Chương 8: Khăn thêu gấu trúc
"Chị Cầm, chị cũng đừng trách em nói chuyện khó nghe." Hoa Cẩm rũ mí mắt xuống: "Thân em là một người con gái, nhưng sống trên đời này không nhất thiết cần phải tìm đàn ông có nhà có xe. Tình yêu hôn nhân đều cần duyên, bản thân mình cứ nổ lực sống tốt là được."
"Em bên ngoài cố gắng kiếm tiền, không phải là vì có nhà, có gia đình?" Chị Cầm không thể hiểu được ý nghĩ của Hoa Cẩm, bởi trong lòng cô thì cháu mình không phải là đứa tồi, Hoa Cẩm thì bên ngoài làm việc vất vả, mới đáp ứng việc làm bà mai này. Hiện tại Hoa Cẩm nói vậy, không phải lòng tốt của cô đã trở thành việc xấu?
Việc này làm cô không thấy thoải mái chút nào, trong nhất thời không biết mình đã trở nên nhiều chuyện, vẫn là Hoa Cẩm không nể mặt cô.
"Tâm định chính là nhà." Hoa Cẩm lắc đầu nói: "Nhiều người không nhất định là náo nhiệt, độc thân không nhất định là cô đơn. Em biết chị có ý tốt, nhưng em thật sự chưa nghĩ đến việc này, chị giúp em từ chối người ta nhé."
Chị Cầm nhìn chằm chằm Hoa Cẩm một lát, thở dài nói: "Được rồi, có thể chị lớn tuổi rồi, nên không hiểu được suy nghĩ của tuổi trẻ mấy đứa nữa."
Cô trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Chồng chị hồi trước không đọc sách nhiều, chỉ được vóc người cao lớn, bên ngoài thì tử tế với người khác, còn về nhà thì bạo lực với con và vợ. Cháu chị thì khác với chồng chị, nó là người có học thức, có văn hóa, mấy ngày trước qua thăm chị thấy đúng là tính tình cũng rất được, nhất định sẽ không đánh người."
Nghe chị Cầm nói mấy lời này, Hoa Cẩm trầm mặc. Về việc của chị ấy, cô đã nghe nhiều người nói qua, nhưng Chị ấy chủ động nhắc tới việc này đúng là lần đầu tiên. Nghe cách nói của chị ấy, cảm giác đó là một việc vô cùng mất mặt.
"Em là một cô gái tốt." Chị Cầm vén tóc mái lên trên cổ tay tinh tế đang mang một chiếc vòng bạc cũ, cũng không biết là bao nhiêu năm rồi. "Thằng cháu chị cũng được coi là ưu tú, nên chị nghĩ, một người tốt như em phải chọn một người không giống chồng chị, thì đời này mới sống được an nhàng."
Trong tư tưởng của chị Cầm, hôn nhân là việc không thể lựa chọn, nhưng đàn ông tốt xấu thì có thể chọn.
"Chị Cầm, chị uống nước đi..." Hoa Cẩm đem ly nước hướng đến trước mặt chị Cầm.
Biểu tình của chị Cầm lúc này có chút phức tạp, có oán, còn có một tia phiền muộn. Hoa Cẩm cho rằng chị ấy sẽ khóc, nhưng chính vì đã cạn khô nước mắt, nên không thể nào khóc được. Ánh mắt đau thương đến chết lặng, Hoa Cẩm càng cảm thấy sinh ra sợ hãi với hôn nhân.
"Cảm ơn." Thấy Hoa Cẩm cẩn thận nhìn mình, chị Cầm liền cười: "Em không cần phải cẩn thận như vậy, chị cũng ly hôn mấy năm rồi, cũng không còn gì để mà hồi tưởng."
Hoa Cẩm cười một chút, nhưng cũng không biết nói thêm gì.
"Cũng đã hơn nửa đêm rồi, chị không quấy rầy em nữa, chị về nha." Chị Cầm uống một ngụm nước, đứng dậy ra ngoài.
Hoa Cẩm đứng dậy tiễn chị ấy, cho đến tận cửa, chị Cầm mới dừng lại hỏi: "Hoa Cẩm, em có bao giờ nghĩ tới, bản thân em rốt cuộc là muốn gì không?"
"Đại khái chính là... không lo ăn uống?!" Hoa Cẩm nghiêng nghiêng đầu, nửa là nghiêm túc, nửa là vui đùa.
"Cũng tốt." Chị Cầm liên tục gật đầu: "Cả đời không lo ăn uống, cũng tốt."
Tiễn chị Cầm xong, Hoa Cẩm dọn nước và trái cây. Cô không có lừa chị Cầm, cô quả thật muốn sống một cuộc sống không lo ăn uống, nếu có thể làm Thục thêu được nhiều người biết đến hơn, vậy càng tốt.
Bị Chị Cầm nói một hồi, Hoa Cẩm cũng quên luôn buồn ngủ. Chợt nhớ tới mấy cái bình luận, nên cầm di động tiếp tục xem, mới rõ ra là chuyện gì. Nguyên do là dạo trước cô có thêu chăn long phượng, không biết tại sao được một vị nổi tiếng trên Weibo biết đến, rồi đăng lên trang của họ.
Theo như mọi người bình luận, cô mới tìm được trang weibo nổi tiếng kia. Đọc xong bài viết, Hoa Cẩm chua xót khôn kể, cô biết đây là cảm động. Hôn nhân giống như chị Cầm cũng vậy, cũng từng có lúc hoạn nạn có nhau như vầy.
Trong mục bình luận, có rất nhiều người hỏi về cô, ví như nếu bình thường thêu chăn này cô lấy bao nhiêu tiền, cách thức mua túi thêu, kêu cô úp ảnh, còn có người thuê cô quảng cáo, hoặc tệ nhất là quấy rối. Người cố tình gây rối cô lười để ý tới, còn những đơn hàng chăn long phượng, thì tạm thời cô cũng không thể nhận. Tiệm hiện tại chỉ có cô và Đàm Viên, nếu nhận quá nhiều sẽ làm không hết, cũng không thể đảm bảo chất lượng. Lần trước làm gấp chăn long phượng, mà cô đã hao quá nhiều tinh lực, cô sợ mình thức đêm nhiều lại nhanh già.
Trong số những bình luận, có một bình luận khiến cho cô chú ý.
Người này tên gọi là "Mùa Đông Không Quá Lạnh", liên tục gửi cho cô mười mấy tin nhắn. Nội dung tin nhắn ghi, cậu ta có bà gần tám mươi tuổi, quê quán ở Thục tỉnh. Năm bảy tuổi, cũng là lúc quốc gia loạn lạc, ba mẹ bà quyết định đi đầu quân, sau đó mẹ bà thì mất ở tại chiến trường, cha bà cũng bị chiến quả lấy mất mạng sống, bà được một người tốt bụng nhận nuôi.
Những năm gần đây, bà thường nhắc mãi việc mẹ bà trước khi mất có cho bà một cái khăn thêu, trên khăn được thêu hình con gấu trúc ngây thơ chất phác, còn có thêu chữ tặng cho con gái. Nhưng sau bao năm chiến loạn, khăn tay đó cũng không biết bị thất lạc nơi nao.
Mấy năm nay bà vẫn không quên được khăn thêu mẹ mình tặng, trong nhà muốn làm bà vui cũng đã mua rất nhiều đồ liên quan đến gấu trúc tặng, bà thì ngoài miệng nói vui, nhưng như mọi khi vẫn nhắc về chiếc khăn kỷ niệm ấy.
Mùa Đông Không Lạnh đối với bà có tình cảm tốt, cho nên lúc phát hiện Hoa Cẩm trên Weibo, đã vào trang của cô xem những ảnh cô đã đăng trước đó, thì phát hiện ra cô từng thêu khăn tay gấu trúc, nên đã mạo muội nhắn tin để nhờ cô thêu giúp. Hơn nữa vì thể hiện thành ý, cậu đã nhắn rất nhiều tin, còn phát cả ba cái bao lì xì.
Xã hội hiện tại, chỉ cần có tiền, thì có gì mà không mua được. Thêu gấu trúc không phải là chuyện khó, nên cậu nghĩ có thể dễ dàng nhờ được. Có lẽ bà cậu không phải đối với đồ thêu không hài lòng, mà vì tình cảm mẫu tử ngập tràn trong chiếc khăn thêu đó, mới chính là thứ mà bà cậu luyến tiếc.
Ở cái niên đại này, người có thể hiếu thuận như vậy, chắc chắn là một người tốt.
Hoa Cẩm rất ngưỡng mộ loại người này, nên không kiềm chế được mà thả tim cho cậu ta, không có click mở bao lì xì của đối phương, mà lựa chọn trực tiếp trả lời.
Phồn Hoa: Tôi có thể làm thử, nhưng không thể chắc chắn rằng bà anh sẽ thích.
Cô vừa trả lời hai phút, thì đối phương liền kích động trả lời. Cô thầm nghĩ, đối phương vẫn luôn ngồi canh điện thoại chăng?
Mùa Đông Không Quá Lạnh: Không vấn đề, nếu cô nguyện ý thêu thử là tôi đã rất vui rồi. Cảm ơn cô.
Mùa Đông Không Quá Lạnh: Cô là nghệ nhân Thục thêu, đối với Thục thêu có hiểu biết rõ ràng. Tuy tôi không có ảnh, nhưng có thể miêu tả chi tiết nhất những gì tôi biết. Có thể sẽ làm phiền đến cô, nhưng cô yên tâm, dù bà tôi có thích hay không, tôi đều sẽ mua với giá cao.
Phồn Hoa: Khăn tay chỉ là một loại đồ thêu nhỏ, cho nên giá cả cũng sẽ cho nhiều ưu đãi.
Mùa Đông Không Quá Lạnh: Đồ thêu có linh hồn, nghệ thuật là vô giá, cô cứ việc làm. Nếu cô có thời gian, có thể thêu nhiều phong cách, tôi sẽ mua hết với giá cao.
Hoa Cẩm thấy, loại người này chính là loại coi tiền như rác trong truyền thuyết. Nếu gặp phải người tham lam moi tiền, kia há chẳng phải là ném tiền xuống sông? Biết đối phương ở thành phố kế bên, Hoa Cẩm thở dài, đem địa chỉ cửa hàng cùng phương thức liên hệ cho đối phương biết.
Sau đó đối phương lại phát thêm một bao lì xì.
Hoa Cẩm: ...
Cô cảm thấy trái tim tham lam của mình, tựa hồ như đang ngo ngoe rục rịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro