Chương 55: Linh sắp rời đi
Bách nhìn xuống bàn chân đang sưng vù lên của Khuê mà không khỏi xót xa, Bách cúi người xuống chạm nhẹ lên bàn chân Khuê thì cô giật mình rụt chân lại.
"Cậu đi được không?" Bách ngước lên nhìn Khuê lo lắng hỏi.
"Được mà." Khuê đáp nhẹ.
Mặc dù Khuê tỏ ra là mình ổn nhưng Bách lại không cảm thấy vậy.
"Được cái gì, để mình đỡ cậu." Bách choàng tay ôm ngang eo Khuê đỡ cô đi.
Chứng kiến sự lo lắng của Bách dành cho Khuê khiến Thu Phương không khỏi ghen tị. Tại sao Khuê lại có tất cả còn cô ta không có? Cô ta không phục.
"Cậu có biết con người thật của nó như thế nào không? Chính nó đã gián tiếp hại..."
Thu Phương chưa nói xong thì Bách đã cướp lời: "Tôi không quan tâm cậu ấy là người như thế nào đặc biệt nếu lời nói đó thốt ra từ miệng của cô."
Cái gì chứ? Sao lại có thể tin tưởng một người vô điều kiện như thế? Thu Phương bực tức nhưng không làm gì được, bây giờ cô ta mới cảm nhận được sự đau đớn và bất lực. Năm đó cũng thế, mọi người cũng đứng về Khuê và phớt lờ cô ta.
"Tại sao cậu lại có thể tin tưởng nó đến vậy chứ?" Thu Phương trừng mắt hét lớn.
Bách tính nói gì đó thì Khuê đã lên tiếng trước: "Vũ Thu Phương, cậu xem lại cách sống của mình đi. Sự ích kỉ của cậu sẽ sớm ăn mòn, huỷ hoại con người cậu sớm thôi."
Vừa hay, tiếng còi vang lên khắp nơi, công an cuối cùng đã đến và bắt cô ta lại. Vũ Thu Phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với hành vi của mình.
Lúc Bách đỡ Khuê đi ra thì Lâm, Hùng, Công có cả Dung cũng chạy đến, ai cũng lo lắng cho Khuê. Riêng Linh thấy bạn mình trong bộ dạng xuề xoà kia thì không khỏi xót xa. Linh chạy đến ôm chầm lấy Khuê rồi kiểm tra khắp người cô, lo lắng hỏi:
"Mày có sao không? Kẻ bắt cóc mày là ai để tao xem mặt nào. Hôm nay tao chơi khô máu với nó luôn."
Khuê tính ngăn cản Linh lại nhưng Linh lại nhanh hơn cô một bước. Khi Thu Phương bước ra ngoài thì Linh không khỏi ngỡ ngàng, Linh chợt đứng bất động, không dám tin người trước mắt mà nhìn đang nhìn thấy.
Lâm nhìn biểu hiện của Linh có vẻ kì lạ bèn lay người Linh hỏi: "Này, sao thế?"
Linh im lặng không nói gì. Thu Phương bất chợt chạm mắt Linh, cô ta cúi mặt xuống không dám nhìn.
Cảm xúc như đã bùng nổ, Linh lao tới nắm lấy cổ áo của Thu Phương mà hét lớn: "Tại sao sau những chuyện mày đã làm với nó mà mày không biết hối hận gì cả? Sao mày dám vác mặt đến đây? HẢ?"
"Được rồi, thôi đi, mày đang cản trở người thi hành công vụ đấy. Cứ để cho công an giải quyết đi." Khuê kéo Linh lại, ngăn không cho Linh làm điều gì dại dột.
Nghe những lời Linh nói, mọi người đều đoán ra được người bắt Khuê đi là người mà cả hai biết, có vẻ trong quá khứ mối quan hệ của họ không mấy thân thiện cho lắm. Bách thì cũng đoán ra được người này là kẻ đã từng bạo lực học đường Khuê rồi, cậu thật sự không thể tưởng tượng ra những gì mà cô ta gây ra cho Khuê ghê gớm đến nhường nào. Nhìn gương mặt người con gái này càng khiến cậu thêm phần ghét bỏ.
Linh mặc dù rất tức giận nhưng không thể làm gì được cả, nếu Khuê không ngăn cản thì có lẽ bây giờ cô đã lao đến túm tóc cô ta và cho cô ta một bài học rồi.
Chuyện năm đó Linh chỉ kể cho Lâm biết nên cậu cũng biết cô ta là ai. Thật không ngờ cô ta lại chuyển đến đây sống và tiếp tục gây hại cho Khuê, đúng là bản chất xấu xa, ích kỉ của con người khó mà thay đổi được.
Còn Khuê, cô không muốn gặp người con gái này thêm một lần nào nữa, cô ta sẽ phải nhận hình phạt thích đáng về tội lỗi mà mình gây ra.
Sau đó, mọi người đưa Khuê đến bệnh viện kiểm tra mặc cho cô từ chối. Chuyện Khuê bị bắt cóc nhà trường và gia đình Khuê cũng biết, họ được một phen hú hồn luôn, khỏi nói gia đình Khuê vừa tức giận vừa hoảng hốt đến nhường nào, nhà trường thì không khỏi lo lắng khi sự việc này diễn ra trong trường do an ninh nhà trường còn lỏng lẻo.
Khi công an đến bao vây nơi đây, một bóng dáng đang lặng lẽ quan sát họ sau đó nhanh chóng rời đi. Anh ta bí mật đến một nơi gần đó mà chẳng một ai phát hiện ra. Nơi đây nhiều người canh giữ và phải xuất thẻ mới ra vào được. Tên này là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nên nhìn bộ đồ màu đen có khắc một kí hiệu hình tròn gạch chéo, chỉ những người đáng tin cậy trong tổ chức này mới có chiếc áo có kí hiệu đó. Chẳng cần xuất thẻ, anh ta dễ dàng đi vào trong.
Sau khi anh ta đi vào trong, một người kiểm tra thẻ hỏi: "Này, anh ta là ai thế?"
Người bên cạnh nhún vai, bĩu môi nói: "Nghe nói mập mờ của bà chủ, em trai mưa gì đó."
Nghe xong, người này ồ lên một cái rồi nhanh chóng bịt miệng lại tránh bị ai nghe thấy.
Người đàn ông này tầm khoảng từ 30 tuổi đến 35 tuổi, anh ta cúi chào trang trọng với người phụ nữ đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang. Mặc dù người phụ nữ này gần 50 tuổi nhưng bà ta vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung, nếu đứng cạnh người đàn ông này thì chẳng ai nghĩ bà ta hơn người đàn ông này chục tuổi đâu, nhìn họ như một cặp tình nhân thì đúng hơn.
"Con bé đó bị bắt đi rồi, giờ sao đây chị. Có cần xử nó trước khi nó hé miệng hay không?" Người đàn ông nói.
"Chuyện đó cậu còn phải hỏi chị sao?" Người phụ nữ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi ngược lại.
"Tất nhiên rồi, không có lệnh của chị Ngọc sao em dám tự ý hành động chứ đúng không?" Người đàn ông nói xong thì tiến tới cầm lấy đôi tay đang giữ ly rượu vang kia nghiêng lại phía mình, anh ta đưa môi nhấp một ngụm, tiện thể lau sạch vết son đang dính trên ly rượu.
Người phụ nữ này chính là Nguyễn Thị Ngọc, mẹ ruột của Hoàng Sơn và cũng chính là người năm đó bắt cóc Bách.
Nguyễn Thi Ngọc thích thú trước hành động của "cậu em trai" này: "Thế hành động này của cậu là gì đây, Mạnh Khôi?" Bà ta nói xong thì nâng cầm anh ta lên.
Mạnh Khôi cười, anh ta tiến tới ôm lấy eo Nguyễn Thị Ngọc, ghé sát tai bà ta thì thầm nói: "Chuyện đó chị còn phải hỏi em nữa sao?"
Anh ta nhắc lại lời bà ta vừa nói, điều này làm Nguyễn Thị Ngọc cảm thấy rất phấn khích, bà ta thích sự bí ẩn pha chút ma mị mà anh ta mang lại vì thế nên mối quan hệ của họ mới đi đến như bây giờ.
Dứt lời, bà ta chủ động ôm lấy cổ Mạnh Khôi, hôn mãnh liệt vào bờ môi của anh ta. Mạnh Khôi cũng vui vẻ mà đáp lại nụ hôn này.
Hôn được một lúc, bà ta buông cổ Mạnh Khôi ra: "Mới uống rượu đấy à?"
"Ừm, một chút Whisky thôi." Nói rồi anh ta tiến tới hôn tới tấp bà ta.
Họ hôn nhau thật mãnh liệt, trong căn phòng tràn đầy mùi vị của sự ân ái, một mối quan hệ đen tối cùng những âm mưu đáng sợ mà họ đang sắp bày ra.
Nằm trong vòng tay của người con trai trẻ tuổi, Nguyễn Thị Ngọc bỗng trở nên nũng nĩu, giọng nói bà ta đâu thua kém thiếu nữ đôi mươi, dễ khiến người ta có cảm giác che chở: "Cậu sẽ giúp chị trả thù họ chứ?"
Ôm người phụ nữ quyến rũ vào lòng, Mạnh Khôi hôn nhẹ lên trán bà ta nhẹ nhàng nói: "Tất nhiên rồi, em làm tất cả điều này là vì ai chứ?"
Nguyễn Thị Ngọc mỉm cười, chuyện hôm nay bà ta đã cho xử hai tên làm hỏng chuyện tốt của mình. Nếu không phải vì cái chết của người kia làm hỏng kế hoạch thì bà ta đã không gấp rút muốn bắt Bách ngay bây giờ. Suýt nữa thôi là nơi bí mật này bị bại lộ rồi. Chỉ sợ là thằng oắt con Bách kia biết được nơi này thôi. Sớm muộn gì bà ta cũng phải xử lý cậu sớm. Nhưng bà ta đâu có biết lúc mà bà ta đang cảm thấy đắc ý nhất thì Mạnh Khôi lại nở một nụ cười đầy bí ẩn mà bà ta không nhìn thấy, tâm tư người đàn ông này thật sự rất khó đoán.
******
Khuê được đem đi băng bó lại chân, chỉ có Linh và Dung là ở cùng cô còn mấy cậu thanh niên kia thì ở ngoài chờ đợi. Linh từ lúc Khuê được đưa đến bệnh viện đến bây giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của Khuê với vẻ mặt lo lắng.
"Này, mặt mày ủ rũ thế, tao có làm sao đâu. Mày quên bạn mày có võ à?" Khuê cười nói.
Linh mặt mày vẫn cau có: "Có võ thì sao? May là bọn này đến kịp đấy, nếu không ai biết nó sẽ làm gì mày."
Khuê hiểu được sự lo lắng của Linh dành cho mình, cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Cảm ơn mày đã lo lắng cho tao nhé." Khuê nhìn Linh nói sau đó cô ngước lên nhìn Dung đang đứng bên cạnh, "Cả cậu nữa."
Dung mỉm cười: "Chúng ta là bạn mà, cậu không sao là tốt rồi."
"Hai cái đứa này, bạn bè với nhau cứ xưng tao gọi mày đi cứ cậu, mình thấy ghét à." Linh bĩu môi nói.
Cả hai bật cười trước sự đáng yêu của Linh, Dung thấy không quen lắm nhưng cô cũng đồng ý với cách gọi mới này. Linh nhìn hai người họ mà khoé mắt cay cay, quả thực là cô không nỡ để nói ra những lời tiếp theo.
Linh hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn cả hai nói: "Thật ra, tao có chuyện muốn nói với tụi bây."
Khuê và Dung tò mò hỏi: "Chuyện gì thế?"
Linh hơi do dự, cúi mặt xuống, thấp giọng nói: "Tốt nghiệp xong tao sẽ không ở đây nữa."
Linh nói xong là xung quanh đều im lặng, Dung chớp mắt: "Cậu...à không mày nói gì thế? Đùa không vui tí nào."
"Tao không đùa đâu, tốt nghiệp xong tao sẽ đi du học." Linh nhìn thẳng vào mắt Dung, lúc mắt cô đã hơi rơm rớm chút nước mắt thì Dung mới dám tin đây là sự thật.
Lại là cái không gian không nghe được tiếng nói này, sự im lặng đang tiếp tục bao trùm lấy họ, cuối cùng Khuê lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, cô gượng cười nói: "Không sao, đi du học cũng tốt mà. Tao tôn trọng quyết định của mày."
Linh nhìn Khuê, ánh mắt đượm buồn, cô nhỏ giọng lại: "Có thể sau này tao không về đây nữa."
Dung sửng sốt, nhanh chóng hỏi: "Vậy..vậy mày đã nói chuyện này với ai chưa?"
Linh lắc đầu: "Hai đứa bây là người đầu tiên đấy."
"Nhưng mà sao lại gấp như vậy chứ? À không, ý tao là sao lại không trở về được nữa? Mày suy nghĩ kĩ chưa? Còn nữa, mày nói với mẹ mày chưa? Hay là do mày bị ép..." Dung hoang mang, hỏi Linh nhiều câu hỏi dồn dập.
Linh vỗ nhẹ vai Dung: "Mày hỏi từ thôi, tao sợ trả lời không kịp mất."
Khuê không nói gì nhiều vì cô biết Linh cũng không muốn rời đi, vấn đề này chắc nằm ở mẹ của Linh. Chơi với Linh lâu, cô vẫn còn nhớ mãi cái lần cô đến nhà Linh chơi, hôm đó mẹ Linh tức giận đập vỡ đồ đạc và đuổi cô đi vì mẹ Linh đang tức giận chuyện gì đó nên không thể kiềm chế được cảm xúc mà trút lên người khác. Mẹ Linh quản thúc Linh khiến một người ngoài như cô mà còn thấy ngột ngạt nói gì là Linh, cô chắc chắn rằng chưa bao giờ Linh được sống theo ý của mình.
Khuê chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, cô muốn kéo Linh ra khỏi cuộc sống như thế nhưng cô không làm được. Khuê nghe Hậu - chị họ của Linh cũng là bạn của cô, Hậu kể rằng mẹ Linh đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nên bà luôn sống trong sự lo lắng, bà kỳ vọng và bao bọc đứa con gái này quá mức. Mọi người trong gia đình Hậu đã khuyên ngăn nhưng không có tiến triển. Linh càng không thể bỏ mặc mẹ mình mà luôn sống theo ý muốn của mẹ, giống như có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc Linh vậy.
"Yên tâm đi, tao vẫn sẽ gọi điện cho chúng mày mà." Linh cười nói.
Tiếng ba người nhỏ dần, chỉ biết có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong căn phòng bệnh ấy. Sau này, rồi họ sẽ lớn, họ sẽ đi nhiều nơi để theo đuổi ước mơ của mình. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy mãi khắc ghi trong trái tim này, kỉ niệm đẹp về những người bạn tốt mãi không thể quên được.
Ở bên ngoài, sau khi biết Khuê an toàn thì Hùng và Công phải chạy về trường để nhận giải cho chính mình và nhận thay cho những bạn vắng mặt như Bách chẳng hạn. Chỉ còn Bách và Lâm ở bên ngoài, cả hai im lặng chẳng nói gì. Hai người họ không hợp tính nhau cho lắm nhưng giống nhau ở chỗ dù Lâm không ưa gì Bách, dù Bách cũng ghen tị với Lâm khi cậu có được sự thân thiết với Khuê mà trước đây Bách không nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau một sự tôn trọng lớn.
"Này, tao nhờ mày một chuyện được không?" Bách mở lời.
Lâm hơi bất ngờ khi lần đầu nghe Bách chủ động nói chuyện với mình, cậu hỏi lại: "Chuyện gì?"
"Ba mày là công an đúng chứ?" Bách hỏi.
"Thì sao?" Lâm vênh bản mặt khó chịu nhìn Bách nói.
Bách do dự một hồi: "Thật ra...tao có chuyện muốn gặp ông ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro