7
Người ta đưa nàng lên cao bằng ngôn từ của dạo buổi tiệc, rồi nhanh chóng đẩy nàng xuống bằng những mồm miệng bay xa vào ngày hôm sau.
Họ cho nàng là một con mụ phù thuỷ chứ chả phải một vũ công đẹp đẽ nào đó đáng được chú ý. Nàng phù phép mê hoặc Hoàng Đế của vương quốc Độc Mọc, dùng gã làm vật sai khiến để bước lên ngôi vàng. Thế là nàng đi đến đâu, bị khinh khỉnh đến đó.
Câu chuyện được truyền đến tai của Hoàng Đế trẻ tuổi, ngồi trên chiếc ghế và bận bịu với đống giấy tờ nhàm chán. Vớ vẩn, gã bảo vậy. Sau đấy rời khỏi phòng mà chẳng cần lời thôi thúc của Browny, để tìm về những con người mang mùi rác rưởi. Ôi, chỉ cần lệnh của gã, lũ chết tiệt đấy sẽ thành đống lá khô của vùng Lá Thông. Nhưng, Browny ngăn lại.
"Thưa bệ hạ, bình tĩnh."
"Không cần phải đỡ lũ thấp hèn đấy đâu, Browny." Gã nghiến răng ken két, tơ máu hiện rõ trong đôi mắt.
Browny càng lo lắng, hắn ở bên Justin khá lâu, khoảng thời gian mà những người bằng tuổi hắn ngoài kia chỉ cần nằm ở nhà, vắt chéo chân, tay cầm vài cuốn sách trẻ con đọc và cười khanh khách; dạo quanh những ngọn đồi rậm cỏ, vào nhập nhoạng buổi chiều hè, vài con châu chấu, bọ nhỏ. Browny thừa biết gã sẽ làm những việc mình cảm thấy là đúng, còn về hậu quả, gã không có thời gian để nghĩ tới hay thực sự muốn nghĩ tới. Ví dụ như cái chết của một tên người hầu của bá tước Christian, gã ban phước bởi tên đấy do lớn gan chạm vào đồ vật của gã trưng mà chưa có sự cho phép của bá tước Christian. Thôi nào, dù có, Justin cũng chặt đứt tay của cả hai đấy mà.
"Bệ hạ, nếu ngài làm thế sẽ đem lại tiếng tăm xấu đến cho nàng." Browny ríu rít líu lưỡi.
Gã trừng với Browny.
"Giờ thì đến ngươi bảo ta là kẻ gây rắc rối cho nàng?"
"Thứ lỗi cho câu nói không rõ ràng cử thần, ý của thần là nếu ngài chém hết dân chúng chắc chắn để lại lời đồn rằng nàng thực sự là một phù thuỷ và đang dùng phép trên ngài. Thế thì càng nghiêm trọng, những vương quốc khác sẽ dùng ánh mắt ghê tởm với nàng, cô lập nàng. Ngài sẽ không muốn nàng bị thế cả cuộc đời đâu đúng không?"
Justin lắng nghe và không trả lời. Gã hơi dịu lại, ném thanh kiếm sang một bên. Rầu rĩ gác tay lên trán, đôi mày cau hết cỡ. Gã thở hắt, thực sự bình tĩnh trở lại. Thú thật, đã rất lâu Justin trở nên mất kiểm soát thế này. Dạo giết hai kẻ dâm dục đến hiện tại, cũng đã được hơn những ba năm. Từ buổi tiệc, về vương quốc Độc Mọc, ngày nào gã cũng nghĩ tới nàng (trước đó còn hoá rồ lên vì nàng). Dù đang làm việc, ngủ, hầu như cả ngày tặng hết cho hình bóng nàng. Đó là điều rõ tệ. Nếu cứ thế này, gã thực sự không thể tập trung vào công việc mất.
"Ngày mai ta có bận gì không?"
Browny suy nghĩ một lúc, hắn bộc bạch.
"Không, thưa bệ hạ."
"Ngày mai khởi hành đến Địa Đàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro