Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: hiểu lầm


"A Yến cũng thích khăn tay gấu trúc?" Lão thái thái tủm tỉm cười nhìn Bùi Yến: "Cái khăn tay đó cháu cứ giữ lấy."

Bùi Yến định nói, anh là đàn ông con trai, mang khăn tay kiểu này trên người để làm gì. Nhưng nhìn biểu tình của lão thái thái, giống như một đứa trẻ tìm được kẹo ngon, liền nóng lòng tìm đồng bọn chia sẻ. Những lời từ chối suýt nói ra đành nuốt trở lại, gắp lại khăn tay đàng hoàng, sau đó bỏ vào túi áo: "Cảm ơn bà, sao bà biết cháu thích cái khăn này?"

"Ai da, ta sống đến tuổi này, đương nhiên cháu mình thích cái gì, ta cũng phải nhìn ra chứ." Có con cháu cùng sở thích với mình, việc này làm tâm tình lão thái thái thực vui, nên lúc ăn cơm trưa, không cần người trong nhà khuyên, liền uống nhiều hơn nửa chén canh dưỡng thần.

Cơm nước xong, Dương Thiệu nghĩ lão thái thái sẽ đi nghỉ trưa, nào biết hôm nay tinh thần bà phá lệ tốt, lôi kéo Bùi Yến lại nói về chuyện của mình lúc nhỏ. Nhớ tới bộ dáng một câu cũng không thèm nói với anh em Trần gia, Dương Thiệu lo lắng nhìn Bùi Yến.

Lão thái thái không biết cháu trai nhà mình đang lo lắng, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Bùi Yến: "Con tướng mạo giống ông mình, rất có phúc khí."

Nghe được những lời này, Bùi Yến chỉ cười mà không cho ý kiến. Từ nhỏ anh đã mất cha mẹ, được ông nuôi lớn. Báy tám năm trước, sau khi ông qua đời, anh cùng lắm chỉ hơn người ta ở chỗ không lo ăn không lo mặc mỗi ngày, có phúc khí hay không, thật khó mà nói được.

Nếu lão thái thái nói anh có phúc khí, thì coi như anh có phúc khí đi...

"Ở cái thời đại hòa bình này, những người trẻ như mấy đứa mỗi ngày đều sống yên ổn, ra cửa là có ô tô, rảnh rỗi thì đi du lịch một chuyến." Ánh mắt lão thái thái mang mát buồn: "Cái thời của bà lúc trước, rất nhiều người phải trốn trốn tránh tránh, buổi tối phải có gác thôn, ngày ngày đều sống trong hoang mang lo sợ. Mấy năm trở lại đây, tối ngủ bà còn nghe được âm thanh máy bay, tự nhiên giật mình tỉnh giấc, sợ kẻ xâm lượt tấn công."

"Bà..." Dương Thiệu có chút bất an, gần đây bà anh luôn nhớ về những chuyện xưa, sức khỏe ngày càng kém dần đi, điều này khiến anh lo lắng vô cùng.

"Cái thằng khỉ này, trưởng bối cùng khách nói chuyện, đừng có xen vào." Lão thái thái trừng mắt nhìn Dương Thiệu một cái, tinh thần vẫn vui vẻ.

Nghe bà mình mắng thế, Dương Thệu tức khắc yên lòng. Còn có thể mắng anh, coi như thân thể không tồi.

Lão thái thái nói hai ba tiếng đồ hồ, Bùi Yến vẫn yên lặng ngồi trên sô pha nghe bà nói. Lúc anh rời đi, lão thái thái còn nhiệt tình mời anh lần sau đến chơi tiếp, lại còn đưa thêm hai chiếc khăn tay cho anh.

Lúc Dương Thiệu đưa anh ra đến cửa, Bùi Yến để ý bộ dáng cậu ta đang cúi đầu áy náy: "Sao vậy, không nỡ cho tôi mang khăn tay về?"

"Đại ca, anh đừng có đùa, mấy cái khăn tay này có đáng bao nhiêu tiền đâu..." Nói được một nửa, Dương Thiệu đột nhiên trừng mắt lớn: "Thôi chết, em quên trả tiền cho thêu sư..."

Nhớ lại cảnh mình ôm hộp gỗ chạy như ma đuổi, Dương Thiệu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Làm ra chuyện mất mặt như vậy, không biết vị thêu sư xinh đẹp kia sẽ nghĩ anh thế nào?

Giả bộ người giàu có?

Cướp bóc?

Trốn trả tiền?

Càng nghĩ càng thấy da mặt nóng lên, Dương Thiêu mở Wechat ra, thấy thêu sư không có gửi tin nhắn cho anh. Anh không chút do dự phát hồng bao cho đối phương, giải thích vì hôm nay nhìn khăn thêu đẹp quá, nên làm anh kích động đến mức quên luôn trả tiền.

Nhanh chống nhận được hồi âm.

Phồn Hoa: Không sao, việc này đại biểu anh hài lòng với tác phẩm của tôi, rất hoan nghênh anh lần sau lại đến.

Trả lời tin nhắn xong, Hoa Cẩm không chậm không nhanh thu bao lì xì.

Nhìn tin nhắn ngắn ngủi, Dương Thiệu nghĩ vị thêu sư này thật là một người trí thức ưu nhã, không coi trọng tiền bạc. Đối phương vì thêu khăn, chạy đến Thục tỉnh không nói làm gì, còn cố ý thêu nhiều khăn tay khác nhau nữa.

Một vị thêu sư giỏi, còn không coi trọng tiền tài, anh làm sao có thể làm chuyện có lỗi với đối phương. Tâm tình thêm kích động, anh liền gửi thêm năm cái đại hồng bao.

Lần này đối phương không thu, ngược lại còn còn tỏ ý anh đã trả đủ tiền, không cần trả thêm.

Dương Thiệu sao có thể từ bỏ dễ dàng, cương ngạnh mà tỏ vẻ, nếu không thu bao lì xì, chính là khinh thường anh.

Cuối cùng đối phương cũng nhận lấy bao lì xì, Dương Thiệu mới hài lòng cất điện thoại, nhìn Bùi Yến đang chờ một bên nói: "Đại ca, lần này em gặp được một vị thêu sư không những có tay nghề, mà tính cách cũng không chỗ nào bắt bẻ được. Không biết cô ấy xinh đẹp như vậy đã có bạn trai chưa, nếu chưa có, em có thể...."

Bùi Yến một tay cắm túi quần, duôi lông mày bên trái hơi giật giật. Cô gái như Hoa Cẩm, có thể coi là tính cách không chỗ nào bắt bẻ?

Vì để gửi ảnh cho bạn mình, mà chụp tới chụp lui hơn mười tấm ảnh, còn là một hoa khổng tước tự luyến, thế mà Dương Thiệu lại nói không chỗ nào bắt bẻ?

"Tôi cảm thấy mắt thẩm mỹ về quần áo của cậu không những kém, mà mắt nhìn người cũng không tốt." Bùi Yến nghĩ đến việc Dương Thiệu cùng Hoa Cẩm đứng chung một chỗ, hai mày nhíu lại: "Hai người không thích hợp."

"Hả?" Dương Thiệu nhìn bóng lưng Bùi Yến rời đi, cho rằng Bùi Yến nói đến thân phận giữa họ không thích hợp, liền giải thích: "Không sao, em không có chê."

Bùi Yến kéo cửa xe, quay đầu nhìn Dương Thiệu: "Tôi lo lắng cô ấy ghét bỏ cậu."

"Em có tiền như vậy, cô ấy cũng ghét bỏ được?" Dương Thiệu sờ sờ cằm: "Hẳn là không đến mức đó đi?"

"Có lẽ... cô ấy sẽ chê cậu xấu." Bùi Yến ném ra một câu, không đợi Dương Thiệu phản ứng, đã leo lên xe ngồi, thuận tay đóng cửa xe lại.

Dương Thiệu: "..."

Khó trách người ta nói anh em xa không bằng láng giềng gần, loại anh em này nói chuyện thật không có dễ nghe gì hết. Dương Thiệu mặt dầy bám lấy xe của Bùi Yến: "Đại ca, đêm nay em mời, đi đi nha..."

Bùi Yến liếc nhìn một cái: "Ăn cái gì?"

Dương Thiệu: "Đâu cũng được hết."

Đạo đức tốt, phẩm tính tốt không thể bắt bẻ nhận lấy bao lì xì của Dương thiệu xong, vui vẻ mà quay đầu nhìn Đàm Viên đang phát ngốc trên bàn: "Đi, hôm nay tớ mời cậu đi ăn cơm tây."

"Cái người khách thiếu tiền kia, đã trả rồi?" Đàm Viên ngẩng đầu nhìn, thấy Hoa Cẩm đang cười sáng lạng, liền biết kiếm được không ít: "Không ăn cơm tây, nghe nói thành đông có một nhà hàng hải sản không tồi, mình đi ăn đó đi."

Thường thì khách hàng đều cảm thấy Hoa Cẩm là người tri thức không ham tiền tài, nhưng mấy người này không có nghĩ kỹ xem, Hoa Cẩm có bao giờ không lấy tiền họ đâu?

"Cậu đúng là không thay tớ tiết kiệm bao giờ." Hoa Cẩm dùng di động tra địa chỉ nhà hàng, sau đó cầm túi xách lên: "Đi thôi, giờ đi luôn..."

Lúc Hoa Cẩm cùng Đàm Viên đi đến nhà hàng hải sản, cũng là giờ cao điểm, hai người phải ngồi chờ một giờ, mới có bàn trống.

Cách trang trí của nhà hàng rất đẹp, không gian rất thoải mái, khách đến nói chuyện cũng nhỏ giọng, không làm người xung quanh cảm thấy quá mức ầm ĩ.

Đồ ăn đã mang lên, Hoa Cẩm cùng Đàm Viên đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nhau.

"Cậu chụp ảnh."

"Vẫn là cậu chụp đi." Hoa Cẩm cười đến vẻ mặt vô tội.

"Cậu không thể bớt lười hơn hả?" Đàm Viên móc di động ra, hướng đến mấy món ăn trên bàn chụp ảnh: "Gần đây cậu thêu không ít đồ vật, cứ nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa đi, bằng không cổ với eo cũng không chịu nỗi."

"Tớ biết, cậu không cần lo lắng." Hoa Cẩm bẻ đôi con tôm hùm ra, sau đó từ từ gậm: "Gần đây toàn là cậu trông cửa hàng, đến thời gian nghỉ cũng không có. Mấy ngày kế tiếp cứ để tớ trông cho, cậu dành thời gian đi chơi với bạn trai đi."

"Đi chơi cái gì chứ..." Đàm Viên cúi đầu ăn cá phiến, giọng nói trầm xuống.

"Sao vậy, hai người cãi nhau hả?" Hoa Cẩm có chút ngoài ý muốn, Đàm Viên cùng bạn trai quen nhau được bốn đến năm năm, hai người hẹ hò từ thời đại học, đã bàn đến chuyện cưới sinh rồi. Nay nghe giọng nói của cậu ấy, hình như có vẻ mang theo vài phần giận dỗi.

"Không sao..." Đàm Viên lắc đầu: "Tớ và anh ta cũng không có gì."

Không có gì mới lạ. Hoa Cẩm thấy Đàm Viên trầm mặc, đành phải nói: "Có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, tới nguyện làm thùng rác miễn phí cả đời cho cậu."

"Tớ biết, trên đời này ngoại trừ ba mẹ tớ ra, cậu là người yêu tớ nhất." Đàm Viên miễn cưỡng cười nói: "Có đúng hay không?"

"Đúng đúng, trên thế giới này tớ yêu cậu nhất, bằng không chúng ta đã không tương thân tương ái với nhau hơn sáu năm qua được." Hoa Cẩm cầm lý nước lên: "Cạn nào, coi như vì tình cảm tương thân của chúng ra uống một ngụm."

Bị Hoa Cẩm trêu chọc như vậy, Đàm Viên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, cô bưng ly nước lên cạn với Hoa Cẩm.

Từ trong phòng bước ra, Dương Thiệu vô tình nghe được cuộc đối thoại như vậy. Trong nhất thời anh cũng không đi ra được, chào hỏi cũng khong xong, chờ đối phương buông ly xuống, mới làm bộ đi ngang qua nói: "Hoa thêu sư, thật trùng hợp, không nghĩ tới gặp được cô ở đây."

"Xin chào." Hoa Cẩm ánh mắt lướt qua Dương Thiệu, sau đó lại nhìn sang Bùi Yến: "Bùi tiên sinh, chúng ta lại gặp."

Bùi Yến nhìn xác tôm hùm trong tô, sau đó nhìn sang cái eo nhỏ nhỏ của cô, thịt ăn xong tiêu hóa đi đâu? Anh ừ một tiếng, cũng không nói gì.

"Tôi gọi là Dương Thiệu, từ nay cô cứ gọi tôi là tiểu Dương là được." Dương Thiệu nhìn ánh mắt quái dị nhìn Hoa Cẩm cùng Đàm Viên một cái: "Không quấy rầy hai người dùng cơm, chúng tôi đi trước."

Đi ra khỏi nhà hàng, Dương Thiệu cảm thán một tiếng, không nghĩ mối tình chớm nở của mình còn chưa nẩy mầm liền chết non.

"Thế nào, phát hiện đối phương không hứng thú tới gương mặt của cậu, nên thất vọng rồi?" Bùi Yến xăn áo sơ mi lên nói.

"Có lẽ Hoa thêu sư không phải không hài lòng gương mặt của em." Ngữ khí của Dương Thiệu trầm xuống: "Mà là cô ấy không hài lòng với giới tính của em."

Bùi Yến không hiểu nỗi liếc nhìn Dương Thiệu một cái, nghĩ nhiều quá cũng không tốt lắm. Anh kéo cửa xe ra: "Lên xe."

Dương Thiệu an tĩnh ngồi trong xe một lúc, không nhịn được mà nói: "Đại ca, anh cũng từng đi riêng với Hoa thêu sư một thời gian, anh cảm thấy cô ấy.... thế nào?"

Bùi Yến vẻ mặt vô biểu cảm: "Tôi đang lái xe, cậu đừng có nhiều chuyện nữa."

Dương Thiệu nín thở trong chốc lát, lại không nhịn được nói tiếp: "Anh nói xem, cô ấy xinh đẹp như vậy, tại sao lại không hứng thú với đàn ông?"

Lời tác giả nói:

Đàm Viên, Hoa Cẩm: Ta không phải, ta không có, anh đừng có nói bậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro