Chương 19: Coi tiền như rác
"Trùng hợp vậy?" Hoa Cẩm đi đến cửa tiệm: "Anh là... đi ngang qua đây?"
Bùi Yến đứng trước cửa tiệm không đi vào: "Chứ không lẽ là đặc biệt đến thăm cô?"
Hoa Cẩm nghe được lời này cười ra tiếng: "Bên ngoài trời đang mưa, anh vào ngồi một lát, tôi pha trà mời anh."
Bùi Yến định nói, chỗ tiệm nhỏ thế này, có mời anh cũng không vào. Nhưng cũng không biết tại sao, hai chân dường như không nghe anh sai khiến, cứ bất tri bất giác đi theo Hoa Cẩm vào trong.
Vào bên trong, anh mới phát hiện cửa tiệm này tuy không lớn lắm, nhưng cách bày trí rất tinh tế, làm cho người xem cảm giác thả lỏng tinh thần lẫn thể xác.
Tớ gần chỗ giá thêu, có đặt một chiếc ghế sô pha và bàn khá nhỏ, Bùi Yến chân quá dài, nên khi ngồi xuống cảm giác không khớp lắm, thoạt nhìn có chút đáng thương vô cùng.
"Anh ngồi xuống đây nè." Đem trà đặt lên bàn, Hoa Cẩm đem ghế mà mình hay ngồi khi thêu đẩy đến trước mặt Bùi Yến.
"Thật không nghĩ đến, cửa tiệm của cô lại ở đây." Bùi Yến đứng dậy thay vị trí chỗ ngồi, hôm trước bắt gặp Trần Sâm chửi bậy ven đường, hình như cách chỗ cửa hàng này không xa.
"Tuy rằng hiện nay người ta thích mua đồ trên mạng hơn, nhưng có một cửa tiệm thật sự, khách hàng sẽ tăng độ tin cậy hơn." Hoa Cẩm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Huống hồ cửa hàng chúng tôi ở đây, chỉ cần đi ngang qua nhìn một cái, cũng coi như là tăng thêm hiểu biết về lĩnh vực thêu thùa."
Bùi Yến nhấp một ngụm trà, lá trà này thực sự bình thường, nước pha trà cũng không có gì đặc biệt. Nếu là ngày thường, hẳn anh đã sớm bắt bẻ, nhưng hôm nay có thể là ra khỏi nhà sớm, nên cổ họng có chút khô, cho nên đặc biệt cảm thấy loại trà này cũng có chút hương vị.
Trong tiệm bỗng nhiên yên tĩnh, Bùi Yến quay đầu nhìn, mắt dời đến giá thêu còn đang thêu dang dở của Hoa Cẩm, màu sắc hoa văn cá chép đẹp vô cùng, vẩy cá như thể đang có nắng chiếu vào, phát ra tinh quang lộng lẫy. Anh chớp chớp mắt, mới thấy hoa văn cá chép cũng không có đính kim tuyến, chỉ là thoạt nhìn quá mức chân thực.
Buông chén trà xuống, Bùi Yến đứng lên: "Tôi đi đây."
Hoa Cẩm gật gật đầu.
Bùi Yến đứng tại chỗ trong chốc lát, thấy Hoa Cẩm không nói gì, ngược lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, ý như muốn hỏi "sao anh còn chưa đi?", tâm tình anh trở nên loạng choạng, đem một tấm thiệp đặt lên trên bàn.
"Đây là gì vậy?" Hoa Cẩm nhìn tấm thiệp, thấy biểu tình Bùi Yến dường như không cao hứng lắm, chuẩn bị vươn tay ra lấy, lại rụt trở về.
"Mấy ngày nữa có triển lãm nghệ thuật truyền thống, bởi vì hàng triển lãm là loại khá quý, cho nên chỉ mở trong nội bộ, nếu cô muốn đi, thì đến đó xem thử." Dù sao Bùi Yến cũng không am hiểu thêu thùa, đồ sơn, đồ gốm có giá trị nghệ thuật, nên buổi sáng nhận được thiệp mời này, theo bản năng anh liền nghĩ đến Hoa Cẩm sẽ có hứng thú.
"Cảm ơn." Hoa Cẩm vui vẻ cầm lấy thiệp mời, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Bùi Yến: "Muốn lấy tiền hở?"
"Không lấy." Bùi Yến lạnh mặt nói: "Tôi vốn dĩ muốn ném vào thùng rác, nhưng tình cờ gặp cô ở đây. Tặng cho cô cũng coi như là không lãng phí."
Nghe được lời này, Hoa Cẩm không tức cũng không giận, ngược lại nói: "Lần sau nếu có phế vật thế này, anh cũng đừng quên tôi nha, tôi có thể giúp anh giải quyết hết."
Bùi Yến: "..."
"Này, có thật là nơi này?" Trần Giang nhìn phố đối diện là cửa hàng đồ thêu, có chút nghi hoặc nói: "Em thấy là anh hình như đoán sai rồi."
"Im lặng tí." Trần Sâm hừ một tiếng: "Tối hôm đó lúc Bùi Yến xuống xe, biểu tình còn rất bình thường. Nhưng sau khi cô gái đó kêu Bùi Yến lên xe, thì anh ta liền thay đổi sắc mặt, khẳng định là cô gái kia đã nói gì đó cho anh ta biết."
"Nhưng mà, ca, em cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai." Trần Giang nghĩ nghĩ: "Nếu anh không ở bên ngoài mắng Bùi Yến, thì đã không xảy ra chuyện gì sao? Cho nên cũng không nên giận cá chém thớt con gái nhà người ta."
"Con gái nhà người ta? Cậu còn ở đó nghĩ được nhiều như vậy?" Trần Sâm giận trừng mắt liếc Trần Giang một cái: "Hiện tại Bùi Yến đối với nhà ta lạnh đạm, đối với chúng ta đã có hiềm khích, cậu nói xem nên làm gì bây giờ?"
"Em đầu óc ngu đần, làm sao biết nghĩ ra cách gì tốt. Bất quá cô gái kia đối với Bùi Yến có quen biết, giờ chúng ta đi làm khó dễ cô ta, chẳng phải là càng gây thêm phiền toái? Ca, đây là việc mà chỉ có mấy tên phá gia chi tử trên phim mới làm thôi." Trần Giang hai tay cắm túi quần: "Chi bằng chúng ta vào tiệm của cô ta mua đồ, nói không chừng tâm tình cô ta tốt, có thể nói giúp chúng ta vài câu."
"Cậu sợ Bùi Yến như vậy khi nào? Một cô gái còn chưa rõ thân phận thế nào, mà cũng sợ?" Trần Sâm trên trán hiện gân xanh: "Đồ không có tiền đồ."
"Không có tiền đồ?" Trần Giang thản nhiên trả lời: "Muốn đi thì ca đi đi, em không đi đâu."
"Hừ!" Trần Sâm nhấc chân bước đi, còn chưa đến hai bước, lại yên lặng rụt trở lại, lui đến gần chỗ Trần Giang đang đứng.
"Sao vậy...?" Trần Giang đang muốn hỏi, đã xảy ra chuyện gì, liền phát hiện tiệm đối diện có một bóng người rất quen thuộc.
Bùi Yến?
"Bùi Yến, cảm ơn anh." Hoa Cẩm biết thiệp mời triển lãm không nhiều, mấy hôm trước cô cũng có nghe dì Cao nói qua, bên trong triển lãm không chỉ có những tác phẩm của các thêu sư nổi tiếng, còn có những tác phẩm lưu truyền ngàn năm, nếu có thể vào xem, đúng là một việc vô cùng may mắn. Đáng tiếc lần này mở trong nội bộ, chỉ mời những người có chuyên môn nghiên cứu mà thôi.
Rất nhiều đồ vật tuy nhìn trên mạng rất đẹp nhưng nếu có thể nhìn thực tế, thì vẫn tốn hơn đúng không?
"Chỉ là thuận tay, có gì đâu mà cảm ơn." Bùi Yến hơi hơi nâng cằm, mắt đào hoa mang theo vài phần kiêu ngạo cùng lười nhác: "Được rồi, tôi đang vội, đi trước đây."
"Chờ chút." Hoa Cẩm keo tay áo Bùi Yến lại, chạy như bay vào trong tiệm, sau đó mang theo một cái hộp nhét vào tay Bùi Yến: "Quà cảm ơn."
Bùi Yến Hoài nghi nhìn Hoa Cẩm: "Bên trong không có thư tình hay đồ vật linh tinh chứ?"
Hoa Cẩm: "..."
"Bùi tiên sinh, anh là người bận rộn, tôi liền không lãng phí thời gian của anh, đi thong thả." Đây là thời đại gì rồi, đâu cần thư báo đáp.
"Xì..."Cười Yến cười nhạo một tiếng, cầm hộp đi về xe mình. Khi anh mở hộp ra, bên trong là một cái cà vạt.
Anh cầm cà vạt nhìn thử, phía trước có thêu đầu và đuôi cá chép, còn có thêu mấy chữ luôn luôn gặp may mắn.
"Luôn luôn gặp may mắn..." Bùi Yến thuận tay ném cà vạt sang ghế phụ, khởi động xe đi xa một đoạn, rồi dừng lại ven đường. Anh đem cà vạt cẩn thận bỏ lại trong hộp, sau đó đóng nắp lại.
Anh nhẹ nhàng thở ra, một chút bực bội cùng bất an trong lòng cũng theo đó biến mất.
"Ca, sao còn chưa đi?" Trần Giang dùng khuỷu tay chọc chọc Trần Sâm.
Trần Sâm giận đến bực mình, cố gắng không để phát tác: "Đi, không đi anh đây là con của cậu."
Trần Giang nhanh chân đi theo, nếu mấy lời này mà ba mẹ anh nghe thấy, chắc chắn hai anh em bọn họ sẽ bị đánh đến chết. Cậu nhón chân nhìn theo con đường mà Bùi Yến đi, có chút suy tư. Chưa từng nghe qua Bùi Yến có quan hệ thân mật với con gái, nhưng bộ dáng vừa rồi khi anh ta từ cửa tiệm đi ra, chẳng lẽ hai người đó... là một cặp?
Hoa Cẩm vừa mới đem thiệp mời cất vào, liền nhìn thấy hai người đàn ông đi đến. Hoa Cẩm nhìn đối phương, loáng thoáng có chút quen mắt, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra được.
"Cô!" Trần Sâm trừng mắt nhìn Hoa Cẩm, thấy Hoa Cẩm dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình, cậu lại đổi giọng: "Tiệm cô có gì tốt nhất, lấy ra cho tôi hai loại."
Trần Giang yên lặng quay đầu nhìn, người lúc nãy còn tuyên bố muốn tính sổ người ta là anh trai vĩ đại của cậu, thế mà sao trở mặt nhanh thế?
"Tiên sinh, đồ trên kệ của tiệm chúng tôi đều là thành phẩm có thể bán ra, nếu ngài đối với mấy loại đó không có hứng thú, chúng tôi có thể làm riêng theo yêu cầu." Hoa Cẩm đem cuốn catalo ra: "Không biết ngài muốn yêu cầu món gì ạ?"
"Cô làm được cái gì?" Trần Sâm đi đến ghế sô pha ngồi xuống, tiện thể đảo mắt một lượt quanh tiệm.
Nghe giọng nói của đối phương, Hoa Cẩm mơ hồ nhớ ra được người này là ai, kia không phải là người hai tháng trước, đứng ở ven đường mắng chửi Bùi Yến?
Không biết có phải đối phương đến mua đồ, hay là muốn kiếm cô tính sổ, Hoa Cẩm vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt, đem catalo đến trước mặt Trần Sâm: "Tôi am hiểu thêu thùa, cũng biết về đồ sơn mày một chút."
"Vậy gối cái này với cái này cho tôi." Trần Sâm chỉ lung tung hai loại khác nhau.
"Lấy hai cái khác nhau ạ?" Nụ cười trên mặt Hoa Cẩm hơi khựng lại: "Cái bên trái là vật trang trí công danh phú quý, thêu hơn mười loại châm phát, không phải thêu bằng chỉ, mà toàn lấy..."
"Không cần giới thiệu." Trần Sâm trả lại cuốn catalo cho Hoa Cẩm: "Thanh toán."
"Cảm ơn." Hoa Cẩm nhanh nhẹn nhận thẻ ngân hàng, sau đó quẹt thẻ bằng máy: "Tiên sinh, mời ngày nhập mật mã."
Trần Sâm nhìn số tiền chi trả, chỉ hai cái đồ thêu này, mà giá đắt như vậy? Cậu lạnh mặt nhập mật mã, chờ Hoa Cẩm đem đồ gói lại, quay đầu thấy Trần Giang đang trợn mắt như quạt tròn nhìn mình, trầm giọng nói: "Còn không nhanh đến xách đồ?"
"Dạ." Trần Giang chạy đến bên cạnh Trần Sâm, nhìn Hoa Cẩm cười nhếch miệng: "Người đẹp, có thể trao đổi liên lạc được không, về sau có rảnh mình đi chơi."
"Tiên sinh thật biết giỡn chơi." Hoa Cẩm cong khoe miệng cười, nhìn đối phương nói tiếp: "Loại người buôn bán như chúng tôi, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi chơi..."
"Sao lại vất vả như vậy, Bùi..." Trần Giang biết mình lỡ lời, liền ngậm miệng lại.
Trần Sâm hận sắt không thể thành thép trừng mắt nhìn em trai mình, sau đó nhanh chống rời khỏi cửa hàng.
Phồn Hoa: Bánh trồi, cà năm nay bày biện không bán được vật trang trí, rốt cuộc cũng có người coi tiền như rác hốt đi giúp rồi!
Hai cái vật trang trí lúc này, làm thủ công tinh mỹ, lúc thêu mất rất nhiều tinh lực, cho nên giả cả khá là đắt. Cũng để trong tiệm gần cả năm, tuy rất nhiều người hỏi, nhưng không ai nguyện ý bỏ tiền ra mua.
Hoa Cẩm nghĩ hai vật đó chỉ còn nước để trong tiệm trang trí cho có sinh khí, nào ngờ có người coi tiền như rác hốt đi.
Mất một lúc lâu, Đàm Viên gửi lại một tin, nhưng không nói về việc hai đồ vật kia.
Bánh trôi: Hoa Hoa, nếu tớ làm đồ sơn mài cả đời, thật sự có tương lai?
Lời tác giả muốn nói:
Trần Sâm: Dù ông đây có bị ba mẹ đánh chết, cũng không cúi đầu trước mặt Bùi Yến! Mua đồ vật giá cao từ cô gái của Bùi Yến, có thể tính là cuối đầu sao? Đó là sách lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro