Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phoenix

Summary:

Tôi đã săn được con chim Phượng Hoàng đẹp nhất, và tôi đã thấy cái chết của nó.

Tôi đã tìm thấy sự lộng lẫy và huy hoàng của Lửa…

Và đó là khúc giao mùa đẹp nhất của đời tôi…

Các bạn có biết về một loài chim kì diệu, mang trên mình bộ lông ngũ sắc thướt tha rực rỡ màu của mặt trời, sở hữu tiếng ca du dương trong suốt và là hình ảnh tượng trưng cho sự thiêng liêng và thần thánh?

Đó chính là Hỏa Phượng Hoàng.

Hỏa Phượng Hoàng là một loài chim sống lâu hơn bất cứ loài chim nào, nhưng cái chết của nó thì đau đớn làm sao. Và tôi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe, một câu chuyện tình về loài chim này, có đau khổ, có xót xa, và có cả hạnh phúc…

Câu chuyện bắt đầu ở một thôn xóm nhỏ tại đâu đó trên xứ sở Kyung Nam. Và nơi đó có tình yêu của tôi dành cho Phượng Hoàng đẹp nhất.

Lông trắng muốt, đôi mắt đỏ nhìn xuyên thấu tâm can con người, giọng hát lảnh lót, cặp móng vuốt sắc nhọn… đó là chú chim Phượng Hoàng của tôi. Nó sống đã gần năm trăm năm rồi, có thể nó cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ đã trải qua trong dòng họ nhà tôi. Nó hiền lắm, nó chỉ biết cạ đầu vào tôi, quác cái mỏ ra kêu oang oác, đôi lúc xòe cánh ra như cây quạt to. Nó chỉ quanh quẩn trong nhà, xa lắm là bước ra khỏi cửa một bước, nó không thích ngao du đây đó, cuộc sống của nó là tôi, là những người chủ của nó, và có lẽ được bên cạnh chủ là điều hạnh phúc lắm. Nó không được người trong làng chú ý vì bộ lông trắng đó, họ bảo nó là ác thú, họ muốn giết nó vì nghĩ nó là điềm gở cho làng. Nước mắt của nó không chữa lành vết thương như bao con chim khác, và tôi không biết máu của nó có thể cho người khác trường sinh bất tử hay không, nhưng đối với tôi, nó là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời này, và tôi có thể giết bất cứ ai cả gan đụng đến nó.

Trãi qua bao nhiêu thập kỉ, mỗi đời chủ nó lại mang một cái tên khác nhau, và khi tôi ra đời, phụ thân tôi đã tặng tôi con chim phượng hoàng ấy, khi tôi lớn lên, phụ thân đã bảo tôi đặt cho nó một cái tên thật hay. Bao năm rồi, tôi không tìm được cái tên nào xứng đáng, tôi chỉ gọi nó là Lửa.

Khi tôi sang tuổi mười tám, tôi có một sở thích kì lạ. Đó chính là ngắm nhìn cái chết của phượng hoàng. Vì thế tôi trở thành một tay săn những con chim phượng hoàng cao tuổi. Được rèn luyện trở thành tay săn cừ nhất trong làng, cặp mắt tôi có thể nhìn thấy những chú chim mặc dù chúng cách tôi thật xa. Phượng hoàng là một loài hiếm, kiếm được một con sống một ngàn năm thì càng hiếm hơn. Thành quả đầu tiên tôi tìm được, đó là một chú chim tám trăm năm tuổi, bộ lông óng ánh vàng. May mắn thay, nó làm tổ gần làng tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc nó sắp ra đi, để một sinh linh mới chào đời. Cái chết của nó thật rực rỡ làm sao, nó như một ngọn đuốc sáng, nó đẹp đẽ, nó hoàn hảo, nhưng nó lại nhanh chóng vụt tắt…

Từ ngày ham thú vui ấy, tôi ít khi quan tâm đến Lửa. Có thể nó quá thông minh để thoát khỏi cái nơi tù túng này, và quá thông minh để có thể trốn chạy từ mấy trăm năm trước, nhưng nó lại chọn ở nơi đây, với tổ tiên tôi và cả tôi nữa. Tôi có cảm giác nó ít khi dụi đầu vào tôi như lúc trước, và có cảm giác như mắt nó long lanh hơn như sắp rơi lệ. Nhưng tôi thì lúc nào cũng tìm kiếm…

Cuộc đời tôi sẽ không thay đổi, nó sẽ mãi nhàm chán và tôi sẽ mãi đắm chìm trong cái đam mê với tình yêu của Phượng Hoàng, nếu như… tôi không gặp em.

Em trong sáng như những vì sao, em làm lay động trái tim tôi mỗi khi em cười. Em mang khuôn mặt của một thiên sứ, và em trở thành phượng hoàng của tôi lúc nào chẳng hay. Tôi gặp em trong cái lạnh buốt của mùa đông, với những bông hoa tuyết rơi nhẹ nhàng, chạm vào môi em, mắt em, và khuôn mặt trắng ngần ấy. Phải nói rằng, em là người con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Lửa dụi đầu vào tôi, tôi xoa xoa và bảo khẽ.

- Từ nay, mày không còn là Lửa nữa. Mày là Kim Jae Joong. Nhớ nhé.

Nó quác mỏ kêu oang oác…

Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ. Hoa nở đẹp như tình yêu của tôi dành cho em, Phượng Hoàng của tôi.

Nhưng rồi năm đó, đất nước Kyung Nam xảy ra chiến tranh. Và những nam nhi như tôi đều bị triệu tập gia nhập vào tráng đinh* để bảo vệ đất nước. Tất nhiên là em cũng phải đi. Vào ngày khởi hành vào kinh đô, tôi háo hức mong chờ gặp em, nhưng vì lí do nào đó tôi không rõ, em được miễn. Điều đó làm tôi hụt hẫng.

Tôi đi xa, từ giã em, từ giã Kim Jae Joong, từ giã Lửa của tôi. Có thể tôi sẽ ra đi nơi chiến trường, có thể tôi sẽ mãi mãi không gặp được phượng hoàng trắng muốt và phượng hoàng đẹp nhất. Cả hai đều là mạng sống của tôi… và tôi còn lời yêu thương chưa thể nói…

Chiến tranh cũng qua, hòa bình cũng đến. Tôi vẫn sống, nhưng đồng đội của tôi thì đã mất, anh ta là người cùng làng, còn mẹ già và đàn gia súc, anh giao cho tôi chăm sóc, anh đã khóc thật nhiều, không phải vì vết thương cắm sâu vào mạch máu, mà đau vì chữ hiếu anh viết dở dang…

Ngày cuối năm ấy thật u ám, tôi bước vào làng và ai cũng mừng rỡ đón tôi. Người mẹ già mắt rơm rớm nắm chặt tay tôi, và tôi chìa ra cho bà ấy chiếc cài tóc mà con bà gửi cho.

Tôi chạy vào nhà, em và Lửa đang ngồi cạnh nhau. Lửa vẫn như thế, dụi đầu vào em, cặp mắt hiền hòa nhìn tôi, nhưng còn em, môi em thâm đi vì lạnh, cặp mắt thâm quầng và da mặt xanh xao. Em thấy tôi, em mừng rỡ, em chạy đến và ôm lấy tôi. Nước mắt em chảy xuống ướt đẫm vai tôi. Tim tôi đập thình thịch như trống dồn, và tôi cũng ôm em thật chặt. Nhưng bàn tay em bỗng lơi dần, rồi em quỵ xuống trong phút chốc.

Em ho, bàn tay em đẫm máu.

Tôi cuống cuồng gọi người giúp, thì em chỉ thều thào:

- Yunho à, cuối cùng thì… anh cũng đã về. Bệnh của em.. khụ…

Em lại tiếp tục ho, và máu càng nhiều hơn. Tôi sợ lắm, tôi như bất lực. Hơi thở của em nặng nề lắm, và điều đó làm tim tôi nhói đau, như hàng ngàn, hàng trăm mũi kim đâm vào, chẳng ai nghe tôi kêu gào, vì họ còn có niềm vui riêng trong đêm giao thừa. Em giơ tay lên, vuốt lấy khuôn mặt tôi, hơi thở yếu dần đi..

- Yunho, em yêu…

Em lịm đi trên tay tôi… nhẹ nhàng lắm. Em không còn thở nặng nhọc nữa, vì hơi thở của em đã tắt, nhưng nụ cười thì luôn hiện trên môi. Tim em không còn đập chung một nhịp đập với tôi, nó không kêu vang những tiếng leng keng hạnh phúc, hay dồn dập vì hồi hộp. Những tiếng nói tiếng cười, không còn vang lên nữa…

Tuyết ngừng rơi, hoa anh đào hé nhụy. Đâu đó bùng lên một ngọn lửa sáng ngời trong khoảng sân nhỏ nhà tôi. Đó là con phượng hoàng, lông trắng muốt, đôi mắt đỏ nhìn xuyên thấu tâm can con người, giọng hát lảnh lót, cặp móng vuốt sắc nhọn… Nó không còn dụi đầu vào tôi như trước, cặp mắt nó không còn long lanh nhìn tôi, và những tiếng kiêu oang oác của nó, tôi cũng chẳng thể nghe…

Tôi đã săn được con chim Phượng Hoàng đẹp nhất, và tôi đã thấy cái chết của nó.

Tôi đã tìm thấy sự lộng lẫy và huy hoàng của Lửa…

Và đó là khúc giao mùa đẹp nhất của đời tôi…

---

Cũng tại vùng đất Kyung Nam này, đâu đó vang lên tiếng kêu oang oác của Phượng Hoàng.

Người chủ xoa đầu nó và bảo khẽ:

- Bạch Hoàng à, từ nay mày không còn là Bạch Hoàng nữa. Mày là Kim Junsu. Nhớ chưa?

Và... một câu chuyện tình khác lại được viết nên..

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: