
Chương 14: Duy trì mỉm cười
Xe chạy được một đoạn, Bùi Yến đột ngột đạp thắng gấp, Hoa Cẩm đang mơ mơ màng màng giật mình trợn to mắt hỏi: "Làm sao vậy?"
"Phía trước... Giống như có người đang nằm." Biểu tình của Bùi Yến chết lặng nhìn phía trước. Hoa Cẩm nhìn theo mắt anh, cách xe chưa đến 10cm, đúng thật có một cái xác người. Đối phương nằm rạp trên mặt đường, cũng không thấy nhúc nhích, không biết có bị gì hay không. Cô thấy Bùi Yến đang định xuống xe nhìn, giơ tay kéo anh lại: "Chờ đã, anh đừng xuống xe, để tôi gọi xe cấp cứu trước."
Bùi Yến hơi sửng người, quay sang nhìn Hoa Cẩm đang ngăn cản mình xuống xe: "Trên xe có hộp đen."
"Cho dù có hộp đen, nhưng chúng ta cũng nên làm vậy mới tốt." Hoa Cẩm gọi xe cấp cứu xong, mới buông tay đang nắm áo Bùi Yến ra: "Thân thế của anh cùng người thường khác nhau, chỉ cần có tin đại gia Bùi Yến đâm chết người, đảm bảo cả thế giới internet đều náo loạn. Cho dù anh có cho người khác xem video, thì cũng có rất nhiều người giả vờ mắt mù tai điếc, tiếp tục tạo nên cơn sốt toàn cầu này thôi."
"Vẫn là tôi đi xuống xem thì hơn, dù sao tôi cũng không có tiền, không có danh..." Hoa Cẩm còn chưa nói xong, đã bị Bùi Yến ấn trở lại, anh cởi áo khoác của mình, vén cổ tay áo sơ mi lên nói: "Cô là con gái, không nên đi xem mấy loại hiện trường máu me này. Tôi cũng không phải đại minh tinh, người khác dù có nói, cũng có thể gây ảnh hưởng đến tôi?"
Bùi Yến đi xuống xe, từ trong đống đặc sản lấy ra một hộp thuốc cá nhân, sau đó đi lại cái người đang xỉu kia.
Người nằm trên mặt đường chân có vết máu, nhưng không nhìn ra là bị thương ở chỗ nào, nên Bùi Yến cũng không dám đụng vào đối phương. Anh khom lưng kiểm tra hơi thở, người còn sống.
Bùi Yến trở lại xe, lấy áo khoác của mình choàng lên người đang bị thương đấy.
Anh thấy Hoa Cẩm sắc mặt trắng bệch từ trên xe đi xuống, vội ngăn cản: "Cô đừng tới đây."
"Uhm." Hoa Cẩm dừng bước chân: "Người đó có sao không?"
"Còn sống." Bùi Yến cúi đầu nhìn hộp thuốc dưới chân mình: "Nhưng trên người bị thương, tôi không dám động vào anh ta." Thấy vết thương người này còn đang chảy máu, anh lại nói: "cô đừng đến đây xem, sẽ bị ám ảnh đó."
Hoa Cẩm dựa vào cửa xe, hít thật sâu vài hơi, sau đó ngẩng đầu nói với Bùi Yến: "Bệnh viện vừa mới gọi lại, bảo rằng sắp đến." Nói xong, cô ngồi trở lại ghế phụ, khom lưng vuốt đầu gối của mình, lòng bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo.
Cũng không biết qua bao lâu, cô mới nghe thấy còi cứu thương cùng cảnh sát. Những người dân gần đó nghe tin cũng đến xem, mỗi người một lời, bàn luận vô cùng sôi nổi.
Cảnh sát giao thông chụp ảnh hiện trường, xác nhận Bùi Yến cùng người bị thương không có liên can, xin phép copy bản video của hộp đen để về điều tra.
"Cô bị sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy?" Đợi mọi chuyện xong xuôi, Bùi Yến thấy Hoa Cẩm ngồi trong xe không ngừng uống nước, sắc mặt trắng bệch: "Bệnh rồi hả?"
"Cũng có thể..." Hoa Cẩm buông chai nước: "Giờ cũng 5 giờ chiều, chờ chúng ta về khách sạn chắc trời cũng tối?"
Bùi Yến nhìn cô một chốc, mới khởi động ô tô: "Trên đường về thành phố Giang tửu có khách sạn, chắc cũng tầm hai tiếng mới tới, cô ngủ một chút đi."
Hoa Cẩm gật đầu, nhắm mắt lại sau đó không nói gì thêm nữa.
Trên đường yên tĩnh, Bùi Yến chỉnh nhiệt độ xe xuống vừa ấm. Xe chạy đến bãi đổ xe khách sạn, trời cũng đã sầm tối. Anh cúi đầu nhìn dưới chân mình có rơi một cuốn sổ ghi chú, thuận tay nhặt lên, không ngờ bên trong rơi ra rất nhiều giấy ghi chú nhỏ lên người anh.
Chữ viết trên đấy rất đẹp, nội dung ghi lại đặc điểm thêu cùng với độc đáo từ nơi. Anh nghiêng đầu nhìn Hoa Cẩm, cẩn thận xếp lại sổ ghi chú rồi trả lại.
"Tới rồi?" Hoa Cẩm đang mơ mơ màng màng mở mắt ra, vặn vẹo cái cổ hơi đơ một chút, cúi đầu mới phát hiện người mình đang được khoác áo: "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo, tôi sợ cô đổ bệnh trên xe, tôi còn phải chăm sóc cô." Bùi Yến tắt máy xe cùng điều hòa: "Tỉnh rồi thì xuống xe thôi."
"Người có tiền ai cũng keo kiệt vậy sao?" Hoa Cẩm xếp áo khoác trả lại, sau đó mở cửa xe đi xuống.
"Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Dù có tiền, cũng không thể mất đi mỹ đức này." Bùi Yến xuống xe đóng cửa lại: "Tiết kiệm có gì sai sao?"
Hoa Cẩm: "..."
Nói rất có đạo lý, anh ta bảo cô phản bác lại thế nào đây?
Buổi tối khi đi ngủ, vì giường khách sạn quá mềm, nên cô bị tỉnh giấc rất nhiều lần. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô tựa hồ mơ về chiếc xe lửa chen chúc người, bốn phía toàn mùi hương kỳ lạ. Cô dường như trở về cái đêm mưa ấy, toàn thân lạnh lẽo còn nghĩ rằng mình không thể sống được.
Sáng ngày hôm sau, cô mở mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, xoa xoa mặt mình, rồi từ trên giường leo xuống.
Một ngày mới, ánh nắng cũng không gây gắt lắm.
Lúc lên máy bay, cô không có cùng Bùi Yến đi một chuyến, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng Wechat nhắn một tin cảm ơn cho đối phương. Cho đến lúc máy bay cất cánh, cũng không thấy có tin nhắn trả lời.
Trở về nhà, tự dưng cô có linh cảm, bắt đầu thêu khăn tay gấu trúc cho Đông Đông.
Bà của anh ta không phải muốn khăn tay gấu trúc, mà cái bà muốn là một kỷ vật hoài niệm tình cảm của mẹ bà dành cho bà. Cho dù là trẻ, trưởng thành, hay già đi, thì sở thích cũng có thể giống nhau. Cái cô cần không phải là đánh giá kỹ thuật thêu mình giỏi đến đâu, mà cần thêu ra một món đồ mà khách hàng thật sự yêu thích.
Mẹ của bà cậu ấy không phải là thêu sư, thêu ra hình ảnh gấu trúc chắc chắn không đẹp được, nhưng từng mũi kim đường chỉ đều mang theo tình cảm trong đấy. Mẹ bà biết mình sắp ra trận, nên lúc thêu khăn này, không biết đã gửi gắm bao nhiêu yêu thương cùng chúc phúc.
Bà ấy muốn con gái mình nhớ về những ký ức tốt đẹp, nhớ đến sự yêu thương vui vẻ, chứ không phải là bi thương lúc chia lìa.
Chậm trãi hạ từng kim, Hoa Cẩm thêu vài con gấu trúc với hình dáng khác nhau trên khăn tay, có tinh xảo sống động như thật, có dễ thương, cũng có con gương mặt ngặm tràng hạnh phúc. Mỗi lần thêu đều bất đồng, gương mặt và hình dáng gấu trúc cũng khác nhau, nhưng Hoa Cẩm lại thấy thuận tay vô cùng.
Cuối cùng hơn nửa tháng, cũng hoàn thành xong hết thảy, Hoa Cẩm thu kim.
Cô thở phào một hơi, cả người dường như không còn tinh lực, nên lười biếng nằm dài ra ghế sô pha.
Lấy di động ra gửi cho Đông Đông một tin nhắn qua Wechat, cho đối phương biết địa chỉ cửa tiệm, rồi hẹn thời gian đến lấy. Làm xong hết thảy, một tia sức lực trên người Hoa Cẩm cũng mất đi, cô nằm trên sô pha thật lâu, mới mở di động xoát Weibo.
Trang đâu Weibo là tin tức cộng động, có vài chủ thớt nổi danh cùng xoay quanh chủ đề này nói chuyện. Cô vừa mở ra, mới biết đây là tin tìm kiếm người hảo tâm.
Trong video người ta nói, anh ta xảy ra tai nạn tại một vùng thôn quê hẽo lánh, may mắn có người qua đường phát hiện, giúp anh báo cảnh sát còn đắp áo khoác cho mình. Hoa Cẩm nhìn áo khoác trong video, có cảm giác thật quen mắt.
Xem xuống bình luận phía dưới, rất nhiều người khen người hảo tâm, cũng có thất nhiều người khen chủ thớt là người có ơn biết trả, nhưng đứng đầu bình luận chính là soi ra cái áo khoác đó giá bao nhiêu tiền.
Người bình luận: Mọi người biết áo này đắt tiền thế nào không? Nửa năm tiền lương của tôi còn chưa mua nổi. Tôi tin chắc người hảo tâm này là một vị doanh nhân có địa vị, cho nên mới làm chuyện tốt mà không lưu danh tánh, để tránh xã hội bàn luận.
Ở bên dưới bình luận, còn có người chụp ảnh áo khoác cùng giá. Ai nấy đều đoán xem người hảo tâm này rốt cuộc là ai, còn có người cầu phúc cho vị này về sau có tiền ngày càng có tiền hơn, cả đời mỹ mãn.
Hoa Cẩm nhìn chằm chằm ảnh chụp giá áo khoác, trong đầu nghĩ đến người nào đó.
Bình luận Ất: Người vừa có tiền vừa có tâm, xứng đáng cả đời hạnh phúc.
Bình Luận Bính: Tai nạn xe có phải xảy ra tại thành phúc Giang Tửu? Vụ này tôi có cùng mẹ tôi nói qua. Nửa tháng trước, mẹ tôi nghe có người xảy ra tay nạn xe, nên liền đi ra nhìn xem. Mẹ tôi nói, người gọi xe cấp cứu là một đôi nam nữ, nam thì lớn lên đẹp trai, như là minh tinh điện ảnh. Con bạn gái anh ta ngồi trong xe, nhìn xa xa cũng rất là xinh đẹp. Nếu chủ thớt đúng ngày này bị hại, tôi tin chắc người hảo tâm là một đôi minh tinh đang yêu, họ sợ chuyện yêu đương bị công khai, nên mới không để lại danh tánh.
Bình luận Bính nói xong, khiến cho nhiều người vào bàn luận hơn, thậm chí còn có người theo thông tin, tìm ra được mấy nghệ sĩ cũng đến địa điểm vào ngày đó, bới mốc đến tận cùng.
Xem mấy cái bình luận ấy xong, Hoa Cẩm tự mình sờ sờ mặt, từ bao giờ mà cô trở thành đại nữ minh tinh vậy ta?
"Đại ca, thêu sư đã thêu xong rồi, còn thêu mấy cái khác nhau nữa, hiệu suất cao quá." Dương Thiệu nhận được tin nhắn của thêu sư, vui vẻ quá mức nên phát cho đối phương mấy cái hồng bao lớn, quay đầu nói với Bùi Yến: "Cũng nhờ anh giúp đỡ, cho nên mới có thể hoàn thành sớm như vậy."
Bùi Yến nhẹ nhàng đong đưa chén trà, rũ mi mắt đáp: "Uhm."
Thấy thái độ lãnh đạm của anh, Dương Thiệu cũng không thèm để ý. Anh cùng người nay chơi với nhau từ nhỏ, sớm đã quen cái tánh này rồi.
Lúc này lại có người gõ cửa bước vào, Dương Thiệu thấy hai anh em Trần gia, vội quay đầu nhìn Bùi Yến. Anh thấy Bùi Yến đến mắt cũng không nâng, liền đoán ra được tâm trạng Bùi Yến. Dùng ánh mắt bảo người khác tiếp đoán hai người mới vào kia, còn mình vẫn ngồi nói chuyện với Bùi Yến như thường.
"Tôi đi đây." Bùi Yến đứng dậy, không thèm nhìn đến Trần Sâm cùng Trần Giang: "Mấy người từ từ thong thả."
"Đại ca, em đưa anh về." Dương Thiệu vội vàng đứng dậy, từ trong góc cầm một cây dù theo: "Bên ngoài trời đang mưa, em đưa anh đi."
Trần Sâm nhìn bóng lưng Bùi Yến, nụ cười trên mặt cũng không duy trì nổi. Từ ngày cậu mắng Bùi Yến bị bắt tại trận, thì anh ta không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ nửa cái. Cậu cũng muốn nhân cơ hội hôm nay nhiều người, đến trước mặt Bùi Yến nói xin lỗi, nào biết người kia không cho cậu mặt mũi dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro