4
Gã ngồi trong căn phòng. Mớ giấy rơi trên bàn, một số nằm dưới mặt đất.
Một đêm nữa gã mất ngủ.
Browny là hiệp sĩ riêng của gã. Theo chân từ hồi gã bắt đầu cai trị Độc Mọc. Và hiển nhiên, luôn có sự trung thành nhất.
Dạo gần đây hắn khá rỗi. Đến mức đếm số ngày Justin không ngủ.
Tổng cộng là năm ngày.
Rất nhiều vương quốc khác khác muốn làm bạn bè với gã. Tiếc rằng chúng đều bị quẳng vào sọt sau khi mở đầu là một lời chào kính cẩn.
Gã ngã lưng vào ghế, xoa hai bên thái dương. Những ngày không ngủ khiến các dây thần kinh ở não gã căng cứng, tưởng chừng đọc những nét chữ khỉ gió kia thêm lần nữa, đầu gã sẽ nổ tung.
Justin thở dài. Hai bọng mắt ngày một to, đen hơn.
"Xin bệ hạ hãy nghỉ ngơi."
Gã nhắm nghiền mắt.
"Độc Mọc đã yên bình được hai tháng. Đã đến lúc nên buông thả một chút."
Gã lặng thinh.
"Bệ hạ, thần biết rất nhiều nơi, sẽ khiến ngài cảm thấy thích."
Gã khẽ chau mày.
"Bệ hạ, Thôn Đoài khá ổn, hay là ngài thích những nơi yên bình như Lưu Ly?"
"Bệ hạ—"
"Browny."
Hắn ngừng nói. Browny luôn như thế và gã cũng vậy.
Mọi thứ giờ đây trong mắt gã luôn hoá phiền hà, lẫn Browny. Hoặc vốn dĩ ngay từ đầu hắn luôn thấy phiền hà. Đâu ai biết được. Dầu hắn vốn là người gã cho là hài lòng nhất. Chỉ là tạm hài lòng, không hoàn toàn.
Và với gã, nơi nào cũng giống nhau. Chả có nét gì gọi là độc lạ. Browny quá mơ mộng, một người đàn ông không nên có những điều rởm ấy. Có thế nào Độc Mọc vẫn dễ thở hơn.
Justin lười nhác ngã đầu lên thành ghế.
"Bệ hạ, nghe nói Địa Đàng đang có lễ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro