Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không phải đàn ông đứng đắng


Hơn 1 giờ sáng. Hoa Cẩm cảm thấy không chịu nổi nữa, mới quyết định thu hồi kim chỉ. Sau khi tắm rửa xong, cô mới đắp mặt nạ dưỡng da. Thức khuya rất hại nhan sắc, cô không muốn mặt mũi tàn tạ sau một tháng đâu.

Khuya hôm đấy, Hoa Cẩm lại mơ thấyquê nhà của mình. Không biết có chuyện gì, mà trong mơ cô thấy mình chạy chối chết trên đường núi uốn khúc, cô liều mạng chạy, chạy thật nhanh, cứ thế mà chạy không ngừng lại. Mặc dù vậy, cô cũng không thể tìm được đường ra.

Do buổi tối gặp ác mộng, nên tâm tình buổi sáng của Hoa Cẩm không được tốt lắm. Ngay cả sữa đậu nành cũng chỉ uống được nửa chén. Vừa thu dọn chuẩn bị đi làm, thì cô nhận được tin nhắn mời cưới. Người gửi là đồng nghiệp cũ, mấy năm không liên lạc. Gần đây không biết sao có được số của cô, thi thoảng rảnh rỗi sẽ nhắn tin chào hỏi qua loa vài tiếng.

Ban đầu, cô còn nghi ngờ đối phương đột ngột liên lạc, là muốn lôi kéo cô mua bảo hiểm. Không ngờ hơn cả tháng, cũng không thấy có động tĩnh gì. Sự thật chứng minh, cô đã hiểu lầm người ta rồi. Không phải là muốn dụ cô mua bảo hiểm, mà là muốn mời cô đi ăn cưới.

Tới chỗ làm, cô cùng Đàm Viên chém gió vụ việc sáng nay. Đàm Viên nói: "Biết ngay mà! Chỗ không quan hệ thân thiết, tự nhiên liên lạc hỏi thăm là có chuyện không tốt rồi."

"Đám cưới là chuyện tốt mà? Không phải là tốt thường, phải nói là cực tốt đó. Gần đây vận khí tớ không tốt, đi ngửi mùi hỷ sự cũng không phải tệ." Hoa Cẩm vừa ngáp vừa lấy trong hộp tủ ra hai túi đồ ăn vặt, chia cho Đàm viên một túi: "Chờ vận khí tốt lên, tiền bạc tự nhiên sẽ đến. Lúc đó ta nói, muốn tiên được tiên, muốn mỹ nam được chục mỹ nam."

"Cậu bớt mơ mộng hão huyền đi cho tớ nhờ." Đàm Viên lắc đầu thở dài: "Rõ là một đại mỹ nhân, nói điên liền điên là sao vậy cô nương? Trước thì quỳ lại cá chép, sau thì luyến ái gấu trúc, hiện tại còn muốn đi ngửi mùi cưới để đổi vận? Cậu mê tín dị đoan vừa thôi nha!"

Nhìn túi đồ ăn vặt trong tay, Đàm Viên nói tiếp: "Cậu là fan của nhà máy xí nghiệp này hả? Đồ ăn vặt cũng của hãng này, kem đánh răng cũng vậy, ngay cả khách sạn cũng phải chọn chỗ gần khách sạn của hãng này. Cũng may là hãng này không ra trang sức kim cương, bằng không cậu cũng có mà bỏ qua mới lạ."

"Không ăn thì trả lại cho tớ." Hoa Cẩm lườm yêu Đàm Viên.

"Ăn, ăn chứ." Đàm Viên mở túi bánh ra ăn hai miếng: "Không ăn không được."

Hoa Cẩm rửa tay sạch sẽ rồi mới tiếp tục thêu. Để thêu được một tác phẩm hoàn hảo, thì không thể để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào. Khách hàng tuy không phân biệt được mũi khâu này, với mũi khâu kia khác nào chỗ nào, nhưng cô thì biết rõ.

Dì Cao có nói, thân là nghệ nhân thêu, mỗi đồ thêu đều phải có linh khí.

Không biết tại sao, nhưng cô học thêu rất nhanh, còn được dì Cao cho rằng có tài năng thiên bẩm. Năm đó dì ấy có nói, cô là hy vọng cho Thục thêu tiến xa trong tương lai. Cô không làm dì ấy thất vọng, cũng không uỗn công mấy năm nay cố gắng mỗi ngày.

Trước khi đi ăn cưới đồng nghiệp., Hoa Cẩm đã hoàn thành hai đơn hàng, chăn long phượng cũng thêu hơn phân nửa.

Gần đây, vị đồng nghiệp này có thêm cô vào một nhóm WeChat trong diễn đàn. Cô cũng nhớ ra vài người trong nhóm, nhưng phần đông là không biết ai, nên không mấy khi góp vui trong diễn đàn chat ấy.

Tôi hôm nay, Hoa Cẩm thấy có thông báo trong nhóm chat, click mở ra, thì thấy có người đang nói đến cô.

Cô nhìn lịch sử trò chuyện, ai ai cũng đang chém gió chuyện cô dâu lấy được mối tốt. Chú rể không những có nhà ở thành phố, còn có xe hơi. Sau này có con, không sợ phải lo lắng qua nhiều việc giáo dục.

Trong diễn đàn không khi chộn rộn, Hoa Cẩm cảm thấy không cần thiết trả lời, nên tắt di động, tiếp tục lấy các màu chỉ ra so sánh, tìm ra màu thích hợp để thêu lân.

Lân giáp thêu là một trong thủ pháp Thục thêu, học thì dễ nhưng muốn thêu có linh khí thì không hề dễ. Thú thật mà nói, tuy việc thêu thùa cần phải có tài năng, nhưng quan trọng vẫn là phải biết rõ màu sắc phối, nắm vững thủ pháp.

Đứng đậy xoa cổ một chút, diễn đàn chát lại vang lên thông váo. Người nhắc đến cô hồi nãy không thấy cô trả lời, lại cố ý hỏi thêm một lần nữa, hỏi cô hiện tại có kết hôn chưa, đang làm việc ở đâu.

"Chậc."

Hoa Cẩm nhanh chóng trả lời một câu.

Cẩm tú phồn hoa: Chưa kết hôn, đang mở tiệm buôn bán.

Trả lời vậy chắc cũng đủ thỏa mãn tính hiếu kì rồi nhỉ?

Qua một phút đồng hồ, đối phương mới trả lời lại.

Đại Long: Ha hả! Cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, hiện tại còn tự làm bà chủ, đảm bảo là đàn ông con trai đều phải khiêm nhường.

Hoa Cẩm: Đúng vậy.

Câu trả lời này, đúng là bức người khác khỏi hỏi thêm nữa. Đại Long chỉ ô ô hai câu, liền không đề cập đến cô nữa. Càng không có ai khác hỏi vặt vèo cô thêm gì nữa.

Hoa Cẩm cười nhạo một tiếng, đem điện thoại ném sang một bên. Đối phó với mấy người này, phải dùng lời nói xúc tích mới được.

Ngày cưới của đồng nghiệp cũng tới, Hoa Cẩm mang theo thiệp mừng đến khách sạn. Nhìn cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp, bởi thời tiết còn lạnh nên trên vai phải khoác thêm áo choàng.

Dương Lâm nhìn cô gái xinh đẹp đi về hướng mình, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, đây là người quen bên chồng?

"Chị Dương, chúc hai người bách niên giai lão." Hoa Cẩm đem thiệp gửi cho Dương Lâm, cười nói: "Mấy năm nay không gặp, chị càng ngày càng đẹp ra."

"Em là... Hoa Cẩm?" Dương Lâm khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt, cơ hồ không thể tin được vào mắt mình. Năm đó khi cùng làm việc với nhau, Hoa Cẩm tầm hơn mười tám tuổi, cả người gầy tong teo, còn mặc quần áo quê mùa, ngay cả tiếng phổ thông còn không biết nói.

Cô nhớ rõ nhất một sự kiện, là vào một ngày tan cả buổi tối, có một vị khách đem chậu hoa đổ lên người Hoa Cẩm. Cô thấy đồng nghiệp này quá đáng thương, nên lấy áo khoác của mình cho cô ta mượn. Tối hôm đó, cô còn cho rằng cô bé đó sẽ khóc trộm, không ngờ cô ta lại rất bình tĩnh đi về phía cô nói cảm ơn, vài ngày sau đem áo khoác đã giặt sạch đến trả.

Nếu không phải chuyện này, có lẽ cô cũng không nhớ được Hoa Cẩm là ai.

Hai tháng trước, vô tình biết được số điện thoại của Hoa Cẩm, cô nghĩ bản thân mình không có nhiều bạn bè cho lắm, tổ chức hôm lễ trước mặt nhà chồng sẽ thật mất mặt, nên mặt dày liên hệ thử. Không nghĩ tới, đối phương đồng ý đi. Càng không nghĩ tới chính là, cô bé gầy tong teo hồi xưa giờ đã trưởng thành xinh đẹp như bây giờ.

Dương Lâm không nhớ rõ Hoa Cẩm năm đó vì sao thôi việc. Nhưng trong ấn tượng của cô, thì Hoa Cẩm tính tình không tệ. Tuy trong lòng có chút ghen ghét, nhưng lại có chút tò mò đối phương đã sống thế nào trong quãng thời gian qua.

Đem kẹo mừng nhét vào tay Hoa Cẩm, Dương Lâm cười tươi nói: "Cảm ơn em đã tới, mời lên lầu ba dùng cơm."

Hoa Cẩm lắc đầu cười: "Đương nhiên phải tới!"

Dương Lâm bật cười, hai cô vốn không có nhiều giao tình, làm gì có chuyện đương nhiên phải tới. Hai tháng trước vì lòng hư vinh nên mặt dày mời người ta, nay thấy người trước mặt cô đã có chút hối hận. Quan hệ giữa cô và Hoa Cẩm, không thích hợp để cô đi mời cưới.

Chồng Dương Lầm nhìn thiệp mời trong tay vợ mình, chờ Hoa Cẩm đi mới mở giọng hỏi: "Bạn em đã kết hôn chưa? Anh vẫn còn mấy người bạn độc thân."

"Em không rõ lắm." Dương lắm nhớ tới mấy người bạn của chồng mình, toàn là dạng ăn chơi trác tán nên lắc đầu: "Không thích hợp."

Thấy thế, chồng Dương Lâm không tiếp tục hỏi nữa. Dương Lâm đem thiệp mở ra, thấy rõ tiền mừng có chút kinh ngạc.

"Bạn em thật hào phóng." Dương Lâm nhìn chồng một cái: "Nhưng vẫn không bằng vợ yêu của anh!"

Cất lại thiệp, cô cảm thấy loại tiền này có chút phỏng tay. Trong lòng Dương Lâm có rất nhiều nghi hoặc, Hoa Cẩm làm sao lại đi tiền mừng nhiều như vậy?

Họ hàng thân thích nhà chồng nhìn một màn này thầm kinh ngạc. Nghe nói cô dâu là người vùng khác, không chỉ nhà nghèo, bạn bè cũng không giàu có gì cho lắm. Này thì, sao lại có một người bạn hào phóng như vậy?

Xem ra, lời đồn cũng vẫn chỉ là lời đồn đại. Cô dâu lớn lên xinh đẹp, tính tình hiền lành, khẳng định là mấy bà nội chợ ăn ở không rửng mỡ mới rảnh rỗi đi bêu rếu con nhà người ta như vậy.

Nghi thức hôn lễ hầu hết đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ là lớn hay nhỏ.

Lúc cô dâu ném hoa cưới, Hoa Cẩm không có đoạt lấy, nhưng lúc chú rể đi rải bao lì xì, thì cô có mặt dày nhặt hai cái. Mục đích đến để hưởng lây không khí hỉ, sao có thể ra về tay không được đúng không?

Tiệc cưới kết thúc, cô dâu muốn đứng chào khách khứa về. Lúc thấy Hoa Cẩm ra, cô vội vàng cầm tay lại: "Hoa Cẩm, em..." Cô muốn hỏi Hoa Cẩm, vì sao lại đưa nhiều tiền lễ như vậy. Nhưng đứng trước chồng và quan khách khác, cô cũng không biết mở miệng thế nào mới phải.

"Hôm nay chị đi giày cao gót cả ngày rồi, chú ý nghỉ ngơi tốt vào." Hoa Cẩm cười nói: "Năm đó em mới chập chửng ra đời, rất nhiều việc không hiểu, cũng may có chị chỉ bảo em."

Nghe được lời này, Dương Lâm trong lòng có chút khó hiểu. Năm đó cô có chỉ bảo Hoa Cẩm sao?

"Hôm nay chị cũng bận rộn, em không làm phiền nữa. Liên lạc sao nhé!" Hoa Cẩm khách sáo cười: "Tạm biệt."

"Chờ đã..." Dương Lâm nói: "Năm đó, tại sao em không đi làm nữa?"

Hoa Cẩm dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn Dương Lâm hơi hơi mỉm cười: "Cũng không phải việc to tát gì."

Dương Lâm muốn hỏi thêm, nhưng lúc này mấy người bạn đi tới, lôi cô ra chúc mừng rồi tạm biệt. Khi ngẩng đầu nhìn lại, thì Hoa Cẩm đã sớm đi mất.

Rời khỏi khách sạn, Hoa Cẩm không thấy một chiếc taxi nào. Vừa gọi được một chiếc xe, còn chưa ngồi vào đã bị một người đàn ông khác leo lên giành mất.

Hoa Cẩm: "..."

Hoa Cẩm rất dị ứng với thể loại đàn ông như vầy.

"Người đẹp, lên xe nào, anh sẽ đưa em đi một đoạn." Tiếp đó, là một chiếc xe màu hồng lóa mắt dừng trước mặt cô. Chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông mặc đồ tây tinh xảo, nhưng cà vạt lại lỏng lẻo, hai mắt đào hoa mang theo ý cười nhìn cô.

Anh ta vừa mới xuống xe, đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của các cô gái khác.

Vừa thấy liền biết không phải đàn ông tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro