Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: sợ khiếp


Mấy lần trước đưa Hoa Cẩm về nhà đều là buổi tối, nên Bùi Yến không nhìn rõ được quan cảnh xung quanh.. Nay anh mới phát hiện hẻm nhà cô vừa nhỏ vừa cũ, mặt đường thì ổ gà khắp nơi, nên nhịn không được nhíu mày. Mỗi ngày Hoa Cẩm đều về buổi tối, với loại đường này?

Đi qua hẻm nhỏ, là một mảnh đất trống, cơ hồ không nhìn thấy tí xi măng nào. Mấy cây cỏ dại lớn lên trong các khe đất, trong mạnh mẽ và cũng thật ngoan cường. Sau mảnh đất trống là nhà Hoa Cẩm, tường đã loang lổ, trên mặt còn bị ám màu xám, không biết là do rong rêu hình thành hay là do ẩm móc vì nước mưa nữa.

Mỗi tầng trên ban công đều treo loạn quần áo, mái nhà thì tầng tầng lớp lớp vỏ chăn gói phơi phấp phơi.

"Cô ở được chỗ này?" Bùi Yến nhìn căn nhà này, anh nghi ngờ nó còn hơn cả tuổi của anh. Anh liếc mắt lên lầu ba, trên đó đang có một gã đàn ông hút thuốc, nháy mắt nhăn chặt mày lại: "Một mình cô ở đây an toàn sao?"

"Tôi cũng ở đây một thời gian rồi, chủ nhà là người tốt, không có tăng tiền thuê nhà, hàng xóm cũng đều rất tốt..."

Hoa Cẩm vừa dứt lời, liền nghe được bác Trần ở lầu hai gân cổ lên mắng, ai trộm đồ ăn bà đang phơi nắng.

Nếu lúc này có mặt nạ, Hoa Cẩm thật sự muốn che mặt mình lại, cô chớp chớp mắt: "Tuy rằng nơi này có chút cũ, nhưng người thuê đều có gia đình, tiền thuê không cao, khá tốt." Cô nhìn vẻ mặt không đáng tin của Bùi Yến, nhịn không được cười nói: "Tôi là một cô gái độc thân đang cố gắng bương mình, ở một loại phòng như thế này cũng coi như là quá xa xỉ rồi. Còn có nhiều trường hợp vì tiếc kiệm tiền, mà còn chia phòng ra ở, cùng nhau hui hủi trong căn phòng mấy mét vuông nữa ấy."

"Bà già kia đang mắng ai thế?" Chị Cầm đứng ở ban công lầu bốn chống nạnh, tay trái chỉ xuống dưới lầu: "Có mấy miếng dưa cải, liền mắng người ta như vậy, không biết sẽ làm phiền đến người khác hả?"

Nhìn người phụ nữ này, Bùi Yến nổi hết da gà. Anh nhìn Hoa Cẩm tuy rằng mồm mép lanh lợi, nhưng so với hai cái người kia, thật sự không thể nào so ra được.

Chỉ trong khoảnh khắc suy nghĩ, hai người gọi là bác Trần và chị Cầm kia đã cải nhau chí ché. Bùi Yến sống đến hai mươi bảy tuổi, đã coi như kiến thức rộng rãi, bất qua vụ việc cãi nhau này, anh vẫn còn chưa có gặp qua.

Trong lúc nghe những lời như thế, anh vừa cảm thán vừa trợn mắt há hốc miệng.

"Tôi khinh, tôi không giống người nào đó lòng dạ hiểm độc không có tim gan, chính mình gả cho một cái gã không ra gì, lại còn muốn đem người nhà mẹ đẻ ra làm mai cho con gái xinh đẹp nhà người ta. Bạn thân nhà mẹ đẻ là thứ gì, trong lòng cô không rõ hả? Chẳng phải muốn gây tai họa có người khác?"

"Còn gái nhà bà đều là người tốt, đều là thúy kiều, nhưng đáng tiếc không ai hốt. Nhà mẹ đẻ tôi thì làm sao, có quan hệ gì tới bà?" Chị Cầm xì một tiếng khinh miệt: "Nhìn những người có tuổi ăn nói thử xem, tôi khinh."

Hoa Cẩm lôi kéo tay áo của Bùi Yến, nhỏ giọng nói: "Bùi tiên sinh, chúng ta vẫn là nên đi thôi." Bằng không đốm lửa này liền đốt qua tới cô.

Bùi Yến nghe đến mức vi diệu, lúc bị Hoa Cẩm kéo tay áo mới phản ứng lại, anh nhỏ giọng hỏi: "Cô nghĩ xem, họ có chạy lên đánh nhau?"

"Sẽ không." Hoa Cẩm khẳng định nói: "Hai người đó rất hay cãi nhau, nhưng không đánh nổi đâu. Bác Trần cũng đã có tuổi, chị Cầm cũng không dám ra tay. Thi thoảng hai người vẫn cãi nhau, chúng tôi ở chung cũng thành thói quen."

Bất hạnh nhất là, Hoa Cẩm kéo Bùi Yến đi chưa được hai bước đã bị bác Trần phát hiện.

"Tiểu Hoa, cháu chờ đã." Bác Trần nhìn thấy Hoa Cẩm, giống như là tìm được người viện trợ, bà chỉ vào Bùi Yến đang đứng bên cạnh Hoa Cẩm nói: "Còn nghĩ sẽ giới thiệu cho tiểu Hoa người thân của cô? Cô nhìn thử xem, bạn trai người ta thế nào, tướng tá phong độ, mặt mày đẹp trai sáng láng, trang phục thì đặc biệt đẹp. So với người thân của cô, thật là buồn cười hết sức."

Hoa Cẩm cùng Bùi Yến nhìn nhau, trong nháy mắt, bọn họ ý nghĩ tương thông, xem ra lại bị hiểu lầm.

Bùi Yến: Bạn trai? Bác ấy đang nói tôi?

Hoa Cẩm: Đây đều là hiểu lầm...

Bùi Yến: Tôi đưa cô về nhà, không chỉ tốn xăng, mà còn tốn luôn thanh danh?

Hoa Cẩm: ...

Cô ngẩng đầu nhìn bác Trần cười, đang chuẩn bị giải thích, rằng cô với Bùi Yến chỉ là bạn bè, thì trong hẻm một người đang ông trẻ tuổi đi ra.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy Hoa Cẩm mắt liền sáng ngời, nhưng khi nhìn đến Bùi Yến, thì lại cúi đầu định trở ra.

Chị Cầm đang chuẩn bị mắng lại bác Trần xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn đến cháu trai của mình, đành phải nuốt xuống. Nếu nói quá nhiều, không chỉ khiến cháu mình xấu hổ, mà còn khiến cho Hoa Cẩm cùng bạn trai cũng xấu hổ.

Bác Trần nhìn thấy cháu của chị Cầm, cũng lựa chọn im lặng. Người bà không thuận mắt là cô ta, không liên quan gì đến cháu của cô ta. Nếu còn mắng chửi quá lời, chỉ sợ làm tổn thương thằng nhóc kia.

Hai người lựa chọn ngừng chiến, nhưng vì mặt mũi nên không ai chịu rời ban công, giống như ai về phòng trước thì người đó thua vậy.

"Xin chào." Hoa Cẩm nhìn đối phương khẽ chào.

Bùi Yến hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua người Hoa Cẩm. Anh cảm giác được, Hoa Cẩm đối với người đàn ông này rất xa cách.

"Xin chào." Người đàn ông trẻ tuổi miễn cưỡng cười, lắp bắp nói: "Thật trùng hợp."

"Anh đến tìm chị Cầm đúng không?" Hoa Cẩm chỉ chỉ lên trên lầu: "Vừa hay chị ấy đang ở nhà, anh mau lên đấy đi."

"Uhm... tôi biết rồi." Người đàn ông trẻ tuổi một hồi mới phục hồi lại tinh thần, lúc anh ta đi qua người Hoa Cẩm, không cam tâm mà dừng bước lại hỏi: "Vị này... là bạn trai cô sao?"

Hoa Cẩm cười không trả lời.

Người đàn ông trẻ tuổi ánh mắt có chút ảm đạm, nụ cười trên mặt cơ hồ không giữ nổi: "Ngại quá." Anh ta ủ rũ đầu mà đi vào bên trong, Hoa Cẩm nhìn lưng anh ta khuất đi, sau đó mới thu hồi ánh mắt.

"Tôi đưa anh ra ngoài." Hoa Cẩm ngẩng đầu nhìn Bùi Yến cười cười: "Bầu không khí sinh hoạt như vậy, chắc anh sẽ không quen." Khổ thân cho Bùi tiên sinh cao cao tại thượng, bị một trận cãi nhau lúc nãy dọa đến mức không nói được lời nào.

"Tôi đưa cô vào, nay cô lại đưa tôi ra, này thì có phải đổi trắng thành đen?" Bùi Yến nhìn tòa nhà cũ nát trước mặt, hai người phụ nữ lầu hai với lầu bốn đã vào phòng, anh hỏi Hoa Cẩm: "Cô ở lầu mấy?"

"Lầu bốn." Hoa Cẩm trả lời xong, liền thấy biểu tình trở nên rối rắm của Bùi Yến, liền cười nói: "Anh đừng nghĩ nhiều quá. Chị Cầm nhìn vậy thôi, chứ thật ra là người tốt. Đôi khi chị ấy hầm cạnh, còn đem qua cho tôi một chén. Bác Trần cũng thường làm đồ ăn với cho tôi rượu thuốc. Tuy ai cũng có khuyết điểm, nhưng không phải là ác nhân. Tôi cũng giống vậy thôi."

"Cô không giống họ." Bùi Yến buột miệng nói ra.

"Không giống chỗ nào?"

Không giống ở chỗ nào?

Bùi Yến cũng không biết, đến tột cùng thì Hoa Cẩm cùng mấy người kia có gì không bất đồng. Nếu nói cô văn nhã, Bùi Yến lại không nói ra được, vì vậy chẳng khác nào công khai khích lệ cô? Nếu nói thật như vậy, cô gái hoa khổng tước này còn không lên mặt mới lạ!

"So với họ cô trẻ một chút, đẹp một chút."

"Mỗi người đều sẽ già đi, rồi cũng trở nên xấu xí." Hoa Cẩm nhìn biểu cảm gương mặt Bùi Yến hiện rõ "không nghĩ sẽ khen cô, nhưng cũng coi như miễn cưỡng khen hai câu", nhịn không được bật cười: "Hai người đó cũng từng là một cô gái trẻ đẹp, bị thời gian làm tàn phai thôi."

Bùi Yến trầm mặc, những người mà anh tiếp xúc, phần lớn đều ưu nhã, nếu như gặp được chồng không biết cố gắng, cùng lắm sẽ dùng trang phục phấn son che giấu đi sự tàn phá của thời gian.

chắc chắn là không vì vài câu nói mà tranh cãi ầm ĩ như vầy . Họ có tài diễn xuất cao siêu, mà không phải ai cũng phát hiện ra được.

"Đến rồi." Đi ra đầu hẻm, Hoa Cẩm nhìn chiếc siêu xe của Bùi Yến đặt cách đó không xa, cười nói: "Về cẩn thận."

"Cô còn một điểm không giống họ." Nhìn nụ cười của Hoa Cẩm, Bùi Yến có chút do dự vài giây, nhưng vẫn đem câu nói ở trong lòng nói ra: "Đôi mắt cô vẫn có hy vọng."

"Cảm ơn." Hoa Cẩm ngẩn người, ngay sau đó cười nói: "Tôi chính là người gánh trên lưng cả nghiệp Thục thêu."

"Mới khen một câu, liền lên mặt rồi." Thấy Hoa Cẩm thập phần tự tin như vậy, Bùi Yến nhịn không được thở dài, vừa rồi chỉ một khoảnh khắc, không biết anh nghĩ gì mà lại nói mấy lời đó, cô ấy đâu cần anh an ủi.

Vào xe khởi động máy, Bùi Yến nhìn kính chiếu hậu phát hiện Hoa Cẩm vẫn còn đứng ở đầu hẻm, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, ôn nhu đến không thể tưởng. Trong chớp nhoáng, anh bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy biểu tình của cô, vì thế tắt máy xe, cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xe đứng dậy nhìn lại đầu hẻm.

Hoa Cẩm không còn đứng ở đó nữa.

Trong nháy mắt, Bùi Yến có cảm giác mất mát kỳ lạ.

Mấy ngày kế tiếp, Hoa Cẩm cùng Đàm Viên không nhận được đơn đặt hàng nào, nhưng vẫn có khách đến tiệm mua mấy thứ. Sớm đã quen với việc vắng khách này, hai người trừ ăn uống và nói chuyện phiếm, thì một người thêu một người làm đồ sơn mài, còn lại thì muốn làm gì thì làm.

Lúc ăn cơm trưa, Đàm Viên nhắc tới một nữ diễn viên tính ra cũng không mấy nổi tiếng: "Cô ta thật đáng thương, người trong nhà trọng nam khinh nữ, mấy đứa em thì đi vay nặng lãi chơi bời, vậy mà ba mẹ cô ta cũng chỉ trách sao chị mà không giúp đỡ em. Hai ngày trước đi thảm đỏ, còn bị phóng viên soi diễn viên nghèo, vì dùng hàng hiệu nhái. Sau sự kiện đó, hiện tại cũng có nhiều người suy đoán, không biết lần xuất hiện tiếp theo cô ta còn dùng hàng nhái gì nữa."

Hoa Cẩm nhìn ảnh trong di động Đàm Viên, nữ diễn viên rất xinh đẹp, chỉ là ánh mắt lộ ra tia mệt mỏi, cô buông đũa xuống: "Sinh ra trong một gia đình như vậy, nếu cô ấy không biết phấn đấu vì mình, thì cả đời cũng sẽ không thoát ra được."

"Cha mẹ cô ta cũng thật là nhẫn tâm á, con gái vất vả lắm mới được một chút danh tiếng, thì liền chu tréo gây khó dễ. Còn con trai thì không dạy cho tốt, nuông chiều quá thể, lớn lên không phải đi hại người sao?" Đàm Viên ghét nhất là thể loại trọng nam khinh nữ. "Giờ là thời đại nào rồi, còn trọng nam khinh nữ, thật là đáng sợ."

"Làm con gái đầu lòng phải chịu ủy khuất, mấy chuyện này thật là không phải hiếm." Hoa Cẩm rũ mắt, ngữ khí cũng giảm: "Trên thế giới chưa bao giờ thiếu mấy loại bất công như vầy." Dùng khăn lau miệng: "Đúng rồi, sườn xám được đặt lần trước đã làm xong, nhưng cúc áo tớ làm không đẹp như dì Cao, nên hôm nay cậu đem về nhà, cho dì Cao sửa lại một chút."

"Như vậy mà còn chưa tốt?" Đàm Viên bất đắc dĩ nói: "Cậu có biết hay không, rằng mẹ tớ vẫn thường nuối tiếc, tại sao cậu không phải là con ruột của bà."

Hoa Cẩm giơ tay nhéo gương mặt mềm mại của Đàm Viên: "Tớ cũng muốn chú Đàm và dì Cao làm cha mẹ, nhưng ai kêu tớ yêu cậu nhất, nên sẽ không làm ra việc dành cha mẹ của cậu đâu."

"Trên đời đâu phải cái gì muốn là sẽ được đúng không? Đây gọi là tiếc nuối á nha!" Đàm Viên thở dài một tiếng, đem hộp thức ăn ném vào thùng rác.

"Ngại quá, làm phiền rồi." Một người ăn mặc cầu kỳ xuất hiện ngoài cửa tiệm: "Hoa thêu sư, cô có thời gian rảnh không?"

"Dương tiên sinh?" Hoa Cẩm đứng dậy chào, tiếp đón anh đi vào. Loại khách có tiền mà không kén cá chọn canh, không nhiệt tình tiếp đón thì thật là có lỗi với lương tâm.

"Không ngờ Hoa thêu sư vẫn nhớ tôi." Dương Thiệu đưa mắt nhìn Hoa Cẩm cùng Đàm Viên: "Chuyện là thế này, tháng sau sinh nhật bà tôi, tôi nghĩ bà thật sự thích khăn tay gấu trúc do cô thêu, nên tôi định nhờ cô làm một bình thêu gấu trúc. Giá cả tùy cô định đoạt."

Thêu bình là phải thêu cả hai mặt vải, hơn nữa một tháng có chút gấp, nhưng cũng may Đàm Viên sẽ làm bình, cô giúp đỡ một chút, hai người cùng làm tốc độ sẽ nhanh hơn, nên chắc là không có vấn đề.

Hoa Cẩm sau khi nghe Dương Thiệu nói, đem các bước làm bình nói cho anh ta một lượt.

Dương Thiệu nghe đến choáng váng không hiểu gì, nên thẳng tay đặt cọc tiền cho hai cô.

"Cảm ơn." Hoa Cẩm đồng ý nhận thêu bình, làm Dương Thiệu vô cùng cao hứng. Hiện tại bà của cậu không thích bất cứ đồ thêu nào nữa, chỉ thích mấy cái khăn tay do Hoa thêu sư làm ra. Nhìn bà mình vui vẻ như vậy, nên cậu mới đến đây để đặt hàng.

"Người cảm ơn phải là chúng tôi mới đúng." Hoa Cẩm đưa hóa đơn cho Dương Thiệu.

Dương Thiệu tùy tay nhét vào túi áo khoác: "Hoa thêu sư, cô khách khí quá, nếu có cần hỗ trợ gì, cứ gọi điện trực tiếp cho tôi."

"Cảm ơn." Hoa Cẩm đưa Dương Thiệu ra khỏi cửa xong, Đàm Viên cảm kháng nói: "Người có tiền đúng là hào phóng."

"Đối với mấy người vừa có tiền vừa có thân phận, thì chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết liền nhất định không nghĩ nhiều." Vị Dương tiên sinh này là khách nhưng rất hòa nhã, nói chuyện cũng thực sự chu đáo, xem cô như là bạn bè quen thuộc mà đối đáp.

"Bất quá, tớ thích." Hoa Cẩm cười tủm tỉm: "Gần nhà tớ có miếu thần tài, tớ phải đến đó cảm ơn ngài đã cho tớ tài vận."

"Lại tới nữa..." Đàm Viên thở dài: "Cái vì Dương tiên sinh lúc nãy đặt hàng, không có bất cứ yêu cầu gì, chúng ta muốn làm sao cũng được?"

"Làm tốt nhất trong khả năng có thể là được." Hoa Cẩm móc di động ra, gửi cho dứa tinh một tin nhắn: "Một phân giá, một phân hóa sao?"

Hai phút sau, đối phương quả nhiên trả lời như cô dự đoán. Vì thời gian làm gấp nên trong phạm vị có thể, cứ làm hết khả năng.

"Xem ra mỗi ngày cậu mê tín vẫn là hữu dụng, có thể đoán trước được tương lai."

"Biết trước cái gì, tớ là hiểu được tâm lý khách hàng thôi." Hoa Cẩm hất cằm: "Một người thành công, nhất định cần có tay nghề và khả năng phán đoán."

"Hoa tỷ nói rất có đạo lý, tiểu muội xin bội phục."

Lại qua mấy ngày, Đàm Viên ở nhà làm đồ sơn, nên chỉ mỗi Hoa Cẩm ra trông tiệm. Khách đặt bộ sườn xám lần này, đã đến lấy đồ trước hai ngày. Lần này cô ta cũng ăn mặc kín bưng như cũ, thậm chí so với lần trước còn phải cẩn thận hơn, còn phải dùng thêm khẩu trang nữa.

"Bộ sườn xám này đã làm xong, nếu có yêu cầu chỉnh sửa thì cứ liên hệ số điện thoại này." Thấy vị khách này che kín người như vậy, Hoa Cẩm nghĩ chắc cô ta cũng không muốn cởi đồ ra mặc thử tại tiệm, nên chỉ đơn giản nói vài câu.

"Cảm ơn." Nữ khách hàng lấy đồ xong, thấy trên kệ có một cái túi xách thêu rất tinh xảo: "Cái túi này, là người khác đặt hàng, hay là đồ của tiệm chuẩn bị bán?"

"Là đang chuẩn bị bán." Hoa Cẩm tinh tế đeo bao tay nhung vào, lấy túi ra cho đối phương xem rõ: "Quý khách có thể cầm xem thử."

"Không cần, giúp tôi gói lại đi." Nữ khách hàng thấy Hoa Cẩm tới gần, có chút không tự nhiên mà kéo khẩu trang lên cao một chút.

Chú ý tới động tác của đối phương, Hoa Cẩm lui lại mấy bước: "Dạ, cô chờ tôi một lát."

Sau khi thanh toán xong, nữ khách hàng còn chưa đi ra khỏi cửa, thì gặp một đôi nam nữ đi đến, người nam trong tay còn mang theo camera, nữ thì cầm micro, đi thẳng đến chỗ Hoa Cẩm.

Hoa Cẩm thấy hai người khách đó bước vào, liền đứng ra che chấn cho nữ khách đang hoảng loạn.

"Xin hỏi, các vị muốn tìm gì ạ?" Hoa Cẩm giả bộ như không nhìn thấy phản ứng của đối phương, mỉm cười vui vẻ tiếp hai vị khách mới vào.

"Xin chào, chúng tôi là phóng viên tổ chuyên mục <chân tình thế gian>, dạo trước chúng tôi có đọc qua chuyện xưa cảm động ở trên mạng, liên hệ đến người đăng, thì mới biết cô là thêu sư đã giúp đỡ người đàn ông nghèo khó kia, xin hỏi có thể phỏng vấn cô vài câu không?" Nữ phóng viên vẫn còn trẻ tuổi, nụ cười rộ lên thật sự rất thu hút.

Hoa Cẩm hơi mờ mịt, cái gì mà cảm động chuyện xưa?

Nhưng nếu cô lên truyền hình thì không phải chuyện tốt sao?

Nhìn màn hình camera tối om trước mặt, trong đầu cô xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Sáng nay cô trang điểm không biết có bị trôi chua, quần áo trên người lên ảnh không tính là khó coi đó chứ?

Tâm tình cô vô cùng rối rít, nhưng vẫn cố gắng rặn ra nụ cười ưu nhã: "Đương nhiên, không thành vấn đề. Mời hai vị đến đây ngồi. Chỉ là tôi không rõ chuyện gì cho lắm, không biết hai vị có thể nói sơ lượt một chút không?"

Di Cao, đồ đệ ngoan của người sắp lên tivi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro