cả bốn người đều hướng mắt vào ống kính, không ai cười, không một cảm xúc nào có thể hiện ra trong bức ảnh ấy.

Hoàng Sơn cười chua xót, mắt anh bỗng cảm thấy có thứ gì đó cay cay. Nếu như anh phát hiện điều này sớm hơn thì quá khứ anh đã không gây ra tổn thưởng cho mẹ con Bách, càng nghĩ lại anh càng thấy xấu hổ.

"Đáng lẽ ra mình không nên tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro