
22
Rồi họ lao vào như những con thiêu thân đần độn với thứ ánh sáng tuyệt vời vì thứ tình dục man dại.
Justin hôn lên môi Lalisa. Hôn rất nhiều. Với thứ nước bọt và những chiếc lưỡi dẻo. Gã không nghĩ mình có thể hôn giỏi, nhưng dường như yêu nàng, gã nghĩ mình có thể điêu luyện hơn cả thế.
Gã yêu cảm giác thống khổ tột độ này. Thứ non nớt và giết chết sự tỉnh táo đến mãnh liệt này.
Rồi gã miết tay từ vòng eo thon của nàng xuống dưới cánh mông.
Rồi gã tinh nghịch nhiều hơn nữa.
Nhưng lạy Chúa, tiếng rên của nàng là một bản ca mà không phải ai cũng có thể ngân nga được. Nàng vụng dại trong các cử chỉ thân mật và da chạm dạ cũng có thể làm nàng đau đớn trong các cảm giác sung sướng ấy.
Justin,
Em yêu Ngài,
Em vô cùng yêu Ngài.
Nàng nấc từng hơi trầm bổng. Nàng thở gấp gáp như thể nàng thiếu hơi thở vô cùng. Nàng ta mềm nhũn và im rơ trong vòng tay của gã ta qua các trận đưa đẩy si mê.
Họ yêu cảm giác này. Thứ tình dục này. Dầu cho chúng chả cao sang và quyền quý, nhưng cả gã và nàng yêu cảm giác này.
Ôi, gã cảm thấy như mình được trở về cái thời vô tư lự.
Ôi!
"Ta yêu nàng.
Đừng rời khỏi ta nữa nhé?
Đó là lời cầu xin yếu mềm nhất của ta rồi.
Xin nàng đó."
Justin hôn lên hỏm cổ nàng, rồi lướt xuống bả vai gầy trơ xương của nàng. Xuống cánh tay. Sau đó là bàn tay. Rồi móng tay và lòng bàn tay.
Rồi hắn đan tay vào tay này.
Gã nhìn nàng từ trên xuống. Đôi mắt gã ta cháy bỏng vì sự quyến rũ từ cơ thể nàng ta. Mắt gã sáng như viên pha lê mang phép thuật. Sắt lẽm và hẹp như cái lòng sông có một cái chẹt đá.
Justin, có đôi mắt kiêu hãnh ấy, hôn lên chân nàng như một con thú săn yêu thương con mồi của mình.
Thế là gã ta lại có thêm một chiến tích mà vĩnh viễn không phải ai cũng có được.
Và vốn dĩ, từ đầu đến cuối, gã chưa bao giờ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro