Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: giày thêu

"Hoa Hoa." Rốt cuộc Hoa Cẩm cũng tiếp khách hàng xong, Đàm Viên thở phào một hơi. Cô ngồi xuống bên cạnh Hoa Cẩm, vô lực dựa vào bả vai đối phương: "Bác gái hồi nãy, mắng chúng ta làm ăn thất đức, có mấy miếng vải mà lại bán đắt như vậy, cậu vẫn có thể giảng được đạo lý cho bác ấy, đúng là phục cậu luôn..."

"Làm ăn kinh doanh, đồng nghĩa với việc sẽ gặp không ít loại người, chúng ta mở cửa đón khách, đương nhiên là muốn hài lòng khách hàng." Hoa Cẩm nhìn màn hình di động, thở dài nói: "Nếu không phân rõ trắng đen mà náo lớn sự việc lên, đối với danh tiếng của chúng ta cũng không có gì tốt, làm nghề truyền thống mà mang tiếng lừa đảo thì đâu có được. Tiệm chúng ta càng được nhiều người biết đến, tin chắc sẽ dẫn đến không ít người bới móc. Cho nên vì đại nghiệp truyền bá tốt đẹp, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi."

"Hơn nữa..." Hoa Cẩm cười trộm: "Vừa rồi không phải có người quay lén vị khách kia lúc đang la lối? Chúng ta là chủ tiệm, muốn kinh doanh lâu dài, đương nhiên không thể sinh khí nhất thời rồi."

Đàm Viên vặn mặt: "Lần trước có người tới tìm phiền toái, đưa tiền để cậu dụ dỗ Bùi tiên sinh, không phải cậu liền sinh khí?"

"Cái đó không giống nhau, lần trước là đối phương dọa dẫm kinh thường người khác, còn lần này là đụng đến thêu thùa. Công tư phân minh, nhẫn nhục cũng là một đức tính tốt đẹp." Hoa Cẩm đứng dậy rót một ly nước cho Đàm Viên: "Cậu thấy tớ vậy thôi, chứ thật ra da mặt cũng mỏng lắm."

"Thật á? Cậu mà da mặt mỏng mới lạ á." Đàm Viên cười trêu một hồi nói tiếp: "Không phải là cậu luyến tiếc khi thấy mỹ nam bị hại, nên mới lấy lý do này lý do nọ? Thật là... chậc chậc chậc."

Hoa Cẩm cười tươi, ngồi trên ghế sô pha ôm lấy Đàm Viên.

"Này nha, quân tử chỉ nói không động thủ, hôm trước cậu còn nói tớ là chị em tốt, giờ có Bùi tiên sinh rồi, liền muốn giết người chị em này diệt khẩu nha." Đàm Viên duỗi tay ra ôm lấy gối: "Được rồi, nhột quá!"

"Tớ muốn chờ cậu rảnh sẽ dẫn cậu đi ăn tiệc lớn mừng tớ thoát kiếp độc thân, nhưng xem ra là cậu không cần."

"No no no, Hoa Hoa, cậu là tuyệt thế đại mỹ nữ, cùng Bùi tiên sinh trời sinh một cặp, là tạo hóa tác hợp. Tớ chỉ là phàm phu tục tử, cậu vẫn nên mời tới ăn nhà hàng cao cấp nha." Đàm Viên ôm lấy cánh tay Hoa Cẩm: "Đồng ý nha! moah moah!"

"Cậu không cần nhiều lời, tớ đã thay đổi ý định." Hoa Cẩm ghét bỏ quay đầu: "Ai kêu cậu mê sắc bỏ bạn."

"Là ai nói bậy với cậu? Hoa Hoa nhà chúng ta là mỹ nữ tốt bụng nhất, đối với bạn bè tốt nhất." Đàm Viên cười hắc hắc: "Thân là chị em tốt, tớ có thể làm chứng nha."

Hai người giỡn một lúc, Đàm Viên cười đến đỏ mặt, thực sực rất thoải mái: "Hoa Hoa, nhìn cậu ở bên cạnh Bùi tiên sinh vui vẻ như vậy, kỳ thực tớ cũng yên tâm."

Hoa Cẩm mím môi, cười nói: "Tớ cho rằng cậu sẽ nhắc nhở tớ, Bùi Yến là kẻ có tiền, coi chừng bị anh ta lừa."

"Tuy rằng... tớ cũng có chút lo lo chuyện này, nhưng đàn ông tốt hoặc xấu, không thể dùng tiền mà cân nhắc được. Tớ đối với Bùi tiên sinh không hiểu biết nhiều, cùng không rõ chuyện tình cảm giữa hai người, thích hợp hay không thích hợp, đều là do người trong cuộc cảm nhận thôi." Đàm Viên nhẹ nhàng cầm tay Hoa Cẩm: "Chỉ cần cậu vui vẻ trong chuyện tình cảm này, tớ sẽ luôn luôn ủng hộ cậu, người nhà tớ cũng vậy."

Hoa Cẩm nhìn Đàm Viên cười: "Tớ biết."

"Đương nhiên, nếu cậu thực sự cùng Bùi tiên sinh đi đến đoạn đường cuối cùng, tớ cũng thành công ôm đùi hào môn phu nhân." Đàm Viên cười ha ha: "Vì tương lai làm bạn thân hào môn phu nhân, nên tớ chúc cậu cùng Bùi tiên sinh bách niên giai lão, cả đời ân ái."

Hoa Cẩm không biết, cô cùng Bùi Yến sẽ đi đến đâu, nhưng cũng mặc cho nó tới đâu thì tới. Từ nhỏ Hoa Cẩm đã học được một thứ, đó là đừng nên hy vọng vào điều gì đó quá nhiều.

"Rất tốt, về sau nếu tớ không gả được vào hào môn, tớ cũng sẽ nổ lực thành đại gia của chính mình, lúc đó tớ sẽ không quên cậu đâu." Hoa Cẩm vỗ vỗ bả vai Đàm Viên, cười đến hai má ửng hồng.

"Được." Đàm Viên đứng dậy đưa chỉ thêu cho Hoa cẩm: "Vì tương lai tươi sáng, chúng ta phải nổ lực."

"Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia." Hoa Cẩm kéo Đàm Viên ngồi vào một cái vá thêu khác: "Cậu không chịu tập luyện kỹ thuật thêu, về sau sẽ quên mất cách cầm kim chỉ đó."

"Cậu không phải không biết, đối với kim chỉ tớ thật sự không có thiên phú, vẫn là nên làm đồ sơn mài." Đàm Viên ngồi trước vá thêu, chỉ giúp Hoa Cẩm thêu sơ lược những đoạn cơ bản, còn những phần phức tạp đều nhường hết cho Hoa Cẩm.

"Cậu cùng Bùi tiên sinh yêu nhau, tớ cùng không ngờ tới..."

Hoa Cẩm nghiêng đầu nhìn Đàm Viên một cái, nụ cười lẫn chút phức tạp, nhỏ giọng nói: "Đại khái, là vẫn mệnh tặng cho ta lễ vật đi."

"Hả?" Đàm Viên nghe không rõ.

"Có thể vẻ ngoài của tới thế này, làm anh ta không tự kiềm chế được đi." Hoa Cẩm tay vẫn thành thạo cầm kim chỉ thêu, sóng mắt lưu chuyển, như ánh sao sáng lấp lánh, đẹp đến mức Đàm Viên phải sửng sốt một lát.

Cô ngơ ngác gật đầu, có được một đôi mắt mị lực như vậy, đừng nói là đàn ông, ngay cả cô là con gái cũng thích.

Thẳng đến khi hội nghi kết thúc, Bùi Yến cũng không thấy Hoa Cẩm đăng dòng thời gian, anh nhìn thời gian, đã đến giờ ăn trưa, không do dự mà gọi điện thoại cho Hoa Cẩm.

Điện thoại được kết nối, anh mặc kệ phía sau có cả đoàn cố vấn đi theo, trực tiếp lên tiếng: "Đã ăn trưa chưa?"

"Buổi sáng ảnh chụp, có phải hay không em cần chỉnh lại, nếu chỉnh lại rồi thì gửi cho tôi."

"Ảnh chụp?" Hoa Cẩm vừa mở hộp cơm vừa suy nghĩ: "Buổi sáng tiếp khách hơi bận, tôi quên mất."

"À." Bùi Yến cảm xúc có chút hạ xuống: "Vậy em ăn cơm đi, tôi cúp máy đây."

Đem cơm đặt trên bàn, Hoa Cẩm thấy cuộc trò chuyện còn chưa kết thúc: "Không phải anh nói cúp máy?"

"Em cúp trước đi." Bùi Yến ngồi vào trong xe, tài xế thấy anh đang nghe điện thoại, đành phải hướng mắt nhìn trợ lý, ý hỏi Bùi tiên sinh muốn đi chỗ nào.

"Trước đi ăn cơm trưa, sau đó đi trung tâm từ thiện, buổi chiều Bùi tiên sinh còn phải tham gia chương trình trực tiếp cho một buổi quyên tiền." Trợ lý nhỏ giọng nói: "Không cần đi quá nhanh đâu."

Tài xế gật đầu, ngày thường Bùi tiên sinh không cần tài xế, chỉ có thời điểm ra ngoài làm việc, thì tài xế như ông mới có chỗ phát huy năng lực. Mỗi tháng ông luôn nhận lương rất cao, nhưng lúc nào cũng lắng một ngày nào đó cậu ấy không nhận ông làm việc nữa, thì thật là khổ.

"Tại sao tôi phải cúp máy trước?" Hoa Cẩm một tay mở hộp thức ăn nhanh, Đàm Viên ngồi bên cạnh thấy vậy mở giúp cô, còn thuận tay lấy đũa nhét vào trong tay cô.

"Ưu tiên cho nữ." Bùi Yến kiên quyết không thừa nhận, rằng anh muốn nói chuyện nhiều với cô hơn một chút.

"Được rồi, tôi cúp máy ăn cơm đây." Hoa Cẩm cười khẽ, cắt đứt điện thoại.

Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng bíp bíp, Bùi Yến nhìn chằm chằm di động hai giây: "Keo kiệt quá."

"Gần đây ăn cơm hộp, tớ cảm thấy chẳng còn mùi vị gì." Đàm Viên thấy Hoa Cẩm còn chơi di động, liền nhắc nhỡ: "Đừng chơi nữa, không tốt cho mắt đâu."

"Tớ đăng dòng thời gian." Hoa Cẩm cất điện thoại, tuy Bùi Yến không nói gì, nhưng cô đoán được dụng ý của anh.

Còn không phải anh đang muốn cô khoe khoang mình một chút cho bạn bè biết?

"Cậu đã đăng gì, mà cười đến ngốc luôn vậy?" Đàm Viên hiếu kỳ mở lên xem.

"Hoa Hoa, cậu ân ái quá mức, đáng ghét nha!"

Phồn Hoa: Hôm qua nói anh chưa tặng hoa, hôm nay liền đưa tới nhiều như vậy, trong tiệm không còn chỗ để, thật là phát sầu!!!

"Nữ chính thường phải nên e dè một chút." Đàm Viên để điện thoại sang một bên.

"Vậy hả? Tới phải bá đạo thêm một chút, như thế mới có thêm cá tính?" Hoa Cẩm giỡn giỡn cong khóe môi: "Dù sao thì như vậy mới tạo ấn tượng được, nữ chính hay nữ phụ không liên quan."

"Có tiền đồ nha, có bản lĩnh chiếm được một người đàn ông cả đời...!" Đàm Viên cũng hùa theo nói giỡn: "Hoa Hoa của chúng ta đẹp như vậy, làm Bùi tiên sinh si mê cả đời, hẳn đó là chuyện dễ dàng đi."

Hoa cẩm nhìn cô cười: "Có tinh lực nói đùa như vậy, bằng không chiều nay học song thêu đi?"

Đàm Viên: "..."

Cơm nước xong, Hoa Cẩm đem dọn hộp cơm, đem ra thùng rác bên ngoài ném, miễn cho trong tiệm toàn mùi đồ ăn.

Mới vừa đi ném rác xong, liền thấy có một bác trai hướng cô đi tới: "Cháu gái, nghe nói ở đây có một cửa hàng thêu, không biết là đi hướng nào."

Thấy rõ gương mặt đối phương hiền lành, Hoa Cẩm nụ cười càng thêm chân thành nói: "Xin chào, bác muốn hỏi cửa tiệm Phồn Hoa?"

Mấy tháng trước, khi cô đi dự hôn lễ của đồng nghiệp cũ, lúc về bị dị ứng phấn hoa, làm mắt đỏ mũi chảy nước, bộ dáng thập phần chật vật. Khi đi ngang qua hồ nước, không chỉ có gặp Bùi Yến, còn gặp một đôi vợ chồng già cho rằng cô muốn tự sát. Sau khi nói chuyện với cô một hồi, sợ cô nghĩ không thông nhảy xuống hồ, nên đã chủ động đưa cô lên taxi đi về.

Người trước mặt này, chính là bác trai hôm đó. Không nghĩ đến chuyện đã lâu như vậy, mà còn có thể gặp lại. Tuy rằng ông không nhớ cô, nhưng Hoa Cẩm vẫn vui vẻ khi gặp lại.

"Đúng rồi, hình như là tên đó." Bác trai gật gật đầu: "Cháu có biết ở đâu không?"

"Cháu là chủ tiệm Phồn Hoa, mời ông đi theo cháu, tiệm cách đây không xa." Hoa Cẩm đi lên bậc thang, xoay người lại đỡ bác trai một phen, sau đó mở cửa tiệm: "Mời ông ngồi trước, để cháu lấy catalo và mấy mẫu thêu sẵn cho ông chọn nha."

"Không cần, tôi không có mua đồ vật." Bác trai lấy ra một tờ giấy: "Tôi muốn đặt làm một đôi giày thêu, đế giày mềm một chút, không biết có làm được không?"

"Đương nhiên có thể." Hoa Cẩm nói: "Không biết ông muốn thêu hoa văn kiểu gì, giày có size bao nhiêu."

"Tôi có mang số chân của vợ mình tới." Ông đưa tờ giấy cho Hoa Cẩm: "Bà nhà ta chân đặc biệt to. Thời còn trẻ thịnh hành giày thêu, nhưng vì chân to, nên không đi vừa đôi nào hết. Hiện tại đã tám chục tuổi, còn hâm mộ nữ minh tinh phim truyền hình có đôi giày đẹp."

Tuy lời nói của bác ấy tràn đầy ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại không dấu được yêu thương: "Già rồi như tính tình như trẻ con vậy, tôi là không có biện pháp với bà ấy. Giày đóng sẵn thì có nhiều, nhưng tôi không vừa mắt được cái nào, nên nghĩ đến việc đi đặt làm một đôi, nếu các cháu có thể làm được một đôi giày đẹp, tôi lấy đi dỗ bà ấy, miễn cho mỗi ngày cứ lải nhải."

"Được." Hoa Cẩm gật đầu cười, nhìn size giày được ghi trong giấy, xác thực là chân to như đàn ông.

"Thời điểm còn trẻ làm việc vất vả nuôi con, tôi ra ngoài kéo thuyền, còn bà nhà tôi thì làm nông, nên chân mới to ra như vậy. Khi cháu làm giày nhất định phải rộng hơn xíu, bằng không chân bà ấy sẽ đau." Ông lấy lại giấy, chỉ chỉ mấy chỗ cần lưu ý khi làm giày: "Đừng làm đế thấp quá."

"Tốt." Hoa Cẩm liên tục gật đầu: "Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ làm một đôi giày vừa đẹp vừa thoải mái."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu." Bác trai vừa lòng cười, ngẩng đầu nhìn một lượt trong tiệm: "Mấy thứ này thật đẹp, cháu còn trẻ mà thật là giỏi."

"Cảm ơn đã khích lệ." Hoa Cẩm rót trà cho ông: "Chỗ ông ở cách đây rất xa, ông ngồi nghỉ chờ một lát, để cháu kêu xe đưa ông về."

"Đúng là rất xa, lúc tôi xem ti vi mới biết đến cửa tiệm này, vì muốn tạo ngạc nhiên cho bà nhà, nên tôi mới đợi lúc đi chơi cùng mấy người bạn mà đến đây." Bác trai xua tay nói: "Ta tự kêu xe là được, sao có thể phiền toái cháu?"

"Không phiền toái, cháu dùng di động gọi xe rất nhanh." Hoa Cẩm chọn mấy quyển catalo cho đối phương xem: "Ông xem thử xem, có thích cái nào không?"

"Thật là đẹp, khẳng định là bà nhà tôi rất thích." Bác trai nghiêm túc nhìn, chỉ vào một đôi phượng xuyên mẫu đơn nói: "Mấy cái xanh đỏ lòe loẹt, bà nhà tôi lại rất thích, cản cùng không chịu nghe."

"Cái này rất tốt, phú quý bình an." Hoa Cẩm đem bản vẽ ghi lại, đứng dậy ra ngăn tủ lấy túi phúc trong hộp nhỏ: "Đây là cháu tặng cho bác gái, chúc hai bác luôn khỏe mạnh, duyên niên trường thọ."

"Sao được, tôi tới mua đồ, thể nào lại nhận quà trước như vầy." Ông liên tục xua tay: "Không được không được, tôi đã lớn tuổi, không thể chiếm tiện nghi của mấy người trẻ như cháu."

"Đây là nhưng vật cháu làm lúc rảnh rỗi, không đáng tiền bao nhiêu." Hoa Cẩm cười: "Chắc ông đã quên, mấy tháng trước cháu bị di ứng phấn hoa, là ông và bác gái đưa cháu lên taxi."

"Cháu..." Bác trai nhìn chằm chằm Hoa Cẩm một hồi lâu, mới không quá xác định nói: "Là cháu gái mấy tháng trước bên bờ hồ?" Khó trách đối phương biết mình ở cách chỗ này rất xa.

"Đúng vậy, là cháu." Hoa Cẩm biết hai bác hiểu lầm mình muốn tự sát, bất quá sự tình qua đi lâu như vậy, cô cũng không cần phải giải thích nhiều, nhưng hai vị này là người tốt, cô muốn nhớ kỹ. Đem hộp quà nhét vào trong tay bác ấy: "Khó có được cái duyên này, ông cứ nhận cho cháu vui."

Bác trai nhìn cửa hàng, lại nhìn Hoa Cẩm, nhớ tới trong ti vi còn khen chủ tiệm là người thiện tâm, cao hứng gật đầu: "Tốt tốt tốt, tuổi trẻ được như cháu thật sự là rất tốt."

Ông mở hộp ra, bên trong có hai cái túi phúc, trên túi phúc còn có thêu chữ thọ, chính diện còn có hạt tiên bay lượn.

Hạc tiên ngụ ý trường thọ, đúng là một cô gái tốt bụng.

"Cảm ơn." Lúc này ông không từ chối, đem hộp cất đi.

"Đừng khách khí." Hoa Cẩm cười nói: "Chờ cháu làm xong giày thêu cho bác gái, lúc đó đến cảm ơn cũng không muộn."

Bác trai liên tục nói tốt, lại khen Hoa Cẩm một mạch đến lúc rời đi.

Đợi đối phương đi rồi, Hoa Cầm mới lên xem Wechat, lúc đi đã có rất nhiều người sôi nổi ấn like và bình luận.

Bằng hữu giáp: Lợi hại, chị hoa, chị đã bắt được anh soái ca đó rồi?

Bằng hữu bính: "Tôi nhìn không phải hoa, mà là thật nhiều tiên. Nhiều hoa đẹp như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được?"

Bằng hữu đinh: A a a a, hoa thật đẹp, chúc mừng Hoa Hoa thoát kiếm độc thân.

Bùi: Hừ.

Nhìn Bùi Yến bình luận chữ "hừ", Hoa Cẩm không nhịn được cười ra tiếng.

Hoa Hoa trả lời Bùi: Moah moah, thương thương!

"Phanh." Bùi Yến rớt điện thoại trên bàn ăn.

"Bùi tiên sinh, anh làm sao vậy?" Trợ lý lo lắng nhìn anh.

"Không có gì, trượt tay." Bùi Yến cầm điện thoại lên.

Cô gái này, đúng là không lúc nào đứng đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro