Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ nghiện mèo


phoenix × khoa

real-life

romantic

-------


Đinh Tấn Khoa là một kẻ nghiện mèo, còn Nguyễn Hữu Đạt là người nghiện Đinh Tấn Khoa.

Một chút dễ thương cho ngày của các cậu thêm đẹp :3


-------

  

   Tấn Khoa bỏ tay mình ra khỏi tay của Đạt, hai chân thoăn thoắt chạy đến chỗ phát ra tiếng động. Bây giờ là mười một giờ đêm, Khoa đói và em dẫn người yêu em đi mua đồ ăn, trên đường về gaming house lại nghe thấy tiếng mèo kêu.

   " Đạt ơi Đạt, bên này có mèo con nè."

   Hữu Đạt cười trừ, người anh yêu sao mà vẫn trẻ con thế. Tấn Khoa ngồi một cục tròn ủm, thiếu điều thêm cái đuôi với hai cái tai vẫy vẫy là y chang mấy con mèo rồi. Thầm cảm thán dạo này tay nghề nuôi 'mèo' của Đạt cũng lên tay quá trời đi, người Khoa có da có thịt lên nhiều rồi, hai cái má cũng đầy đặn hơn. Đạt nhanh chân chạy đến cạnh bạn người yêu, nhìn xuống cái thùng với chú mèo nhỏ bên trong.

   " Nó còn nhỏ vậy mà đã bị bỏ rơi rồi, tội quá Đạt ha?"

   Tay nhỏ Tấn Khoa xoa xoa bé mèo, rồi lại nhẹ nhàng vỗ về nó. Cả ánh mắt lẫn nụ cười của em có chút đượm buồn, điều này không khỏi làm Đạt sầu theo. Vậy nên Hữu Đạt đã mỉm cười, đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ, nhẹ nhàng hỏi em.

    " Vậy bạn có muốn đem nó về nuôi không?"

   " Được chứ?"

   Đáy mắt Tấn Khoa lộ rõ tia phấn khích, tông giọng cũng nâng lên một tông. Hữu Đạt nhìn nụ cười của em, lại càng chắc chắn hơn mà gật đầu. Nhìn một Đinh Tấn Khoa vui vẻ đến vậy, Nguyễn Hữu Đạt sao mà không đồng ý được chứ.

   " Em yêu bạn nhất."

   Chỉ là Đạt không ngờ được rằng, còn mèo nhỏ này về sau sẽ là đứa đá Đạt ra chuồng gà, trở thành nhất sủng của Tấn Khoa.

.

   " Khoa ơi, tổ của nó ở dưới kia cơ mà. Sao bạn để nó nằm giữa anh với bạn thế?"

   Hữu Đạt cười khổ nhìn bạn nhỏ nhà mình ôm khư khư con mèo, nhất quyết để nó nằm giữa hai người. Đạt đã tốn công mua hẳn một cái nhà siêu siêu đẹp cho con mèo ngủ rồi, lại còn ấm áp, không hiểu sao Tấn Khoa cứ đòi để nó ngủ chung với người.

   " Không được, mèo nhỏ ngủ một mình là ốm đấy. Bạn cho nó ngủ trên này đi màaa."

   Cái chiêu nhõng nhẽo ấy đã không biết bao nhiêu lần khiến Hữu Đạt đổ gục, lần này cũng chẳng khác gì. Ngọc Quý từng than trời than đất là Đạt simp lỏ Tấn Khoa quá trời, vậy mà chằng ai tin. Giờ thì đâu thể chối cãi được nữa, Hữu Đạt mê Tấn Khoa đến mức nào, làm gì có ai mà không biết. Chỉ cần là Tấn Khoa thì Hữu Đạt đều chiều hết.

   " Vậy thì bạn đừng cho nó nằm giữa anh với bạn nhé, không là lúc ngủ anh đè nó đấy."

   Tấn Khoa suy nghĩ một lúc, chốt hạ một câu khiến Đạt nghe xong như sét đánh ngang tai.

   " Vậy thì bạn sang ngủ với anh Cá đi, để em ngủ với bé mèo."

   Bây giờ là mười giờ tối của một tuần sau khi nhặt được mèo nhỏ, và Nguyễn Hữu Đạt đã muốn đem con mèo này đi làm thịt nó lắm rồi. Mới chỉ một tuần trôi qua mà Đạt đã phải chịu đủ thứ ra rìa. Không được, cứ như thế này mãi là vị trí số một trong lòng Tấn Khoa của Đạt lung lay mất. Phải diệt trừ nguyên nhân vụ việc thôi.

   Thế là bé mèo ngay sau đó được mang sang phòng của Lạc Lạc, trong ánh mắt không khỏi cay cú của Hữu Đạt. Lạc cũng chỉ hỏi tại sao lại đưa mèo cho Lạc, Đạt nói:

    " Để em giải quyết việc gia đình với Tấn Khoa."

   Ừ, Lạc biết cái 'việc gia đình' đó là gì đấy, nên là cũng chẳng thèm hỏi nữa, nhận lấy mèo con rồi để cho Hữu Đạt về. Đêm đó Tấn Khoa lại không được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro