chương 2: giật tít
"Hoa Hoa?" Đàm Viên kinh ngạc nhìn Hoa Cẩm. Gần đây nhận nhiều đơn hàng giá cao, nên ngày nào Hoa Cẩm cũng tăng ca để chạy kịp tiến độ. Giờ cậu ta còn muốn nhận đơn hàng khó nhằn này, thời gian đâu mà làm đây?
Người đàn ông thấy sắc mặt khác thường của Đàm Viên, cũng đoán được một phần nào sự việc. Suy ngẩm một hồi, ông mới do dự nói: "Ta, ta sẽ trả thêm tiền, không biết có được hay không?"
"Cháu sẽ cho chú xem mẫu thêu nhé?" Hoa Cẩm đem mẫu thêu cho người đàn ông xem. Cô không báo giá, mà chỉ cẩn thận giải thích cho ông biết các cách thêu khác nhau, mất khoảng bao lâu để hoàn thành.
Người đàn ông nghiêm túc lắng nghe, ông vừa xem ảnh vừa so sánh với mẫu thêu thật. Đắng đo một hồi, cả hai mới thống nhất một tháng hoàn thành.
Lúc đưa tiền cọc, người đàn ông móc trong túi áo khoác ra một cái ví cũ nát, ví tiền còn được in nhãn hiệu sơn trại. Người đàn ông vừa lấy tiền, vừa ngại ngùng nói: "Tôi không trả bằng điện thoại. Nghe nói trên mạng virus rất nhiều, không cẩn thận có thể bị trộm tiền từ điện thoại."
Ông từng nghe qua, ở mấy thành phố lớn người trẻ thường thanh toán qua điện thoại. Ngay cả đi ăn vỉa hè, mà ông còn thấy người ta dùng điện thoại để quẹt. Nay ông trả tiền mặt, có thể chủ tiệm sẽ không thích.
"Tiền mặt rất tốt, cầm trong tay mới có cảm giác đúng không?" Hoa Cẩm nhận tiền cọc, sau đó đưa biên lai cho người đàn ông. "Trong biên lai có số điện thoại của cháu. Nếu có yêu cầu gì thêm, chú hãy liên lạc qua số đó nhé!"
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn hai cháu!" Người đàn ông cảm ơn liên tục, sau đó cất cẩn thận biên lai vào ví tiền, rồi mới rời đi.
"Hoa Hoa..." Đợi người đàn ông đi rồi, Đàm Viên mới thở dài nói: "Lần trước có người trả tiền gấp ba lần để đẩy nhanh tốc độ, mà cậu còn không chịu. Lần này thì hay rồi. Tiền công thì ít, mà còn phải chạy hàng nhanh. Không lẽ, chú ấy thật sự là đồng hương của cậu?"
"Dù có là đồng hương thật, cậu cũng không nên làm như vậy. Cậu biết đấy, thức khuya rất hại da!" Đàm Viên đưa tay lên sờ da mặt của Hoa Cẩm: "Thật đáng tiếc cho gương mặt như hoa như ngọc, ngay cả đến nữ nhân cũng phải động tâm này!"
"Cảm ơn đã động viên nha. Nhưng đáng tiếc, tớ không có thích cậu. Hãy thôi ngay tư tưởng đó đi nhé!" Hoa Cẩm phủi tay Đàm Viên ra, sau đó nhét vào tay Đàm Viên một ly trà: "Đi làm tiếp cái hộp trang sức hoa hùe của cậu đi, tớ không tiếp khách nữa."
"Tuân lệnh, nữ vương đại nhân." Đàm Viên tủm tỉm cười về bàn làm việc của mình. Với cô mà nói, thêu thùa không phải là thiên phú. Mẹ cô từng nói, dù cô có học hơn mười năm đi chăng nữa, thì những thứ đồ cô thêu ra cũng không hề có hồn trong đó. Nếu là thời xưa, e rằng cô chỉ đi thêu làm công, chứ không thể lên được bậc sư phụ lão luyện gì đó. Còn Hoa Cẩm lại khác. Mười chín tuổi con nhỏ mới bắt đầu học thêu, ấy mà chỉ mới sáu năm, đã có thể thêu ra được đồ vật vô cùng sinh động. Đây được gọi là tài năng thiên phú.
Việc này, cũng coi như làm Đàm Viên bớt phần gánh nặng. Mẹ cô có người nói nghiệp, cô đỡ phải nghe bà ca cẩm suốt ngày như trước nữa. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, với cô mà nói thì điểm mạnh vẫn là làm đồ sơn mài. Cho nên mấy năm nay, cô luôn theo đuôi ba cô để học hỏi.
Mặc kệ đồ sơ mài vẫn là thêu thùa, vẫn là truyền thống văn hoa nghệ thuật. Nhìn sơ qua thì thấy giống nhau, nhưng khi làm mới biết sự khác biệt lớn đến mức nào. Giờ nghệ nhân thời xưa ai cũng có tuổi, mà truyền nhân trẻ thì không thấy được ai nổi trội. Nghĩ lại mới thấy, thêu pháp thời xưa giờ đã thất truyền rất nhiều rồi.
Cho nên đối với mẹ cô, Hoa Cẩm chính mồi lửa cho truyền thống nghệ thuật, là truyền nhân của Thục thêu tương lai, chứ không phải là con gái ruột của mình.
Để giúp Hoa Cẩm đẩy nhanh tốc độ thêu, Đàm Viên phụ trách tiếp khách ở tiệm. Buổi tối sau khi đóng cửa, Đàm Viên còn bắt Hoa Cẩm về nhà mình ăn cơm, nếu không thì đừng hòng về nhà.
Đàm Khánh và Cao Thúc Lan muốn Hoa Cẩm ở lại, nhưng cô không muốn làm phiền gia đình họ, càng sợ dì Cao sẽ nhắc đến hôn sự của mình, nên đã từ chối.
Loay hoay một hồi cũng hơn 10 giờ rưỡi, thành thị phồn hoa vẫn náo nhiệt như mọi khi. Hoa Cẩm đi trên phố, ngẩng đầu nhìn đèn trên những tòa nhà cao ốc, càng thấm thía nổi cô đơn giữa chốn đông người này.
Đi được một đoạn, cô khom lưng xoa xoa đầu gối hơi đau của mình. Móc di động ra xem giờ, không nghĩ mình sẽ bắt được xe buýt, nên dứt khoát gọi taxi.
Vì không phải giờ cao điểm, nên tiếp viên nhận điện thoại rất nhanh. Chỉ tầm năm phút là có xe đến.
Cất di động, Hoa Cẩm lúc này mới phát hiện mình đang đứng sát rìa lối đi bộ. Thấy mình đã giữa khoảng cách đủ xa với xe ô tô trên quốc lộ, tâm trạng tốt lên một chút nên ngâm nga vài điệu nhạc.
Có mấy gã uống say đi đến, thấy Hoa Cẩm liền nổi máu huýt sáo trêu chọc.
Hoa Cẩm không lên tiếng, cũng không tỏ ra sợ hãi mấy gã đó. Chỉ lặng lặng nhìn họ một cái, sau đó lấy điện thoại ra chơi trò chơi.
Thấy Hoa Cẩm không phản ứng, hơn nữa đường phố cũng nhiều người qua lại, mấy gã ma men cũng hết hứng trêu chọc, xiêu xiêu vẹo vẹo đi chỗ khác.
Chờ bọn họ đi xa, Hoa Cẩm xóa số 110 đã bấm sẵn trong điện thoại, tiện thể cắt còi báo động và trâm cài tóc vào trong túi.
Sống độc thân nên lúc nào cũng phải phòng thủ, ai sống trên đời mà không có chút thủ đoạn nhỏ để bảo vệ mình?
Văn có thể ưu nhã thêu tranh sơn thủy, võ có thể khóc lóc la làng dọa lưu manh. Hoa Cẩm cảm thấy, bản thân mình đúng là một cô gái văn võ song toàn.
Taxi nhanh chóng đến, Hoa Cẩm leo lên ghế sau ngồi. Bác tài còn bảo trong xe có nước, nếu khát có thể dùng.
Hoa Cẩm cảm ơn một tiếng, nhưng cũng không đụng đến bình nước suối kia. Bác tài thấy vậy cũng không nói thêm gì, mở kênh giao thông lên nghe.
Tin tức giao thông cho biết, ở đoạn đường nào đó vừa xảy ra tai nạn xe nên bị ùng tắt. Nhắc nhỡ mọi người nên tránh đi qua đoạn đường đó.
"Hên ghê, chúng ta chỉ đi bên cạnh con đường kia. Chứ mà chui vào đó đi, chắc sẽ rất lâu mới thoát ra được." Bác tài cảm thán một câu, nhớ tới vị khách phía sau không thích nói chuyện, lại tiếp tục im lặng. Ông rất ít tật xấu, nhưng chỉ duy nhất việc thích nói chuyện phiếm là không bỏ được. Cũng từng có khách khiếu nại ông nói lắm lời rồi.
"Đúng vậy, chúng ta đúng là hên thật." Hoa Cẩm trả lời một câu.
"Cũng không hẳn vậy đâu." Bác tài có chút đắc chí nói tiếp: "Từ nhỏ chú đã rất hên rồi. Ngay cả đến chó nhìn thấy chú, cũng phải vẩy đuôi nữa ấy."
Hoa Cẩm nhất thời không biết nói gì thêm. Ví dụ của chú ấy đúng là khiến người khác cạn lời.
Bác tài thấy Hoa Cẩm không phải loại chảnh chọe như mình nghĩ, liền bắt đầu nói một hơi những tin tức gần đây ông nghe được.
Hoa Cẩm nhận ra bản thân mình giờ không theo kịp thời đại, đến cả tin tức trên mạng cũng không biết đến. Chú ấy không những kể những gì mình được nghe, mà còn biến tấu khiến câu chuyện trở nên thú vị đến kỳ lạ.
Đi ngang cây cầu lúc nãy báo xảy ra tai nạn xe, Hoa Cẩm nhìn sang, ngoại trừ xe cứu thương với còi cảnh sát, thì không nghe thấy tiếng gì nữa.
Đến nơi, bác tài thăm dò bên ngoài một chút, thấy đường nhỏ lại còn gập ghềnh: "Quý khách, đã đến nơi rồi. Xin cô đánh giá năm sao cho tôi nhé!"
"Được." Hoa Cẩm mở cửa xuống xe, đi được vài bước, hẻm nhỏ chợt sáng. Cô quay đầu lại nhìn, thấy bác tài kia đang dùng đèn xe soi đường giúp mình.
Dừng chân lại, cô hướng bác tài nói cảm ơn.
Bác tài đóng cửa xe nên không nghe thấy, chỉ phất tay ám chỉ Hoa Cẩm nhanh nhanh về nhà.
Cô gái trẻ dốc sức làm việc không phải chuyện dễ dàng, chuyện nhỏ này ông có thể làm được.
Đi đến trước hiên nhà tối đen như mực, Hoa Cẩm nghe tiếng chị Cầm rống lên thất thanh. Gì nữa đây? Lại đang mắng con mình à?
Căn hộ mà Hoa Cẩm ở là dạng chung cư kiểu cũ. Hết thảy có sáu tầng, mỗi tầng đều có phòng tắm và bếp riêng biệt. Liên thông giữa các phòng là hành lang lớn. Nghe người ta nói, có khả năng khu này sẽ bị đập đi xây lại. Bất quá, tin tức cũng đã truyền đi hai ba năm mà không thấy động tĩnh gì. Người ở trong khu chung cư này, hầu hết đều là khách thuê, nên chỉ hợp để nói chuyện xã giao mà thôi.
Lên lầu, Hoa Cẩm vừa lấy chìa khóa phòng, thì nghe tiếng nhà kế bên quăng chén. Cô dừng động tác nghe kỹ, hình như không có tiếng khóc của thằng nhóc con chị Cầm.
Cô từng nghe thím Trần dưới lầu nói qua, chị Cầm là dân quê, vì chồng nghiện cờ bạc nên đã ly hôn với gã ta. Sau khi dọn về nhà mẹ đẻ không được bao lâu, thì bị em trai và em dâu khi dễ, nên chị ấy lại mang con ra đây sinh sống.
Có lẽ vì áp lực cuộc sống quá lớn, nên tính của chị ấy không được tốt lắm. Thi thoảng nổi nóng lên, liền không nhịn được quát mắng con mình, chứ chưa từng thấy chị ấy đánh đập con cái. Hoa Cẩm là người ngoài nên không có quyền đánh gia ai, nên cũng chỉ nghe rồi để đó không góp thêm lời nào.
Ở trong phòng thêu được vài phút, nhưng tiếng động nhà bên vẫn không dừng lại. Hoa Cẩm bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy lấy trong tủ lạnh ra một chén táo xanh, sau đó cầm sang nhà chị Cầm.
"Chị Cầm, hôm qua em có mua một chút táo xanh, ăn cũng được lắm. Chị với bé nếm thử nha." Chị Cầm mở cửa mời vào, nhưng Hoa Cẩm vẫn chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong, cậu nhóc vẫn an tĩnh ngồi trên ghê sô pha cũ nát, trên người không có vết thương, quần áo cũng không có rách nát.
"Cảm ơn." Chị Cầm nhìn Hoa Cẩm, nhận lấy chén táo rồi rất nhanh trở ra. Hiện trong chén không còn táo, nhưng đổi lại là dứa đã cắt sẵn. "Dứa này chị mới mua, ngọt lắm đó, em đem về ăn đi."
"Cảm ơn." Hoa Cẩm nếm một ngụm, dứa ngọt ngọt thơm thơm, không có vị chát. Cô trở lại phòng, hiện nhà chị Cầm đã không còn động tĩnh nữa.
Đôi mẹ con này, hẳn là đã ngủ rồi.
Những việc mình đã hứa, thì có thức đêm cô cũng muốn hoàn thành.
Một tiếng sau, cô đứng dậy đi lại cho thư thả đầu óc một chút. Di động nhận được tin nhắn từ tổng tài, tiêu đề là "cuộc sống của người khác khiến bạn đồng tình, còn cuộc sống của nó khiến bạn bật khóc."
Nhấn vào tiêu đề mở nội dung, hóa ra là một kẻ có tiền đem thú cưng đi nơi khác, sợ thú cưng của mình chịu khổ trên đường chuyển, nên muốn đưa nó lên máy bay tư nhân.
Đúng là một tin giật tít!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro