Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tự mình hiểu lấy

Sau khi hỏi mấy lời này, Chu Đống thấy đối phương chỉ mỉm cười.

Lễ phép, xa cách.

Đầu óc đang bị kích động, giống như nước sôi bị dội nguyên thùng tuyết, chợt bừng tĩnh lại. Anh bỗng nhiên nhớ tới lời đồn đãi năm đó, ba mẹ Hoa Cẩm trọng nam khinh nữ, đối xử với cô không tốt, còn không cho cô thi đại học, bởi vị cô là con trưởng nên tìm một nhà giàu có gả qua.

Nếu cô gái xinh đẹp trước mặt này là Hoa Cẩm thật, khi nhìn thấy anh, chẳng phải sẽ nhớ lịa những ký ức đáng buồn năm xưa? Cô vất vả vật lộn nơi đất khách quê người, nay có cuộc sống thoải mái, anh hà cớ gì phải vạch trần cho mọi người biết?

Trong chớp mắt, Chu Đống như người chết đuối, hô hấp khó khăn vô cùng. Anh cúi đầu, âm thanh run rẩy nói: "Thật xin lỗi, tôi nhận sai người." Năm ấy mặc dù anh có ý với Hoa Cẩm, nhưng khi thấy cô không đi thi đại học, ngoại trừ lo lắng, anh thậm chí còn không đi tìm cô hỏi hang. Sau khi kì thi đại học kết thúc, anh gặp mặt bạn bè cũ, có nghe người ta nói cô bị bắt ép đi gả cho người ta, anh mới thở dài một tiếng, dấu đi tình yêu chớm lóe của mình.

Lúc cô khó khăn nhất, anh lại ở trường đại học, cao hứng vì mình đã thi đậu, cũng chưa từng nghĩ tới, tình trạng cô ra sao. Hiện tại nơi đất khách tương ngộ, cô lại không muôn nhắc lại chuyện cũ, anh có tư cách gì mà nhắc? Chu Đống cảm thấy khổ sở vô cùng, vì bản thân mình vô năng mà hối hận, hốc mắt anh ửng đỏ, cả người run run nói: "Thật xin lỗi."

Nói xong, xoay người chạy đi, đến dũng khi nhìn lại cũng không có.

"Người này bị ma đuổi hả?" Dương Thiệu nhìn bộ dáng của Chu Đống chạy đi, hỏi: "Hoa thêu sư, cô biết cậu ta à?"

Hoa Cẩm chỉ cười không nói gì, quay đầu nhìn phía cửa đã thấy Bùi Yến đứng bên ngoài.

Khó trách với tính cách qua loa của Dương Thiệu mà lại cố tình rũ cô đi tiệc, ra là do Bùi Yến dắt mũi. Chuyện vừa rồi, anh ra cũng đã thấy?

Hoa Cẩm ngẩng đầu nhìn Bùi Yến cười, còn cho rằng anh sẽ rời đi, ai ngờ anh nhìn cô gật đầu một cái.

"Hôm đó các anh có thể lại đây tiếp tôi?" Hoa Cẩm nói: "Hiện tại trong tiệm đang rất bận, tôi chỉ lo không kịp."

"Không thành vấn đề." Dương Thiệu gật đầu: "Hoa thêu sư cứ từ làm đi nhé, chúng tôi đi trước có việc."

"Uhm." Hoa Cẩm cười cười, xoay người trở về bên giá thêu, từng trong giỏ rút ra một lọn chỉ, xe chỉ vào đầu kim thêu một cách thuần thục.

"Buổi tối tôi lại giúp cô." Bùi Yến không biết khi nào đến cạnh Hoa Cẩm: "thuận tiên cô cho tôi size quần áo của cô."

"Anh muốn giúp tôi chuẩn bị lễ phục?" Hoa Cẩm ngửa đầu nhìn Bùi Yến, khẽ cười một tiếng: "Không cần, trong tiệm có đồ thích hợp, đảm bảo hợp hoàn cảnh."

"Uhm." Bùi Yến nhìn giá thêu còn thêu dang dở gấu trúc, nhìn bộ lông tỏa sáng lấp lánh của gấu trúc, anh nhịn không được nhìn nhìu thêm hai lần.

 Hoa Cẩm lúc thêu đặc biệt nghiêm túc, dù cho bên cạnh có người khác, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Anh nhìn Hoa Cẩm đến thất thần, nếu không phải Dương Thiệu đứng kế bên làm mặt quỷ, chắc anh đã quên mất mình con chuyện quan trong để làm.

Ra khỏi tiệm Phồn Hoa, Bùi Yến ngồi vào xe, nhìn Dương Thiệu gần đây đeo anh như sam nói: "Cậu bị sao thế, sao không đi xe của mình?"

"Hiện tại em đã hết tiền tiêu vặt rồi." Dương Thiệu cười khì khì: "Nếu không có anh chiếu cố, chắc em đã phải chết đói rồi."

Bùi Yến: "..."

"Không ngờ cậu đã trưởng thành, biết cái gì gọi là keo kiệt."

"Em vốn dĩ không thảm thế này đâu, anh cũng biết tính cách của em mà, không thể nhìn người khác chịu khổ, mấy ngày hôm trước em thấy Hoa thêu sư ăn mì gói, em liền làm anh hùng, chuyển khoản tiền cho cô ấy. Mấy ngày nay ba em quản chặt lắm, cho lương đúng khoảng quy định, em thật là chật vật một chết."

"Ồ." Bùi Yến cười lạnh: "Không có nhiều tiền, mà còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân?"

"Anh không cần vặn vẹo em như vậy." Dương Thiệu đau khổ nói: "Ai kêu Hoa thêu sư lớn lên đẹp như vậy, đôi mắt kia nhìn là muốn người khác yêu thương, còn cả làn da trắng nõn nữa, ai mà nở làm khổ một người con gái như vậy."

Bùi Yến trừng mắt nhìn Dương Thiệu mà không nói lời nào.

Lái xe được một đoạn, đúng lúc gặp đèn đỏ, Bùi Yến để ý thấy có một người đàn ông đang ôm cột đèn đường khóc, nếu không phải hiện tại vắng vẻ, chắc đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Khi đèn tín hiệu đã chuyển xanh, Bùi Yến đánh tay láy quay đầu xe.

"Bùi ca, anh làm gì vậy?"

Trở lại nơi người đàn ông đang khóc ấy, Bùi Yến dựng xe ở ven đường, mở cửa xe đi xuống. Khi sắp đến gần, Bùi Yến bỗng dừng chân.

Chu Đống đang khóc rống, cũng không để ý hiện tại là ngoài đường, càng không thèm để ý ai đang nhìn mình, giờ phút này anh hối hận không thôi, ảo não, đau lòng, đến mức không thở nổi.

Đến khi nghe tiếng bước chân đến gần, anh mới vội vàng xoa xoa nước mắt, nhìn người đang đi đến.

"Cậu quen Hoa Cẩm?"

Nghe được hai chữ Hoa Cẩm, Chu Đống mới chậm trải đứng dậy, cảnh giác quay đầu, nhìn kĩ lại là một người đàn ông, không những tướng mạo xuất chúng, mà trên người còn ăn mặc xa xỉ: "Anh nói gì, tôi nghe không hiểu."

"Tôi với cô ấy là bạn." Bùi Yến chú ý đến biểu tình trên mặt Chu Đống, đối phương đang hoảng loạn cùng bất an không thể che giấu.

"Tôi nhận nhầm người." Chu Đống đoán được, có thể một màn lúc nãy ở tiệm đã bị người khác nhìn thấy, anh hơi hơi quay đầu, tránh ánh mắt của Bùi Yến: "Tôi không quen biết bạn của anh."

"Vậy ư?" Bùi Yến dựa vào cột đèn: "Vậy cậu có thể kể tôi nghe một chút về Hoa Cẩm bạn cậu?"

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú đi kể chuyện xưa với người lạ." Chu Đống biết người trước mặt không thể đắc tội, nhưng vẫn mạnh dạn nói: "Cáo từ."

Nhìn Chú đống vội vàng rời đi, Bùi Yến không tức giận, chỉ rũ mắt xuống nhìn mặt đất dưới chân mình.

Nếu anh nhớ không lầm, thì các cậu vừa rồi đã từng xuất hiện bên cạch Hoa Cẩm mấy tháng trước ở thang máy khách sạn. Tới hôm nay cậu ta mới biết tên Hoa Cẩm, nghĩa là Hoa Cẩm không nói cho cậu ra biết.

Hoa Cầm không quá ngạc nhiên với thái độ của cậu ta, cũng đồng nghĩa cô ấy biết cậu ta. Người đàn ông vừa rồi xác thực biết được quá khứ của cô ấy, cho nên giữa ban ngày ban mặt, cậu ta mới có thể khóc rống giữa đường như vậy.

Qua khứ của Hoa Cẩm, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho người quen bi thương như vậy?

Bùi Yến giơ tay lên ôm lấy lồng ngực, ở đấy có gì đó rất đau, nhưng mặt anh vẫn vô cảm nhìn Dương Thiệu đang chạy đến chỗ mình.

"Bùi ca, anh bị sao vậy?" Dương Thiệu thấy Bùi Yến ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, vội vả móc di động ra: "Anh chờ một chút, xem gọi xe cứu thương."

"Tôi không việc gì." Bùi Yến chặn Dương Thiệu lại, đứng thẳng người: "Đi thôi."

"Thật sự không co chuyện gì?" Dương Thiệu không yên tâm, Bùi ca tự nhiên sắc mặt không tốt, chẳng giống như là không có chuyện gì.

"Uhm." Bùi Yến cởi bỏ cúc áo cổ tay, đem tay áo xoắn lên.

"Vậy anh ngồi ghế phía sau nghĩ đi, em lái xe cho."

"Như vậy đi." Bùi Yến không phản đối.

Dương Thiệu càng thêm bất an, bình thường đi xe với Bùi ca, anh thường không được lái, hôm nay... Đây là bị sao?

Lúc đương lái xe, Dương Thiệu thấy không khí trong xe có vẻ nặng nề, anh sợ Bùi Yến ngất xỉu, lúc đó thì thật là lớn chuyện.

"Bùi ca, nghe nói mấy ngày trước anh đã đầu tư hạng mục phim truyền hình cổ trang, khi nào mới khởi máy vậy?"

"Chắc khoảng tháng sau." Bùi Yến nói: "Thế nào, cậu cũng muốn đầu tư?"

"Quên đi, em trong tay chỉ có một chút tiền, làm sao đủ mà đầu với tư." Dương Thiệu nhỏ giọng: "Mấy hôm trước lúc cùng ba em đi ăn, em có nhìn thấy Bùi Tồn Hải và Từ Nghi đi với nhau."

"Từ Nghị hiện tại đang mệt mỗi lo cho mấy đứa con hư hổng của mình, như thế nào rảnh rỗi cùng Bùi Tôn Hải thế kia?" Bùi Yến cười nhạo một tiếng.

"Nghe nói Bùi Tồn Hải muốn chia cổ phần, nên bán cho Từ Nghị 2%." Dương Thiệu lắc đầu nói: "Bùi Tồn Hải này về mặt thủ đoạn, chỉ sợ không qua được mắt Tự Nghị, không biết mọi chuyện sẽ thế nào đây..."

"Thương trường như chiến trường, chính anh ta tính sai bước, thì không thể trách người khác đả thương mình." Bùi Yến ngữ khí lãnh đạm: "Kệ anh ta đi."

"Anh ta quản lý công ty thực phẩm thành ra như vậy, anh..."

"Xì, cái gì mà không xem trọng danh vọng, con người ai cũng có lòng tham." Bùi Yến vẫn ngữ khí nhàn nhạt: "Ông nội để lại cho ta cái quan trọng nhất, đó là lòng nhân ái và quan tâm, chứ không phải mà mấy khối tài sản vô tri vô giác. Ta được ông nội đứng tên cho nhiều sản nghiệp như vậy, cần gì một các công ty thực phẩm nhỏ nhoi."

"Nhưng anh ta vẫn cứ như vậy mặt dày đến nhìn không chịu nổi."

"Ta chỉ cảm thấy tiếc một đều, là không thể đưa công ty thực phẩm đó lại cho một người."

"Ai?" Dương Thiệu tưởng mình nghe lầm: "Đưa ai?"

Mặc dù anh đang rất hiếu kì, nhưng Bùi ca cứ lầm lì không chịu trả lời.

"Hoa Hoa, gần đây không thấy cậu mua đồ ăn vặt." Đàm Viên mở tủ lạnh ra, chọn một cây kem mình và Hoa Cẩm thích: "Rốt cuộc cũng thay đổi sở thích?"

"Uhm, về sau không bao giờ mua đồ đồ của công ty đó nữa." Hoa Cẩm đứng dậy duỗi người, sau đó ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn kem vừa lười biếng: "Đổi sở thích khác."

"Kia... cũng tốt." Đàm Viên nhìn cô: "Buổi tối cậu đi dự tiệc, đã chuẩn bị tốt trang phục chưa?"

"không phải có sẵn sao?" Hoa Cẩm nói: "Sườn xám thêm áo choàng, lần trước tớ tự làm một bộ, vẫn còn chưa mặc đến."

"Đàm Viên cười cười: "Chặc, Bùi tiên sinh hỏi số đo cậu, cậu không chịu nói, lại đi mặc sườn xám do mình làm, thật là..."

"Nghèo cũng có lòng tự trọng, không lẽ tớ là người dễ dàng bị tiền tài mê hoặc?" Hoa Cẩm khẽ cười ra tiếng: "Làm người, phải nhận thức rõ thân phận của mình, không nên mơ tưởng như thức không thuộc về mình, như vậy mới tốt."

"À mà, cái vị khách nam hôm nay...."

Hoa Cẩm cầm kem khẽ run lên, cô rũ mí mắt xuống: "Anh ta và tớ là bạn học cấp ba, khi đó tớ đứng đầu trường, còn anh ta luôn ở vị trí số hai. Đã nhiều năm qua không thấy, hiện tại trong có vẻ banh bao hơn xưa nhiều."

Đàm Viên nhìn Hoa Cẩm, nhỏ giọng nói: "Hoa Hoa, về sau có tớ bên cạnh cậu."

"Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ chỉ là không muốn dính dáng đến những chuyện cũ mà thôi." Hoa Cẩm đối Đàm Viên cười cười: "Từ ngày tớ rời khỏi quê nhà, bắt xe lửa lên đây, trải qua hết thảy những chuyện cũ, tớ liền cảm thấy mình và những người kia không còn quan hệ gì."

"Chuẩn, cậu chính là truyền nhân của Thục thêu, đảm nhiệm trọng trách cao cả."

"Đúng vậy." Hoa Cẩm cong mi cười: "Tớ chính là ngôi sao sáng của Thục thêu trong tương lai."

Ăn kem xong, Hoa Cẩm rửa tay sạch sẽ, sau khi bán ra vài kiện đồ thêu, cô mới vào phòn tắm rửa rồi thay quần áo.

Hoa Cẩm vừa đi vào, liền có khách mới vào. Đàm Viên định ra tiếp đãi, đối phương liền mở miệng: "Có phải Hoa thêu sư làm việc ở đây?"

Nhưng lời này tính ra không mấy khách khí, Đàm Viên nhìn cô gái vừa hỏi, cô ta đang mặc trang phục công sở, thoạt nhìn giống thư ký hay trợ lý gì đo, đi trước là một người đàn ông mặc tây trang, gương mặc hơi chanh chọe.

"Xin chào, không biết nhịn vị tìm Hoa thêu sư có việc gì?"

"Xin chào, tôi họ Lục, còn đây là giám đốc công ty tôi, có một số việc chúng tôi muốn nói chuyện riêng với Hoa thêu sư."

Giám đốc?

Đàm Viên nhìn gương mặt đang nhếch cằm của người đàn ông: "Nếu nhị vị muốn đặt đồ thêu, chỉ sợ phải chờ thêm một thời gian nữa, tiệm chúng tôi nhỏ, hiện tại đơn hàng đã kín tới sang năm."

"Đồ thêu?" Bùi Tồn Hải quét mắt nhìn xung quanh tiệm, giọng nói cao ngạo không che dấu: "Không cần, tôi muốn nói rõ với Hoa thêu sư một việc, còn nói nhiều tôi mua lại luôn cửa tiệm này."

Đàm Viên...

Cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn vị giám đống này như một bức tranh.

Hoa Cẩm từ phòng trong đi ra, nhìn người đang ở trong tiệm, đặt áo choàng xuống nói: "Bùi tiên sinh?"

Người này cũng họ Bùi? Đàm Viên nhịn không được nhìn Bùi Tôn Hải nhiều hơn hai lần, xem ra không phải ai họ Bùi, có tiền cũng là người tốt. Vị họ Bùi này tuy cũng được mã, nhưng so ra với Bùi Yến vẫn kém quá xa đi.

"Hoa thêu sư." Bùi Tôn Hải chú ý đến trang phục cũng như gương mặt trang điểm của Hoa Cẩm: "Xem ra Hoa tú sư đang có cuộc hẹn quan trọng."

Hoa Cẩm lấy catalo mẫu ra cho Bùi Tồn Hải xem: "Bùi tiên sinh với Bùi Yến là người nhà, nếu anh thích gì, chúng tôi có thể ưu tiên làm gấp cho ạ."

"Ồ." Bùi Tồn Hải cười lạnh, bất quá chỉ là mấy thứ đồ thêu vớ vẩn, mà cô ta cho rằng anh phải dựa vào mặt mũi Bùi Yến mới có thể nhận được ưu tiên? Đẩy mấy mẫu catalo sang một bên, Bùi Tồn Hải kiển chân, dựa vào ghế sô pha nói: "Tôi tớ đây không phải đặt đồ thêu, mà muốn cùng cô bàn chuyện hợp tác."

Nhìn mấy quyển catalo bị đẩy sang bên, Hoa Cẩm vẫn giữ thái độ lễ phép cười: "Nói thật xin Bùi tiên sinh đừng cười, tiệm thêu chúng tôi chỉ hợp tác những vấn đề liên quan đến thêu thùa, còn về những việc khác xin phép tôi từ chối."

"Tôi nghe nói cô và em trai tôi rất thân cận?" Bùi Tồn Hải cười ra tiếng, âm thanh cười còn mang theo tia khinh miệt: "Nghe nói em trai tôi thường dẫn cô đi xem triễn lãm nghệ thuật, đưa đón cô về. Hoa thêu sư xuất thân bần hàn, lại có hứng thú với thằng em trai tính khí quái dị của tôi, thật sự là vì thích cậu ta?"

"Ra là vậy." Hoa Cẩm cười nhìn Bùi Tồn Hải, đôi tay trắng nõn áp lên má, mang theo vài phần quyết rũ: "Trên đời này chẳng ai có luật, người nghèo không được thích cái đẹp."

Bùi Tồn Hải ánh mắt lạnh lùng, miệng lại cười ra tiếng: "Thích gương mặt cậu ta hơn cả tiền? Tôi tưởng Hoa thêu sư là người thức thời, với thân phận của cô mà muốn gả cho Bùi Yến là không có khả năng, sao không nghĩ cách khác mà kiếm được nhiều tiền hơn?"

"Ồ."Hoa Cẩm tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Bùi Tồn Hải: "Bùi tiên sinh có nhiều tiền hơn Bùi Yến?"

"Tuy rằng ta không có, nhưng là..." Bùi Tồn Hai vươn tay, định lấy mẫu catalo lên xem, nhưng Hoa Cẩm đã nhanh tay hơn đem cất đi.

Anh cười nhạo một tiếng, thu hồi tay: "Chỉ cần cô giúp tôi một việc, tôi có thể cho cô sống sung sướng cả đời. Nhà cửa, xe, hộ tịch, ngay cả danh tiếng trong giới thêu thùa, tôi đều có thể cho cô."

"Chỉ là..." Hoa Cẩm nghiêng nghiêng đầu, ngữ khí ôn nhu đến cực điểm: "Tôi có nguyên tắc làm người riêng, tỷ như... tôi không muốn hợp tác với người đàn ông vừa tham vừa xấu."

Cô nở nụ cười tươi, dung mạo như hoa có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào ngã đổ: "Bùi tiên sinh, hy vọng anh tự mình hiểu lấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro