Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà sữa


Pairing: SGP Phoenix × SGP Khoa

Reallife

Romantic

một chút OOC


--------------




Tớ đã nghĩ một chút về câu chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ này sẽ như thế nào, và đó là cách câu chuyện này ra đời.

Aww một phần vì tớ đang quen một bạn nhỏ tuổi hơn í, đáng yêu chết đi được, nên là tớ viết về hai người họ yêu nhau đáng yêu giống cái cách bạn nhỏ của tớ yêu tớ.

Anyway, enjoy cái short này nha tại tớ viết mấy chuyện đáng yêu cũng dở lắm 👉👈




----------------









   " Khoa ơi Khoa, bạn lại chạy đâu rồii."

   Đạt hét lớn, chạy loanh quanh khắp gaming house tìm bạn người yêu. Đạt vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, và giờ thì bạn người yêu của anh lại chạy đi linh tinh mất rồi. Tấn Khoa lúc nào cũng vậy, cứ tranh thủ lúc Đạt ngủ rồi chạy đi lung tung mất thôi.

   Cá mặc kệ, để cho Đạt chạy loanh quanh. Cá biết Khoa đi đâu đấy, tại Cá vừa mới thấy nhỏ đó lon ton chạy theo Lai Bâng ra ngoài cửa. Chắc hai anh em lại dắt nhau ra quán trà sữa chứ có gì đâu, Cá lại lạ hai anh em nhà này quá. Nhưng mà Đạt thì không biết, Đạt vừa mới vào team mà. Cố để ý bạn nhỏ lắm rồi nhưng mà Đạt vẫn chưa biết hết được.

   " Anh Quý, anh Quý, thấy bạn nhỏ nhà em đâu không?"

   Quý ngẩn người, vặn hết công suất não để nhớ xem 'bạn nhỏ' mà Đạt nhắc tới là ai. Cá nhìn hai đứa một lớn một nhỏ đang đứng như trời trồng giữa nhà bếp kia mà thở dài, mặt thằng lớn trông cũng chẳng đỡ khờ hơn mặt thằng nhỏ là mấy. Hèn chi mấy đứa fan hay bảo hai người này giống nhau, Cá thấy cũng giống thật.

   " À thằng Khoa á hả, anh mày cũng mới dậy có biết gì đâu."

   " Xì, biết vậy chẳng thèm hỏi."

   Ngọc Quý mặt đen như cái đít nồi, thiếu điều lao vào tẩn nhau với Đạt rồi. Đạt bao giờ cũng vậy hết, với Quý chưa từng có cái gọi là 'khoảng cách thế hệ'. Ngọc Quý đã từng giận Đạt ba ngày với lí do, Đạt gọi Cá là anh còn với Quý chỉ gọi mỗi tên thôi. Ngộ nghĩnh thật, nhưng mà Quý cũng thấy vui vì điều đó.

   " Rồi mắc mớ gì mày hỏi tao hả thằng khùng."

   Đạt cũng chẳng thèm quan tâm tới Quý nữa, nóng lòng muốn tìm thấy bạn người yêu lắm rồi. Đạt nhớ Khoa lắm rồi.

   Đang ngồi thu lu một góc, nửa giận nửa tủi thân vì bị bạn người yêu bỏ rơi một mình thì cánh cửa mở ra, chạy vào là Tấn Khoa xinh đẹp nhất trần đời, theo sau là Lai Bánh ( mà theo Đạt thấy là giống người hầu của Tấn Khoa theo sau em) cùng với mấy cốc trà sữa đã được đóng gói ngay ngắn. Khoa cười xinh lắm, làm Đạt chỉ biết ngây người nhìn bạn.

   " Ủa Đạt đã dậy rồi sao? Em đi mua trà sữa cho bạn nè. "

   Đạt đang ủ rũ liền chạy nhanh đến chỗ Tấn Khoa, ôm chặt cứng em vào lòng. Eo ôi nhớ chết đi được ấy, biết Đạt hay nhớ mà Khoa cứ hay bỏ Đạt một mình miết thôi.

   " Ủa Đạt sao thế?"

   Tay nhỏ xoa xoa cái lưng của bạn người yêu, Tấn Khoa ân cần hỏi Đạt. Nhìn cũng buồn cười, Nguyễn Hữu Đạt bình thường ra dáng người lớn trưởng thành là thế, vậy mà khi ở cùng với Đinh Tấn Khoa lại trở nên đáng yêu và vô hại một cách lạ thường. Lai Bâng vẫn luôn tự hỏi, tình yêu vi diệu đến vậy cơ à? Thay đổi cả một con người như vậy.

   " Anh nhớ bạn, nhớ bạn chết đi được ấy."

   " Em mới đi có một chút thôi mà?"

   " Xa bạn một giây thôi cũng là nhớ."

   Tấn Khoa cười, hai mắt nhăn tít lại. Đạt ngẩng lên, nhìn Khoa cười mà lòng ngỡ như xuân về. Chẳng trách Đạt rơi vào lưới tình cùa Khoa ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đinh Tấn Khoa là quá đỗi dễ thương rồi. Đến người như Ngọc Quý còn phải u mê, chứ đừng nói đến Đạt.

   " Anh yêu bạn chết đi được ấy."

   Tấn Khoa ngại, hai má đào đỏ ửng, cúi xuống gật gật đầu coi như là lời đáp trả câu nói của Đạt. Ba con người kia đứng bên ngoài, mặt ba phần dị nghị bảy phần cảm thấy đáng yêu với cặp đôi kia. Tự dưng Cá cũng thấy thật may, khi mà Đạt vào SGP.

   Vì lúc này, Khoa đã có người ở bên rồi.

   End.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro