Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: bạn thân


Đem trà ngon ra tiếp đãi hai phóng viên, Hoa Cẩm nhìn ra hướng cửa, cô gái che kín người đã rời đi. Xem ra vừa rồi hai phóng viên này tiến vào, cô không tiễn cô ta ra cửa là đúng đắng.

Ở cái thành phố phồn hoa này, mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Thân là chủ tiệm, tò mò quá mức chuyện riêng tư của khách hàng, đó là điều cấm kị.

"Cảm ơn, đây là thẻ xác nhận chúng tôi là phóng viên." Tôn Nhã đi tới phía trước, chuẩn bị tốt tư thế để phỏng vấn. Cô làm phóng viên chưa được hai năm, nhưng cũng đã tiếp xúc với rất nhiều loại người. Có người đứng trước óng kính ngại ngùng, nên không nói được thành văn hoàn chỉnh, có người còn không chịu quay phim, tệ nhất là còn có người hỏi cô phỏng vấn xong có được tiền không nữa.

Tiếp xúc càng nhiều người, thì càng có kinh nghiệm ứng phó. Cô bưng trà lên uống một ngụm: "Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô, chúng tôi là chuyên mục vì xã hội mà tuyên truyền, vì xã hội mà phát triển. Trên mạng tôi có đọc qua chuyện xưa cảm động, Quách tiên sinh vì vợ mà hết lòng hết mực. Khi tìm hiểu kỹ hơn, thì biết được trong lúc ông ấy khó khăn nhất đã được hai người giúp đỡ, một là một vị doanh nhân internet, còn lại chính là cô. Cô có thể nói lý do tại sao, cô lại đồng ý nhận đặt hàng với giá thấp, lại còn dùng hết tâm huyết để thêu ra chăn long phượng được không?"

Hoa Cẩm giờ mới ngộ ra, hóa ra họ nói đến chăn long phượng. Chuyện của mấy tháng trước đối với cô hơi mơ hồ, càng không nghĩ đến các phóng viên lại vì chuyện này mà đến phỏng vấn cô.

Nhìn màn ảnh, cô trầm mặc vài giây rồi mới nói: "Chắc vì tôi cũng là người ở quê, cho nên có thể cảm nhận được, đối với một cặp vợ chồng có điều kiện khó khăn mà nói, chồng vì vợ mà đi khắp nơi tìm bác sĩ điều trị, là một chuyện rất hiếm gặp."

Tôn Nhã cho rằng Hoa Cẩm sẽ nói, vì cảm động tình cảm vợ chồng nghèo, hay là nhân cơ hội nâng bản thân mình lên cao thượng một chút, không nghĩ tới cô lại nói một câu như vừa rồi.

"Bây giờ không thiếu những việc vì tiền bán rẻ lương tâm, đạo đức. Nhưng một người đàn ông nguyện vì vợ mình vứt bỏ tài sản, thậm chí còn nợ đến ngập đầu. Hơn nữa mặc dù vợ chồng họ khó khăn, nhưng vẫn cố gắng cho con mình ăn học tử tế. Con của họ vì sót ba mẹ, để giảm bớt chi phí cùng gánh nặng, liền đi khắp nơi làm thêm kiếm tiền." Hoa Cẩm cười cười: "Tôi không cảm động tình cảm này, mà là kính nể gia đình họ. Trên thế giới này, còn rất nhiều gia đình như vậy, dù không giàu có, nhưng thực sự ấm áp."

"Tôi kinh nể họ, cũng như hâm mộ họ."

Thân là phóng viên, Tôn Nhã rất ít khi bị tác động bởi cảm xúc của người khác. Nhưng nghe Hoa Cẩm nói vậy, theo bản năng cô suy đoán được, cô gái này chắc hoàn cảnh gia đình cũng không được tốt đẹp, hoặc là thiếu hụt tình thân.

Cô không nói tiếp chủ đề này nữa, mà nói tiếp: "Quách tiên sinh có nói, ông ấy không biết giá của chăn long phượng, sau này khi mọi chuyện qua đi, ra ngoài nghe ngóng một chút, mới biết được cái gọi là thu vốn của cô, thật chẳn đủ mua một bộ chăn bình thường. Nếu không phải Quách tiên sinh đi tìm hiểu, cô làm việc thiện như vậy, cả đời không ai biết đến, như vậy đáng sao?"

"Không có cái gì đáng với không đáng, phim truyền hình không phải cũng hay nói... làm người, quan trọng nhất chính là vui vẻ sao?" Nói đến đây, Hoa Cẩm nở nụ cười tươi: "Tôi là trẻ mồ coi, không cần nuôi người khác cũng như thú cưng, kiếm tiền cũng đủ sinh hoạt thoải mái. Đôi khi giúp được người khác một chút chuyện, tự nhiên cũng vui vẻ. Có thể là tôi không phải giúp người khác, mà đang tự làm chính tinh thần mình vui vẻ."

Tôn Nhã không đoán ra, đối phương là trẻ mồ coi, đơn độc sống một mình, cô lo ảnh hưởng đến cảm xúc của đối phương, nên nhanh nhanh hỏi lướt qua mấy vấn đề chính, cuối cùng hỏi: "Khi mục phỏng vấn được công chiếu, có thể sẽ quay một ít đồ mà cô đã thêu ra, cô có thể cho chúng tôi quay được không?"

"Không thành vấn đề." Hoa Cẩm đứng dậy nói: "Mời..."

Người quay có chút ngoài ý muốn, vì trong kế hoach, bọn họ cũng không có muốn giúp tiệm phồn hoa này tuyên truyền, nhưng nếu cộng sự đã mở miệng, anh vẫn cố gắng tìm những góc cảnh đẹp nhất để quay, chụp lại một số ảnh đồ thêu.

"Cảm ơn cô đã hợp tác giúp đỡ." Tôn Nhã từ trong ba lô lấy ra một hộp quà: "Đây là quà kỷ niệm của tổ chuyên mục chúng tôi, hy vọng cô không chê nó."

"Cô khách khi quá." Hoa Cẩm đưa hai tay đón nhận, đứng dậy mở ngăn kéo ra lấy hai cái hộp gỗ: "Mùa hè rồi tôi không có gì để tặng, hai vị nhận khăn tay này nhé."

"Như thế thật ngại quá." Tôn Nhã biết đồ thêu thủ công đặc biệt đắt tiền, từ chối không nhận.

"Thêu khăn tay không tốn quá nhiều công sức đâu, huống hồ chỉ là hai cái, coi như chúc hai vị mọi chuyện như ý, công tác thuận lợi đi." Hoa Cẩm giải thích nói: "Khăn tay này không cần thêu quá nhiều, mỗi lúc rảnh rỗi tôi đều thêu ra, tay nghề không tốt lắm, hai vị đừng chê."

Cô là người rất tầm thường, nên khi nghe tổ chuyên mục nói tiệm mình cũng được lên ti vi, liền động tâm. Thêm nhiều người biết đến Thục thêu, đối với việc kinh doanh cũng rất có lợi nha.

Tôn Nhã cuối cùng cũng nhận lấy khăn tay Hoa Cẩm đưa, ngồi trên xe về đài truyền hình, cô mở hộp quà ra xem. Khăn tay được gấp cẩn thận trong hộp, đường chỉ mượt mà, cô nhẹ nhàng cầm lên xem, nhịn không được cảm thán một tiếng.

Hoa mẫu đơn đẹp quá.

Lật sang mặt sau, là một hoa mai hồng đang nở rộ, cùng một chiếc khăn mà có thể thêu hai hoa văn khác nhau? Tay nghề đúng là cao siêu, đến nửa đêm thiếu sót cũng không có. Nhớ đến trong nhà cô mẫu cô có treo một bức tiên hạt, nghe nói là hàng thêu Tô Châu, do bạn thân của cô mẫu làm tặng người khi đại thọ năm mươi. Lúc ấy khi cô nhìn thấy, cũng kinh diễm như bây giờ.

Làm việc xong, Tôn Nhã mệt mỏi về đến nhà, thấy ba mẹ còn ngồi trên ghế sô pha xem ti vi uống trà, cô mẫu cùng dượng cũng ở đây. Cô thay đôi dép lê, sau đó đến chào trưởng bối.

"Tiểu Nhã về rồi hả cháu?" Cô mẫu nhìn cô, lộ ra nụ cười ôn hòa: "Lại đây ngồi nè."

Tôn Nhã lại gần cô mẫu ngồi xuống, đem ba lô thuận tay ném tới bên cạnh, dựa vào người cô mẫu làm nũng: "Cô mẫu, cháu mệt quá à..." Từ nhỏ cô đã thân cận với cô mẫu, cô mẫu thường xuyên mua búp bê với gấu bông cho cô chơi. Hồi cô còn nhỏ, có được mấy thứ đó, chính là ao ước của rất nhiều đứa trẻ khác.

"Sớm đã nói với con rồi, con gái lại đi làm phóng viên, cả ngày đi tới đi lui, mưa gió cũng phải đi, gần ba mươi tuổi đầu rồi, mà bạn trai cũng không có." Ông Tôn thấy con gái bộ dáng không lớn không nhỏ, nhịn không được lại trách: "Kêu con về buôn bán với ta không nghe, giờ biết mệt chưa?"

"Anh hai, sao anh lại nói mấy lời này." Tôn cô mẫu nhẹ nhàng vỗ vai Tôn Nhã, để tránh hai cha con lại cãi nhau: "Năm đó ba kêu anh nối nghiệp, anh cũng có muốn học đâu? Con cái có ý nghĩ của mình, chỉ cần không đi phóng hỏa giết người, chúng ta là người lớn đừng nên chen vào làm gì. Con gái thì đã làm sao, phụ nữ cũng cần phải có bầu trời riêng của mình."

Cha cô nghe em mình nói mấy lời này, tự nhiên cũng không muốn nói thêm nữa. Năm đó ông nội đem nghề làm lá tre truyền cho ông, nhưng thế nào ông cũng đều không muốn, vẫn là do cô mẫu đứng ra làm, mới có người nối nghiệp cho đến bây giờ. Đối mặt với cô mẫu, cha cô luôn nhường nhịn không dám cãi lại.

"Ta chỉ là đang đau lòng vì con gái thôi..."

"Đau lòng vì con gái thì vào bếp gọt trái cây, đừng quấy rầy phụ nữ chúng tôi xem ti vi." Mẹ Tôn Nhã ghét bỏ nhìn chồng mình: "Đừng có xem thường đàn bà con gái không làm được việc."

Cha Tôn Nhã hoàn toàn không dám nói nữa, ngoan ngoãn đi vào phòng bếp gọt trái cây.

"Cô mẫu, hôm nay con đi phỏng vấn, có nhận được quà, khẳng định người sẽ thích luôn." Tôn Nhã biết cô mẫu mình làm nghề thủ công truyền thống, nên đối với mấy món đồ thủ công đặc biệt hứng thú, nên đưa khăn tay Hoa Cẩm làm cho cô mẫu xem: "Người xem, khăn tay này hai mặt thêu bất đồng."

"Đây gọi là song thêu hai mặt, vài thập niên trước do hàng thêu Tô Châu sáng tạo ra. Loại thêu pháp này, phải là người có tay nghề cao, hơn nữa còn phải là một trong những truyền nhân Tô Châu mới thêu được. Chiếc khăn này là dùng gấm Tứ Xuyên, màu sắc thì có thiên hướng Thục thêu, giống như là kết hợp hai phong cách thêu tạo thành. Con vận khí tốt, không biết đây là do vị đại thêu sư nào thêu ra?" Tôn cô mẫu cầm khăn tay xem tới xem lui, không che giấu được gương mặt thưởng thức của mình: "Màu sắc hài hòa, mủi thêu tinh tế, bố cục cũng rất tuyệt, đây là đồ tốt, con phải giữ cho kỹ, đừng để lãng phí."

"Không phải đại thêu sư, mà chỉ là một thêu sư con trẻ tuổi nhưng có tài năng." Tôn Nhã đem sự tình kể qua một lần, lấy danh thiếp đã nhận được từ Hoa Cẩm đưa ra. "Đây là cách thức liên hệ."

"Hoa Cẩm..." Tôn cô mẫu bỗng nhiên nhớ tới, khoảng thời gian trước bà ở triễn lãm thủ công mỹ nghệ có gặp qua, tự hồ cô gái kia cũng tên Hoa Cẩm. Bà lấy danh thiếp mình nhận được hôm đó ra xem, cùng với danh thiếp của Tôn Nhã so ra, quả thật đúng là một người.

"Hóa ra là con bé." Tôn cô mẫu nhớ tới mình từng hứa hẹn, sẽ giới thiệu cho Hoa Cẩm bạn tốt của mình, kết quả vừa qua mấy ngày liền quên mất, bỗng nhiên có chút ngượng ngừng.

Nghĩ đến Hoa Cẩm mới hơn hai mươi tuổi, mà kỹ thuật thêu lại tinh mỹ như vậy, Tôn cô mẫu trong lòng có chút vui mừng. Có hậu bối thiên phú như vậy, chắc chắn là bạn của cô sẽ đồng ý gặp mặt con bé thôi.

Sau khi hoàn thành tác phẩm thêu của dứa tinh, Hoa Cẩm quay sang trợ giúp Đàm Viên làm nốt phần còn lại. Buổi tối lúc cô nằm mơ, còn mơ thấy Thục thêu trở nên lớn mạnh, được rất nhiều người yêu thích.

Nhưng mà mơ chính là mơ, sáng hôm sau tỉnh lại, cô vẫn phải đối mặt với sự thật vô tình tàn khốc của thế giới rộng lớn.

Trong lúc đầu óc đang mơ màng, di động cô vang lên, theo thói quen không nghĩ ngợi gì bắt máy: "Xin chào, đây là tiệm làm việc phồn hoa, xin hỏi ngài là vị nào ạ?"

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó mới cất lên âm thanh lạnh nhạt: "Bùi Yến."

"Thì ra là Bùi tiên sinh." Hoa Cẩm ngừng tay đang làm việc, đứng dậy đi đến gần ghế sô pha vặn eo vài cái: "Ngại quá, vừa rồi tôi bận tay, liền không nhìn số điện thoại."

"Cô cơ bản có lưu số tôi đâu." Giọng Bùi Yến có phần lạnh nhạt.

Hoa Cẩm cười gượng hai tiếng, nói sang chuyện khác: "Hôm nay có chuyện gì mà anh rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy?"

Đàm Viên ở một bên làm mặt quỷ, thấy Hoa Cẩm trừng mắt với mình, liền che miệng cười.

"Là ai nói muốn cùng tôi đi xem triễn lãm?"

"A!" Hoa Cẩm lúc này mới nhớ ra, lần trước có cùng Bùi Yến nói qua chuyện này. Mấy ngày nay cô bận quá, nên cũng quen bẽng đi: "Đi đi đi, dù cho mưa đá tôi cũng đi. Khi nào vậy?"

"8 giờ sáng mai tôi chờ cô ở đầu hẻm Bắc." Nói xong, Bùi Yến lại bổ sung thêm câu: "Đương nhiên, nếu có mưa đá, cô cũng đừng chờ tôi, tôi sẽ không tới, dù là mưa nhỏ cũng sẽ không tới."

Hoa Cẩm: "Bùi tiên sinh, anh thật là hài hước."

Không, một chút hài hước đều không có, đây là nụ cười lấy lòng.

"So ra vẫn kém khiếu hài hước của tiểu thư Hoa, nhờ người ta lại không lưu số di động, rất hài hước, có phải hay không?"

Hoa Cẩm: "..."

"Bùi tiên sinh, anh không biết đấy thôi, tôi chỉ thường dùng ở Wechat, nên chỉ có bạn thân thật thân mới thêm bạn mà thôi." Hoa Cẩm cảm thấy có thể cứu vớt mình được một chút.

"Vậy trong Wechat của cô, có bao nhiêu bạn?"

"À, thì bạn cũng nhiều, nhưng đều không bằng một nửa phong thái của Bùi tiên sinh." Hoa Cẩm ho khan một tiếng: "Thân là một truyền nhân của Thục thêu, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thành thật đó."

"Ohm." Bùi Yến cười lạnh một tiếng, cắt đứt điện thoại.

"Bạn trong list tất cả đều kém Bùi tiên sinh một nửa phong thái..."

"Không thể thay thế bạn thân nha."

Đàm Viên lắc đầu thở dài: "Hoa Hoa, thật không nhìn ra, cậu nịnh nọt nam nhân như vậy, thật không biết xấu hổ nha! Vậy mà còn nói quan hệ nam nữ bình thường? Người nói ra mấy lời này, không phải đã vượt quá mức tình cảm bạn bè bình thường?"

"Cậu nghĩ kỹ đi, tới nói là sự thật mà." Hoa Cẩm đem điện thoại vứt một bên: "Cậu không hiểu, đối với tớ mà nói, Wechat đều là bạn tốt, đều không thể thay thế."

Buổi tối về đến nhà, Hoa Cẩm lại nằm mơ, trong mơ người ta khóc lóc dành mua đồ thêu, vô số người biểu tình "Giữ lấy nghề thủ công truyền thống, tẩy chay hàng công nghệ...".

Hoa Cẩm thỏa mãn cười lên tiếng, tỉnh lại mở cửa sổ ra, bên ngoài đúng thật không có mưa đá, nhưng trời đang mưa, không biết Bùi Yến có tới hay không?

Thay quần áo và trang điểm xong, thuận tay lấy đồ ra thêu, thì di động của cô vang lên.

"Tôi tới rồi, cô xuống đi."

Xuống?

Hoa Cẩm mở cửa, từ ban công nhìn xuống dưới sân, hôm nay Bùi Yến mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, anh ta đang đứng ở chỗ nước bùn dơ, xung quanh bốn phía là những tòa nhà cũ kỹ cùng màu xanh của cỏ dại, nhưng vẫn nổi bật đến khó tin.

"Cô đứng đó làm gì, định nhảy xuống sao?" Bùi Yến bỗng ngẩng đầu, đối mắt với Hoa Cẩm.

Hoa Cẩm thở dài, một giai nhân tuyệt sắc như sao miệng lại độc như vậy: "Nếu tôi nhảy thật, chỉ sợ đè anh chết trước."

Bùi Yến lui ra xa mấy bước, sau đó ngẩng đầu trầm mặc nhìn cô, ánh mắt tựa hồ muốn nói, hiện tại tôi tránh rồi, cô nhảy đi.

Hoa Cẩm: ...

Hoa Cẩm đi xuống lầu, hai người một người cầm dù màu xanh đen, một người hồng nhạt bước đi, nhưng không nói lời nào.

"Nè nè." Bác Trần vừa mua đồ ăn từ ngõ nhỏ đi ra, nhìn Bùi Yến đầy ghét bỏ: "Thằng nhóc này lớn lên khá đẹp trai, nhưng vậy liền không hiểu chuyện. Cầm một cây dù to như vậy, cũng không cho bạn gái đi cùng, này thì ra thể thống gì?"

"Bác Trần, bác nghe cháu nói, chúng cháu không phải..."

"Bác nói có đạo lý." Bùi Yến thu hồi dù của mình, đi đến bên trong dù cho Hoa Cẩm, anh nâng nâng cằm nói: "Che dù cho tốt vào."

"Hả hả...?" Hoa Cẩm đem dù của mình nhét vào tay Bùi Yến: "Thân ái, dù này nặng lắm nha, vẫn là anh cằm mới tốt."

"Giờ mới được chứ." Bác Trần thấy thế, trên mặt đầy vui vẻ, nụ cười càng lúc càng sâu rời đi. Tuy bà lớn tuổi, nhưng cũng biết không nên làm bóng đèn nha.

Hoa Cẩm cùng Bùi Yến nhìn bác Trần đi xa, mới căm tức nhìn nhau.

"Ấu trĩ!"

"Đồ không biết xấu hổ."

"Trả dù cho cô nè."

"Tôi không lấy, thích thì đến đánh!"

"Tôi là đàn ông con trai, không đánh con gái rất khó coi."

"Nói bậy, bây giờ là thời đại gì rồi, ai quy định đàn ông không thể đánh phụ nữ, đó là phân biệt nam nữ. Chúng ta là người hiện đại, nên bài trừ phong tục cũ, đánh vỡ quan niệm hẹp hòi về giới tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro