Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: tật xấu


Buổi tối Bùi Yến mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, trong mơ anh bị một chiếc khăn quàng cổ quấn kín mít, làm cách nào cũng không mở ra được. Anh giật mình tỉnh giấc, hít thở sâu mấy hơi, sau đó mới đứng dậy lấy túi đựng khăn quàng cổ ném vào sâu bên trong tủ đồ. Sau khi đóng mạnh cửa tủ lại, cảm giác thấp thỏm lo âu cũng theo đó dần biến mất.

Bùi Yến đi xuống dưới lầu tìm nước uống, sau đó ngã người trên ghế sô pha. Màn đêm đen tối luôn mang đến cảm giác sợ hãi cho người khác, nhưng có đôi khi lại phá lệ làm cho người ta cảm giác an toàn đến kì lạ. Thi thoảng có xe chạy ngang qua, làm cho xung quanh căn phong lập lòe ánh sáng yếu ớt, sau đó thì lại vụt tắt. Cảm giác này thật giống với... vảy cá phát sáng khi có ánh mặt trời rọi vào...

Đột nhiên, anh lại nhớ đến bộ dáng Hoa Cẩm cho cá ăn hôm nay.

"Chậc..."Bùi Yến cúi đầu uống miếng nước, hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ. Anh mở di động ra xem dòng tâm trạng của bạn bè mình, không kiên nhẫn mà lướt thật nhanh xuống phía dưới, sau đó dừng lại ngay dòng tâm trạng của Hoa Cẩm.

Phồn Hoa: Thấy cá chép sẽ gặp may mắn.

Ở bên dưới dòng tâm trạng, Dương Thiệu còn đặc biệt thả tim hưởng ứng.

Cái thằng nhóc Dương thiệu này lại đi mê muội cô gái có nhiều tật xấu như Hoa Cẩm, sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo. Anh buồn chán ném điện thoại sang một bên, mở Tv lên xem. Đêm khuya toàn là nhưng kênh buồn chán, nào là tiết mục trao giải, nào là hình ảnh mấy nam nữ minh tinh đang tự tin khoe sắc trên thảm đỏ... anh xem không được bao lâu, liền không kiên nhẫn mà tắt đi.

Mất ngủ, thật sự là phiền phức!

Buổi sáng Hoa Cẩm vừa từ ga đến cửa tiệm, đã thấy Đàm Viên đang lúi cúi tìm gì đó.

"Hoa Hoa, cậu đã đến rồi?" Biểu tình của Đàm Viên không được tốt lắm: "Vừa rồi lúc tớ dọn dẹp tiệm, thì phát hiện bị mất một thứ."

"Thứ gì?" Hoa Cẩm bỏ túi xách xuống bàn, nhớ lại mấy vị khách mấy ngày nay đến tiệm: "Cậu có muốn xem camera giám sát không?"

Đàm Viên có chút áy náy, ngày hôm qua lúc Hoa Cẩm không có ở tiệm, vì buồn chán nên cô mới dọn dẹp lại tiệm một lượt, kết quả lúc dọn dẹp đã vứt đồ thêu đầu tay của Hoa Cẩm. Đối với Hoa Cẩm mà nói, vật đó tương đối có ý nghĩa kỷ niệm.

"Chính là chiếc khăn quàng cổ thêu hoa tường vân, tớ nhớ không lầm là luôn để trong ngăn kéo này..."

"À, cái đó... Hôm trước lúc đóng cửa tiệm tớ đã mang về nhà rồi." Thấy Đàm Viên không tin mình nói, Hoa Cẩm cười: "Tớ tặng cho người khác."

"Tặng?" Đàm Viên ngồi xuống bên cạnh Hoa Cẩm: "Hoa Hoa, cậu không cần vì giảm bớt cảm giác bứt rứt của tớ, mà nói đem khăn đó đi tặng. Lúc trước khi cậu thêu cái khăn đó đã tốn không ít vất vả, tớ vẫn nhớ rất rõ."

Năm đó Hoa cẩm bái mẹ cô làm sư phụ, mẹ cô thường khen Hoa Cẩm có tài năng thiên bẩm, làm cô có chút không thoải mái. Nhưng sau đó cô phát hiện ra, Hoa Cẩm thật sự có tài năng, vả lại đối với ba mẹ cô vô cùng tôn kính, dần dần cô mới mở lòng làm bạn với Hoa Cẩm.

Cô nhớ rõ 5 năm trước, Hoa Cẩm mới vừa học thêu chưa đến một năm, đã thành thục rất nhiều loại châm pháp, ngày thường trừ việc thêu thùa, thì toàn bộ thời gian đều tập trung cho việc luyện thi đại học. Khi đó cô học năm hai, tự cho rằng mình so với Hoa Cẩm hiểu biết nhiều hơn, nên chuẩn bị lên giáo án để dạy kèm con nhỏ, nào ngờ phát hiện ra Hoa Cẩm giải đề vô cũng thuần phục, hoàn toàn có thể so với thủ khoa cũng không phải là nói quá.

Thành tích xuất sắc như vậy, nhưng tại sao lại không thi đậu đại học? Khi đó cô không rõ, nhưng sau khi hai người trở thành bạn thân, cô mới biết hóa ra không phải ai vừa mới sinh ra liền có được sự may mắn.

"Cái khăn quàng kia, đại biểu cho việc cậu trưởng thành, tại sao cậu lại đem tặng đi?"

"Cái gì trưởng thành hay không trưởng thành?" Hoa Cẩm nhìn Đàm Viên cười trêu: "Cái khăn kia là của nam, mà tớ không quen biết con trai nên mới lưu trữ vậy thôi."

"Ý cậu là, hiện tại cậu đã có bạn trai để tặng?" Sự mất mát của Đàm Viên nhanh chóng biến mất, đổi lại là hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hoa Cẩm chằm chằm: "Là ai vậy?"

"Trọng điểm không phải bạn trai, mà là cái khăn kia không phải cậu ném đi, mà tớ đem đi tặng." Hoa Cẩm bật cười: "Nếu tớ có bạn trai, không lẽ giấu cậu?"

"Nói cũng đúng..." Đàm Viên gật đầu: "Đối với tình cảm gắn bó của hai đứa mình, nếu cậu có bạn trai, chuyện lớn như vậy, nhất định phải mời tớ đi ăn một bữa, chúc mừng cậu thoát khỏi số kiếp ế triền miên."

"Cái này thì..." Đàm Viên ghé sát vào người Hoa Cẩm: "Cậu đem khăn đi tặng ai vậy?"

"Tặng Bùi Yến." Hoa Cẩm cảm khái nói: "Một người đàn ông đẹp như vậy, nếu mùa đông đeo khăn quàng tớ thêu, nhất định sẽ rất hoàn hảo. Tớ bỗng nhiên lý giải ra, lý do vì sao các nhà thiết kế thời trang hoặc nhiếp ảnh gia, đôi khi sẽ phá lệ ưu ái một người mẫu nào đó. Bản chất con người mà, vẫn là luôn thích ngắm nhìn cái đẹp!"

"Lời cậu nói... cũng rất có đạo lý." Đàm Viên gật đầu: "Nếu tớ gặp một cực phẩm soái ca, thích một trong số vật sơn mài ở nhà tớ, thì dù có hiếm có đắt tiền cỡ nào tớ cũng không tiếc nha!"

"Woa..."

Hai người nhìn nhau, đồng thời nói: "Mê trai quá đà!"

Buổi sáng bán được một cái quạt thêu tròn, cùng với một cái hộp mạ vàng. Đàm Viên kiểm toán lại thu chi, biểu tình ngưng trọng mà nhìn Hoa Cẩm: "Hoa Hoa, tớ mới phát hiện được một sự kiện mới."

"Chuyện gì?" Hoa Cẩm cúi đầu thêu gấu trúc, không có ngẩng mặt lên nhìn Đàm Viên đáp.

"Tớ cảm thấy cậu bái lạy cá chép có tác dụng, mới có nửa năm thôi, thu vào của chúng ta đã gấp hai năm trước." Đàm Viên kích động nói: "Sáu tháng sau chúng ta lại nổ lực, nói không chừng sẽ trở thành người giàu, tương lai tươi sáng."

"Ngồi mơ mộng như vậy, chi bằng cậu đi kiểm tra bình thêu gấu trúc có gì sai xót hay không?" Hoa Cẩm thay một cây kim khác, tinh tế phát họa lông gấu trúc: "Làm xong đơn hàng này, chúng ta lại có thể tiến thêm một bước thành công nhanh hơn."

"Cậu nói có đạo lý." Đàm Viên mở Ipad ra xem video: "Gần đây công việc bận rộn, tớ liên quên xem lễ trao giải minh tinh."

Lúc Đàm Viên làm việc, thường có thói quen mở video lên xem. Hoa Cẩm đã sớm quen với sở thích này của con nhỏ, nên vẫn im lặng tiếp tục công việc của mình.

Không biết qua bao lâu, Hoa Cẩm nghe được Đàm Viên nhỏ giọng kinh hô, nên ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế?"

"Hoa Cẩm, cậu xem cái bộ sườn xám trên người nữ nghệ sĩ này..." Đàm Viên bấm nút tạm dừng video, đưa màn hình đến trước mặt Hoa Cẩm: "Đây không phải là do cậu làm?"

Hoa Cẩm nhìn về phía video, trên màn hình nữ minh tinh đang mặc một bộ sườn xám được may rất vừa người, trong tay còn cầm một chiếc ví cầm tay được làm bằng thủ công tinh xảo. Cô bấm nút cho chạy video, nhìn kỹ thêm vài lần nữa, mới chậm rãi gật đầu nói: "Đúng là của tiệm chúng ta."

Đối với ví cầm tay này, Hoa Cẩm đã cùng hợp tác với những thợ thủ công khác hoàn thành, tất cả đều là những người có tay nghề cao. Mấy năm nay, nghề làm ví tay thủ công không buôn bán tốt lắm, cho nên các thợ nghề đều kiếm người hợp tác, để kiếm thêm miếng cơm. 

Thi thoảng có khách hàng đến đặt hàng, cô sẽ tìm những người thợ này để hợp tác làm, để tăng thêm sự đa dạng cho sản phẩm, cho khách hàng dễ lựa chọn.

Bất đồng nghề cùng nhau hợp tác, càng dễ tạo nên ấn tượng đặc biệt đối với khách hàng.

Cô nhìn màn hình, nữ minh tinh được rất nhiều camera quay, Hoa Cẩm trầm tư vuốt cầm: "Cô gái ăn mặc thế này, quả nhiên xinh đẹp thêm mấy phần." Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Bình thường vốn đã xinh đẹp, nay mặc thêm trang phục đặc biệt càng tăng thêm sức hút. 

"Cô gái này, không phải là nữ minh tinh lần trước mình nói với cậu?"

"Minh tinh nào?"

"Là người bị cha mẹ hút máu, suốt ngày chỉ muốn vét cạn tiền con gái mình."

"Ra là cô ta!" Hoa Cẩm bừng tỉnh, khó trách lúc cô ta đến tiệm lại che mặt kín bưng như vậy. Lúc cô nhắc đến tiền cọc, cô nàng cũng phản ứng rất dữ dội. Ở hoàn cảnh không tốt lớn lên, nên tính cách có đôi chút nhạy cảm, đôi khi chỉ vì một câu nói đơn giản, cũng đều nghĩ người khác nhắm vào mình mà nói. Những loại người kiểu như vậy, thường tỏ ra hào phóng trước những người yếu thế hơn mình, nên chỉ cần bắt chúng chỗ mà vuốt đuôi ngựa, tự nhiên sẽ trở thành khách hàng rất tiềm năng nha. Cho nên lúc cô nói mình sẽ bị phạt nếu không nhận tiền đặt cọc, cô nàng liền bỏ ra một đống tiền ngay.

Hoa Cẩm lại bắt đầu đều tay thêu tiếp, trên môi vẫn còn nở một nụ cười vô khuyết, thi thoảng  nhìn vào màn hình ipad, nhẹ nhàng thở một tiếng. Thảm đỏ rực rỡ, mọi người đều tươi cười với nhau, nhưng ít ai biết được, phía sau hậu trường bao nhiêu sự mệt mỏi?

Thấy Đàm Viên vẫn còn chăm chú xem, Hoa Cẩm hỏi: "Nữ nghệ sĩ này gọi là gì?"

"Triệu Nghê."

Buổi sáng Triệu Nghê tỉnh dậy, liện nhận được điện thoại của trợ lý. Trợ lý cao hứng nói với cô, rằng tối qua tạo hình của cô quá hoàn hảo, xinh đẹp xuất thần. Từ sau khi bị cánh phóng viên bới móc chuyện cô mặc đồ nhái, cô liền mất đi rất nhiều nhà tài trợ, nguyên lai cô tham dự sự kiện đẳng cấp mà lại mặc đồ làm mất mặt họ. Bởi không dám tiếp tục dùng đồ nhái, nên cô mới tìm đến một tiệm thêu thùa thủ công làm một bộ sườn xám.

Vốn còn cho rằng mọi người sẽ nói mình lỗi thời, ai ngờ lại tạo nên một hiệu ứng ngược!

Mở mấy tin tức trên mạng lên xem, hầu hết mọi người đều khen dáng người cô đẹp, hoặc bộ sườn xám may rất tinh tế hoàn hảo, cũng có người khen hoa văn thêu trên đấy. Còn có người rảnh rỗi phóng ảnh thêu hoa văn to lên, còn khẳng định đây là họa tiết thêu bằng tay, và chắc chắn rằng phải là một cao nhân có trình độ cao thêu ra...

Trình độ cao sao?

Triệu Nghê nhớ tới cô gái tiếp mình hôm trước, thoạt nhìn chắc nhỏ tuổi hơn cô, sườn xám này... không phải là cô ta làm ra đấy chứ?

Trưa hôm đó, có rất nhiều phóng viên các nhà báo nổi tiếng đến phỏng vấn Triệu Nghê. Phóng viên hỏi Triệu Nghê, lý do tại sao lại thay đổi phong cách ăn mặc, chọn sườn xám cùng ví thêu thủ công.

"Kỳ thực thì tay nghề truyền thống là độc nhất vô nhị, chỉ là chúng ta chạy theo xu hướng mới mà quên mất nó thôi. Cái sườn xám tôi mặc tối qua, không chỉ có cắt may thủ công, mà từng đường kim mủi chỉ thêu đều làm tay mà ra. Lúc trước tôi không biết thêu thùa là gì, nhưng nghe nhà thiết kế nói, loại này chính là Thục thêu, tôi mới biết hóa ra thêu thùa cùng nhiều loại như vậy."

"Thân là người của công chúng, tôi nghĩ mình cũng có nghĩa vụ tuyên truyền ngành nghề thủ công truyền thống của đất nước, làm cho nhiều người biết đến sự tinh hoa của nó hơn."

Lúc này đây, Triệu Nghê không thể nói, bản thân mình chính là không có tiền mời nhà thiết kế nổi tiếng, nên mới tìm đến một tiệm thêu thùa thủ công. Đề tài này cũng dẫn đến rất nhiều sự quan tâm đặc biệt, không chỉ có thể che dấu như nghèo túng của mình, còn có thể nhân cơ hội tăng thêm hảo cảm cho khán giả cả nước. Hơn chút nữa, chính là đá vào mặt nhà thiết kế đã từng nhục nhã mình trước kia, cũng coi như là tiện cả đôi đường.

Kết thúc phỏng vấn, sau khi các phóng viên rời khỏi, thì Triệu Nghê bị các nghệ sĩ khác bao vây lại hỏi, sườn xám cô làm ở đâu, là vị thêu sư nào.

Triệu Nghê không giấu giếm, đem địa chỉ nói cho đối phương biết.

Thấy nhiều người thích sườn xám mình mặc như vậy, tuy rằng mấy cô nàng này nhất thời cao hứng hỏi, nhưng cũng không gấp đến mức chạy đến tiệm mà đặt may liền. Huống chi báo mạng giờ trôi rất nhanh, chỉ qua mấy tiếng sau, liền hot lên vụ nam diễn viên này yêu nữ diễn viên kia thôi.

Một hai ngày sau, trong tiệm cũng cũng không thay đổi gì, Hoa Cẩm cùng Đàm Viên cũng thôi không nhắc đến vụ việc này nữa. Đến giờ ăn trưa, Đàm Viên tò mò hỏi: "Hoa Hoa, Bùi tiên sinh hai ngày nay không có đến tìm cậu?"

"Có gì kỳ lạ hả?" Hoa Cẩm uống một ngụm canh: "Hai con người ở hai thế giới khác nhau, không có khả năng làm bạn lâu dài."

"Chỉ là..." Đàm Viên cắn chiếc đũa: "Tớ thấy Bùi tiên sinh tính tình cũng tốt."

"Nếu anh ta không tốt, thì đâu có đứng ra bênh vực chúng ta khi bị Tào Diệc khi dễ." Hoa Cẩm trừng mắt liếc Đàm Viên một cái: "Không được cắn đũa."

"Uhm..." Đàm Viên ngoan ngoãn buông đũa xuống.

"Chúng ta không thể vì họ tốt, mà quên bản thân mình là ai." Hoa Cẩm mỉm cười: "Mặc kệ là như thế nào, quen biết được một đại nhân vật như vậy, anh ta còn giúp chúng ta nhiều lần, cũng đủ để chúng ta đắc ý thật lâu rồi."

"Giúp gì tớ đâu, chỉ có mình cậu à nha!" Đàm Viên phủng má, chớp mắt trêu chọc: "Bùi tiên sinh đâu có mời tớ đi xem triển lãm."

"Cũng không còn cách khác, ai kêu tớ đẹp như vậy!"

"Xì, tớ với cậu tuyệt giao, đánh chết xong tính!"

Hai người đấu võ miệng một lúc, thì hai có hai người đàn ông đi vào trong tiệm. Người đi phía trước tầm ba mươi tuổi, ăn mặc thời thượng, đi theo phía sau là một người đàn ông xách camera cùng túi xách, như là tùy tùng.

Đàm Viên vừa nhìn thấy hai vị khách vào, liền biết nhân vật khó tiếp, liền đẩy Hoa Cẩm ra tiếp đãi.

"Cô là nhân viên trong tiệm?" Người đàn ông nhìn Hoa Cẩm, phảng phất như có vẻ đang bắt bẻ những vật dụng trong tiệm: "Không biết ở đây ai là thêu sư?"

"Xin chào quý khách, tôi chính là thêu sư duy nhất của tiệm." Hoa Cẩm nở ra nụ cười tiêu chuẩn.

"Cô mà là thêu sư?" Người đàn ông trung niên nhìn Hoa Cẩm còn trẻ tuổi, có chút ngoài ý muốn: "Nghe nói hoa văn trên sườn xám của Triệu Nghê, là do cửa hàng mình làm ra? Không biết là vị thêu sư nào, tôi muốn cùng người đó hợp tác."

"Được ngài để ý đến thật là sự rất cảm ơn, hoa văn trên sườn xám đó chính là do tôi thêu."

Thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình, nụ cười trên mặt Hoa Cẩm thêm sáng lạn.

Loại cảm giác làm người khác khiếp sợ, cô vô cùng thích thú.

"Không nghĩ đến thêu sư còn trẻ tuổi, lại có tay nghề cao như vậy." Sao khi khiếp sợ xong, người đàn ông trung niên dần chuyển qua kính trọng: "Thật sự là ngoài sức tưởng tượng."

"Tiên sinh, ngài quá khen." Hoa Cẩm cùng đối phương bắt tay, vừa nghiêng đầu ra phía cửa, liền nhìn thấy Bùi Yến. Đang định chuẩn bị cười xã giao với đối phương, thì Bùi Yên liền quay đầu đi, sắc mặt giống như trong tiệm này đang chiếu phim kinh dị đáng sợ lắm vậy.

Đây là cái tật xấu gì vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Bùi Yến: Cô gái kia cười, ta liền biết cô đối ta không có hảo ý ╭(╯^╰)╮




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro