Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: khăn quàng cổ


Trải qua biến đổi của lịch sử, rốt cuộc cũng có thể xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, tất cả đều là độc nhất vô nhị.

Cách một tấm kính dày, Hoa Cẩm nhìn tác phẩm mô phỏng phượng bào, dù là mô phỏng nhưng vẫn đẹp như vậy, không biết mấy ngàn năm trước, phượng bào thật sự còn đẹp đến nhường nào?

"Cô thích loại quần áo này?" Bùi Yến thấy Hoa Cẩm nhìn phượng bào đến xuất thần, cười nói: "Thì ra phượng bào cũng có thêu rồng, tôi còn cho rằng chỉ có hoàng đế mới có thể dùng hoa văn này."

"Tùy vào triều đại mà quy chế khác nhau thôi." Hoa Cẩm cảm kháng: "Nghe nói để làm được phượng bào này, cần phải chiêu gọi hơn mười tú nương bậc nhất, sau hai năm cuối cùng mới làm ra, không biết tốn bao nhiêu chi phí và tâm huyết. Tuy rằng tôi làm nghề thủ công, nhưng cũng phải thú thật, đồ dùng cần phải tiện ích mới tốt, những đồ cầu kỳ như thế này, thật sự chỉ có thể chiêm ngưỡng. "

"Tôi còn tưởng cô tiếc nuối vì không được nhìn thấy vật thật." Bùi Yến có chút ngoài ý muốn: "Cô không nghĩ nhiều người mua đồ thủ công?"

"Ở thời đại này, máy móc có thể thay thế con người, đó là sự phát triển của xã hội mà ai cũng nên chấp nhận. Chúng tôi làm nghề này, là để giữ lại tay nghề, không ngừng sáng tạo, không cho nó biến mất vĩnh viễn ở nước Trung mà thôi."

Vì tránh làm phiền người xung quanh, nên Hoa Cẩm nói chuyện rất nhỏ. Bùi Yến vừa đi vừa cúi người, đem đầu nghiêng qua cô mới có thể nghe rõ.

"Không nghĩ tới cô lại giác ngộ như vậy."

"Chúng tôi là người làm nghề thủ công truyền thống, là muốn cho mọi người nhìn đến vẻ đẹp của chúng, chứ không cần phải phát triển lớn mạnh lĩnh vực sản xuất." Hoa Cẩm cười khẽ một tiếng: "Chúng tôi là người thừa kế, có trách nhiệm rất lớn đấy."

Bùi Yến trầm mặc.

"Có phải hay không bây giờ anh thấy tôi rất vĩ đại?" Hoa Cẩm thấy Bùi Yến không nói lời nào, che khóe miệng lại cười đắc ý.

Bùi Yến: "..."

Cô gái này lúc nào cũng mồm mép như vậy hết.

Xem hết một vòng khu triển lãm, Hoa Cẩm mệt đến mức hai chân run cả lên, hơi thở thoi thóp mà dựa vào ghế phụ của xe, cảm giác nửa cái mạng của mình đều không còn.

"Mỗi ngày chỉ biết ngồi thêu hoa cỏ, thể lực kém như vậy." Bùi Yến chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm lên, đem khăn lông ném cho Hoa Cẩm: "Rảnh rỗi thì tìm chỗ rèn luyện thân thể, như vậy mới khỏe mạnh được."

"Con gái yếu đuối, thể lực kém cũng không phải là điều kỳ lạ." Hoa Cẩm đắp khăn lông lên người, nói tiếp: "Lúc nào anh cũng có thể bắt bẻ người khác nha."

"Nói chuyện đàng hoàng vào nào." Bùi Yến sờ sờ cánh tay đang nổi da gà: "Bằng không tôi bỏ cô giữa đường."

Hoa Cẩm che miệng lại: "Anh đưa tôi về?"

"Hiện tại là hai giờ chiều, cô không đói nhưng tôi thì đói." Bùi Yến khởi động xe: "Đi ăn cơm trước."

Chỗ ăn cơm không xa lạ gì, vẫn là tiệm ăn gia đình lần trước đến. Hôm đó đến vào buổi tối, nên cô không phát hiện trong sân tiệm này còn có hồ sen, trong hồ còn có rất nhiều cá chép đang bơi lượn.

Cô ngồi nép hiên đình hóng gió, lấy di động ra quay video.

"Cô đang làm gì vậy?" Bùi Yến cảm thấy, anh vĩnh viễn không có khả năng hiểu được mạch não của Hoa Cẩm.

"Anh không biết đấy thôi, cá chép tượng trưng cho vận may." Hoa Cẩm lưu video: "Cá vừa lớn vừa đẹp như vậy, đây cũng là lần đầu tôi thấy qua." Đối với thêu sư mà nói, khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, thì lúc hạ kim cũng rất dễ bắt được cảm xúc. Cùng một hoa văn sản phẩm, nhưng thêu sư đều thêu ra mỗi phong cách khác nhau, đây gọi là cảm giác.

"Nếu thích như vậy, hay là mua về nuôi đi?" Bùi Yến thấy trên bàn có hộp thức ăn nên ném vào trong ao, vô số cá chép tụm lại một chỗ, trong khá giống cầu vòng.

"Cho tôi một chút." Hoa Cẩm lấy thức ăn bỏ vào lòng bàn tay, học bộ dáng của Bùi Yến ném xuống hồ, vô số cá chép bơi lại chỗ cô tranh giành thức ăn. "Tôi sợ nếu mang về nuôi, sẽ ủy khuất chúng."

"Bên ngoài gió lớn như vậy, tại sao lại đứng vậy, cẩn thận không bị ước." Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, anh ta mặc tây trang, tay cầm theo dù, nhìn đúng dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt.

Hoa Cẩm ném thức ăn cho cá trong tay xuống hồ, một con cái chép cực lớn phóng tới ăn mồi, đồng thời cũng làm bắn nước lên mặt cô.

"Woa." Bùi Yên vui sướng khi thấy người gặp họa nói: "Ra đây chính là vận may mà cá chép ban tặng."

Hoa Cẩm: "..."

Cô hất hất đầu, lấy khăn tay từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng lau khô nước trên mặt, không để ý đến phản ứng của Bùi Yến.

Thấy Hoa Cẩm không để ý tới mình, Bùi Yến chen chân vào đi giữa, quay đầu nhìn về phía người đang đi tới: "Thật trùng hợp, người say mê đi công tác như anh, cũng có lúc rảnh rỗi đến đây dùng cơm?"

"Không trùng hợp." Người đàn ông thu dù, đi vào trong đình: "Tôi nghe nói cậu ở chỗ này, nên cố ý tìm tới thôi." Anh ta ngồi đối diện Bùi Yến, liếc mắt nhìn qua Hoa Cẩm, xong rất nhanh thu hồi lại ánh mắt của mình: "Tôi nghĩ có thể cùng cậu nói chuyện riêng vài câu."

Hoa Cẩm nghe vậy, liền biết chính mình ở đây không thích hợp, vừa mới chuẩn bị đứng lên, đã bị Bùi Yến kéo ngược trở về: "Bên ngoài trời đang mưa cô muốn đi đâu? Ngoan ngoãn ngồi xuống xem cá chép đi."

"Ohm!" Hoa Cẩm ngồi trở lại.

Người đàn ông đối với hành động của Bùi Yến có chút bất mãn, hai hàng chân mày sắc bén hơi hơi nhíu lại: "Cậu định tùy hứng như vậy cả đời?"

"Tùy hứng?" Bùi Yến lấy chén thức ăn trên bàn đá đưa cho Hoa Cẩm, không chút để ý nói: "Tôi ngược lại cảm thấy bây giờ khá tốt, có tiền, có thời gian, còn có tự do, không biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ."

"Ngưỡng mộ?" Người đàn ông không tán đồng nói: "Cậu có biết bên ngoài mọi người nói cậu thế nào?"

"Tôi không biết." Bùi Yến cười nhạo một tiếng: "Nếu họ muốn nói tôi, thì cứ đến trước mặt tôi mà nói."

Người đàn ông thấy bộ dạng lười nghe của Bùi Yến, thở dài: "Tôi nghe nói cậu định đầu tư hạng mục bảo vệ môi trường của nhà họ Mạnh? Cậu không biết đó là tốn công vô ích, cho dù cậu có tiền, cũng không thể làm bừa như vậy. Cậu làm như vậy, không sợ làm ba mẹ và ông bà cậu thất vọng?"

Bùi Yến híp nửa mắt nhìn anh ta: "Vậy thế nào mới là không thất vọng? Đem tiền đầu tư cái xí nghiệp nửa sống nửa chết? Bùi Tồn Hải, lúc trước nhà anh sống chết giành lấy cái xí nghiệp thực phẩm kia, sao không nghĩ đến tôi như thế nào? Hiện tại công ty kinh doanh không tốt, tự nhiên lại nhớ đến tôi?"

"Bùi Yến, tôi không muốn cùng cậu đấu khẩu. Năm là do ông kêu tôi quản lý ngành sản xuất, nhưng mấy năm nay đều là cổ phần của cậu, tôi không có động tay vào dù là một chút." Bùi Tồn Hải phản bác nói: "Khách sạn cùng lĩnh vực ăn uống là hai lĩnh vực khác nhau, có liên quan gì đến tôi đâu?"

"Ý của anh nói, chẳng lẽ là chê ông tôi chưa đủ hào phóng, không đem luôn khách sạn giao cho anh?" Bùi Yến cười như không cười nhìn Bùi Tồn Hải: "Nếu năm xưa ông nội không niệm tình cũ, thì tài sản của nhà tôi, anh có phần để mà nhận?"

Bị Bùi Yến nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, sắc mặt Bùi Tồn Hải càng ngày càng khó coi: "Bùi Yến, chúng ta là người một nhà, cậu có cần nói chuyện khó nghe như vậy?"

"Nếu không thích nghe, thì anh đừng nghe." Bùi Yến thở dài: "Hà tất chạy đến đây chịu ủy khuất?"

"Bùi Yến, công ty chúng ta đang gặp khó khăn, cậu... giúp tôi đi." Bùi Tồn Hải trầm mặc hồi lâu, mới nhìn Bùi Yến nói: "Nếu cậu không hỗ trợ, chỉ sợ lần này công ty sẽ bị tổn thất lớn. Cậu coi như là nể mặt ông cậu, giúp tôi phen này đi."

"Rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì?"

Nhìn nước mưa rơi trên mặt nước, phát ra tiếng vang lả tả, Hoa Cẩm chỉ tập trung nhìn cá chép, không có quay đầu lại.

"Sản phẩm vừa mới tung ra thị trường bị kiểm duyệt tra ra, phát hiện có chứa chất gây hại cho sức khỏe..."

"Nháo ra loại sự tình này, anh còn không biết xấu hổ tới cầu xin tôi?" Bùi Yến cười lạnh: "Lúc trước khi thành lập công ty, anh đã hứa hẹn gì với người tiêu dùng?"

Bị một người nhỏ tuổi hơn mình giáo huấn, Bùi Tồn Hải trên mặt có chút biểu tình không nhịn được, nhưng hiện tại anh không thể không cúi đầu: "Lương tâm làm người, lương tâm làm thực phẩm."

"Anh làm được rồi?" Bùi Yến nhìn Bùi Tồn Hải, nụ cười nhạo bán vừa rồi cũng biến mất, lạnh giọng hỏi: "Tôi hỏi anh, anh đã làm được rồi?"

"Tôi..." Bùi Tồn Hải nói: "Lần này kiểm định bằng máy móc công nghệ tiên tiến, tôi cũng không biết sự tình lại ra thế này."

"Người tiêu dùng không nghĩ tới, bọn họ tín nhiệm nhãn hiệu công ty anh, sau khi ăn xong thì sẽ thế nào?" Bùi Yến cười lạnh: "Loại sự tình này nói với tôi cũng vô dụng, anh nên giải thích và xin lỗi người tiêu dùng mới đúng."

"Bùi Yến..."

"Bùi ca, đi ăn cơm." Trong bụi hoa nhô ra cái đầu của Dương Thiệu: "Mấy anh em chúng em chờ anh tự giờ."

Bùi Yến đứng dậy, mắt lạnh nhìn Bùi Tồn Hải: "Anh tự giải quyết cho tốt." Nói xong, không hề để đối phương giải thích nữa, nhìn Hoa Cẩm nói: "Đi thôi."

"Dạ." Hoa Cẩm đứng dậy, giơ tay đi lấy cây dù đặt trong góc.

"Không cần, đi chung dù với tôi." Bùi Yến căng dù của mình: "Đi thôi."

"Ohm..." Hoa Cẩm nghiêng đầu cười tủm tỉm nói: "Mưa lớn như vậy, hai người đi một cây dù không tiện, tôi nên tự dùng dù của mình thì hơn."

Bùi Yến: "..."

Anh rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mới gặp được cô gái này?!

Dương Thiệu trợn mắt há miệng trước màn vừa rồi, Bùi ca tự mình bung dù, lại bị người đẹp từ chối. Hoa thêu sư, cô thật lợi hại...

Bùi Yến không tính toán với Hoa Cẩm, đi đến chỗ Dương Thiệu, đi được một đoạn, anh phát hiện Hoa Cẩm đang đi nhanh phía sau anh, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn chằm chằm Hoa Cẩm, thanh âm như hổ muốn ăn thịt người: "Đầu gối không tốt, đi nhanh như vậy làm gì?!"

"Chân anh dài như vậy, nếu tôi không đi nhanh, thì làm sao theo kịp?"

Khoảng cách hai người chỉ vài bước, nhưng bởi vì che dù nên, nên Bùi Yến chỉ có thể nhìn hơn phân nửa khuôn mặt Hoa Cẩm. Khoe môi đang cong lên, cô lại cố ý chọc giận anh.

Anh hít sâu hơi thứ hai: "Đi thôi."

Lần này tốc độ đi của anh chậm hơn.

"Bùi ca, anh xem em có nhanh trí không, liền biết Bùi Tồn Hải sẽ quấn lấy anh."

Dương Thiệu nhìn Hoa Cẩm chào hỏi, sau đó lại nhỏ giọng nói với Bùi Yến: "Sự việc lần này anh tuyệt đối đừng xen vào, họ gây ra chuyện không phải nhỏ, vạn nhất liên lụy vào anh, sẽ lại phát sinh hàng tá phiền toái."

"Tôi giúp anh ta làm cái gì? Năm đó anh ta dùng trăm phương nghìn kế dành cho được công ty đó, tôi không tìm anh ta tính toán là đã rộng lượng lắm rồi." Đi đến hành lang dài, Bùi Yến thu dù: "Làm bên ngành sản xuất thực phẩm, an toàn thực phẩm là trên hết, có việc cơ bản cũng không làm được, thì rất đáng bị trừng phạt."

"Bùi ca, anh nói đúng." Dương Thiệu xoa xoa tay cười gượng: "Em đã đặt một bàn ở gian phía tây, bất quá Trần Giang cũng ở đó, nếu không..." Anh không biết Bùi Yến hôm nay sẽ đến đây ăn, vừa rồi nghe bạn nói Bùi Tồn Hải quấn lấy anh ấy, nên anh mới chạy tới giải vây.

Bùi Yến quay đầu nhìn mắt Hoa Cẩm: "Thôi khỏi, tôi ngồi phòng kế các cậu là được."

Nhìn ra được ánh mắt của Bùi Yến, Dương Thiệu liền hiểu ngay, nguyên lai là sợ quá nhiều người lạ, sẽ làm Hoa thêu sư không được tự nhiên, nên gật đầu nói: "Dạ hiểu, để em đi gọi phục vụ an bài cho anh nhé."

Vừa đi đến gian phía Tây, Dương Thiệu đã thấy đám bạn của mình, anh ra hiệu cho họ khỏi qua đây, sau đó quay đầu nói với Hoa Cẩm: "Hoa thêu sư, khẩu vị cô như thế nào, để xíu nữa tôi dặn đầu bếp làm trước."

"Kêu họ làm những món sở trường nhất, thêm vài món ăn Thục tỉnh." Bùi Yến thấy một đám đàn ông con trai bên kia, liền kéo Hoa Cẩm vào phòng.

Dương thiệu: "..."

Cậu đang hỏi Hoa thêu sư cơ mà!

Thấy Bùi Yến cùng Hoa Cẩm đi vào phòng khách, vài người đồng cảm nhìn Trần Giang, xem ra Bùi tiên sinh tuy rằng đồng ý đầu tư hạng mực của ông ngoại cậu ta, nhưng hiềm khích đối với cậu ta vẫn chưa tiêu đâu.

"Không phải..." Trần Giang ngó trái ngó phải: "Bùi tiên sinh không tới đây ăn chung, không phải vì tôi, mà là vì nguyên nhân khác..."

"Ờ ờ ờ, cậu nói đúng." Người bên cạnh vỗ vai cậu: "Chúng tôi đều hiểu, cậu không cần giải thích, chúng tôi đều tin cậu."

"Các người hiểu cái gì!" Trần Giang đẩy tay đang đặt trên vai mình ra, thở dài một tiếng. Bùi tiên sinh không phải ghét bỏ cậu, mà rõ ràng là anh ta ghét bỏ nơi này. Người đang yêu đương, ai sẽ thích một đống bóng đèn ở đây?

Vào nhà vệ sinh rữa tay sạch sẽ xong, lúc Hoa Cẩm trở ra, thì thấy Bùi Yến đang lười biếng ngồi dựa ra ghế, quả nhiên là lười nhúc nhích. Đi đến chỗ ngồi đối diện Bùi Yến: "Anh không vui?"

"Cô không cảm thấy, từ khi tôi gặp cô, lúc nào cũng bị cô chọc giận?" Bùi Yến tiện tay cầm ly trà nhưng không uống: "Cũng khống biết có phải hay không thiếu nợ cô kiếp trước nữa."

"Nói không chừng, là tôi thiếu nợ anh, là anh yêu cầu tôi đến chứ bộ?"

"Tôi đây thu nợ cô cũng không có dễ gì."

Hoa Cẩm từ trong túi xách lấy ra một túi vải mềm: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đi hôm nay, đây coi như là quà cảm ơn, mong anh nể mặt tôi mà nhận lấy nhé."

"Đây là cái gì?" Bùi Yến cẩm lấy: "Lại là cà vạt?"

Hoa Cẩm cười như không nói.

"Tôi có thể mở ra xem?" Bùi Yến nhìn tới nhìn lui cái túi, sau đó nhìn về phía Hoa Cẩm.

"Đương nhiên có thể." Hoa Cẩm gật đầu.

Bùi Yến mở túi ra, bên trong là chiếc khăn quàng cổ được xếp ngay ngắn, trên khăn quàng cổ còn có thêu hoa tiết tường vân, nhưng sờ lên không có cảm giác cộm, nếu chỉ nhìn sơ qua, còn có thể cho rằng đây là đồ in bằng máy ra.

"Giờ đang là hè, cô đưa tôi khăn quàng cổ?" Bùi Yến xếp gọn khăn lại, sau đó bỏ lại vào túi vải. "Cô cũng thật có sáng kiến."

Hoa Cẩm cười cười: "Khăn quàng cổ này không phải ai cũng hợp dùng, tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Bùi tiên sinh thích hợp nhất. Khi thêu khăn này, tôi còn phải hỏi sư phụ rất nhiều, mỗi lúc rảnh rỗi đều giành thời gian để thêu, tính đến nay cũng hơn nửa năm rồi, nếu không tìm được chủ nhân thích hợp, thì chẳng phải lãng phí nửa năm kia sao?" 

Bùi Yến trầm mặc một lát, cười nhạo một tiếng: "Đây là lần đầu, tôi thấy cô nói chuyện dễ nghe như vậy đấy."

"Tôi không phải cố ý đưa quà trái mùa cho anh, chỉ là nếu tới mùa đông, có thể chúng ta cũng chẳng còn liên hệ nữa." Hoa Cẩm mang trà lên nhấp một ngụm, khói trà làm mặt cô thêm vài phần ôn nhu: "Nên đưa sớm một chút mới tốt, khăn đẹp xứng với người đẹp, vậy mới không lãng phí."

Bùi Yến và cô là ở hai thế giới khác nhau, dù có vô tình gặp gỡ, cũng không có khả năng trở thành bạn tốt được.

Tâm tình Hoa Cẩm cực thanh tĩnh, cô nghĩ, có thể Bùi Yến cũng biết trước sự thật này.

"Tôi nói không liên hệ với cô nữa bao giờ?" Bùi Yến nhíu mày nhìn về phía Hoa Cẩm: "Cô suốt ngày giỏi chọc giận tôi, tôi còn chưa ghét bỏ, còn chưa đủ rộng lượng?"

"Bùi tiên sinh nói đúng, tôi là keo kiệt." Hoa Cẩm phụt cười ra tiếng, đôi mắt sáng long lanh rất đẹp.

Ăn cơm xong, Bùi Yến đưa Hoa Cẩm về nhà, vừa về đến gara nhà mình, đã nhận được điện thoại của Dương Thiệu: "Bùi ca, đêm nay có cuộc họp báo lớn, anh có muốn đến góp vui không?"

"Không thú vị." Bùi Yến tắt máy xe, lúc chuẩn bị đi xuống, thì thấy cái túi đựng khăn choàng đặt trên ghết phụ.

"Dương Thiệu, tôi hỏi cậu một vấn đề."

"Chuyện gì ạ?" Bên đầu dây Dương Thiệu, có chút ầm ĩ.

"Nếu có người tặng cậu khăn quàng cổ, cà vạt, thì có ý gì?" Bùi Yến vừa hỏi vừa hỏi vừa nhìn túi đựng khăn quàng cổ.

"Đó là mẹ em." Dương Thiệu ở bên kia di động nói lớn: "Trừ mẹ em ra, thì còn có ai chuẩn bị mấy thứ đó?"

Bùi Yến: "Nhảm nhí, cậu vẫn nên im miệng đi."

"Không phải anh hỏi em sao?" Dương Thiệu ủy khuất nói: "Còn có một khả năng nữa, đó là đối phương thích anh. Nếu tặng anh khăn quàng cổ, mà người đó còn tự tay làm, thì trăm phần trăm là thích..."

"tít... tít..."

Đầu dây bên kia ngắt máy, Dương Thiệu đầu hơi mời mịt, Bùi ca bị sao thế?

Này thì cố ý gọi điện thoại, để nhạo bán anh không có con gái tặng đồ?

"Thích..." Bùi Yến mở túi đựng khăn quàng cổ ra, khi sờ lên khăn có cảm giác mềm mại, tựa hồ như làm giảm bớt cảm xúc mãnh liệt khó tả trong anh.

Chẳng lẽ... Hoa Cẩm, cô gái kia yêu thầm anh?

Nghĩ vậy, Bùi Yến đem khăn trong tay ném qua một bên, anh biết cô gái này rất ma mãnh, chắc chắn là coi trong gương mặt của anh.

Mà không đúng, cô cùng cái người bạn kêu là Đàm Viên, không phải quan hệ rất ái muội?

Cô gái hoa khổng tước này, chẳng lẽ gái trai đều thích?

Anh nắm tay lái để áp cảm giác hiện tại xuống, sau đó kéo cửa xe đi xuống, đi đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống. Người giúp việc trong nhà rất nhanh mang trái cây đến cho anh: "Bùi tiên sinh, bên ngoài thời tiết nóng, ăn chút trái cây giải nhiệt ạ."

"Thời gian đúng là trôi nhanh ghê, mới hôm qua còn mặc đồ đông, hiện tại đã chuyển sang mùa hè." Người làm còn chưa dứt lời, đã thấy Bùi Yến đứng dậy đi ra ngoài: "Bùi tiên sinh, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi quên đồ trên xe, nên ra lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro