Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Chiếc ren rũ tấm lưng nàng được bung ra. Nàng xoay hai vòng, phẩy chiếc ren lên trời cao; rồi lưng nàng cong, tóc nàng rũ rượi lên chiếc vai đẫm mồ hôi nhễ nhại. Màn biểu diễn kết thúc.

Những con người trong buổi tiệc đều hân hoan vỗ tay, tiếng đồng đều giòn giã. Chỉ mỗi gã không giống họ. Justin nhìn, lại thôi. Nhưng tâm trí gã là một mớ hỗn độn ngổn ngang, dành riêng cho nàng vũ công thấp hèn. Gã không cho là thế, có thể lâu rồi gã chưa xem một buổi trình diễn nào đó, ai cũng biết Justin luôn bận bịu kia mà, nhất là Browny.

Nàng rời khỏi sàn nhảy. Vì góp phần vào bữa tiệc này, nên nàng được ở lại. Khoảng cách giữa gã và nàng gần hơn, bởi gã đứng ngay bàn ăn từ đầu và nàng đang tìm đến đồ ăn. Như cơn gió lộng trên đồi, nàng lướt qua Justin, sau đó vươn lại mùi hương từ mái tóc trên cánh mũi gã.

Mùi của cỏ dại. Mùi của sự thấp hèn.

Justin vốn không thích nói, huống chi là nói nhiều. Ấy mà gã lại muốn bắt chuyện với nàng, vô cùng. Không phải với một cô công nương, chức vị hoàng tộc hay một vai cấp nào đó trong cung điện; Đơn giản là một cô nàng vũ công không hơn không kém.

"Ngài dùng chứ?"

Nàng đưa chiếc bánh ngọt béo bở về phía gã. Suốt cả buổi loay hoay bên bàn ăn, nàng phát hiện gã cứ mãi nhìn về phía mình. Có thể là vài món bánh trên bàn này, gã muốn ăn. Thế, nàng tiện tay biếu thôi.

Hơi thẩn thờ, gã nhận ra nàng đang sừng sững trước mặt. Trước đó còn liên tục bày ra các kiểu câu chào hỏi như thường ngày gã cùng với các vương quốc khác.

Gã nhận lấy chiếc bánh và không nói lời nào, dù trước đó gã tự hứa với lòng rằng sẽ không chạm đến một món nào trên chiếc bàn này. Và hứa rằng sẽ bày tỏ thật nhiều lời để nén nàng lại lâu hơn.

Tuyệt thật, giờ thì nàng là kẻ bắt chuyện trước. Và nàng thắng, gã thua rõ.

Cuộc trò chuyện lại đi vào hồi kết. Chưa bao giờ gã tự chê mình, hay người ta chê gã, nhưng hôm nay gã bắt đầu rủa bản thân. Rủa cho sự nhạt nhẽo ở gã. Rủa cho sự dở tệ trong việc bắt chuyện. Rủa cả kẻ đã ban cho gã cái sinh mệnh trong hoàng tộc.

Nàng vẫn đứng cạnh bên thôi. Đứng, từ tốn ăn bánh và nhìn dáo dác như thể lần đầu được gia nhập giai cấp quyền quý. Gã thấy yên bình. Việc cả hai đứng cùng nhau ở một góc, cách biệt đám đông, gã lại thấy yên bình. Gã cũng chả phải cần phòng bị bởi một ai, vì nàng là chốn của sự yên bình, an toàn và êm đềm.

"Ngươi nhảy rất đẹp." Gã chỉ có thể nói tới đây là cùng.

Nàng ngẩn ra một chút, nhai chóp chép miếng bánh to, rồi vội che miệng bộc bạch: "Đó là điều thần nên làm."

Rồi lại khoảng không của lặng thinh.

"Nhưng mà, thứ lỗi cho sự tò mò của thần, sao ngài không ra nhập tiệc cùng mọi người?"

Gã không biết nói thế nào. Là quá ồn ào nên ta không thích, hay toàn lũ rởm nên ta không thích. Ôi, nghe thô lỗ làm sao. Thế là gã im lặng, nàng cũng chả buồn nói thêm mà nhai ngấu nghiến chiếc bánh đang cắn dở. Lại đi vào hồi kết xa vời mong muốn.

"Hẳn là mọi người đều đã dùng bữa xong rồi nhỉ. Nếu dừng tại đây thì bữa tiệc hẳn sẽ rất vô vị đúng không? Vậy, chúng ta có nên làm nóng cơ thể với vài điệu nhảy dưới nền nhạc chứ?"

Lại là tên tay sai vừa nảy. Tên đó rõ phiền, nhất là cái giọng. Nhưng lần này gã lại cảm thấy vui mừng.

Đám người ngoài kia kéo nhau lũ lượt lên sàn nhảy. Ai cũng có đôi có cặp; còn những kẻ đơn độc thì tìm cho mình một quý cô 'vừa miệng'. Điển hình như mấy chàng ở vương quốc Táo Đỏ, một trong số họ có người hướng mắt về phía nàng và Justin nhận ra điều đó.

Nàng đẹp mà, đó là điều hiển nhiên.

Gã băn khoăn. Từ nhỏ gã đã từng học qua cách khiêu vũ, nhưng gã chưa bao giờ thực sự khiêu vũ với một ai. Nếu nàng là điều duy nhất, hoặc đầu tiên, sao cũng được, gã sẽ nguyện chọn nàng làm bạn nhảy cả đời.

"Có phiền không nếu ta mời ngươi làm bạn nhảy?"

Gã đưa tay về phía nàng, cúi người, ngẩng đầu nhìn chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro