Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Sự tĩnh mịch, yên ắng, và lặng mình giữa màng đêm làm Lalisa không thể chìm vào mộng mị được. Sự yên bình ấy, bỗng chốc khiến đầu óc nàng tỉnh sáo hơn hẳn. Nàng loay hoay và không ngừng chuyển mình trên chiếc giường, đến mức, các mảnh vải giường đều bị cọ xát tạo ra các luồng nóng hừng hực áp vào mặt lưng.

Nàng trằn trọc. Chả phải ngẫu hứng mà nàng ta lại như thế, vài ngày trước, cái dạo cùng Justin trên con xe ngựa giao du với thân sĩ, từ ngày hôm ấy tới nay, nàng ta chưa bao giờ ngủ chỉ vì cái mớ rối ren ấy chưa được gỡ bao giờ. Có thể hơi quá, nhưng sự thật là vậy, nàng không thể ngủ và nàng cảm thấy ổn với việc mất ngủ, đến mức Browny chẳng biết điều đó (chẳng có cái bọng đen nào xuất hiện trên gương mặt yêu kiều của nàng ta).

Gã cũng không nói. Dường như các đống giấy tờ trong phòng sách làm gã phải ít nói và hạn chế ra ngoài, nếu thế thì không ai rõ. Nó càng làm cho tâm trạng nàng thêm xấu xí, vỉ như mớ trang sức lấp lánh gã dúi vào tủ, cũng không thể làm nàng vui hơn.

Nàng quanh quẩn trong phòng năm vòng. Ngồi và nằm liên tiếp trong ba lần. Và đến khi nàng không thể yên vị với những hành động vô vị đó, nàng dợm nghĩ và quyết định ra khỏi phòng.

Nàng nghĩ,
Không, nàng chắc chắn rằng, nàng không cần sự yêu mến từ người đời nữa. Chí ít, sau khi nhận ra được bản thân không ích kỷ và trẻ con nữa. Nàng có sự ích kỷ mới. Áp đặt lên gã và cầu mong rằng, gã sẽ bao dung cho sự ích kỷ từ nàng.
Và nàng hy vọng, những gì nàng ta sắp sửa làm, chưa bao giờ là muộn màng và gây hối hận suốt cả cuộc đời cằn cõi này.

Nàng muốn mình chìm trong cái ôm ấm áp của gã, bất kể nàng ta bị xã hội mắng nhiếc và nguyền rủa đến chết, nàng vẫn sẽ bất tận trong vòng tay của gã, ngoan ngoãn áp đầu lên vai người đàn ông nàng ta yêu. Rồi, nàng, mãi mãi có được hạnh phúc của riêng lẻ hai người mà cả đời, bọn ngu xuẩn ấy, cũng không thể hiểu được.

Lalisa đẩy nhẹ cánh cửa vào trong. Nếu là tối tịch mịch này, thì Justin chưa say giấc mà vẫn còn vật lộn với mớ giấy tờ như thể luật lệ của mỗi một Hoàng Đế đều có. Nàng khẽ đưa mắt qua cánh cửa, và mái tóc nàng rũ như thác vuông góc với mặt sàn khi nàng hành động như vậy. Nàng bẽn lẽn và ngượng ngùng một cách đột xuất mà vỡ lẽ, gã cũng phải giật mình.

"Sao đấy?"

Hắn ngồi ở bàn làm việc với mớ giấy nằm ngổn ngang trên bàn, dưới sàn và khắp ngỏ ngách.

Hắn gọi nàng vào, với chất giọng ngọt ngào và yêu thương như thường lệ.

"Thần không thể ngủ."

Gã gác tay lên thành ghế và chống mặt lên bàn tay. Gã đưa tay còn lại phẩy phẩy với nàng. Có lẽ cơn say vì công việc làm gã ta khó cất lời gọi tên nàng, hay phải chăng, gã không cần phải dùng lời nói, nàng cũng sẽ tự bước đến? Nhưng gã đã mệt lử đi để có thể gọi tên nàng như mọi ngày.

Nàng bước vào trong. Trong chiếc váy ngủ dài gót, tay phồng và trắng kem. Justin biết rõ, nàng đẹp không kém gì các cô công chúa và hoàng hậu khác, nhưng sự đơn giản này vẫn khiến gã hút hồn tột độ. Tưởng chừng hắn có thể yêu lấy cả khi nàng không mặc gì. Với cơ thể nhẵn nhụi và yêu kiều, nàng vẫn đẹp như một phô tượng ngốn nhiều thời gian để Thượng Đế mài mò và tạo dáng. Nàng sẽ được mãi mãi trưng bày trong cõi lòng của gã, và không một ai có thể đặt chân đến để thượng thức thứ tuyệt tác tinh tế này. Ngoài gã. Mỗi riêng gã.

Justin thổn thức. Gã rời ghế và bước đến bên Lalisa. Hắn dùng bàn tay vuốt các ngón tay mảnh khảnh của nàng khi chúng cứ cấu riết vào nhau.

"Sao nàng chưa ngủ?" Gã chần chờ, rồi đưa một tay nàng hôn lên. Không rõ vì sao gã có thể bạo dạng làm điều đó nữa. Dường như đêm xuống làm đầu óc hắn mụ mị mà bày ra những hành động không đúng đắn, thì không ai rõ tại sao gã ta lại đột nhiên ngọt gay gắt thế.

Nàng run lên vì nhột từ cái hôn lớt phớt của gã.

"Thần cứ suy nghĩ."

"Về cái gì?" Gã hôn thêm ở đôi bàn tay còn lại.

Nàng chăm chú nhìn gã yêu thương bàn tay của mình, rũ mắt u hoài:  "Về Ngài. Về thần. Về chúng ta."

Gã hơi chúi người phía trước, lưng cong cong. Giống như gã đang cố gắng lắng nghe lời trăn trối cuối cùng của nàng ta vậy.

"Có phải ta lại làm sai gì không?"

"Nếu thần nói là Ngài thì sẽ phạm tội, nên thần xin tự nhận lỗi là mình.

Rằng, hình như thần đã suy nghĩ quá nhiều."

Gã ậm ừ và điều đó đủ để nàng tiếp tục.

"Thần không biết sao nữa, nhưng hình như, Ngài không còn yêu thần."

Gã cau mày: "Sao nàng lại nghĩ vậy?"

"Justin, ngày hôm ấy, đôi mắt của Ngài, đã không dành cho thần. Ở buổi họp mặt ấy, Ngài hình như hết yêu thần rồi.

Thần không cần tình cảm của chúng sanh nữa. Thần sai rồi, thưa Ngài.

Thần cần Ngài.

Chết mất, thần e là nếu thần cứ giấu nhẹm nó đi, thì thần sẽ chết vì bị dày vò."

Rồi nàng khóc nấc lên khi nói. Nàng thút thít, rủ rỉ và yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhắn.

Justin rối rít. Gã chưa bao giờ thấy nàng khóc nhiều đến thế. Nàng rất ít khi thế, vỉ như nhè nhẹ và khe khẽ với vài giọt nước mắt rưng rưng thôi. Nàng mấy khi nào lại ầm ĩ lên như thế cơ chứ.

"Ta xin lỗi, nàng đừng khóc nữa..."
Gã lau một bên mắt của nàng.

"Vì ta sợ nàng không thích..."
Gã lau bên còn lại.

"Ta sẽ không thế nữa."
Và gã thận trọng cúi người nhìn nét mặt nàng. Gã phải chắc rằng, người phụ nữ này, đã thực sự an tâm với lời giải thích và thôi khóc ỉ ôi vì những sự hiểu lầm không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro