Chương 12: hoa khổng tước
Mưa rơi lất phất trên ngối đen hẻm nhỏ, trên đường lộ rõ rêu phong, vốn là một hình ảnh đầy cảnh ý, nhưng bởi vì đường đi khó khăn, nên bị Hoa Cẩm phá hư sạch sẽ cái gọi là cảnh ý.
Bùi Yến không hiểu nổi người con gái như Hoa Cẩm, vì muốn mua dù chụp ảnh mà lại phải chạy đi xa như vậy. Thấy Hoa Cẩm khó khăn vén váy, bước chân cũng cẩn thận vì đường trơn chợt, anh đưa cánh tay đến trước mặt cô: "Cho cô mượn tay, nắm áo thôi chứ đừng đụng vào tay đấy."
"Đụng vào sẽ thế nào?" Hoa Cẩm bắt lấy cánh tay của Bùi Yến, cười khanh khách nhìn anh.
Bùi Yến nhìn vào mắt Hoa Cẩm: "Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không để cô chiếm tiện nghi như vậy."
Nghe mấy lời giải thích này, Hoa Cẩm không nhịn được cười thành tiếng: "Yên tâm đi, tôi không phải loại con gái háo sắc."
Bùi Yến liếc mắt nhìn cô, ngữ khi quái dị nói: "Cô gặp qua heo leo cây chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy cô cảm thấy lời nói của mình có thể tin được hả?"
Hoa Cẩm trừng đôi mắt lớn: "Đàn ông đáng tin thì heo có thể leo cây, những lời này là để nói đàn ông mấy người chứ bộ, có liên quan gì đến tôi đâu?"
"Tiểu thư, hiện tại là thế kỷ 21." Bùi Yến lười biếng nói: "Nam nữ bình đẳng." Thấy Hoa Cẩm còn muốn phản bác, anh liền bổ sung thêm câu: "Còn nói thêm nữa, tôi sẽ thu tay lại."
Hoa Cẩm lập tức im lặng.
Sau khi đi xuống bậc thang dài, Hoa Cẩm buông tay Bùi Yến ra, hừ nhẹ nói: "Nói tôi chiếm tiện nghi của anh, tôi còn chưa chê cánh tay anh chiếm tiện nghi của tôi đâu."
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu Bùi Yến gặp loại người trở mặt nhanh đến vậy. Anh quay đầu nhìn bậc thang phía sau, khoanh tay trước ngực nói: "Xem ra, trở về cô không cần tôi rồi."
"Bùi tiên sinh, anh hiểu lầm ý tôi rồi." Hoa Cẩm cười sáng lạng: "Ý tôi là, nếu là đàn ông con trai khác sẽ là chiếm tiện nghi của tôi. Nhưng anh và người khác không giống nhau, anh lớn lên đẹp trai phong độ, còn có cả bầu trời phẩm đức, chính tôi mới là người chiếm tiện nghi của anh."
"Cô không nên làm thêu sư, hãy làm diễn viên thì hơn." Bùi Yến quay đầu chậm rãi đi về phía trước: "Tài năng lật mặt như lật bánh tráng của cô, không làm hẵng là lãng phí quá."
Hoa Cẩm: "..."
Bởi vì không phải ngày nghỉ, trời thì đang mưa, nên trên đường không thấy bóng dáng mấy người. Khu phố này vẫn còn giữ nguyên kiến trúc thời xưa, ngay cả những cửa hiệu xung quanh cũng mang hương vị của thế kỷ trước.Rất nhiều cửa hàng treo bán đồ thủ công đại trà, nhưng đi cả buổi vẫn không tìm được nơi bán dù giấy.
Đi đến cuối đường, cô đành phải ghé một hàng nước mua hai bình nước suối, sẵn tiện hỏi thăm luôn nơi bán dù giấy.
"Dù giấy?" Chủ tiệm ngạc nhiện nhìn Hoa Cẩm một cái: "Đi về phía trước, ở phía tay phải đó chính là cử
a hàng bán dù giấy." Hiện tại trời đang mưa, đông tây nam bắc đều có rất nhiều dù đẹp để mua, sao lại cố ý đến khu phố vừa cũ vừa nhỏ này để mua dù? Người trẻ tuổi, đúng là không hiểu nổi.
"Cháu cảm ơn." Hoa Cẩm chia một chai nước cho Bùi Yến, Bùi Yến nhận lấy: "Đi thôi, đến phía trước xem thử."
Hai người lại đi đến phía trước một đoạn, cuối cùng cũng tìm được cửa tiệm bán dù giấy. Một cụ ông đang mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn ngồi sau cánh cửa, giấu đầu sau một cây dù, phía sau ông còn có một nam một nữ đang nói chuyện lớn tiếng, miệng mở ra toàn oán giận trời mưa, dù vừa mới làm ra không phơi khô được.
Cụ ông nhìn thực khắc khổ, mu bàn tay còn hằng lên những vết sẹo lồi, thấy Hoa Cẩm với Bùi Yến đến, ông liền buông dù cùng dao trong tay ra, phủi sạch bụi tre trên người: "Hai cháu là muốn mua dù? Mời vào từ từ xem."
Cửa tiệm này không lớn, ánh sáng cũng không tốt lắm, rất nhiều dù nhưng bày biện lung tung. Hoa Cẩm đi vào trong tiệm, thì liền để ý một cây dù cổ xưa.
Nam nữ đang làm dù kia thấy Hoa Cẩm cùng Bùi Yến đi vào, hai người ban đầu không mấy để ý, nhưng khi nhìn đến quần áo của khách hàng, nhịn không được chủ động ra tiếp đón.
Trai tài gái sắc, đây đúng là một cặp trời sinh.
"Đây là dù chính thống được làm thủ công, do tổ tiên của chúng tôi truyền lại, hiện đã gần hai trăm năm rồi." Cụ lão mặt đầy nếm nhăn, nói chuyện có hạ vài phần âm giọng, ông khom lưng lấy một cây dù từ trong tủ kính ra: "Dù đỏ là loại nổi tiếng nhất, nhưng cậu đây chắc hợp với dù màu lam hơn, nếu hai cháu không thích nói, có thể từ từ lựa chọn."
"Cảm ơn." Hoa Cẩm bung dù màu đỏ ra, mặt ngoài của dù còn có vẽ hoa mai màu trắng, mai trắng nở rộ trên nền đỏ, nhìn diễm lệ mà lại không dung tục. Hơn nữa cốt dù bóng như lụa, khi bung ra hoàn toàn không tiếng động, thủ công thật sự tinh xảo: "Đẹp quá, ông đã làm nhiều năm ở cửa tiệm này?"
"Đúng vậy." Ông cụ vuốt ve trên giá dù, động tác ôn nhu như là đối đãi với con cái mình: "Lúc tôi còn nhỏ, cơ hồ ở khu phố này đều bán dù giấy. Khách du lịch đến đây, nếu ai không mua dù thì chưa được tính là đã đến Tửu Giang." Nhắc tới những chuyện đã qua, cụ ông vẫn còn cảm kháng vì nuối tiếc.
"Kìa cha, đã thời đại nào rồi mà còn nhắc đến chuyện kia." Người đàn ông đang khom lưng quét rác, bất đắc dĩ nói: "Thời nay dù hiện đại tràn ngập trên thị trường, còn ai đâu mà mang dù giấy ra đường."
Nghe con trai nói vậy, cụ ông cũng không tức giận, ngược lại còn vui cười hớn hở nói: "Đâu nhất thiết phải mang ra cửa mỗi ngày, mấy cô cậu thanh niên chỉ cần cầm dù chụp ảnh, cũng thật là xinh đẹp."
Hoa Cẩm cười cười gật đầu: "Ông nói rất đúng."
"Khoa học kỹ thuật tiến bộ, mọi người cũng nâng cao đời sống sinh hoạt, tự nhiên những ngành nghề truyền thống như chúng ta sẽ bị lỗi thời." Cụ ông nói: "Đây cũng là việc tốt, như vậy đại biểu cho nhà nhà đều ấm no."
"Tuy rằng như thế, nhưng loại truyền thống này vẫn là nghề, vẫn sẽ được truyền từ đời này sang đời khác." Hoa Cẩm thu dù, nhìn cụ ông nói: "Đúng như ông nói vậy, những vật này tuy không còn dùng trong đời sống sinh hoạt thường ngày, nhưng có thể trở thành những tác phẩm để người ta thưởng thức. Chỉ cần còn có người thích, thì chắc chắn sẽ không mất đi."
Nghe Hoa Cẩm nói mấy câu này, cụ ông càng cười đến vui vẻ, xoay người đi vào trong phòng lấy ra một cái hộp: "Hai cháu nhìn xem, có thích hai cây này hay không?"
Nếu cây dù mai trắng vừa rồi là một tuyệt phẩm, thì hai cây dù trong hộp trước mặt có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật. Đây là hai cây dù màu đỏ, mặt trên dù vẽ long phượng, nhìn sống động như thật, xem đến đây cơ hồ Hoa Cẩm như thất thần.
Cô liền không do dự bỏ tiền ra mua, còn tiện tay mua thêm vài cái, nhờ người trong tiệm chuyển phát nhanh, gửi đến cho mấy người bạn của mình.
Làm một cây dù yêu cầu giấy phải tốt, để hoàn thành cần đến nửa tháng hơn mới làm xong, cho nên giá cũng không phải rẻ. Thấy Hoa Cẩm mua nhiều như vậy, hai vị nam nữ trong nhà thật cao hứng.
Chờ hai người rời đi, người đàn ông cảm khái nói: "Đáng tiếc."
"Đáng tiếc cái gì?" Người phụ nữ khó hiểu hỏi.
"Cậu thanh niên đẹp trai vừa rồi, lúc trả tiền thì lại làm lơ, chờ bạn gái tự trả." Người đàn ông lắc đầu: "Nếu tôi có bạn gái xinh đẹp như vậy, nhất định không tiếc tiền cho cô ấy."
"Nghĩ nhiều quá rồi, đời này anh đừng mơ có được người bạn gái đẹp như vậy." Người phụ nữ lười biếng phủi tro bụi: "Huống chi cậu kia đẹp trai như vậy, nhiều khi cô gái kia là đang nuôi nhân tình không chừng."
Người đàn ông: "..."
"Bùi tiên sinh, tôi có thể hay không hỏi anh một vấn đề?" Hoa Cẩm nhìn ảnh trong di động mà Bùi Yến chụp, đúng là khóc không ra nước mắt: "Tôi cao một mét sáu tám, anh chụp ra còn một mét bốn năm hiểu quả. Anh không thấy, là anh đang làm cái di động sang chảnh của mình thất vọng hay sao?"
"Không thất vọng." Bùi Yến gương mặt không biểu cảm: "Nếu không chụp nữa, thì về khách sạn."
"Chờ chút, tôi chụp giúp anh hai tấm, làm mẫu thế nào gọi là chụp ảnh có tâm nha." Hoa Cẩm móc điện thoại của mình ra: "Anh bung dù lên đi."
"Từ từ." Bùi Yến vô tình nhìn vào màn hình di động của Hoa Cẩm, biểu tình trở nên nghiêm túc: "Cô chia sẻ định vị cho người khác?"
"Khụ." Hoa Cẩm có chút xấu hổ: "Trễ giờ, trễ giờ."
Bùi Yến tiếp tục dùng gương mặt vô cảm nhìn cô.
Bị một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, Hoa Cẩm bỏ luôn lập trường của mình nói: "Cái kia, là vì tôi là con gái một mình ra ngoài, chia sẽ định vị cho bạn mình, cũng tương đối an toàn không phải sao?"
Bùi Yến trầm mặc một lát, không kiên nhẫn nói: "Nhanh lên."
"Nhanh gì?"
"Chụp ảnh."
Thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cầm dù đỏ diễm lệ, yên lặng ở hẽm nhỏ, đây đúng là đẹp còn hơn một bức họa.
Hoa Cẩm giơ di động lên, bấm chụp.
Cô buông di động xuống, nhìn Bùi Yến mỉm cười, trong mắt như tỏa sáng: "Cảm ơn."
Bùi Yến nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó thu hỏi ánh mắt: "Giờ về được chưa?"
Hoa Cẩm cười gật đầu.
Lúc lên bậc thang, Bùi Yến nghiêng đầu nhìn sang cô gái đang vịn cánh tay mình: "Mấy người làm nghề truyền thống, buôn bán đều kém như vậy?"
"Cửa hàng tôi vẫn tốt, bởi vì Thục thêu có thể dùng trong đời sống sinh hoạt, ví dụ như quần áo, giầy tất, túi, thậm chí là túi xách cao cấp." Hoa Cẩm nói: "Chỉ là người thừa kế nghề thêu ngày càng ít, những người trẻ bây giờ mấy ai chịu học thêu đâu. Mà đã là truyền thống thì cần có người nối nghiệp, như thế mới có thể duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác được."
"Mỗi ngày ngồi thêu như vậy, cô không thấy chán à?"
"Sao mà chán được?" Nụ cười Hoa Cẩm trở nên ôn hòa: "Kết từng sợ chỉ nhiều màu sắc thành một tác phẩm có hình dạng khác nhau, cảm giác rất là thành tựu."
"Thục thêu đối với tôi..." Cô rũ mí mắt xuống, che đi cảm xúc của mình: "Chính là rất quan trọng."
"Cô đang tự khen mình, chính là truyền nhân làm hưng thịnh ngành nghề truyền thống?" Bùi Yến hỏi.
"Ấy ya!" Hoa Cẩm ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập nụ cười: "Bị anh nhìn thấy rồi sao?"
Bùi Yến quay đầu cười nhạo, thật là hoa khổng tước chỉ biết tự biên tự diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro