Chương 13: hiểu lầm
Leo lên bậc thang phủ đầy rêu phong, Hoa Cẩm ngửi được một mùi thức ăn có vị cay, nên quay đầu nhìn quanh. Rất nhanh cô nhìn thấy một quán ăn bình dân, trên biển hiệu có viết bốn từ Khoai Tây Nanh Sói.
Khoai Tây Nanh Sói được xem là một món ăn vặt đặc sắc ở Thục tỉnh, Hoa Cẩm cũng từng ăn qua một lần. Nhớ lại đoạn ký ức xa xăm ấy, cô loáng thoáng nhớ rằng mình ăn rất chậm, cẩn thận ăn từng miếng, mỗi lần ăn đều dùng chén nhựa hứng lại, sợ day ra lãng phí.
"Cô gái trẻ, lại đây ăn thử món Khoai Tây Nanh Sói chính tông đi." Chủ tiệm là một chị có dáng người hơi béo, thấy Hoa Cẩm đứng trước cửa tiệm mình nhìn, liền nhiệt tình tiếp đón: "Tám đồng một chén lớn, đảm bảo ăn hết còn muốn ăn nữa."
Bùi Yến híp mắt nhìn cửa tiệm vừa nát vừa nhỏ không nói gì, Hoa Cẩm đi lên phía trước: "Cho em hai chén, đừng lấy quá cay nha."
"Hai em là người khác đến à?" Chủ tiệm nghe Hoa Cẩm nói tiếng phổ thông, đem khoai tây cắt một cách thuần thục xong đem lên chảo dầu chiên: "Đến đây hưởng tuần trăng mật? Tiệm chị có chưng cất rượu lâu năm, nếu người nhà em có ai thích rượu, có thể mua về làm quà biếu."
Hưởng tuần trăng mật?
Hoa Cẩm run mày, ai? Cô cùng Bùi Yến?
"Không ngờ tuổi trẻ như mấy em còn đến đây mua dù long phượng, hiện tại kết hôn đều dùng ô tô, loại dù long phượng này đâu còn ai xài nữa." Chị chủ tiệm trở một bên mặt khoai tây, lại nói: "Phố này giờ chỉ còn mỗi ông Trần làm nghề này thôi, cho nên giá cũng không phải rẻ gì."
Hoa Cẩm đành phải cười giải thích: "Chị hiểm lầm rồi, chúng em chỉ là bạn thôi."
Chị chủ tiệm nghe vậy vội nói lời xin lỗi, sau đó giải thích nguyên nhân tại sao mình hiểu lầm: "Hồi trước khi có người kết hôn, thi thoảng sẽ gặp phải ngày mưa, như vậy đại biểu cho sự không may mắn. Cho nên nếu nhà nào có điều kiện tốt, sẽ chuẩn bị trước hai cây dù màu đỏ long phượng, ngụ y long phượng thành tiên, cả đời răng long đầu bạc."
Nghe chủ tiệm giải thích xong, Hoa Cẩm dở khóc dở cười. Cô đang nghi ngờ, rằng ông cụ bán dù hồi nãy, cũng đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Bùi Yến.
Khoai tây nanh sói đã làm xong, Hoa Cẩm chia cho Bùi Yến một chén: "Tôi đã nói chị chủ làm ít cay, anh ăn thử xem."
Khoai tây có vị chua cay, cũng không tệ lắm. Nhưng so với trong trí nhớ của cô, thì nó không ngon như vậy nữa. Có thể lúc trước sống thiếu thốn, nên rất dễ thỏa mãn với mọi thứ. Nay đã ăn qua quá nhiều món ngon, nên cảm giác lúc trước cũng khó tìm lại được.
Cô quay đầu nhìn Bùi Yến, thấy mặt và cổ anh ta không biết đỏ lên từ bao giờ, hai mắt thì sóng sánh nước mắt, liền hết hồn: "Anh bị sao vậy?"
"Cay." Bùi Yến đem khoai tây trong tay ném vào thùng rác: "Cô nói đây là ít cay?"
Hoa Cẩm: "..."
Đối với món Khoai tây nanh sói này, ít cay là đã giảm vị ngon, nếu không còn cay nữa thì chẳng khác nào bỏ đi đặc trưng của món này?
Nhưng nhìn bộ dáng sóng mắt rưng rưng, môi đỏ như thắm, trông không khác nào là chịu uẩn khuất. Hoa Cẩm nhìn đến mền lòng, đi sang tiệm bên cạch mua cho anh ta một chai nước suối: "Uống nước sẽ đỡ hơn."
Bùi Yến uống một hơi nửa bình nước: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Hoa Cẩm im lặng, trong lòng bổ sung thêm câu: Vì người đẹp phục vụ.
Hai người đương cầm dù giấy đỏ, nhớ đến lời chủ tiệm bán Khoai tây nanh sói nói, liền đồng loạt tìm chỗ chuyển phát nhanh, đem dù đi gửi.
Bùi Yến cũng không biết tại sao anh muốn giữ lại thứ này, tự nhiên nhớ tới lời Hoa Cẩm nói "Đến cũng đã đến, cũng không thể mang tay không mà về", nên đã đem dù gửi về nhà mình.
Mưa cũng đã tạnh, thi thoảng có vài cơn gió lạnh thôi qua. Hoa Cẩm nhìn Bùi Yến, môi anh giờ vẫn còn hồng: "Tôi tưởng Bùi tiên sinh là người Thục tỉnh, có thể ăn cay."
"Đã từ rất lâu, người nhà tôi đã dọn khỏi nơi này." Lời nói của Bùi Yến có chút lười biếng, nhớ lại cái món cay kia, thật sự muốn lấy đi nửa mạng sống của anh: "Tôi cảm thấy cô rất có hứng thú với Thục tỉnh. Không lẽ học Thục thêu, liền yêu thích Thục tỉnh."
"Tôi là người Thục tỉnh. Cũng đã từng sống ở đây mười mấy năm, nên so với anh có thể sẽ hiểu thói quen cùng giọng miền hơn." Phía trước là một con dốc, Hoa Cẩm đi rất chậm: "Cũng bảy tám năm không trở lại, Thục tỉnh giờ thay đổi nhiều rồi."
"Bảy tám năm?" Bùi Yến đưa mắt sang nhìn Hoa Cẩm: "Cô không về thăm quê? Quê cô ở thôn xa, không tiện giao thông đi lại?"
"Đúng vậy." Hoa Cẩm có chút không để ý, cười cười nói: "Quê tôi là thôn nhỏ rất xa, tám năm trước đúng là giao thông không thuận lợi, nhưng giờ thì không biết thế nào."
Bùi Yến trầm mặc đi về phía trước một đoạn, bỗng nhiên mở lời nói: "Nếu cô muốn về thăm, chờ sau khi tôi xong việc ở đây, có thể chở cô đi một chuyến."
"Cảm ơn." Hoa Cẩm cười cười, rồi đáp: "Nhưng không cần đâu."
"Thật sự không cần?" Bùi Yến nhìn Hoa Cẩm, muốn xác nhận xem cô có đang khách sáo mà từ chối hay không, nhưng có vẻ là không muốn thật.
"Uhm." Hoa Cẩm gật đầu cười: "Thật sự không cần."
"Tôi biết rồi." Bùi Yến gật đầu: "Sáng mai chúng ta về quê tôi."
Anh không hỏi Hoa Cẩm vì sao lại không muốn về, cũng không hỏi quê cô ở đâu, thậm chí sau đó còn không nhắc lại việc này.
Quê Bùi Yến là một huyện thành nhỏ của thành phố Giang Tửu, khi hai người vừa đến nơi, liền được người quen anh tiếp đoán nhiệt tình. Hoa Cẩm nhìn Bùi Yến, hiện tại anh đang từ cốp xe lấy ra rất nhiều đồ chơi cùng bánh kẹo, sau đó phân phát cho mấy đứa nhỏ cùng người già ở đây. Thời điểm anh ta đi bái tổ, Hoa Cẩm không có đi theo, mà ở lại hỏi thăm mấy cụ trong thôn về thông tin của vài thập niên trước.
Nào ngờ mấy cụ đây không mấy hứng thú đến việc thêu thùa thời xưa, mà chỉ quan tâm cô và Bùi Yến khi nào kết hôn. Cho dù cô có cố gắng giải thích thế nào, thì họ cũng đều đinh ninh "chung tôi là người từng trải, chúng tôi hiểu" nụ cười.
Đối với mấy nụ cười ẩn ý này, Hoa Cẩm cũng đành hết cách, dù sao những người ở đây chỉ biết Bùi Yến, không quen biết cô, mấy vụ hiểu lầm này vẫn là nên để cho anh ta giải thích.
Người trong thôn liên tiếp khen Bùi Yến tốt thế này, có tiền bao nhiêu, tất cả các xưởng ở huyện này, đều là Bùi Yến đầu tư. Chung qui chỉ muốn nói rằng, anh ta là một người "Thập Toàn Hoàn Hảo".
"Cha mẹ Bùi Yến tuy qua đời sớm, nhưng ông bà thằng bé là một người biết phân rõ đúng sai, nếu hai nhà kết thân, khẳng định sẽ không ủy khuất cháu đâu." Một cụ lão có mái tóc bạc phơ, thoạt nhìn có chút gầy, nhưng tinh thần trông rất tốt nói tiếp: "Cháu gái, cháu nói có phải hay không?"
Hoa Cẩm còn biết nói gì đây? Đương nhiên chỉ có thể cười thay vì trả lời. Cô vắt cạn tinh lực, cuối cùng cũng đổi sang được vấn đề chính.
"Những năm loạn lạc thật sự rất mơ hồ." Nhớ tới chuyện năm xưa, một cụ có vẻ kém tuổi nhất còn có ấn tượng, nhưng về phương diện thêu thùa thì không rõ. Điều mọi người có thể nhớ rõ nhất, là khi chiến tranh cuộc sống ai nấy đều đói khát cùng khủng hoảng.
Hoa Cẩm còn nhân cơ hội mượn xem của hồi môn của một cụ ở đây, bởi vì quá lâu rồi, nên đường nét thêu trên mặt gối đã bạc màu, đường may thô ráp, tựa như những đồ công nghiệp đại trà trên thị trường. Nhưng cụ đây lại rất hãnh diện, bởi vì có thể dùng đồ thêu làm của hồi môn năm xưa không nhiều lắm.
Bùi Yến bái tổ trở về, liền thấy Hoa Cẩm đang cũng mấy cụ lão ngồi trong sân, trước mặt cô còn bày biện hạt dưa và kẹo, trong thần thái có vẻ rất thoải mái. Lại cúi đầu nhìn chân mình dính bùn nước, tâm tình anh có chút phức tạp. Đến gần, anh còn nghe được mấy cụ đang dạy Hoa Cẩm làm sao để đàn ông nghe lời.
Nghe nói phụ nữ Thục tỉnh rất giỏi ở phương diện thu thập đàn ông, hôm nay nghe qua, đúng là danh bất hư truyền. Bùi Yến cảm thấy, thân là đàn ông con trai, vẫn là anh không nên bước vào khu vực chị em bàn đào nói chuyện.
Cũng may thôn trưởng đi cùng anh nhận ra, khẽ ra hiệu cho mấy cụ bên đấy, nên hội bàn đào mới kết thúc được.
Lão thái thái trước giờ luôn thích Bùi Yến, nên khi anh vừa ngồi xuống, liền được hỏi hang ân cần. Ở bên ngoài uy phong hiển hách, chỉ cần lên tiếng ai cũng tránh xa ba bước Bùi đại thiếu gia, thế nhưng đứng trước thái độ quan tâm ân cần của lão thái thái, anh ta cũng chịu thua không thoát được.
Trên núi có rất nhiều rau trồng đang nở hoa, ánh vàng rực rỡ một vùng, hương hoa thập phần nồng đậm. Hoa Cẩm nhìn dế giày dính bùn của Bùi Yếu, thờ dài nói: "Bùi tiên sinh, chân anh dính bùn chưa đủ sao, còn muốn kéo tôi đến đây chịu nạn theo hở?"
Bùi Yến thấy Hoa Cẩm đang gian nan đi trong đôi giày da nhỏ, liền quay người trở lại: "Vậy về thôi."
"Chờ xíu." Hoa Cẩm gọi anh lại: "Hoa cải đẹp như vậy, tôi chụp vài tấm cái rồi về được không?"
Bùi Yến quay đầu nhìn cô: "Ngại quá, tôi không có quen bạn gái, nên chụp ảnh rất khó coi."
"Không liên quan, tôi không có chê mà..." Hoa Cẩm hai tay ôm mặt: "Nhanh, chụp gốc này trong mặt tôi sẽ nhỏ đi."
Cuối cùng, Bùi Yến vẫn phải mốc di động sang trọng của mình ra, chụp cho Hoa Cẩm hơn mười tấm anh, hai người mới trở về.
Đến giờ cơm trưa, thôn trưởng mời Hoa Cẩm xuống ngồi ăn cơm: "Vị này..." Ông quay đầu nhìn Bùi Yến, bận rộn cả buổi, ông còn chưa biết cô gái xinh đẹp này là ai.
Bùi Yến ngẩng đầu nhìn Hoa Cẩm, chờ cô tự giới thiệu.
"Dạ, cứ gọi cháu là Hoa Cẩm, hoặc tiểu Hoa cũng được!" Hoa Cẩm mỉm cười nói: "Hôm nay làm phiền mọi người rồi."
"Không phiền, không phiền." Thôn trưởng cười phúc hậu: "Người trong thôn đều nhờ Bùi gia hết thảy, hôm nay có thể cùng hai cháu ngồi đây, chúng tôi thật sự rất vui, sao có thể gọi là phiền được. Tên của cháu thật đẹp, nghe rất có phúc khí."
"Chú đã quá khen rồi." Hoa Cẩm cười điềm đạm, như thể tương lai có phúc khí thật không, ai mà biết được.
Lúc rời thôn trang, Hoa Cẩm cùng Bùi Yến còn thu một đống đồ đặc sản, cả hàng ghế sau đều chất đầy.
"Người quê anh thật là nhiệt tình."
"Họ đối với tôi nhiệt tình là chuyện bình thường, nhưng tại sao lại đối với cô cũng nhiệt tình?" Đường nông thôn không lớn, nên Bùi Yến chạy xe rất chậm.
"Có thể họ cho rằng tôi là bạn gái anh." Hoa Cẩm thở dài: "Cái danh nhiều năm làm con gái độc thân của tôi, nay coi như bị hủy."
Bùi Yến: "..."
Sinh ra mất cái loại hiểu lầm này, đến tột cùng thì ai tổn thất danh dự hơn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro