Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: ánh dương

Khi Hoa Cẩm tới nơi có chút bất ngờ, nơi này không có rượu ngon cũng như người đẹp, càng không có kiểu bày trí xa hoa, mà chỉ là một khu nghỉ dưỡng thông thường gần gũi với thiên nhiên. Cô còn thấy được khổng tước, đà điểu, thậm chí còn có cả cá sấu!

Hoa Cẩm chạy tới chạy lui, muốn chọc cho khổng tước di chuyển một chút, nhưng đáng tiếc khổng tước kia cực kì cao ngạo, lạnh nhạt phẩy đuôi không thèm để ý tới cô.

"Xì." Hoa Cẩm mất mát buông di động: "Xem ra hôm nay không được xem khổng tước xòe đuôi rồi."

"Nếu em thích, tôi sẽ tìm người cấp giấy phép nuôi dưỡng cho em, sau đó tìm một nơi để nuôi là được." Bùi Yến nói: "Sau núi còn có trại gà, em có thể bắt mấy con về cho sư phụ mình."

"Anh muốn tôi đi bắt á?" Hoa Cẩm nhăn mặt hỏi.

"Đừng lo lắng, biệt dưỡng có đồ thay." Bùi Yến nói: "Sẽ không làm quần áo em dơ đâu."

"Thôi không đi." Hoa Cẩm liều mạng lắc đầu: "Mọi người ở thành phố thật biết cách chơi, bắt gà cũng có thể thành một loại hoạt động giải trí." Lúc trước khi còn ở nông thôn, mỗi lần thả gà ra khỏi lồng thì dễ chứ bắt lại thì khổ không tưởng nổi.

Cô nhớ rõ lúc học tiểu học nhà cô rất nghèo, mỗi lần tan học về liền đi xuống xem phòng bếp. Thịt thà một tháng chỉ được ăn một lần, làm cô thèm muốn chảy nước miếng mỗi lần nhà mình hầm thịt. Lúc nấu cơm, cô nhịn không được cho thêm củi để nhanh chính. Bất quá, lúc cô vừa mới để củi vào bếp, liền nghe hàng xóm nói gà nhà cô hình như ăn phải đồ bậy nên chết ở ngoài ruộng. Cô sợ đến mức không nói thành lời, sợ bị đánh, nên vội vàng vừa chạy vừa khóc đi nhặt gà chết mang về nhà. Nào ngờ vừa mới về nhà, mẹ cô đã hầm hực đứng trước cửa chờ cô, nhanh chống nhéo lỗ tay cô, chưa đợi cô nói gì đã lấy gậy đánh tới.

Tính cô trước giờ luôn quật cường, thời điểm bị đánh không hề xin tha, chết thì cho chết, trong lòng cứ mặc niệm, đánh thì cứ đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết cô đi.

Nghe những lời mẹ cô mắng, cô mới biết được, nguyên lai là lúc cô ra ngoài nhặt gà, trong bếp lửa lớn quá bị cháy, cháy khét cả nồi thịt, thức ăn đương nhiên là không ăn được nữa, còn bị em trai cô nghịch ngợm quậy tung lên, sau đó nghe nói đến gà chết, bà làm sau mà nhịn được cơn tức giận? Gậy to cứ liên tục đánh tới.

Hoa Cẩm bị đánh rất nhiều lần, có đôi khi cô không chịu nỗi đành trốn xuống giường, mẹ cô liền lấy cây hung hăng chọc vào cô, uy hiếp cô, nếu cô không ra liền bị đuổi ra khỏi nhà.

Khi đó gan cô rất nhỏ, sợ không thể đi học, sợ không có cơm ăn, sợ bị người khác khi dễ, nên chỉ có thể khóc lóc từ dưới giường bò ra, quỳ trên mặt đất chịu trận đòn roi tiếp.

Mỗi lần nhà cô phạt, đều đánh mắng hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng phạt quỳ cô cả tối, mẹ cô thường quay đầu quan sát xem cô có quỳ đàng hoàng hay không. Trong tiềm thức của cô vô số lần nói với chính mình, cô nhất cũng phải thoát khỏi cuộc sống này, cho dù chết, cũng muốn chết ở bên ngoài.

Sau khi nhớ lại quá khứ một chút, Hoa Cẩm cười nhạt nói: "Tôi không thích bắt gà, cũng không thích nuôi chúng."

"Vậy thì không làm nữa, tôi mang em đi vớt cá, có được không?" Bùi Yến thấy tay Hoa Cẩm hơi lạnh: "Giờ là hè, sao tay lại lạnh như vậy?" Anh nhân cơ hội nhẹ nhàng xoa từng ngón tay cô: "Chờ vớt được cá, tôi kêu người đi xử lý tốt, mai đem đến cho em."

"Được." Hoa Cẩm còn nhỏ rất hâm mộ tụi con trai trong thôn, có thể mặc quần ngắn, ra bờ ao bắt tôm bắt cá, còn cô thì chỉ có thể ngồi xổm ở hồ giặt quần áo.

Sinh ra là con gái, tuổi thơ cô coi như mất đi lạc thú, nhưng hiện tại có thể bù đắp được, cô cũng sẽ không còn cảm thấy mất mát nhiều nữa.

Hai người đi ra bờ hồ, nhân viên cho cả hai thay đồ không thấm nước, sau đó đi xuống hồ nước. Hồ nước không sâu lắm, lúc đi ra xa, cũng không tính là khó khăn lắm.

"OA!" Hoa Cẩm bắt được một con cá, nhịn không được hô to, nhưng khi cá vẫy đuôi lại bị dọa sợ, liền quẳng nó về nước trở lại.

"Em có phải ngốc quá không, bắt cá phải im lặng, không được để chúng sợ đâu!" Bùi Yến cầm trong tay một cái rọ tre bắt cá, ở trong nước một hồi bắt được rất nhiều cá trắm, đắc ý nhìn Hoa Cẩm nói: "Có thấy chưa, đây là dùng trí tuệ để bắt cá."

"Đó là vì tâm địa tôi lương thiện, không đành lòng sát sinh nha." Hoa Cẩm vặn mặt, lại tiếp tục bắt cá: "Tôi cũng không so đo với anh."

Bùi Yến đi đến trước mặt cô, Hoa Cẩm không ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh lại dính gần hơn, bật cười nói: "Thế thôi mà đã giận rồi?"

Hoa Cẩm hừ một tiếng: "Thực xin lỗi, đầu óc tôi không tốt, không biết giận là thế nào."

"Cho em, cho em hết." Bùi Yến cho hết cá của mình vào trong sọt của Hoa Cẩm: "Đây là do em bắt, tay chân tôi không linh hoạt, không bắt được con nào hết."

"Anh tưởng tôi là con nít hai ba tuổi hả?" Hoa Cẩm đậy nắp sọt lại, dùng tay vỗ nhẹ nước trước mặt hai người, nước bắt đầu bắn lên mặt Bùi Yến.

Tay hai người đều không sạch, nên không thể lau mặt, Bùi Yến trừng mắt nhìn Hoa Cẩm, sau đó cọ mặt mình vào mặt Hoa Cẩm: "Là người yêu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nha."

"Bùi Yến, anh thật đáng ghét!" Hoa Cẩm vùi đầu cọ vào cổ Bùi Yến.

"Chờ một chút, coi chừng ngã trong nước." Bùi Yến cố gắng chịu nhột ở cổ, một tay đỡ lấy Hoa Cẩm, kết quả hai người vẫn té vào ở trong hồ.

"Ế, ngã xuống rồi." Dương Thiệu đang ngồi nghỉ dưỡng cách hồ nước không xa, nhìn trong hồ hai người đang tung tăng nghịch nước, quay đầu nhìn anh họ Bùi Yến - Thẩm Hoành nói: "Thẩm ca, đàn ông khi yêu đương, đều trở nên ấu trĩ sao?"

Hồ nước toàn là cá với cá, cũng có thể nghịch nước, quả thật... là khó hiểu nha...!

Mắt nhìn thấy Bùi Yến cùng bạn gái đang nghịch nước, Thẩm Hoành cười cười: "Tiểu Yến cùng bạn gái còn trẻ, ở bên nhau vui vẻ là chuyện bình thường, đó là chuyện tốt."

"Tại em thấy Bùi ca thay đổi nhiều quá thôi." Dương Thiệu đem hạt dẻ đã lột vỏ để vào trong chén: "Hoa Cẩm là người rất ưu nhã, cũng bị Bùi ca dạy hư."

Nghe Dương Thiệu nói lời nay, Thẩm Hoành cười ra tiếng, anh nâng ly trà lên, nghiêng đầu nhìn hồ nước trước mắt, thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

"Em không sao chứ?" Bùi Yến đứng dậy, kéo tay Hoa Cẩm dứng lên: "Nước có thấm vào trong quần áo không?"

"Hình như... không có?" Hoa Cẩm lắc lắc cánh tay, có chút không xác định.

"Em đừng nhúc nhích." Bùi Yến nhớ đến Hoa Cẩm còn bị thương đầu gối, có chút hối hận vì mình rủ cô vào hồ này. Khom lưng bế ngang cô lên: "Tôi đưa em đi tắm rửa."

Bỗng nhiên bị Bùi Yến bế lên, Hoa Cẩm có chút không tự nhiên, cô nhìn mấy nhân viên xung quanh hồ nhìn mình, chậm rãi duỗi tay ra ôm cổ Bùi Yến.

"Nhìn gầy vậy mà bế lên cũng nặng phết, em ăn bao nhiêu đều nuôi xương mình à?" Bùi Yến đi rất chậm, từng bước ổn định đi lên bờ hồ.

Nhân viên thấy anh ôm bạn gái mình ra, còn tưởng Hoa Cẩm bị thương, vội vây quanh Bùi Yến: "Bùi tiên sinh, chúng tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ đến."

"Không cần." Bùi Yến nhìn Hoa Cẩm ở trong lòng mình, bật cười nói: "Tôi đưa cô ấy đi thay quần áo."

"Dạ." Nhân viên có chút mờ mịt, đến khi Bùi Yến ôm người đi thật xa, bọn họ mới hồi phục lại tinh thần, đây là... chiều chuộng khi yêu?

Thấy mình đi đến đâu cũng bị nhân viên vây nhìn, Hoa Cẩm ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày nói: "Tôi là vẫn nghi ngờ, có ngày anh sẽ cho tôi đội nón xanh nha?"

"Bên cạnh tôi trước giờ không có phụ nữ, em còn không biết?" Thấy Hoa Cẩm bộ dáng nhướng mày, Bùi Yến bất đắc dĩ thở dài: "Em không phải là thêu sư sao, nhưng thế nào lại giống mấy tiểu thuyết gia vậy, thích suy nghĩ miên man?"

"Hừ." Hoa Cẩm học bộ dáng cao ngạo của Bùi Yến, hừ một tiếng xong cũng không nói thêm gì.

Bùi Yến bế Hoa cẩm đến trước cửa phòng thay quần áo, mới thả cô xuống: "Vào tắm rửa đi, tôi bên ngoài chờ em, sẵn kêu người đưa đồ sạch cho em luôn."

Hoa Cẩm gật đầu đi vào trong, nhìn mình trong gương, phát hiện lớp trang điểm của mình đã trôi sạch, nhịn không được gầm một tiếng: "Bùi Yến, vậy mà anh không nói tôi một tiếng!" Mất mặt quá đi.

"Tôi cũng đi thay đồ."

Bùi Yến bỏ lại một câu, sau đó dùng sức mạnh siêu việt của đôi chân chạy đi: "Biệt dưỡng còn nhiều chỗ đến chơi lắm, đợi em tắm xong tôi dẫn em đi."

Hoa Cẩm nhìn mặt mèo của mình trong gương, thật là muốn cười ra tiếng.

Sao lại có một người đàn ông đáng yêu như vậy chứ?

Trong phòng thay quần áo, Bùi Yến lấy di động từ trong đống đồ dơ, mở khóa màn hình thì thấy có một tin nhắn từ một số lạ.

[Hoa Cẩm sớm đã có người yêu thích, tiếp cận anh chỉ vì trả thù.]

Bùi Yến cười nhạo một tiếng, lập tức xóa tin nhắn. Muốn chơi trò đâm thọt sau lưng, chẳng lẽ cho rằng anh thích xem kịch cẩu huyết?

Đợi đến buổi trưa, Từ Tư cũng không nhận được bất kì hồi âm nào, lại gửi thêm một tin nhắn, thì hệ thống không cho phép gửi.

Đã bị đưa vào danh sách đen?

"Mẹ nó, đám đàn ông này đều là heo, ở cùng phụ nữ đều biết thành kẻ không có não, bị đùa chết cũng đáng." Từ Tư ném điện thoại xuống đất, di động trên mặt đất nhảy lên vài cái, sau đó tắt lịm.

Sau khi qua cơn thịnh nộ, Từ Tư bắt đầu hoài nghi chính mình ánh mắt, Bùi Yến tuy rằng lớn lên đẹp mắt, nhưng đến tột cùng vì sao cô lại yêm thầm anh ta gần mười năm?

Nhìn ảnh chụp trên tường, Từ Tư có chút nhụt chí, nhưng anh ta, thật sự rất đẹp, cô cũng đã quen mấy nam diễn viên minh tinh đẹp mắt, nhưng so ra cũng không thể sánh bằng Bùi Yến.

Đáng tiếc một cực phẩm như vậy, lại bị một cô gái đến từ nông thôn cướp mất, làm sao cô không tức giận được chứ? Thứ cô muốn có hiện tại không phải là đàn ông, mà là thể diện của chính mình.

Khom lưng nhặt di động trên mặt đất lên, Từ Tư mở ngăn kéo ra, lấy một cái điện thoại khác ra gửi thêm một tin nhắn.

[Nếu anh muốn biết mọi việc, hãy vào địa chỉ web: XXX]

Bùi Yến nhíu mày, đây là điện thoại cao cấp đã được mã hóa, sao lại có tin nhắn rắc virus thế này? Anh thuận tiện đem vào danh sách đen.

Hoa Cẩm thay quần áo với trang điểm xong, thấy Bùi Yến nhíu mày nhìn di động: "Sao vậy, công việc có vấn đề gì à?"

"Không có, chỉ là vừa nhận được mấy tin nhắn rác..."

"Xem ra là mấy người lừa đảo, mặc kệ là có tiền hay không có tiền, bọn họ đều không tha." Hoa Cẩm nói: "Nội dung lừa đảo bây giờ phong phú lắm, gì mà người anh thích có người khác, nếu không tin thì vào trang web này, còn cái gì mà muốn biết bí mật của cô ấy thì hãy bấm vào nút này, đúng là lừa đảo không từ bất cứ thủ đoạn nào."

"Sao em rành vậy, không lẽ đã từng bị gạt?" Bùi Yến lấy quần áo dơ trong tay cô: "Mấy chiêu này thật ra không tinh vi gì, nhưng vẫn có người bị lừa đấy."

"Trước kia đã từng bị một lần." Hoa Cẩm ngẩng đầu nhìn mắt Bùi Yến, sau đó dời tầm mắt đi nói: "Khi đó tôi mới lên thành phố không có kinh nghiệm, bất quá may mắn tôi rất nghèo, nên chỉ bị lừa mấy chục đồng tiền điện thoại."

Bùi Yến xoa xoa đỉnh đầu cô: "Đi uống nước nghỉ một lát."

"Được." Hoa Cẩm cắn cắn khóe môi, cô dự cảm lúc đi uống nước, sẽ gặp rất nhiều bạn của Bùi Yến.

Lúc cô cho rằng mình là bình hoa sắp bị đánh giá, sẽ bị bạn Bùi Yến vây xem. Nhưng sau khi đến mới biết mình sai, mọi người ở đây đều là người học tập lễ nghi tài phiện từ nhỏ, chỉ cần bọn họ xem đối phương là người trong nhà, thì nửa điểm thiếu tự nhiên cũng không có.

Ngồi ở giữa mọi người, Hoa Cẩm không cảm thấy không khí gượng gạo, ngược lại còn cảm giác như đã quen biết họ từ lâu. Mặc kệ nam nữ, bọn họ đều nói trúng chỗ ngứa, theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, thật sự cảm thấy rất thú vị.

"Uống trà đi." Bùi Yến rót trà đưa cho Hoa Cẩm: "Đây là trà của Thục tỉnh, rất thích hợp vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm."

Người Thục tỉnh bình thường rất biết sống hưởng thụ,cho nên khi uống trà của họ, liền cảm thấy bản thân cũng hưởng theo một phần thanh thản lười nhác.

Hoa Cẩm uống một ngụm trà, non nửa chén hạt dẻ đã được lột vỏ đưa đến trước mặt cô, đây là lúc Hoa Cẩm đang nói chuyện phiếm, Bùi Yến đã lột cho cô.

"Chậc chậc chậc, qua nhiên đàn ông khi yêu đều rất dịu dàng." Vợ Thẩm Hoành, cũng chính là chị dâu Bùi Yến - Khương vũ Đồng nhìn Hoa Cẩm cười nói: "Tiểu Cẩm, vẫn là cách em quản người yêu tốt nhất, về sau chỉ chị hai chiêu, để chị đối phó với ông chồng nhà mình."

Hoa Cẩm vừa chuẩn bị đưa hạt dẻ cho Khương Vũ Đồng ăn chung, đã bị Bùi Yến chặn lại: "Đây là tôi lột cho em ăn, để cho anh họ lột cho chị ấy."

Mọi người cười vang, Thẩm Hoanh nhanh nhẻo đi lột hạt dẻ cho vợ, để không mất mặt với em họ mình! Còn có người nói đàn ông gả đi như bát nước hắt ra ngoài nhà, mọi người đùa thành một nhóm, cả phòng đều là không khí vui vẻ.

Bị bọn họ chọc, nhưng tính khí bất thường của Bùi Yến không phát, ngược lại còn cười vui vẻ ôm lấy Hoa Cẩm: "Hoa Hoa nhà tôi địa vị tối cao, về sau các người muốn vây tiền, mượn xe, đều không cần tìm tôi, phải hỏi Hoa Hoa nhà tôi một tiếng."

"Chị Hoa, hiện tại em ôm đùi chị, có còn kịp không dạ?"

"Chị Hoa, cho em số Wechat, số di động, về sau có việc gấp, nhất định sẽ hướng chị nhờ trước. Trong nhà Bùi ca có một em xế màu đỏ cực ngầu cực đã, em có thể mượn đi chơi hai ngày được không?"

"Không cho, không cho." Hoa Cẩm cười tủm tỉm lắc đầu: "Nghe đồn tay lái cậu thuộc dạng hung thần đường phố, nếu cho cậu mượn, không phải là lỗ rồi sao?"

Trong nhất thời, mọi người lại cười nháo. Thẩm Hoành cười ra nước mắt: "Có tiểu Cẩm ở đây, tiểu Yến sẽ không giữ nổi danh hiệu Tán Tài Đồng Tử nữa."

"Tán Tài Đồng Tử?" Hoa Cẩm khó hiểu nhìn Bùi Yến.

Bùi Yến ho khan một tiếng, không dám nói cho Hoa Cẩm biết chính mình ăn xài phung phí, tiềm thức nói cho anh biết, nếu Hoa Cẩm biết việc này, chắc chắn sẽ thu thập anh: "Chính là khen tôi có nhiều tiền."

Hoa Cẩm: "..."

Đàn ông khi nói ngọt không cần thầy dạy cũng giỏi, còn khi nói dối, có phải cũng giống vậy?

Cười đùa một hồi, Hoa Cẩm đã quen thuộc với mọi người, liền cùng mấy bạn nữ khác đi chăm sóc da, thư giãn tinh thần.

Nhìn mấy cô gái cười nháo đi xa, di động Bùi Yến lại vang lên, lần này là một tấm ảnh.

Ngày 9 thắng 12 năm 2012

Gió thật lạnh, nhưng anh ấy khoác áo thật ấm, trong cuộc đời tôi chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, giống như là ánh dương ấm áp.

Edit: hôm nay đăng 2 chương cho cả nhà cuối tuần đọc nà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro