3
Một hoàng đế không bao giờ để chính mình tin tưởng một ai. Từ khi chưa lên ngôi, gã vẫn luôn suy nghĩ như vậy.
Không một ai dạy gã. Người cha đáng quý, hoặc anh trai đáng chết. Gã tự học, trong sự cô lập của chính người thân. Dầu sao thì gã cũng chả cần đến những lời dạy như không dạy, gã không hứng thú. Toàn là rác rến đáng rởm.
Từ ngày ngồi trên chiếc ngai vàng này. Độc Mọc kết thúc hẳn các cuộc giao chiến đẫm máu với các vùng đất khác. Có thể là cái danh tuổi trẻ tài cao, những mưu kế không ai ngờ đến. Hoặc gã giết người không gớm tay cũng có thể là một phần trong lý do. Những tên cai trị đất nước khác sợ hãi dưới lưỡi mắt gã.
Gần đây nhất là cuộc giao tranh với vương quốc Xoài Vàng.
Người ta thấy gã tay cầm kiếm, cắm thẳng từ trên đỉnh núi xác tươi ngay quảng trường ở Độc Mọc. Mùi máu tanh nồng loang ra khắp mặt đường. Vài ngón tay, đầu và cơ thể bị đứt lìa nằm vươn vãi.
Bọn thân sĩ rỗi ngày gọi đó là ngày dành riêng cho đức vua trẻ đáng kính bày tỏ về sự hiện hữu của mình. Ngày đổ máu, hay cơn mưa thịt người.
Nhưng dù có là bao nhiêu tên đi nữa. Đó vẫn là thảm hoạ của Xoài Vàng tại Độc Mọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro