Chương 31: xe cảnh sát
Giửa khuya, sau một hồi chiến đấu với những con muỗi hung tàng, Dương Thiệu đau khổ nằm dựa trên ghế. Qua một hồi lâu, Bùi Yến mới câu được con cá đầu tiên, đó là một con cá trích.
"Cá trích mà đem nấu canh rất bổ não nha!" Dương Thiệu mơ mơ màng màng ngồi dậy.
"Cho cậu đó." Bùi Yến đưa cá trích cho Dương Thiệu, sau đó thu cần câu: "Về đi ngủ thôi."
"Cho em?" Dương Thiệu gãy gãy cánh tay bị muỗi đốt, mơ hồ đứng dậy theo: "Bùi ca, có thật sự là anh đến đây để câu cá?" Anh có chút khó hiểu, chỉ vì câu một con cá nhỏ xíu, mà cất công lặn lội đến đây?
Thu hồi lại cần câu, sau khi lên xe Dương Thiệu mới ngộ ra chân lý. Không lẽ Bùi ca nghĩ anh không có đầu óc, cho nên đặc biệt cần bổ não? Trong lúc nhất thời, Dương Thiệu thập phần phức tạp.
Nhìn nụ cười trào phúng của Bùi Yến, Dương Thiệu càng thêm mờ mịt.
Đúng là thành phố phồn hoa, dù đã hơn hai ba giờ sáng, mà xe cộ vẫn đông đúc, trên dỉa hè còn có người đi bộ. Nhưng phồn hoa thì cũng chỉ là một mặt của thành phố, ở khắp các ngỏ ngách kia, đâu đó vẫn còn rất nhiều nhà cửa sập xệ, rác rưởi khắp nơi.
Đi ngang qua một khách sạn, Dương Thiệu đột nhiên lên tiếng: "Bùi Ca, em còn nhớ bảy năm trước, khách sạn kia vẫn còn đông khách, giờ hình như đang muốn chuyển nhượng."
Bùi Yến dừng xe chờ đèn đỏ, đưa mắt nhìn sang: "Không nhớ rõ lắm."
Dương Thiệu còn định tiếp tục nói, chợt nhớ đến năm đó lúc hai anh em họ đến đây dùng cơm, cũng là lúc ông của Bùi Yến mất, tâm tình ông anh này vẫn luôn không tốt, nay tự nhiên nhắc lại đúng là anh não gà mà.
Tự nhiên nhắc đến chuyện không vui, Dương Thiệu cũng không biết nên tiếp tục câu truyện thế nào, anh gượng cười một tiếng: "Chuyện cũng đã qua lâu, anh không nhớ cũng đúng thôi."
"Đèn đỏ vẫn còn 50 giây, Bùi Yến gõ nhẹ ngón trỏ trên bánh lái, nghiêng đầu nhìn khách sạn bên đường kia. Trang trí vẫn là phong cách của bốn năm trước, ánh đèn ảm đạm, nhiều năm không chịu tân trang lại, nên việc làm ăn đi xuống cũng là lẽ thường."
Anh nhíu mày, trong đầu chợt nhớ ra vài hình ảnh. Không phải là kích ức ấn tượng gì về khách sạn này, mà anh nhớ đến một vụ việc nhỏ, cô gái gầy gò khóc rống dưới gốc cây trước cửa khách sạn kia, không biết còn ở lại nơi thành thị này hay không.
Dương Thiệu thấy Bùi Yến đang nhíu mày trầm tư, cho rằng anh đang nhớ đến ông của mình, hận mình sao mà ăn nói không chịu nghĩ trước: "Bùi ca, đèn xanh rồi."
Bùi Yến nghiêng đầu nhìn Dương Thiệu một cái, sau đó lên ga chạy qua giao lộ: "Mấy ngày trước chú Vương có nói chuyện với tôi, bảo tôi khuyên cậu đến công ty học quản lý."
Dương Thiệu cười khổ: "Bùi ca, không phải em không chịu nghe, mà em thực sự sợ, số tài sản tích góp mấy đời sụp đổ dưới tay em. Vậy thì thật không hay."
"Nhưng cậu cả ngày ăn chơi lêu lổng, không mua xe thì là mua thuyền, như thế sao chú Vương có thể yên tâm?" Bùi Yến nói: "Dù hiện tại không quản lý được công ty, nhưng cũng nên theo chú Dương học hỏi, sau này cũng có thể quản lý được những chi nhánh nhỏ. Không lẽ cậu đã lớn đến vậy rồi, còn muốn để một chú bảy tám chục tuổi nhọc lòng lo lắng?"
"Em biết anh nói rất có đạo lý, nhưng mà..."
"Cậu cứ làm ra bộ dạng như vậy, thì làm sao người lớn có thể vui vẻ cho được?"
Dương Thiệu không dám phản biện, chỉ biết ngồi kịch liệt gật đầu: "Anh nói đúng, sắp tới sinh nhật bà em rồi, nên em cũng muốn làm gì đó để cho trưởng bối có thể yên tâm."
Bùi Yên vừa lòng gật đầu, biết phấn đấu sửa đổi, không suốt ngày ăn chơi là được.
Có thể là do quá hưng phấn, cho nên buổi tối Hoa Cẩm không ngủ ngon được. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, cứ vài giây là ngáp một cái, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh mới tỉnh táo được đôi chút.
Cô nhìn vào gương tự vỗ mặt mình, thấy sắc mặt đã nhuận hồng hơn chút, Hoa Cẩm mới bắt đầu đánh răng, bỗng nhiên sát vách nhà chị Cầm có tiếng hét lớn, cô bỏ bàn chải đánh răng xuống, chạy sang nhà kế bên xem: "Chị Cầm, chị bị sao vậy?"
"Không thấy Tiểu Hải." Chị Cầm vẫn đang mặc một chiếc váy màu trắng, mặt mày hốt hoảng vì lo lắng: "Nó sẽ không tự ý ra khỏi nhà mà không hỏi chị."
Trong trí nhớ của Hoa Cẩm, Tiểu Hải là một đứa trẻ rất thành thật và ngoan ngoãn, sẽ không tự nhiên mà làm chuyện để mẹ mình phải lo lắng. Hiện tại tự nhiên không thấy bóng, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.
"Chị Cầm, chị đừng vội." Hoa Cẩm đứng một bên an ủi, một bên ghé ra ban công kêu tên Tiểu Hải, nhưng không thấy ai trả lời.
"Chị Cầm, báo cảnh sát đi." Hoa Cẩm vỗ nhẹ cánh tay của chị Cầm: "Chị đừng quá kích động."
"Đúng vậy, báo, đi báo cảnh sát..." Chị Cầm chạy về phòng tìm di động, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Di động đâu, di động đâu rồi?" Cô không giữ được bình tĩnh mà lật tung tìm điện thoại.
Nghe thấy lầu bốn ồn ào, thu hút sự chú ý của những nhà khác xung quanh, có người còn nhiều chuyện ghé lên ban công xem thử coi đã xảy ra chuyện gì: "Có chuyện gì vậy?"
"Con trai của chị Cầm không thấy ở nhà, không biết bác có nhìn thấy hay không?" Hoa Cẩm không có thời gian chỉnh lại tóc của mình, cô đem sự việc kể lại một lần, sau đó về nhà mình lấy đồ cột tóc cột gọn lại, sau đó lấy túi xách rời khỏi nhà, cô gắng an ủi chị Cầm: "Chị Cầm, chị đừng quá lo lắng, Tiểu Hải là một đứa bé hiểu chuyện, nói không chừng là chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhanh chút sẽ trở lại."
Mấy hộ gia đình dưới lầu cũng bắt đầu kéo lên, người này người nọ đều nhỏ nhẹ an ủi, có người còn tốt bụng lấy xe, chạy khắp phố để tìm giúp con của chị Cầm. Kể cả bác Trần hai ngày trước vừa cãi nhau với chị Cầm, cũng đi khắp xóm để tìm giúp. Bác Trần giọng to, lại quen thuộc mọi góc ngách ở đây, nên chỉ huy thêm một số người trẻ đi tìm.
"Chị Cầm, đây là ảnh con chỉ hả? Đưa cho chúng tôi mỗi người một tấm, để tiện đi hỏi người khác." Hoa Cẩm lấy di động: "Chị ở lại trong phòng, tìm xem bộ quần áo nào thiếu, để biết Tiểu Hải mặc gì ra đường, lúc đó đi hỏi cũng dễ nhận diện hơn." Chị Cầm nhà cũng không khá dả, nên Tiểu Hải cũng chỉ có mấy bộ đồ, lúc này lại tiện cho việc tìm kiếm dễ hơn.
Gấp đến độ mất lý trí, chị Cầm vừa nghe Hoa Cẩm nói nói, liền như một cái máy đi đến tủ đồ, bắt đầu tìm kiếm. Hoa Cẩm biết chị Cầm đang mất bình tĩnh, những vào thời điểm này, dù có khuyên khàn giọng cũng vô ích, trừ phi là tìm thấy Tiểu Hải mới giúp cho chị Cầm bình tĩnh trở lại.
"Tiểu Hoa, cháu còn phải đi làm nữa mà, bên này để chúng ta lo là được rồi." Một bác ở lầu ba lên tiếng.
"Không sao đâu, con ở đây chờ cảnh sát đến." Hoa Cẩm thở dài: "Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Gần đây Hoa Cẩm không nghe thấy chị Cầm mắng chửi con mình nữa, mấy hôm trước lúc cô đi làm, còn thấy Tiểu Hải ngồi gặm thịt bò, lúc đấy nó nhìn cô, còn muốn chia cho cô một miếng, không thể nào tự mình bỏ đi được.
Nghe tin có trẻ em mất tích, cảnh sát rất nhanh chạy đến, không chỉ có xem xét hiện trường, còn mượn di động của chị Cầm kiểm tra luôn một lượt. Cuối cùng mới kết luận, rằng Tiểu Hải tự ra hỏi nhà, không phải là do người ta bắt đi.
Chị Cầm như bong bóng xì hơi, ngồi trên ghế sô pha gào khóc, như thể muốn đem hết uất ức khóc cho bằng hết.
Một vị nữ cảnh sát đứng bên cạnh trấn an chị Cầm, mặt khác một vị cảnh sát nam tương đối lớn tuổi đến trước mặt Hoa Cẩm: "Tôi có thể hỏi mọi người một vài câu không?"
Hoa Cẩm và mấy bác hàng xóm khác đều gật đầu, đi theo nam cảnh sát ra ngoài ban công. Nam cảnh sát hỏi một vài câu bình thường, tỷ như là thói quen sinh hoạt hàng ngày của chị Cầm với con mình như thế nào.
Đặc biệt sau khi nghe Hoa Cẩm nói mình ở sát vách, nam cảnh sát còn hỏi cô nhiều hơn mấy câu. Bất qua Hoa Cẩm cũng không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không cung cấp được nhưng mạnh mối hữu dụng.
Không bao lâu, nam cảnh sát nhận được điện thoại từ bên tổng bộ, nói rằng lúc họ đang tuần tra, có phát hiện ra một đứa bé trai.
Phố bên kia cách đây tới mười mấy km, Tiểu Hải đi đến đó bằng cách nào?
Hoa Cẩm thấy cảm xúc của chị Cầm không ổn định, Hoa Cảnh đành phải đi theo chị Cầm nhận người.
Ngồi trong xe cảnh sát, chị Cầm luôn gắt gao nắm lấy tay cô, sợ rằng đứa bé mà cảnh sát tìm được kia, không phải là Tiểu Hải. Mùa hè oi bức, cửa xe vừa mở ra, chị Cầm không để ý bản thân mình tóc tai lộn xọn chạy loại khắp nơi. Bình thường chị ấy rất chú trọng bề ngoài của mình, nay tâm tình đã loạn đến mức bất chấp mọi thứ xung quanh.
Dương Thiệu đang ngồi ngáp dài trên xe, nhân lúc đèn đỏ anh uống hai hớp cà phê cho tỉnh táo tinh thần. Tối qua bị Bùi Yến dựng đầu đi câu cá đến khuya, nay mới sáng sớm đã bị ba anh kêu đến công, anh cũng là con người bình thường, rõ ràng là cần được nghỉ ngơ nha!
"Huh~!" Anh chú ý đến một chiếc xe cảnh sát dựng ven đường, người ngồi trong xe thoạt nhìn rất quen mắt.
Này... Người kia không phải Hoa thêu sư ư? Mới sáng sớm tinh mơ, tóc tai còn chưa chải, mặt thì cũng chưa có trang điểm, sao lại ngồi trong xe cảnh sát thế kia?
Chưa kịp nghỉ ngợi gì, anh đã gửi tin nhắn báo cho Bùi Yến nói: "Bùi ca, em vừa nhìn thấy Hoa Cẩm ngồi trong xe cảnh sát." Sau khi gửi xong, anh liền chợt nhớ, hình như Bùi Yến không thích nhắc đến chuyện của Hoa Cẩm, nghĩ tới nghĩ lui, định mở cửa sổ xe hỏi thăm tình hình, nào ngờ chưa kịp nói gì đã bị ba anh phát hiện.
"Con đang xem gì thế?" Dương Học biết con trai mình rất ham mê nữ sắc, nhưng không nghĩ đến nó còn hứng thú với con gái ngồi trên xe cảnh sát. Lập tức đánh mạnh lên vai của Dương Thiệu: "Sao ta lại sinh ra một thằng con như cậu không biết."
"Ba?!" Dương Thiệu che lại bả vai: "Con đã làm gì đâu?"
"Làm gì hả? Đánh chết cậu!" Dương Học hơi thở khó khăn: "Miễn cho cậu ra đường gây họa."
"Con đã gây hoa gì?" Dương Thiệu nói thầm: "Dù có như thế nào, con cũng do ba sinh ra, sao có thể trách con?"
"Cậu...!" Dương Học hít sâu hai hơi: "Cậu ngồi yên trong xe cho ta, còn dám chạy loại ta đánh gãy chân cậu."
Dương Thiệu rụt rụt chân lại, rột cuộc anh đã làm nên cái nông nỗi gì? Nhưng thấy ba mình tức giận như vậy, anh cũng không dám tranh luận gì, vội vuốt ngực giúp ông đêu hơi thở: "Được rồi, được rồi, ba nói cái gì cũng đúng, cũng đã có tuổi, còn thích nổi nóng, lỡ xảy ra chuyện gì thì mất nhiều hơn được."
Dương Học biết con trai mình không ra sao, nhưng thấy bộ dáng nó như vậy, cũng không đành lòng mắng tiếp nữa: "Cậu bớt ra ngoài gây chuyện, tự nhiên ta sẽ sống thọ đến trăm tuổi."
"Được được được, con đảm bảo ba mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi."
"Bùi tiên sinh, cậu dậy rồi?" Người giúp việc thấy Bùi Yến từ trên lầu đi xuống, liền nhanh chống chuẩn bị bữa sáng: "Cậu muốn uống sữa bò hay sữa đậu nành?"
"Sữa bò." Bùi Yến không nghĩ ngợi gì, cầm lấy tờ báo mới ngồi xuống bàn: "Dì cũng ngồi xuống ăn đi, không cần vội."
Người làm đem sữa bò đặt gần tay Bùi Yến, cười nói: "Bùi tiên sinh, cậu quên di động ở trên ghế sô pha, không có mang lên phòng."
"Tôi biết." Bùi Yến không thường xuyên liên lạc quá nhiều người, nên đôi khi cũng quên mang theo di động.
"Tôi lấy lại giúp cậu nhé?" Người giúp việc nói: "Lúc nãy tôi có thấy di động thông báo."
"Cảm ơn, phiền dì rồi."
Người giúp việc lập tức lấy di động đưa cho Bùi Yến, vừa nhìn thấy tin nhắn của Dương Thiệu, liền lười biếng nghĩ, mỗi khi tên này gửi tin nhắn cho anh, đều không có gì tốt.
Anh ăn một miếng trứng, sau đó uống một ngụm sữa, rồi mới bấm mở xem tin nhắn của Dương Thiệu.
Người làm vừa mới đem bữa sáng của mình lên, thì thấy Bùi Yến vội vàng chạy ra ngoài, nghi hoặc nói: "Bùi tiên sinh, cậu vẫn chưa ăn xong bữa..."
Nhìn bóng người khuất sau cánh cửa, bà yên lặng không nói tiếp.
Đại khái, chắc là có việc gì gấp lắm.
Xe cảnh sát dừng ở trước cửa đồn công an, chị Cầm vừa xuống xe thì chạy vội vào bên trong, Hoa Cẩm đi theo vài bước, chân đứng không vững lảo đảo ngả, may mắn bên cạnh có một vị nữ cảnh sát đỡ lại, bằng không cô đã té lăn quay trên mặt đất.
Còn chưa đi vào bên trong đồn, Hoa Cẩm nghe được tiếng chị Cầm khóc lóc: "Thằng nhóc này định hại mẹ lo đến chết hả?"
Hoa Cẩm nhẹ nhàng thở ra, xem ra đã tìm đúng người rồi. Cô xoa xoa lại đầu gối, sau đó lấy di động gọi cho những người hàng xóm ở nhà, rằng đã tìm được người, họ không cần lo lắng nữa.
Đi vào bên trong, Tiểu Hải rụt đầu ngồi trên ghê, tùy ý để chị Cầm ôm cậu gào khóc. Nhìn thấy cô tiến vào, Tiểu Hải càng rụt đầu thấp hơn.
"Chị Cầm, có chuyện gì từ từ rồi nói, tìm được thằng nhỏ là tốt rồi." Hoa Cẩm sợ chị Cầm hoãn quá không giữ được cảm xúc, ở đồn công an mắng con, liền lên tiếng khuyên nhủ: "Chắc Tiểu Hải cũng hoãn sợ lắm, nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi."
Có rất nhiều người cho rằng, trẻ em không hiểu thế nào là mặt mủi, càng không hiểu thế nào là tôn nghiêm, nên đôi khi mắng chửi chúng trước mặt nhiều người không kiêng nể. Nhưng chính họ không biết, trẻ con không những có lòng tự trọng, hơn nữa rất để ý người khác nhìn mình thế nào. Ở tuổi như Tiểu Hải, tâm tính rất nhạy cảm, nếu làm tổn thương một thời gian dài, có thể sẽ ảnh hưởng để tính cách về sau.
Cô còn nhớ rất rõ lúc nhỏ, trong nhà mất mười đồng tiền, người nhà đuổi đến tận trường, ép hỏi cô có phải trộm tiền đó hay không. Khi đó cô cảm giác, tất cả mọi người tập trung nhìn mình, nhìn chằm chằm, giống như bản thân bị lột sạch quần áo, lột quần áo xong còn chưa thỏa mãn đến da cô cũng muốn lột nốt.
Trấn an xong chị Cầm cùng Tiểu Hải, điện thoại Hoa Cẩm vang lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.
"Xin chào, tôi là Hoa Cẩm của tiệm Phồn Hoa."
"Tôn lão sư?" Nghe rõ đối phương là ai, Hoa Cẩm có chút ngoài ý muốn: "Chiều nay muốn gặp cháu?"
"Dạ, rảnh, cháu rảnh ạ!" Không nghĩ đến mấy tháng trước gắp được Tôn lão sư ở phòng triển lãm, nay còn trực tiếp liên lạc với mình, còn muốn giới thiêu mình cho một thêu sư Tô Châu nổi tiếng, Hoa Cẩm cao hứng nói: "Thật phiền ngài quá, đúng giờ cháu sẽ tới ạ."
Tắt điện thoại, Hoa Cẩm cảm thấy vận khí mình gần đây quá tốt.
"Tiểu Hoa, hôm nay cảm ơn em." Chị Cầm nắm chặt tay Tiểu Hải, hai mắt sưng vì khóc hướng Hoa Cẩm cảm ơn.
"Có gì đâu, có gì đâu." Hoa Cẩm duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Hải, không hỏi cậu vì sao trốn khỏi nhà, ngược lại còn cười nói: "Đi, chị dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon."
Tiểu Hải khiếp đảm cúi đầu, không dám nói lời nào.
Hoa Cẩm không để tâm lắm, nhìn chị Cầm cười cười, sau đó nắm một tay còn lại của Tiểu Hải, đi khỏi đồn cảnh sát.
"Tôi còn tưởng cô làm chuyện xấu gì, mới bị xe cảnh sát mang đi." Vừa mới ra trước cửa, cánh tay Hoa Cẩm bị người khác túm chặt.
Hoa Cẩm nghiêng đầu lại nhìn, người bắt lấy tay cô là một người đàn ông, mặt đang đỏ hồng, ngực không ngực phập phồng, mặt đầy vẻ không cao hứng.
"Bùi tiên sinh?"
Sao anh ta lại ở đây?
Tác giả có lời muốn nói: Dương Thiệu: Bùi ca, việc lớn không tốt, Hoa tú sư bị xe cảnh sát mang đi.
Bùi Yến:?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro