Chương 25: giận rồi
"Anh Giang, anh làm việc này đúng là không có đức nha." Mạnh Đào nhỏ giọng oán trách: "Hôm nay chúng ta tới đây, không phải là muốn vô tình đụng mặt Bùi Yến? Anh thì ngược lại, tự nhiên nhìn thấy anh ta liền chạy mất bóng. Không lẽ, hôm nay chúng ta thật sự đến đây để thưởng thức nghệ thuật?" Hai anh em họ đến đây, là vị nghe được Bùi Yến cũng đến, kết quả khi người đến, thì chưa nói được một câu, đã bị ông anh họ kéo cậu chạy mất bóng.
"Làm sao anh cậu biết được, anh ta tới đây cũng mang theo bạn gái?" Trần Giang chà xát tay: "Nói ra không sợ cậu chê cười, kể từ vụ tai nạn xe lần trước, Bùi Yến cố tình chạy tới bệnh viện cười lạnh mà không nói lời nào, tự nhiên ta lại sinh ra cảm giác sợ hãi anh ta."
"Anh ta..." Biểu tình của Mạnh Đào trở nên một lời khó nói hết: "Làm việc rảnh rỗi như vậy?"
"Nếu ta mà giống anh ta, mặt mũi đẹp đẽ, lại nhiều tài sản trong tay, không chừng còn làm nhiều chuyện nhàm chán hơn anh ta ấy." Trần Giang thở dài nói: "Dù sao chỉ cần hiện tại ta nhìn thấy anh ta không cao hứng, liền cách càng xa anh ta ra càng tốt."
"Vậy coi như hôm nay công cóc?" Mạnh Đào có chút không cam lòng nói.
"Nếu không thì mình chờ chút, chờ anh ta cùng bạn gái ra phòng nghỉ rồi tính tiếp."
Bên trong phòng nghỉ, Bùi Yến thấy Hoa Cẩm trả lời tin nhắn của bạn, liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô. Cô ấy cùng mấy người bạn đó, rốt cuộc là đang nói cái gì?
"Tự nhiên nhớ ra, mình vẫn chưa đi xem hết khu triển lãm." Bùi Yến cảm thấy không nên cho cô thời gian trả lời tin nhắn: "Đi thôi."
"Anh đi xem triển lãm, tại sao lại muốn kéo tôi theo cùng?" Hoa Cẩm đang nói chuyện với mấy người bạn, thấy Bùi Yến đứng dậy đi đến trước mặt mình, nên nhanh chóng tắt máy điện thoại.
"Vậy là cô vẫn không muốn đi?" Bùi Yến nhìn cô.
"Đương nhiên... đi." Hoa Cẩm đứng dậy: "Bùi tiên sinh giúp tôi nhiều như vậy, không lẽ chỉ một chút chuyện vặt tôi liền từ chối? Cho dù tôi có không đi nổi, cũng vẫn phải cố gắng đi cùng anh!"
Hai người rời khỏi phòng nghỉ, liền đụng mặt hai người canh cửa Trần Giang và Mạnh Đào. Bùi Yến không thèm nhìn tới, hướng thẳng đi ra ngoài.
Mạnh Đào cùng Trần Giang thấy thế, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng lại không dám gọi Bùi Yến lại. Rơi vào đường cùng, Trần Giang chỉ có thể nhìn Hoa Cẩm xin giúp đỡ, nếu làm người yêu anh ta mềm lòng, không chừng anh ta có thể vì bạn gái mà nói chuyện với cậu hai ba câu.
Nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của Trần Giang, Hoa Cẩm thở dài, bước nhanh lên kéo tay áo Bùi Yến lại: "Chờ chút."
Trần Giang cùng Mạnh Đào vui vẻ trong lòng.
"Anh đừng đi nhanh như vậy, chân tôi không dài như anh."
Nhìn theo bóng lưng Hoa Cẩm cùng Bùi Yến khuất xa, Trần Giang cùng Mạnh Đạo mới cảm nhận được cái gì gọi là càng ôm hy vọng, càng thêm thất vọng.
Lần triển lãm này bảo an rất cẩn mật, khách mời có chuyên gia học giả, họ đối với triển lãm này có hứng thú hay không không quan trọng, chỉ cần lên sân khấu phát biểu vài câu, cũng coi như là rất tốt trong việc tuyên truyền đồ thủ công truyền thống lắm rồi.
Cùng đi với Bùi Yến đến khu dụng cụ làm mão, chút nữa sẽ đem lên sân khấu trình diễn. Hoa Cẩm quay đầu nhìn những quầy mỹ nghệ nằm lẳng lặng bên trong tủ kính. Nhưng đồ vật trong đó, đã trải qua mấy ngàn năm, cũng không biết sao này có còn tồn tại nữa hay không?
"Coi chừng bậc thang."
Hoa Cẩm lấy lại tinh thần, nhìn Bùi Yến cười: "Cảm ơn."
Mỗi lần thấy Hoa Cẩm xuống cầu thang, thì y như rằng Bùi Yến sẽ tự giác cẩn thận hơn. Nhớ tới buổi tối hôm đưa Hoa Cẩm về, nghe bác Trần gì đó nói cho cô rượu thuốc, nhịn không được liền hỏi: "Chân của cô không tốt?"
Hoa Cẩm ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi đen nhánh, như có thể soi rọi bất cứ thứ gì.
"Mấy năm trước bị thương, cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng thi thoảng vào ngày mưa, thì sẽ lại đau." Khi Hoa Cẩm đi trên đất bằng, tư thế rất đẹp: "Bất quá, đã thành thói quen."
Mấy năm trước bị thương, mà đến giờ vẫn còn di chứng, cái này kêu là không có gì lớn?
Bùi Yến còn muốn nói thêm, nhưng thấy biểu cảm Hoa Cẩm lạnh nhạt, chẳng hề để ý đến chuyện này, nên cũng không hỏi nhiều, liền nói: "Ông nội tôi lúc còn trẻ có quen một người bạn học trung y, sau khi lớn lên có đi nước ngoài học thêm Tây y, y thuật cũng không tệ lắm, mấy ngày nữa tôi chở cô đi đến ông ta xem thử. Có thể sẽ có biện pháp trị dứt điểm."
"Đúng là ôm đùi anh rất có lợi nha." Hoa Cẩm nhịn không được cười cười: "Cảm ơn."
"Cô không thể nghiêm túc được một chút?" Bùi Yến nhíu mày: "Cô còn trẻ như vậy, sao không biết nghĩ đến thân thể của mình?"
Hoa Cẩm không nói gì, cúi đầu nhìn váy áo thêu hoa của mình.
Bùi Yến cho rằng mình nói làm Hoa Cẩm không vui, ở trong lòng âm thầm nói, cô gái này sao lại keo kiệt thế không biết? Nhưng khi thấy bộ dáng mất mát của cô, Bùi Yến lại mủi lòng: "Tôi mời cô đi ăn, có đi không?"
"Đi!" Hoa Cẩm ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói: "Ăn chỗ nào vậy?"
Bùi Yến: "..."
Anh đang nghi mình vừa rồi đã suy nghĩ nhiều, cô gái này làm gì có bộ dáng mất mát chứ?
Tới nhà hàng ăn, Hoa Cẩm nhìn không gian trang trí sang trọng, liền moi ra di động trong túi xách.
"Muốn chụp thì chụp liền đi, dù sao tôi cũng đã trở thành đùi vàng của cô, mặc dù đùi vàng này không có năng khiếu nghệ thuật cho lắm..." Bùi Yến đưa thực đơn cho Hoa Cẩm: "Xem thử coi có gì muốn ăn không?"
"Vẫn là anh chọn đi, chứ tôi cũng không biết ở đây có gì ngon nữa." Hoa Cẩm lấy di động ra, chụp bàn trang trí trước mặt, thấy bộ dáng Bùi Yến đang nhìn thực đơn, nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Lông mi dài như vậy, là dùng để chơi đánh đu sao?
Bùi Yến đưa thực đơn cho phục vụ nói: "Mấy món này mỗi thứ một phần, thêm canh dưỡng sinh nữa."
"Xin hỏi ngài có cần dùng rượu không?"
"Không cần." Bùi Yến trả lại thực đơn cho phục vụ, thấy Hoa Cẩm nhìn mình chằm chằm, có chút không được tự nhiên: "Cô nhìn gì vậy?"
"Anh đẹp thật đấy!" Hoa Cẩm chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Bùi Yến: "Ai cũng thích nhìn cái đẹp, đó là bản năng của con người. Cái này anh không thể trách tôi, ai kêu anh lớn lên đẹp như vậy làm chi?!"
Bùi Yến nghe Hoa Cẩm ngụy biện tức giận đến mức không nói thành lời: "Nói chuyện đàng hoàng lại đi."
"Tôi đang nói thật lòng mà." Hoa Cẩm phát hiện tai Bùi Yến đỏ hồng, nhịn không được cười nói: "Bùi tiên sinh, anh dễ thẹn thùng như vậy, về sao phải làm sao bây giờ?"
"Tôi không có thẹn thùng." Bùi Yến không định nói năng lớn tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn bị Hoa Cẩm chọc cho không nhịn được nữa: "Sau này tôi có tìm vợ, tuyệt đối không tìm loại con gái không đứng đắn."
"Anh nói đúng." Hoa Cẩm gật đầu tán đồng: "Bùi tiên sinh, anh thật sự chỉ xứng đôi với những cô gái tốt."
"Hừ." Bùi Yến cười lạnh: "Đừng tưởng rằng nói mấy lời đó, thì có thể làm tôi nguôi giận."
Hoa Cẩm vẫn cười như cũ, khi cô cười tươi rất đẹp, đôi mắt cong cong, hai bên má còn lộ ra lúm đồng tiền nhẹ. Nếu không phải cô lúc nào cũng không đứng đắn, thì hẳn đã trở thành mỹ nhân hoàn hảo. Đúng là tính cách đánh chết cái đẹp.
"Bùi tiên sinh, canh dưỡng sinh đến rồi." Phục vụ gõ cửa bước vào.
"Đưa cho cô ấy." Bùi Yến chỉ về hướng Hoa Cẩm.
"Canh vẫn còn nóng, quý khách nhớ chú ý cẩn thận." Phục vụ đem canh đặt trước mặt Hoa Cẩm, nhịn không được nhìn cô một cái. Bùi tiên sinh là khách quen của nhà hàng này, tuy là tính tình cao ngạo lại lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ làm khó xử phục vụ. Nhân viên trong nhà hàng lúc rảnh rỗi thường hay tán gẫu, ít nhiều gì cũng sẽ nhắc đến Bùi tiên sinh, cơ hồ không ai chê được anh ta ở chỗ nào.
"Sao vậy?" Bùi Yến nhạy bén phát hiện người phục vụ có ánh mắt khác thường, vì thế ngẩng đầu nhìn cô ta.
"Không có việc gì." Người phục vụ vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, yên tĩnh mà rời khỏi cửa.
Cơm nước xong, Bùi Yến chuẩn bị đi tính tiền, thì nghe phục vụ nói Trần tiên sinh đã trả tiền giúp anh.
Bùi Yến nhướn mày, mang theo Hoa Cẩm đi ra khỏi nhà hàng, mới thấy Trần Giang đang ngồi xổm bên cạnh Mạnh Đào. Vừa thấy anh và Hoa Cẩm, cả hai đã lộ ra gương mặt lấy lòng.
Hoa Cẩm bị hai người này chọc cười, nên lui về đứng sau lưng Bùi Yến.
"Nói đi, hai người muốn nói gì?" Bùi Yến nhìn chìa khóa trong tay mình: "Các cậu theo tôi, là muốn đưa tôi về nhà?"
"Bùi tiên sinh..." Trần Giang xoa xoa tay nói: "Chúng tôi thấy ngài đến đây ăn, nên muốn lại chào hỏi một tiếng..."
"Nói thẳng vào chuyện chính đi." Bùi Yến nhìn Trần Giang cười gượng gạo như vậy, thật sự có chút nhìn không quen. Quay đầu nhìn thấy Hoa Cẩm đang trốn phía sau mình, giơ tay đem cô kéo về phía trước. Trốn cái gì mà trốn không biết.
Hoa Cẩm: "..."
"Kỳ thật thì chúng tôi đến đây là vì công trình bảo vệ môi trường." Trần Giang biết tính của Bùi Yến, không dám nói những lời vô nghĩa: "Tôi cùng em họ chuẩn bị làm một hạng mục bảo vệ môi trường, nhưng công trình này thời hạn gấp gáp, tiền đầu vào lại cao, lợi nhuận thấp, rất khó tìm được đối tác đầu tư. Với tính tình của ông ngoài tôi, anh cũng đã biết đó, ông ấy nói đây là vì dân, không thể không làm. Công trình này mà không thành công, ông chết không nhắm mắt. Tôi là cháu, nên chỉ còn cách cố gắng giúp ông toại nguyện..."
Nói đến đây, Trần Giang chó chút ngượng ngùng. Hạng mục này ai cũng chê lợi nhuận thấp, không muốn đầu tư. Nay cậu lại nhờ Bùi Yến như vậy, chẳng khác nào chứng minh sự thật anh ta xem tiền như rác? Anh không dám nói dối, vì sợ nếu bị vạch trần hậu quả sẽ khôn lường.
Cách ông Mạnh làm việc Bùi Yến có từng nghe qua, vị này cả đời sống tiết kiệm, tác phong thập phần chính trực, thấy người khó khăn nhất định sẽ giúp đỡ. Trần Giang tuy là ăn chơi trác táng, nhưng nếu muốn sống được thoải mái như hiện tại, tất cả đều phải nhờ vào ông của mình.
Anh thật sự không nghĩ, ông Mạnh lại có một lý tưởng như vậy, càng khó nghĩ ra rằng, Mạnh Đào cùng Trần Giang là hai kẻ ăn chơi trác tán, mà cũng vứt bỏ hết mặt mũi để đi cầu cạnh anh.
"Ngày mai đem hạng mục của cậu cho trợ lý của tôi, chờ đoạn cố vấn của tôi xét duyệt qua, tôi sẽ cho cậu câu trả lời." Bùi Yến ruốt cuộc cũng nhìn Trần Giang nói chuyện: "Ông Mạnh là một người tốt."
Nghe được lời này, Trần Giang xấu hổ không thôi. Cậu biết Bùi Yến đang đá đểu cậu, ông nội cậu là người tốt, nhưng cậu thì suốt ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Bùi tiên sinh."
"Không cần cảm ơn sớm vậy đâu. Hạng mục có được thông qua hay không, còn phải chờ đoàn cố vấn của tôi đánh giá." Bùi Yến thấy Hoa Cẩm còn ngây ngốc đứng nhìn, không nhịn được cười nói: "Được rồi, hai cậu về đi, không cần đi theo tôi nữa."
Anh nhìn Hoa Cẩm ngoắc ngón tay: "Lại đây."
Hoa Cẩm đối với thủ công truyền thống tương đối hiểu biết, nhưng cái gì mà bảo vệ môi trường, hạng mục linh tinh gì đó, căn bản là cô không hiểu họ đang nói cái gì. Nhưng thấy biểu tình của của Trần Giang, có khả năng hạng mục này không kiếm ra tiền, bằng không thì làm gì có chuyện thiếu vốn đầu tư?
Ngồi trên xe, cô thấy ý cười trên mặt Bùi Yến còn chưa hết, có chút tò mò hỏi: "Cái hạng mục đó, có vấn đề sao?" Bằng không hai cái người kia, đâu cần ở trước mặt Bùi Yến khép nép như vậy.
"Không, cái hạng mục này không chỉ không có chút vấn đề, mà ngược lại còn rất có tiềm năng. Lợi quốc dân, còn có lợi cho sinh thái."
"Vậy sao..."
"Bởi vì đầu vào tốn rất nhiều phí, thu lại thì chậm, chỉ cần là dân kinh doanh có đầu óc, sẽ không ai nhận góp vốn vào hạng mục này."
Nội tâm Hoa Cẩm có chút chấn động: "Vậy cái vị họ Mạnh kia sao phải làm?"
"Có một số việc, cần có người bắt tay vào làm trước." Ngữ khí Bùi Yến bình tĩnh: "Cho nên những người như vậy, mới đáng được kính trọng."
Có một số việc, cần có người bắt tay vào làm trước.
Hoa Cẩm ngơ ngẩn vì câu nói này, công ích như thế, thủ công truyền thống không phải cũng vậy sao? Cần có người chấp nhận thừa kế, thì mới có thể nối tiếp từ đời này sang đời khác. Cô từ nhỏ là người thường, nên sinh ra tâm lý hậm mộ những gia đình đầm ấm, nhưng có thể giúp cho ngành nghề thêu thùa không bị mai một, cũng coi như là làm việc có ý nghĩa đi.
"Tôi hiểu rồi." Hoa Cẩm cong cong khoe môi: "Bùi tiên sinh, anh thật là một người vĩ đại!"
"Nói hươu nói vượn gì thế?" Tai Bùi Yến lại đỏ lên: "Lúc tôi đang lái xe, cô đừng nên nói mê sảng."
"Tôi không nói bậy, tôi thật sự nghiêm túc."
"Cô đừng nói nữa." Bùi Yến lộ vẻ mặt vô cảm trừng mắt liếc cô: "Còn nói nữa là tôi bỏ cô giữa đường."
Hoa Cẩm không nói lời nào.
Bùi Yến không cao hứng hỏi: "Cô sao vậy?"
"Không phải anh kêu tôi đừng nói chuyện?" Hoa Cẩm mặt đầy vô tội, nhỏ giọng nói: "Vạn nhất người ta ném tôi giữa đường thì phải làm sao bây giờ? Nơi này mà tự bắt xe, thì thật là rất xa..."
Bùi Yến: ...
Anh rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mà mới quen biết cô gái này?
Nếu lúc trước anh không nghĩ Hoa Cẩm muốn nhảy hồ tự sát, có ý tốt đến giúp thì hay rồi.
Nếu lúc trước Dương Thiệu nhờ anh chở thêu sư về quê, anh từ chối thì hay rồi.
Nếu nhìn người ta mắng cô là gái quê, anh không xen vào thì hay rồi.
Nếu anh không nóng não, đem vé mời cho cô thì hay rồi.
Ngàn sai vạn sai, chính là hôm nay não ngắn, chạy đến đây xem triển lãm mà anh không có hứng thú ấy!
Anh đời trước giết người, nên đời này mới bị Hoa Cẩm chọc giận đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro