Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lão gia nhân

Đi vào thang máy, sau khi cả hai kiểm tra lại hành lý, lại vô tình đồng lúc bấm vào một nút thang máy.

"Thật ngại quá." Cậu thanh niên tựa hồ không mấy khi gần nữ giới, nên cổ và tai đều tự nhiên đỏ lên: "Tôi là Chu Đống, tuy không phải người ở thành phố Phù Dung, nhưng so với người tỉnh ngoài như cô chắc am hiểu nhiều hơn, nếu cô có gì muốn biết, thì cứ đến hỏi tôi, đây là danh thiếp của tôi."

Vừa nói, cậu ta vừa moi trong ví tiền ra một tấm danh thiếp đưa cho Hoa Cẩm.

Hoa Cẩm nhìn cậu thanh niên đỏ mặt tai hồng, đưa tay nhận lấy danh thiếp, cười như không cười nói: "Chu tiên sinh, anh dùng loại phương thức này xưa quá rồi."

"Không không không." Chu Đống bị chọc đến mặt đỏ như nắng chiều: "Tôi không có ý tứ khác, chính là... chính là..." Tay chân cậu ta luống cuống, cúi đầu giải thích: "Cô cùng bạn cấp ba của tôi..."

"Tôi đang quấy rầy hai người?" Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Bùi Yến khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng mắt thấy hai người trong thang máy: "Thang máy là của chung, nếu hai người muốn tâm sự, thì có thể chậm rãi tìm nơi khác."

"Cảm ơn Bùi tiên sinh nhắc nhở." Hoa Cẩm bỏ danh thiếp của Chu Đống vào túi xách, Chu Đống đứng bên cạnh cô mặt đỏ như gấc duỗi tay định xách hành lý giúp, nhưng bị cô ngăn cản.

"Chu tiên sinh, anh ân cần giúp tôi, tôi lại cho rằng anh đối với tôi có ý tứ." Hoa Cẩm nhìn Chu Đống nhướng mày cười, môi đỏ nhẹ dương lên.

Chu Đống bị cái cười này nhắc nhở chính mình quá phận, liền lấy hành lý của mình chạy trối chết.

Nhìn phản ứng của Chu Đống không nhịn được cười, Hoa Cẩm không nhanh không chậm đi ra khỏi thang máy, duỗi tay một cái tư thế mời: "Bùi tiên sinh, mời."

Bùi Yến không đi vào, mà chỉ híp mắt nhìn cô: "Cô biết tôi là ai?"

"Đương nhiên." Hoa Cẩm cười tủm tỉm, sau đó ho khan một tiếng: "Đâu phải ai cũng có cái gọi là may mắn, tùy tiện đi ngang qua đường có thể nghe người khác mắng Bùi tiên sinh, còn mắng đến như vầy kịch liệt, như vầy có khí phách."

Tuy rằng người nọ sau khi mắng xong, quay đầu gặp Bùi Yến liền lúng túng. Nhưng ít ra trong khoảnh khắc mắng người kia, thật tràn ngập anh dũng, thập phần khí thế.

"Xem ra cô kiến thức còn chưa đủ nhiều, người ở sau lưng mắng tôi nhiều vô số, nếu có mở đại hội, chắc chắn phải xếp hàng thật là dài." Bùi Yến nâng tay lên, chỉnh lại cổ tay áo, hai mắt rực rỡ lung linh, quả thực chính là nam hồ lý trong truyền thuyết.

Hoa Cẩm trầm mặc một lát: "Được nhiều người mắng, thực sự đáng kiêu ngạo sao?"

"Bị mắng không đáng kêu ngạo, nhưng rõ ràng là muốn mắng tôi, nhưng trước mặt thì phải nịnh nọt, khen tôi tốt, đó mới là bản lĩnh." Bùi Yến nâng nâng tay lên, khẽ day cằm nói: "Có thể tránh sang tý, cô đang chặn lối đi của tôi."

Đúng thật là mình đang đứng trước cửa thang máy, Hoa Cẩm từ túi xách móc ra một cái gương nhỏ: "Đây là cao thanh gương, tặng cho anh miễn phí, không cần cảm ơn."

Bùi Yến ghét bỏ đem gương trả lại Hoa Cẩm, đang chuẩn bị trào phúng vài câu, di động liền vang lên.

"Chuyện gì?" Bùi Yến nhìn Hoa Cẩm một cái, ấn nút mở cửa đi vào: "Thêu sư?"

"Thang máy tính hiệu không tốt, buổi tối lại nói."

Nhìn cửa thang máy đã đóng, Hoa Cẩm có chút tiếc nuối mà thở dài. Tiếc thay cho một gương mặt đẹp như vậy, nhưng tính tình thì thật là tệ nha. Nhìn đôi mắt nhỏ kiêu ngạo kia, quả thật chính là cực phẩm nhân gian.

Ở trong phòng, Hoa Cẩm mở Weibo ra xem, liền nhận được bao lì xì từ Mùa Đông Không Quá Lạnh. Do người này biết cô tới Thục tỉnh, đoán được cô đến đây để tra phong cách thêu gấu trúc thời xưa, nên đã phát cho cô mấy cái đại hồng bao.

Cô còn chưa có định giá, mà vị này cứ không ngừng chuyển tiền cho cô, thật coi tiền như cặn bã.

Bất quá... cô thích.

Sáng hôm sau, Hoa Cẩm từ giường lớn mềm mại tỉnh dậy, sau khi rửa mặt, cô mới ngồi xe đến chỗ nghệ nhân am hiểu thêu gấu trúc.

Đã tám năm, toàn bộ Thục tỉnh biến hóa rất lớn, đâu đâu cũng là đường cao tốc thẳng lối, thôn trang lớn bé đều được tráng xi măng sạch đẹp. Dì Cao nói, vị nghệ nhân này đường hô hấp không tốt lắm, nên mới trở về vùng quê tĩnh dưỡng, Hoa Cẩm còn cho rằng mình phải trèo đèo vượt suối mới tìm được nhà của vị ấy, nào ngờ khi tới huyện thành, cô chỉ cần đi hai chuyến xe bus là đã đến nơi.

Xe bus phần lớn là nông dân vừa làm ruộng về nhà, những người này phần lớn nhận thức đều giống nhau, cùng nhau nói về gia súc mình đang nuôi, con gái mình mua cho mình thứ gì, làm trong xe trở nên náo nhiệt vô cùng.

Có bác gái thấy Hoa Cẩm lớn lên da thịt non mịn, còn trang điểm và ăn vận thời thượng, cho rằng người trong thôn ra thành thị lập nghiệp về thăm người thân, còn chủ động lên tiếng hỏi.

"Dạ không, cháu đến tìm nghệ nhân Tống Liên, người nhà cháu là người quen của vị này, nên cháu đến thăm." Hoa Cẩm nói giọng Thục tỉnh với bác ấy, nhiều năm chưa nói lại nên cảm thấy miệng hơi cứng.

"Nghe giọng của cháu, không giống người thôn chúng tôi." Bác gái nghĩ nghĩ, hỏi một chú khác trong xe: "Này, cô gái này tìm Tống Liên, không phải ông với người Tống gia có liên quan?"

"Tống Liên á?" Chú ấy nghĩ một chút: "Cháu đang muốn tìm bà chủ xưởng thêu Tống Liên?"

"Đúng đúng, chính là bác ấy." Hoa Cẩm không nghĩ tới mình tìm được nhanh vậy, vui vẻ nói: "Đại thúc, chú cùng thôn với Tống thêu sư?"

"Ây ya, cháu không biết đấy thôi, chú Tống Liên đã mất rồi." Đại thúc nói: "Năm trước lúc đám tang của bà ấy, không ít người đến phúng viếng đâu."

Đại thúc thấy Hoa Cẩm thay đổi sắc mặt, khuyên nhủ: "Cháu đừng vội, hiện bà ấy vẫn còn có con gái và con rể, để chút nữa chú dẫn đường cho cháu."

"Cảm ơn chú." Hoa Cẩm có chút thất vọng, dì Cao có nói qua, vị này là một nghệ nhân rất giỏi, năm đó còn cùng dì Cao lập nghiệp, chỉ tiếc không có người nối nghiệp, cho nên thêu môn mới hoang phế.

Không biết qua ngầng ấy năm, Tống thêu sư có hay không tìm được người kế nghiệp cho mình?

Con gái Tống thêu sư ở tại ngôi nhà hai tầng, nghe Hoa Cẩm tìm mẹ mình, mặc dù đã qua năm mươi, nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đón Hoa Cẩm, còn muốn tự đi nấu chè mời, nhưng Hoa Cẩm ngăn lại.

Tường trong nhà treo một ít đồ thêu, đều là những tác phẩm khó có được, khiến Hoa Cẩm không nhịn được nhìn thêm vài lần. Chú đến ánh mắt của Hoa Cẩm, con gái trưởng của Tống thêu sư nửa kiêu ngạo, nửa nuối tiếc: "Mẹ bác thích nhất thêu thùa, lúc đương thời còn dành được nhiều giải thưởng lớn, nhưng sau này mắt yếu đi, bà cứ nhắc mãi những kí ức đó với bác. Thời nay không ai thích thêu thùa, nên tay nghề của bà không ai thừa kế."

"Trên tường này, đều là tác phẩm của Tống thêu sư?" Hoa Cẩm ngẩng đầu xem tường, phong cách đặc biệt khác nhau, thật không giống cùng một người làm.

"Không phải, đây là mẹ bác cùng một người bạn làm." Con gái trưởng nói: "Mấy năm nay chân bác không tốt lắm, nên đem mấy tác phẩm này treo tường để ngắm."

Hoa Cẩm cùng con gái trưởng Tống thêu sư đi đến mộ bà, đốt cho bà một nén nhan. Từ mộ trở về, bác ấy nói: "Hoa Cẩm, cháu cũng là một nghệ nhân thêu?"

"Bác nhận ra ạ?" Hoa Cẩm có chút ngoài ý muốn.

"Bác tuy không hề có thiên phú, nhưng có thể nhận ra khí chất của một cao nhân thêu thùa." Con gái trưởng Tống thêu sư cười khổ: "Năm trước khi hỏa táng mẹ bác, có rất nhiều nghệ nhân trong nghề truyền thống đến phúng viếng, làm cho không ít người cảm thấy náo nhiệt, bất quá cũng gần nửa năm rồi không thấy ai tới nữa."

"Sư phụ cháu từng có giao tình với tống thêu sư, cho nên bảo cháu đi tìm ngài để mở mang tầm mắt." Đi ngang bờ ruộng, Hoa Cẩm có thể ngửi rõ mùi rau nồng đậm, giọng nói có phần hạ xuống: "Chắc cháu cùng Tống thêu sư không có duyên."

"Nếu cháu không chê, ta có thể tặng cho cháu mấy quyển lưu bút, bên trong là những tác phẩm mà mẹ bác đã tổng kết lại khi còn sống."

"Đó là tâm huyết của Tống thêu sư, sao cháu có thể..."

"Mẹ bác sinh thời nuối tiếc nhất, chính là không thể thu nhận được đồ đề có thiên phú. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được cháu, tuy còn trẻ nhưng lại có hứng thú với thêu thùa. Đem tặng nó cho cháu, chắc chắn mẹ bác sẽ rất vui." Con gái trưởng Tống thêu sư cười cười: "Huống chi chỉ là bản ghi, không phải là tác phẩm thật thụ."

Về đến nhà, con gái trưởng Tống thêu sư đem quyển lưu bút đưa cho Hoa Cẩm, còn cho cô nhìn rất nhiều ảnh thêu gấu trúc.

Mỗi nghệ nhân thêu, không chỉ có châm pháp hơn người, mà còn đòi hỏi kỹ năng, đồng thời còn phải có khiếu thẩm mỹ tốt, đây được gọi là thiên phú. Mà Tống thêu sư không hổ danh là nghệ nhân thêu gấu trúc bật nhất Thục tỉnh, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.

Ảnh một trăm năm trước chụp không rõ nét, nhưng trong mơ hồ, vẫn có thể cảm nhận được bộ dáng sống động của gấu trúc.

Sinh động, tươi mới, rõ ràng chỉ là đồ thêu, lại làm người khác cảm giác như nó là gấu thật vậy.

Chỉ có nghệ nhân chân chính mới làm ra được.

Xem xong tác phẩm của Tống thêu sư, Hoa Cẩm mới nhận thức rõ rằng con đường mình thành nghệ nhân vẫn còn xa lắm.

Dì Cao luôn khen cô có thiên phú, Đàm Viên cũng nói cô thêu đồ lúc nào cũng có linh khí, thiếu chút nữa làm cô tin rằng, mình thật sự là người có thiên phú.

Đây không phải là không biết xấu hổ?

Chỉ với ảnh chụp mơ hồ của một trăm năm trước, mà cũng đủ khiến cô xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

Trên đường trở về phố Phù Dung, Hoa Cẩm suy nghĩ rất nhiều điều, trong đầu cô hiện tại, chỉ toàn là mấy tác phẩm thêu tinh xảo kia. Xoa xoa vầng thái dương một chút, cô mở di động ra nhìn thoáng, Mùa Đông Không Lạnh gửi tin nhắn cho cô.

Mùa Đông Không Quá Lạnh: Nghệ nhân, nhà bà tôi ở rất xa nên cô đừng cố quá sức. Nếu thật sự muốn đi, có thể cùng anh trai tôi đi, vừa hay anh ấy đang về thăm nhà. Nếu cô không ngại, có thể thể thêm bạn Wechat với tôi được không?

Hoa Cẩm nhìn mã QR của đối phương gửi tới, nhớ tới mấy bao lì xì mà người ta gửi, nên im lặng thêm bạn.


Mùa Đông Không Quá Lạnh nhìn ảnh avata Wechat có hình đầu lâu cá tính, hai người đã là bạn, đối phương còn gửi mấy tin nhắn lại.

Đông Đông: Lão gia nhân, người vất vả rồi.

Hoa Cẩm nhìn đến những lời này, lập tức nhíu mày.

Lão gia nhân?

Lão cái đầu cậu í á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro