Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: thực lực


"Đây là đâu?" Hoa Cẩm ngẩng đầu nhìn lồng đèn màu đỏ treo hai bên cửa quán, trong có vẻ yên tĩnh, không giống quán cơm chút nào.

"Đây là quán ăn gia đình, không tiếp khách lạ, tay nghề đầu bếp ở đây cùng không tồi." Bùi Yến bước vào cửa: "Đi thôi."

Hoa Cẩm đi đến khung cửa, chớp mắt nhìn Bùi Yến: "Bùi tiên sinh, anh biết tôi từ quê lên mà, đúng không?"

"Vừa rồi còn muốn cảm ơn, không lẽ giờ lại muốn tính toán rồi?" Bùi Yến suýt chút nữa bị Hoa Cẩm chọc cười: "Ân tình tôi đối với cô, chẳng lẽ không đáng một bữa cơm?"

"Đừng nói là một bữa, một tháng luôn cũng không sao." Hoa Cẩm trưng vẻ mặt vô tội: "Chỉ là hôm nay tôi không mang nhiều tiền, đến lúc không đủ tiền trả, thì thật là mất mặt."

"Ở cửa không tiến không lui, như vậy không có mất mặt?"

"Mất mặt như vậy ít nhất cũng không ném tiền, hay là tôi làm trâu làm ngựa báo đáp anh đi."

"Trên mạng hay có truyện cười thế này, con gái không thích con trai liền nói làm trâu làm ngựa báo đáp, nhưng gặp người mình thích lại nói lấy thân báo đáp." Bùi Yến xem xét nét mặt của Hoa Cẩm: "Cô muốn báo đáp kiểu nào?"

"Kiểu lấy thân báo đáp, là hai bên phải tình nguyện mới được." Hoa Cẩm nhỏ giọng nói thầm: "Nếu sau khi lấy thân báo đáp, mà người báo ân mang đến một đống phiền toái, đó không còn gọi là báo ân, mà kêu là báo thù."

"Hừ, cô cũng giỏi biện minh ghê." Bùi Yến thấy cô vẫn còn bám khung cửa, giơ tay kéo cô đi vào trong: "Yên tâm đi, cũng không đáng của cô bao nhiêu tiền."

Đi về phía trước vài bước, Bùi Yến bỗng nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn đầu gối Hoa Cẩm, tốc độ đi chậm lại: "Quán ăn gia đình này rất am hiểu đồ ăn của Thục tỉnh."

Hoa Cẩm ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Lúc trước ông nội tôi còn sống, rất thích ăn ở đây. Cô là người thục tỉnh, giúp tôi nếm thử xem, đầu bếp ở đây làm có phải hay không chính thống hương vị của Thục tỉnh."

Hoa Cẩm cúi đầu xuống đi: "Dạ!"

Quán ăn này tuy ít khách, nhưng không đại biểu không có người. Phát hiện Bùi Yến mang theo một cô gái trẻ đến ăn cơm, nhịn không được cảm thấy ngạc nhiên.

Ai cũng biết Bùi Yến tính khí bất thường, nay bên cạnh dẫn theo một cô gái, ai mà không tò mò? Không biết người cùng anh ta sống cả đời, sẽ mang một bụng bao nhiêu ấm ức?

Cũng có người do dự, muốn chào hỏi Bùi Yến một tiếng. Nhưng thấy Bùi Yến chủ động nắm cổ tay cô gái kia, liền thức thời không tiến tới. Trong tình huống này, mà làm kỳ đà cản trở chuyện yêu đương, sẽ không có gì tốt.

Vạn nhất làm hổng chuyện tốt của vị này, thì phiền toái càng nhiều.

Hoa Cẩm thấy Bùi Yến có vẻ quen thuộc với quán này, xem ra anh ta thường xuyên đến đây ăn.

Xuyên qua cổng vòm, rất nhanh có nhân viên đến dẫn đường, hướng dẫn hai người đi vào một gian phòng: "Bùi tiên sinh, vẫn như cũ?"

"Hôm nay ăn đồ Thục tỉnh." Bùi Yến uống một ngụm trà khai vị: "Ăn mãi mấy loại kia, cũng ngán."

"Đã rõ, xin vui lòng chờ chốc lát." Nhân viên phục vụ hơi khom lưng chào, sau đó rời khỏi gian phòng.

Hoa Cẩm ngẩng đầu nhìn bức tranh chữ treo trên tường: "Tiên tức thực ti lát, hương cần bích khe canh. Thục rượu nùng vô địch, giang cá mỹ nhưng cầu. Thi thánh thơ, treo ở nơi này nhưng thật ra chính thích hợp."

(lời edit: xin lỗi mấy bạn, mình không biết dịch thơ... T.T)

"Woa, không ngờ cô cũng hiểu biết về thơ." Bùi Yến nhìn bức tranh, đều là hàng nhái, không tính là tác phẩm đáng giá.

"Đương nhiên! Thời học cấp ba, tôi luôn là người đứng nhất. Ngữ văn chưa bao giờ dưới tám điểm." Hoa Cẩm bưng trà khai vị uống một ngụm: "Ngày thường tuy không tính là quá hiểu phong nhã, nhưng những lúc cần cũng có thể lấy ra khoe khoang một chút."

Thành tích tốt như vậy, sao lại ra đời sớm đi làm?

Bùi Yến tay bưng trà khẽ run lên, anh nhìn biểu tình bình tĩnh của Hoa Cẩm, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội trong lòng. Ngẩng đầu sờ sờ ngực, muốn đem cảm giác khó chịu này áp xuống.

Đồ ăn nhanh chống mang ra. Có mấy món tốn thời gian để làm, bởi vì Bùi Yến không chọn món, nên đầu bếp chủ chương quyết định.

Hoa Cẩm cầm đũa ăn thử, bảo cô vào đây ăn để đánh giá thử, nhưng mà đồ ăn đúng là ngon thật. Anh hùng cũng cần phải ăn mới sống, trước mắt đồ ăn ngon nên tay chân cũng không tự chủ động được.

Lúc nhận ra thì đã ăn hai chén cơm, Hoa Cẩm ôm bụng thở dài: "Ăn cho no cái miệng, đến lúc giảm cân lại lăn ra khóc."

"Cô gầy như vậy, còn giảm cái gì?" Bùi Yến rót cho Hoa Cẩm một ly trà: "Uống đi."

"Cảm ơn." Hoa Cẩm nhận ly trà, nhớ tới vụ đi thành phố Tửu Giang lần trước cùng Bùi Yến: "Trên mạng hiện tại như có account marketing vậy, rất nhiều tin đồn bảo người hảo tâm làm việc tốt không lưu danh, là một diễn viên nào đó. Bất quá người diễn viên này cũng thật thông minh, không có phản ứng gì với tin đồn này, nếu giờ anh có đứng ra nói mình là người làm, chắc cũng không ai tin đâu."

"Chỉ cần là người có đầu óc, sẽ không tự nhận những việc mình không làm." Bùi Yến lấy di động ra tra thử: "Cô có biết diễn viên đó là ai không?"

"Giới truyền thông cũng rất thích thổi phồng, một cái ảnh chụp không rõ ràng gì, mà cũng có thể khen cái gì mà nhan sắc bức người..."

Hoa Cẩm siết chặt chén trà trong tay, làm lơ cho qua.

"Còn cái này nữa, cái gì mà dáng người yểu điệu, khí chất thoát tục... thật là biết chém gió."

Hoa Cẩm đang nghĩ, nếu cái ấm trà này mà hắt lên mặt Bùi Yến, thì thật là tiếc cho một gương mặt đẹp... Cái đồ ở không thích gây chuyện Bùi Yến!

Xem xong mấy tin tức nổi bật, Bùi Yến khóa màn hình di động: "Mấy cái phương thức lăng xê này, cũng không kéo dài được bao lâu đâu. Tôi cũng không tính toán với bọn tép riu này, mất thân phận lắm."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh đã gửi một tin nhắn cho trợ lý của mình. Từ nay về sau, không cùng cái người diễn viên nào đó hợp tác gì nữa. Diễn viên mà dựa vào tin đồn để nổi tiếng, tuổi thọ nổi tiếng sẽ không được bao lâu.

Uống xong ly trà tiêu thực, Hoa Cẩm cùng Bùi Yến rời đi, khung viên quán ăn treo đèn màu, ban đêm càng thêm đẹp.

"Mấy cái đèn đó..." Hoa Cẩm nhìn kỹ trong chốc lát: "Hình như là làm thủ công?"

Bùi Yến cũng nhìn ngâm cứu, nhưng cuối cùng cũng không nhận ra thủ công với không thủ công có gì khác nhau. Chẳng lẽ những người làm nghề truyền thống, nên đối với mấy đồ thủ công mỹ nghể có trực giác trời sinh?

"Bùi tiên sinh thật trùng hợp, cậu dẫn bạn đến ngắm đèn?"

Hoa Cẩm quay đầu lại nhìn, một người đàn ông mặc tây trang, đeo mắt kính đang đi về hương cô và Bùi Yến. Khi đi đến gần, Hoa Cẩm mới phát hiện, đối phương ít nhất cũng trên 60 tuổi, gương mặt nghiêm túc, làm cô liên tưởng đến bốn chữ "Chính nhân quân tử".

Người như vậy rất khó gây ác cảm với người khác, nhưng cũng phải khiến cho người ta dè chừng. Cô nghiêng đầu nhìn biểu tình của Bùi Yến, trên mặt anh ta không chút biểu cảm, phảng phất như người đàn ông vừa đi đến hoàn toàn không tồn tại.

Không khí xung quanh cũng thay đổi theo sắc mặt của Bùi Yến, dần dần tỏa ra khi lạnh, có một chút gượng gạo không biết phải làm sao.

Nhưng cái người đàn ông nghiêm túc kia, hình như không để ý lắm việc Bùi Yến lãnh đạm, ngược lại nhìn Hoa Cẩm gật đầu chào: "Hình như chưa từng gặp qua cháu, lần đầu tiên đến đây? Thật là hiếm thấy, Bùi tiên sinh lại chịu đi dạo cùng người khác."

Hoa Cẩm cảm thấy trong lời nói của đối phương có ý châm chọc, rằng cô trước giờ chưa đến những chỗ như vậy bao giờ, tất cả đều do Bùi Yến an bài. Kiểu người này nhìn bên ngoài trong đứng đắn, nhưng cũng thuộc tuýp người lấy thân phận ra để nói chuyện. Hoa Cẩm đi làm cũng gặp qua không ít, tốt nhất không nên xung đột với họ làm gì, nên chỉ bảo trì nụ cười xã giao.

"Nghe nói cháu nội đích tôn của Từ tiên sinh đang bị tạm giam, không biết khi nào mới thả ra?" Khóe miệng Bùi Yến hơi cong lên, tạo ra một hình vòng cung: "Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ở trong đấy tu dưỡng một thời gian, nói không chừng sẽ trưởng thành hơn."

"Ăn nói hàm hồ." Biểu cảm trên gương mặt Từ tiên sinh biến hóa vi diệu, lúc Hoa Cẩm cho rằng ông ta sẽ nổi điên, thì ông ta tự nhiên thay đổi nhìn cô cười lễ phép, sau đó không nhanh không chậm rời đi.

"Người này...?"

"Cả gia đình không có được một người tốt." Giọng nói Bùi Yến mang theo tia chán ghét: "Hai ba tháng trước, cháu của ông ta tự cho mình là vua tốc độ, cùng với mấy người bạn tổ chức đua xe. Trong lúc chạy gặp phải đèn đỏ, hai anh em nhà họ Trần nhìn thấy liền trực tiếp quẹo tay lái đâm vào lề đường, còn cái tên tiểu bảo bối nhà họ Từ này, mặc dù thấy vẫn chạy qua, đâm phải hai người đang qua lộ. Mặc dù không mất mạng, nhưng chân không sử dụng được nữa."

"Từ gia đối với tên nhóc này cưng chiều riết hư, liền nghĩ bao che chuyện cậu ta làm. Nếu không phải tai nạn bị lan truyền trên mạng, bị dư luận bới móc đến mức náo loại, thêm việc người bị hại không bằng lòng nhận thư thông cảm, thì còn lâu mới bắt được cậu ta vào tù." Bùi Yến cười nhạo một tiếng: "Đừng nhìn người ta ăn mặc đứng đắn, gương mặt chính trực, lại nghĩ họ là người tốt. Đôi tay của ông ta, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện thất đức. Về sau cô có gặp lại, thì phải cách xa họ ra, càng xa càng tốt."

"Sao sắc mặt cô trắng bệch vậy?" Bùi Yến chú ý đến sắc mặt của Hoa Cẩm: "Cơ thể không thoải mái?"

"Không có gì." Hoa Cẩm lắc đầu: "Tôi chính là cảm thấy, người bị đâm kia, quả thật quá xui xẻo."

"Trong nhóm đua xe có tên Trần Giang, khi xảy ra chuyện liền báo cảnh sát. Trần Giang tuy không phải dạng tốt lành gì, nhưng còn không có hư hỏng đến hết thuốc chửa, sẽ không đùa giỡn với mạng người." Bùi Yến lạnh nhạt cười một tiếng: "Lúc đó có Trần Giang ở đấy, cũng coi như là may mắn lớn của họ."

Hoa Cẩm hiểu ý tứ trong lời Bùi Yến, quay đầu nhìn theo hướng người đàn ông kia rời đi, tự nhiên cảm thấy ngực không thở nổi: "Trễ rồi, tôi phải về."

Bùi Yến nhìn cô một cái: "Tôi đưa cô về."

Lúc tính tiền, Hoa Cẩm phát hiện bữa cơm này không tốn bao nhiêu tiền, cô quay đầu nhìn Bùi Yến, anh ta đang ở ngoài cửa cười cô, trong mắt đầy ý trêu chọc.

Chờ hai người rời đi, thu ngân vừa tính tình nói với đồng nghiệp: "Không nghĩ tới gặp phải sự tình này, lần đầu tiên dẫn bạn gái đến ăn cơm, rõ ràng là có thẻ hội viên vip, vậy mà nỡ để bạn gái trả tiền. Bùi tiên sinh nhiều tiền như vậy, không phải keo kiệt một chút tiền ấy chứ?"

"Cho nên anh ta mới không có bạn gái." Đồng nghiệp đang đứng một bên tính toán, nói: "Không ai đủ khả năng, lấy được bằng đàn ông độc thân của anh ta đâu."

Hoa Cẩm ngồi trong xe Bùi Yến, nhận được tin nhắn từ Đàm Viên.

Bánh trôi: Hoa Hoa, cái người họ Bùi đó là bạn của cậu?

Phồn Hoa: Có tâm trạng để tám chuyện, xem ra cậu không có việc gì.

Bánh trôi: Mới mấy tiếng trước cậu còn kêu có nhạt rác cũng sẽ nuôi tớ, giờ lại ghét bỏ tớ xen vào chuyện của người khác rồi ư?

Phồn Hoa: Tớ biết cậu quan tâm tớ, yên tâm đi, tớ hiểu mà.

Bánh trôi: Tớ đây hơn hai mươi năm kinh nghiệm xem phim truyền hình, người nào cũng nói mình hiểu, nhưng cuối cùng đều ngã vào vòng xoáy.

Phồn Hoa: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro